Phương Bạch vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn kinh ngạc khi Kỷ Úc Nịnh đột ngột xuất hiện trước mắt.
Phản ứng theo bản năng của cơ thể chính là sự khắc họa chân thực nhất cho nội tâm con người.
Đi đâu?
Đương nhiên là chạy rồi.
Phương Bạch muốn giả vờ như không nghe thấy âm thanh phía sau, tiếp tục cất bước về phía trước, sau đó bỏ chạy.
Nàng cũng thực sự đã làm như vậy.
Nhưng chưa đợi Phương Bạch bước đi, giọng nói của Kỷ Úc Nịnh lại vang lên lần nữa: "A di, sao vừa thấy ta đã muốn đi rồi?"
Trong tông giọng khó hiểu ấy chứa đựng sự tủi thân rõ rệt, giống như một người sau khi bị bỏ rơi rồi gặp lại, còn chưa kịp vui mừng đã phải đối mặt với lần bị bỏ rơi thứ hai.
Bước chân Phương Bạch khựng lại, nàng không quá tin rằng đây là ngữ điệu mà Kỷ Úc Nịnh sẽ nói ra.
Dáng vẻ đáng thương vô cùng, lại càng giống như miếng mồi nhử dụ nàng cắn câu.
Tuy rằng trong lòng tự nhủ bản thân không được mắc mưu, nhưng ý định rời đi của Phương Bạch vẫn dao động.
Không thể phủ nhận, nàng đã cắn câu.
Phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, ngay sau đó, giọng nói của Kỷ Úc Nịnh đã áp sát ngay sau lưng nàng: "Hay là a di tưởng rằng mình gặp quỷ rồi?"
Chẳng phải sao, con quỷ đòi mạng ta.
Phương Bạch hít một hơi thật sâu, nén lại sự kinh ngạc và chần chừ trong mắt, xoay người lại.
Kỷ Úc Nịnh đứng cách Phương Bạch chỉ nửa bước chân, khoảng cách quá gần khiến hơi thở của Phương Bạch trở nên nhẹ bẫng.
Ánh sáng dịu dàng lay động trong mắt, Phương Bạch nhìn người mà ba năm qua nàng không được gặp.
Nàng vốn dĩ chính là muốn đi gặp Kỷ Úc Nịnh.
Giờ đây Kỷ Úc Nịnh đã xuất hiện trước mặt, nàng cũng không cần phải lén lút đi nhìn nữa, có thể quan sát kỹ càng hơn, coi như là hoàn thành một tâm nguyện trước khi chết.
Cái liếc mắt vừa rồi quá mức vội vàng, Phương Bạch chỉ kịp thấy những đường nét ngũ quan đã trưởng thành của Kỷ Úc Nịnh, giờ đây khi đứng đối mặt, nàng mới phát hiện đứa trẻ này cư nhiên cao hơn nàng nửa cái đầu?
Phương Bạch rũ mắt nhìn xuống, Kỷ Úc Nịnh đang đi một đôi giày thể thao màu trắng, đế giày cũng không dày lắm.
...Sao lại cao đến thế này?
Phương Bạch cúi đầu nghiên cứu đôi giày của Kỷ Úc Nịnh, nhưng hành động này trong mắt người không hiểu chuyện lại giống như nàng không muốn nhìn thấy người đang đứng đối diện, là sự im lặng vì không còn gì để nói.
Vết nứt trong lòng Kỷ Úc Nịnh ngày càng lan rộng.
Cô nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy vài phút trước.
Trước khi nhìn thấy cô, Phương Bạch vẫn còn đang quyến luyến với người khác, nhìn theo đối phương rời đi, trên mặt vẫn còn mang theo nụ cười.
Nụ cười ấy mới vui vẻ làm sao.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra cô, Phương Bạch lại không chút do dự quay người đi, làm ngơ trước lời nói của cô.
