Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 73




Trong đầu Phương Bạch hiện ra dáng vẻ của Kỷ Úc Nịnh.

Ba năm đã trôi qua, gương mặt của Kỷ Úc Nịnh cũng không vì dòng thời gian chảy trôi mà bị phủ lên một lớp sương mù mờ ảo, thậm chí đôi mắt thanh lãnh tràn đầy sự kiên cường khi mới gặp gỡ ấy, vẫn luôn thường xuyên hiện ra trước mắt nàng.

Lần cuối cùng nghe được tin tức của Kỷ Úc Nịnh là khi nào nhỉ?

Hình như là lúc nàng mới ra nước ngoài không lâu, nhận được điện thoại của Phương Mậu Châu gọi tới. Phương Mậu Châu nói Kỷ Úc Nịnh đã được người của Lục gia đón về rồi, còn nói Kỷ Úc Nịnh từng đến tìm ông ấy để xin phương thức liên lạc, hỏi Phương Bạch xem có muốn cho hay không.

Phương Bạch không đồng ý.

Phương Mậu Châu dường như đã nhận ra việc nàng ra nước ngoài có khả năng liên quan đến Kỷ Úc Nịnh, tuy không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng kể từ sau lần đó, ông ấy không còn nhắc đến Kỷ Úc Nịnh với Phương Bạch thêm lần nào nữa.

Phương Bạch cũng chưa từng hỏi qua.

Kể từ ngày nàng ra nước ngoài, bắt đầu cắt đứt mọi liên hệ với dàn nhân vật chính, cũng tương đương với việc nguyên chủ trong văn bản đã bị pháo hôi xong xuôi, từ đây về sau, tuyến cốt truyện sẽ không còn sự xuất hiện của nàng nữa.

Nếu có ngẫu nhiên xuất hiện một lần, chẳng qua cũng chỉ là để khơi gợi lên hận ý của Kỷ Úc Nịnh mà thôi.

Nhưng thật buồn cười ở chỗ, khi nhắc tới người nhà, trong lòng Phương Bạch chỉ nghĩ đến mỗi Kỷ Úc Nịnh, giống như nàng chỉ có duy nhất một người thân là cô vậy.

Đối với Phương Mậu Châu, Phương Bạch chỉ là đang thay thế nguyên chủ thực hiện nghĩa vụ làm con, mà Phương Mậu Châu đối với nàng, cũng mang đạo lý tương tự như vậy.

Người mà Phương Bạch từng thật tâm thật lòng bỏ ra tình cảm, chỉ có mỗi Kỷ Úc Nịnh.

Cái đồ nhỏ không có lương tâm kia.

Khóe miệng Phương Bạch vô thức nở một nụ cười, không phải là nụ cười ngọt ngào, mà là kiểu cười mang theo chút xót xa đầy bất lực.

Ý cười vừa mới hiện lên đã bị Hách Nghênh Mạn nhìn thấy, cô ấy tò mò hỏi: "Cười cái gì thế?"

Ý cười của Phương Bạch nhạt đi: "Không có gì."

Trong mắt Hách Nghênh Mạn không tin một chút nào, nhưng ngoài miệng không truy hỏi thêm nữa, chỉ hỏi: "Vậy ngươi có về thăm chút không?"

Phương Bạch im lặng một lát, liền lảng sang chuyện khác: "Ngươi vẫn chưa nói là công ty lớn nào đến bàn chuyện làm ăn đâu."

Hách Nghênh Mạn nghi hoặc: "Chưa nói sao? Ta cứ ngỡ là mình nói rồi chứ."

Phương Bạch: "Chưa có."

Hách Nghênh Mạn "ồ" một tiếng, "Là ở Kinh Thượng --"

Mí mắt Phương Bạch giật nảy một cái.

Trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt cho lắm.

Giọng nói của Hách Nghênh Mạn truyền vào tai nàng: "F.J."

Nói xong Hách Nghênh Mạn quay đầu lại hỏi: "Nghe qua bao giờ chưa?"

Cảm xúc đang căng thẳng trong nháy mắt được thả lỏng, may mà không phải là cái tên mà nàng đang tưởng tượng trong đầu, nếu không thì khả năng cao là Phương Bạch sẽ chuyển sang hình thức trao đổi trực tuyến mất thôi.

Lấy lại tinh thần, Phương Bạch thấp giọng trả lời: "Chưa từng nghe qua."