Tâm trạng của Kỷ Úc Nịnh trong phút chốc rơi từ chín tầng mây xuống vũng bùn lầy, cô đã dùng thời gian nhanh nhất để sắp xếp xong công việc, lái xe suốt năm tiếng đồng hồ để đến Nam Thành, sự mong chờ và niềm vui không lời nào diễn tả được suốt chặng đường đi, vào khoảnh khắc ấy đã tan thành mây khói.
Phương Bạch sống rất tốt.
Không có cô, Phương Bạch vẫn sống rất tốt.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cơn đau nhức nhối tê dại trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân.
Phương Bạch có thể không có cô,
Nhưng cô, thực sự không thể không có Phương Bạch.
Kìm nén mọi cảm xúc xuống, đôi mắt Kỷ Úc Nịnh dần khôi phục vẻ tỉnh táo, bất kể sau này thế nào, chỉ cần Phương Bạch ở bên cạnh cô là tốt rồi.
Cúi đầu, Kỷ Úc Nịnh nhìn đỉnh đầu của Phương Bạch, đối phương không biết đã nhuộm tóc từ lúc nào, mái tóc dài màu nâu rất hợp với chiếc váy trắng, hiện rõ vẻ dịu dàng.
Đúng lúc này, Phương Bạch vừa vặn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của Phương Bạch khựng lại.
Nhớ lại trước kia nàng dường như còn từng so chiều cao với Kỷ Úc Nịnh, kết quả là người ta thuộc diện dậy thì muộn.
Phương Bạch nắm chặt dây quai túi xách, phân tán bớt sự chú ý, nói với Kỷ Úc Nịnh: "A di chỉ là không ngờ lại gặp được ngươi ở đây."
Câu nói này là thật lòng.
Phương Bạch thực sự không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Kỷ Úc Nịnh.
Thực ra trong lòng Phương Bạch vẫn còn chút mong đợi, nghĩ rằng thời điểm nguyên chủ bị biến thành vật hy sinh đã qua đi, sự biến mất của nàng có lẽ đã thay thế cho đoạn cốt truyện này, sau đó mạch truyện tiếp tục phát triển, Kỷ Úc Nịnh sẽ không để tâm đến nàng, cũng sẽ không tìm nàng báo thù.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nàng đã quên tổn thương mà nguyên chủ gây ra cho Kỷ Úc Nịnh là không thể xóa nhòa; đã quên lệ khí trong mắt Kỷ Úc Nịnh chỉ dành cho nàng; đã quên nàng rời đi không lời từ biệt đúng vào lúc Kỷ Úc Nịnh chuẩn bị xử lý nàng, điều này tương đương với việc đã mài dao sẵn sàng giết cừu, kết quả là con cừu lại chạy mất; đã quên Kỷ Úc Nịnh thuộc cung Thiên Yết...
Đầu óc Phương Bạch có chút rối bời, rối đến mức lôi cả chòm sao ra để suy xét.
Không hoàn toàn là bị Kỷ Úc Nịnh dọa sợ, mà là đang suy nghĩ Kỷ Úc Nịnh sẽ đối xử với nàng thế nào.
Kỷ Úc Nịnh khẽ nhếch khóe môi, mỉm cười hỏi: "Vậy a di không mời ta lên nhà ngồi một lát sao?"
Ngồi?
Để làm gì chứ?
Phương Bạch nắm chặt túi xách, mím môi nói: "Nhà ta bừa bộn lắm, e là ngươi sẽ không quen đâu, hay là ngày mai ngươi lại đến?"
Trong lòng Phương Bạch thầm cầu nguyện Kỷ Úc Nịnh sẽ đồng ý, như vậy nàng liền có thể ——
Suy nghĩ trong lòng còn chưa dứt, Kỷ Úc Nịnh đã nói thay nàng.
"A di định bỏ trốn ngay trong đêm sao?"
Phương Bạch rơi vào im lặng, nàng rất muốn hỏi Kỷ Úc Nịnh một câu, có hiểu thế nào gọi là nhìn thấu mà không nói toạc hay không!
Sau ba giây trấn tĩnh, Phương Bạch nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh: "Làm sao có thể chứ? Thực sự chỉ là sợ ngươi không quen thôi."
Phương Bạch nở nụ cười dịu dàng đề nghị: "Hay là để a di đưa ngươi về khách sạn nhé?"
Kỷ Úc Nịnh còn chưa đặt khách sạn, cô trực tiếp lái xe đến đây luôn.
"A di." Kỷ Úc Nịnh gọi một tiếng.
Phương Bạch nhìn cô.
Kỷ Úc Nịnh nói bằng giọng mềm mỏng: "Ta vẫn chưa ăn cơm tối."
Câu nói này đã đánh trúng tâm lý của Phương Bạch một cách chuẩn xác.
Nghe thấy Kỷ Úc Nịnh vẫn chưa ăn cơm, Phương Bạch tức khắc quên sạch mọi chuyện, nàng nói: "Ta đưa ngươi đi ăn cơm."
Nói rồi Phương Bạch lại xoay người đi, nhưng cổ tay nàng ngay khoảnh khắc xoay người đã bị Kỷ Úc Nịnh giữ chặt.
Giữa ngày hè oi ả, nhiệt độ trong lòng bàn tay Kỷ Úc Nịnh lại có chút thấp.
Cổ tay lành lạnh.
Phản ứng đầu tiên của Phương Bạch là cho rằng Kỷ Úc Nịnh bị gió đêm thổi lạnh, nàng dùng bàn tay còn lại xoa cánh tay Kỷ Úc Nịnh, cảm nhận được cánh tay cô cũng lạnh ngắt, Phương Bạch bản năng quan tâm hỏi: "Đứng ở đây bao lâu rồi? Có lạnh không?"
Ba tiếng đồng hồ, không lạnh.
Kỷ Úc Nịnh rũ mắt xuống, sự quan tâm của Phương Bạch khiến lòng cô dâng lên nỗi xót xa, vừa nghĩ tới Phương Bạch cũng sẽ đối xử với người khác như vậy, bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay Phương Bạch không kìm được mà nới lỏng ra, cuối cùng chậm rãi trượt xuống, nắm lấy bàn tay Phương Bạch.
Đã bao lâu rồi không được nắm lấy bàn tay này.
Trong mơ đã thấy rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng.
Kỷ Úc Nịnh nắm chặt lấy Phương Bạch.
Sự chú ý của Phương Bạch đều dồn vào nhiệt độ cơ thể bất thường của Kỷ Úc Nịnh, thể chất của đứa trẻ này vốn không tốt lắm, không biết mấy năm nay đã điều dưỡng lại chưa.
Thấy Kỷ Úc Nịnh không trả lời, Phương Bạch nhẹ giọng nói: "Đi thôi, đi ăn cơm cho ấm người."
Nếu vẫn không ổn, chỉ còn cách đưa Kỷ Úc Nịnh đến bệnh viện khu phố đo thân nhiệt, xem có phải bị sốt nhẹ hay không.
Lúc này Phương Bạch mới phát hiện tay hai người đang nắm lấy nhau, nàng không nghĩ ngợi nhiều, ngược lại còn kéo Kỷ Úc Nịnh đi ra ngoài.
Nhưng người phía sau lại bất động thanh sắc.
Phương Bạch nghiêng đầu, lời định nói còn chưa kịp thốt ra, đã nghe Kỷ Úc Nịnh nói trước một bước: "Hình như a di quên mất rồi."
Kỷ Úc Nịnh thong thả ung dung nói: "Còn nợ ta một bát mì."
Mười phút sau, Phương Bạch đứng trong bếp, trước mắt là chiếc nồi sắp sôi sùng sục.
Cuối cùng nàng vẫn đưa Kỷ Úc Nịnh về nhà, nấu bát mì sinh nhật mà nàng đã nợ suốt ba năm.
Vẫn là do trong lòng thấy hổ thẹn, nếu không thì sau khi Kỷ Úc Nịnh nhắc đến chuyện nợ mì, Phương Bạch đã chẳng đến mức không nói nổi một câu từ chối.