"Chậc, ta nói cho ngươi nghe, cái công ty này --"

Lời nói của Hách Nghênh Mạn đột ngột bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang: "Đợi chút, ta nghe điện thoại đã."

"Ừm." Phương Bạch gật đầu một cái.

Sau khi nghe điện thoại xong, sự chú ý của Hách Nghênh Mạn đã nhảy sang các chủ đề khác, chuyện cái công ty kia thế nào cũng không có phần tiếp theo, Phương Bạch cũng không hỏi thêm.

Một đường lái xe đi đến tiệm cơm.

Không thể không nói, hương vị của những món ăn có thể khiến Hách Nghênh Mạn khoe khoang nhiều lần như vậy quả thực rất ngon.

Phương Bạch đang gắp thức ăn thì nghe thấy Hách Nghênh Mạn hỏi: "Ngươi xác định là không ở cùng ta sao?"

Hách Nghênh Mạn vừa mới đề nghị để Phương Bạch trong khoảng thời gian này dọn đến ở cùng mình, cô ấy nghĩ như vậy lúc đi làm tan làm hay công việc đều sẽ rất thuận tiện, nhưng lại bị Phương Bạch từ chối.

"Ừm." Phương Bạch khẽ nói, "Ta không quen ở cùng người khác."

"Được rồi." Hách Nghênh Mạn không để sự từ chối của Phương Bạch ở trong lòng, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta còn một căn nhà nữa, là mẹ ta cho, tuy là khu chung cư cũ nhưng môi trường xung quanh cũng khá tốt, hay là ngươi ở đó đi?"

"Có được không?" Phương Bạch nghĩ liệu có làm phiền Hách Nghênh Mạn quá không: "Hay là để ngày mai ta tự mình đi tìm nhà vậy."

"Có gì mà không được chứ? Đêm nay ngươi cứ về nhà cùng ta chịu thiệt một đêm đã, ngày mai ta sẽ thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp căn phòng đó ra ngay."

Sợ Phương Bạch sẽ lại từ chối, Hách Nghênh Mạn bưng ly rượu lên: "Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi, đêm nay chúng ta --"

Hách Nghênh Mạn liếc nhìn chén trà của Phương Bạch: "Đêm nay ta không say không về."

Phương Bạch mỉm cười bưng chén trà lên.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, Phương Bạch chỉ nghỉ ngơi đúng một ngày liền cùng Hách Nghênh Mạn đến công ty.

Thời gian gấp rút, nhiệm vụ lại nặng nề, không cho phép nàng được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Cách ngành như cách núi, Phương Bạch không hiểu biết quá nhiều về ngành bất động sản, cho nên những vấn đề mang tính chuyên môn đó không phải là công việc của nàng. Phương Bạch rất rõ ràng về việc làm thế nào để tạo ra những bản kế hoạch khiến lãnh đạo phải sáng mắt lên, vì vậy Hách Nghênh Mạn đã sắp xếp cho Phương Bạch nhiệm vụ chỉnh lý, phân tích và sửa chữa những phương án được nộp lên.

Nghe qua thì có vẻ rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại chẳng hề dễ dàng như vậy chút nào.

Nếu không thì Hách Nghênh Mạn cũng đã chẳng đặc biệt mời Phương Bạch về nước làm gì.

Chớp mắt một cái đã trôi qua nửa tháng.

Trong văn phòng, Phương Bạch gửi bản phương án cuối cùng đã được chốt xong cho Hách Nghênh Mạn.

"Gửi qua rồi đó, ngươi xem đi." Phương Bạch đặt máy tính xuống, rảo bước đi về phía bàn làm việc của Hách Nghênh Mạn.

Hách Nghênh Mạn cầm chuột, nhấn mở email mới, sau đó ngẩng đầu nói với Phương Bạch: "Vất vả rồi, vất vả cho ngươi rồi."

Phương Bạch khẽ nhếch khóe miệng: "Ta thì vẫn ổn, mấy người bọn Tiểu Như còn vất vả hơn ta nhiều."

Hách Nghênh Mạn nói: "Ta biết mà, lát nữa ta sẽ bảo thư ký nói với bọn họ, tan làm sẽ mời mọi người đi ăn một bữa. Bất kể cuối cùng có thành công hay không, tất cả mọi người đều sẽ được thay phiên nhau nghỉ phép vài ngày."

"Đãi ngộ cho nhân viên thật không tồi nha." Phương Bạch dùng giọng điệu giả vờ hâm mộ nói.

Hách Nghênh Mạn ngẩng đầu nhìn Phương Bạch, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Vậy có muốn cân nhắc đến chỗ ta làm việc không? Tiền lương tùy ngươi đưa ra."

Phương Bạch cúi đầu, đối mắt với Hách Nghênh Mạn vài giây, ngay khi nàng mấp máy môi định lên tiếng, Hách Nghênh Mạn đã nhanh hơn một bước nói: "Đừng từ chối thẳng thừng như vậy, cho ngươi thêm chút thời gian để suy nghĩ đã."

Nói xong Hách Nghênh Mạn liền nhìn về phía màn hình máy tính.

Thấy vậy, Phương Bạch thu lại những lời định nói ra, không lên tiếng quấy rầy cô ấy nữa.

Nàng một tay chống lên mặt bàn, hông tựa vào cạnh bàn, ngước mắt nhìn những tòa nhà cao tầng san sát ngoài cửa sổ, vừa ngắm nhìn vừa nhấp từng ngụm cà phê.

Những ngày thức đêm để chốt phương án này, nàng hoàn toàn dựa vào cà phê để duy trì mạng sống.

Đã quen với cuộc sống tùy tâm sở dục, suốt nửa tháng qua Phương Bạch vẫn chưa thể làm quen được với chế độ làm việc theo khuôn khổ như thế này.

Lần cuối cùng có cuộc sống quy luật như vậy, vẫn là vì để đưa đón Kỷ Úc Nịnh tan học...

Ánh nước dịu dàng trong mắt Phương Bạch thu lại đôi chút, có lẽ là do về nước nên khoảng cách với Kỷ Úc Nịnh đã gần hơn, cũng có lẽ là trong lòng đang căng thẳng lo sợ bị Kỷ Úc Nịnh phát hiện ra hành tung, nên mấy ngày nay nàng cứ luôn không tự chủ được mà nghĩ đến đối phương.

Một ly cà phê đã uống cạn, nhưng người ngồi trước máy tính vẫn chưa có động tĩnh gì.

Phương Bạch liếc mắt nhìn sang, ngón tay gập lại gõ gõ hai cái lên mặt bàn: "Có vấn đề gì sao?"

Giọng nói của Phương Bạch vừa dứt, Hách Nghênh Mạn cũng vừa vặn xem xong dòng cuối cùng, kìm nén sự kích động trong lòng, cô ấy nhìn Phương Bạch nói: "Không có, không có, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, Bạch tỷ đỉnh thật đấy."

Phương Bạch luôn bị bộ dạng này của Hách Nghênh Mạn làm cho buồn cười, nàng cố nhịn cười hỏi lại: "Thật sự không có sao?"

Thực sự là không có.

Bản thảo mà Phương Bạch đưa ra so với bản đầu tiên thì hoàn thiện hơn không chỉ một chút, có rất nhiều chi tiết mà cô ấy còn chưa từng nghĩ tới.

Hách Nghênh Mạn gật đầu, sau đó nói: "Chỉ có một vấn đề nhỏ thôi."

Lông mày Phương Bạch nhướng lên, nàng cúi người nhìn về phía màn hình: "Chỗ nào?"

Theo động tác của Phương Bạch, ánh mắt của Hách Nghênh Mạn một lần nữa dừng lại ở dòng chữ nhỏ cuối cùng của văn bản.

Bởi vì có quá nhiều phương án được nộp lên, Hách Nghênh Mạn đã cố ý dặn dò nhân viên phải nhớ ghi chú ký tên vào, sợ cuối cùng sẽ bị lẫn lộn.

Dòng chữ này chính là tên của mấy người đó.

Ngón tay Hách Nghênh Mạn chỉ vào: "Chỗ này sao lại không có tên ngươi?"

Phương Bạch cứ tưởng là có vấn đề về nội dung, nghe Hách Nghênh Mạn hỏi vậy, Phương Bạch đứng thẳng người dậy: "Thêm tên ta vào làm cái gì?"

"Ngươi có tham gia mà." Hách Nghênh Mạn nói.

"Ta cũng chẳng bỏ ra bao nhiêu công sức, cứ tùy tiện thêm tên ta vào thì ngươi để bọn Tiểu Như nghĩ thế nào?" Phương Bạch nói: "Hơn nữa, ở lại