Nàng thế này có tính là dẫn sói vào nhà không? Đợi Kỷ Úc Nịnh ăn no rồi, có phải cô sẽ nghiên cứu xem nên xử lý nàng thế nào không? Phanh thây xẻ thịt hay là lột da rút gân đây?
Phương Bạch không nghĩ tiếp nữa, bởi vì nước trong nồi đã sôi, nàng phải nấu mì rồi.
Nơi cửa bếp, Kỷ Úc Nịnh tựa vào đó, trong đôi mắt đen láy ánh lên những tia nhìn xao động, tầm mắt dán chặt vào người đang đeo tạp dề, tay đang đập trứng vào nồi.
Phương Bạch quay người vứt rác, dư quang thoáng thấy bóng người nơi cửa, không khỏi ngẩn ra một chút, buột miệng hỏi: "Một quả trứng gà đủ không?"
"...Ừm."
Kỷ Úc Nịnh bước vào phòng bếp.
Gian bếp được xây ở ngoài ban công, không gian rất nhỏ, Kỷ Úc Nịnh chỉ bước một bước đã đứng ngay cạnh Phương Bạch.
Lúc ở dưới lầu ánh đèn mờ ảo, dù có thể nhìn rõ diện mạo đối phương nhưng bóng dáng rốt cuộc vẫn bị bao phủ bởi một tầng mông lung, nàng có thể tưởng tượng đối phương vẫn là đứa trẻ của ba năm trước, thế nhưng dưới ánh đèn dây tóc sáng choang lúc này, khuôn mặt Kỷ Úc Nịnh in rõ mồn một trong mắt nàng, trí tưởng tượng của nàng bị phá vỡ đã đành, khi đối diện vài giây, dường như mọi suy nghĩ trong lòng đều bị Kỷ Úc Nịnh nhìn thấu, không còn chỗ trốn.
Phương Bạch đột nhiên cảm thấy... có chút ngượng ngùng.
Tuy rằng Kỷ Úc Nịnh chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng ở bên cạnh.
Mãi cho đến khi mì được nấu xong, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, Phương Bạch vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
Trên bàn chỉ có một bát mì.
Kỷ Úc Nịnh hỏi: "A di không ăn sao?"
Phương Bạch đáp: "Ta ăn rồi."
Đáy mắt Kỷ Úc Nịnh dâng lên một tia lệ khí, nhưng trên mặt lại hơi mỉm cười: "Là ăn cùng người đã đưa a di về sao?"
Kỷ Úc Nịnh nhìn thấy rồi sao?
Phương Bạch gật đầu: "Ừm."
Kỷ Úc Nịnh cúi đầu, bát mì trước mắt dù có thơm đến mấy cô cũng chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Bầu không khí trên bàn ăn rơi vào tĩnh lặng.
Cuối cùng, sự yên tĩnh ấy bị phá vỡ khi Kỷ Úc Nịnh cầm đũa lên, cúi đầu ăn mì.
Bàn tay đặt dưới bàn hơi nắm lại, phía trên bàn, Phương Bạch nhìn đỉnh đầu đang cúi thấp của Kỷ Úc Nịnh.
Sự ngượng ngùng của nàng vẫn chưa tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút quỷ dị.
Rõ ràng là người muốn xử lý nàng, vậy mà giờ lại ngồi đối diện ăn mì nàng nấu.
Đặc biệt là Kỷ Úc Nịnh khi ăn cơm không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, không gian yên tĩnh khiến Phương Bạch càng thêm muốn tìm một chủ đề để nói.
Mà trọng tâm của chủ đề đó phải là chuyện gì có thể khiến Kỷ Úc Nịnh nghe xong sẽ vui vẻ hơn một chút.
Phương Bạch nghĩ đến Mộc Tuyết Nhu.
Cái tên Mộc Tuyết Nhu vừa hiện lên, Phương Bạch liền mở lời: "Tiểu Mộc hiện giờ thế nào rồi?"
Động tác ăn mì của Kỷ Úc Nịnh khựng lại, cô đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Bạch, những cảm xúc xao động trong mắt nhạt đi.
Cô bình tĩnh nhìn Phương Bạch.
Phương Bạch im lặng, khoảng thời gian này dường như Kỷ Úc Nịnh và Mộc Tuyết Nhu đã cắt đứt liên lạc, vẫn chưa kết nối lại với nhau.
Nhưng mà nàng ẩn tính mai danh như vậy mà Kỷ Úc Nịnh còn tìm được, tại sao lại không tìm thấy một Mộc Tuyết Nhu chỉ là ra nước ngoài du học chứ?
"..."
Kỷ Úc Nịnh không trả lời, Phương Bạch tưởng mình đã chạm vào chuyện buồn của Kỷ Úc Nịnh, ngón tay nàng lướt qua chóp mũi, che giấu vài phần ngượng ngùng.
Nàng đành phải chọn một đối tượng có thể gợi lại ký ức tốt đẹp của cả hai, nhẹ giọng hỏi: "Vậy còn Bối Bối thì sao?"
Khi Phương Bạch nói chuyện, tầm mắt nàng vẫn luôn dừng trên gương mặt Kỷ Úc Nịnh, nàng thấy lúc mình hỏi đến Bối Bối, sắc mặt vốn đang tự nhiên của Kỷ Úc Nịnh dần trầm xuống, đôi mày hơi nhíu lại.
Biểu cảm nặng nề ấy giống như lời nói của Phương Bạch đã gợi lại một ký ức không mấy tốt đẹp.
Trong vòng một giây, trái tim Phương Bạch chợt thắt lại.
Nhìn dáng vẻ của Kỷ Úc Nịnh, hình như Bối Bối đã... không còn nữa?
Lông mi Phương Bạch run rẩy, nàng cẩn thận hỏi: "Tại sao chứ?"
Kỷ Úc Nịnh nghe xong liền ngước mắt lên, ngay lập tức hiểu ra Phương Bạch đang hiểu lầm chuyện gì.
Có lẽ là muốn xem rốt cuộc Phương Bạch có để tâm hay không, cũng có lẽ vì lý do khác, Kỷ Úc Nịnh không đáp lời ngay.
Mà sự im lặng của Kỷ Úc Nịnh lại càng giống như minh chứng cho việc Bối Bối đã về với hành tinh mèo.
Mười giây sau, mắt thấy đôi mắt người phụ nữ kia đã tràn đầy nước mắt, lệ sắp sửa lăn dài trên má, Kỷ Úc Nịnh mới khàn giọng nói: "Nó không sao cả."
Phương Bạch đang dâng trào cảm xúc: "...?"
Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Phương Bạch, nhịp tim Kỷ Úc Nịnh bỗng trở nên hỗn loạn không rõ lý do, cô gọi khàn khàn: "Phương Bạch."
Phương Bạch cảm thấy mình bị Kỷ Úc Nịnh trêu chọc, nghe thấy cô gọi tên mình, nàng chỉ phát ra một tiếng "Ừm" nhẹ nơi cánh mũi.
Kỷ Úc Nịnh từng nghĩ cô có thể làm được việc không hỏi Phương Bạch, không hỏi những câu hỏi mang tính tự rước lấy nhục đó.
Thế nhưng khi tất cả mọi người đều nằm trong sự quan tâm của Phương Bạch, mà nàng lại không hề hỏi han bất cứ điều gì liên quan đến cô, Kỷ Úc Nịnh vẫn không nhịn được.
Cô hỏi: "Còn ta thì sao?"
Nếu ta chết trong ba năm ngươi biến mất ấy, liệu ngươi có vì ta mà rơi nước mắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi không?
Phương Bạch ngẩn người, không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi làm sao cơ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Kỷ: Hình như a di quên mất rồi, ngươi còn nợ ta một bát mì.
Phương a di: (Bưng bát mì đã nấu xong lên bàn)
Tiểu Kỷ: Mời a di chủ động nằm lên bàn.
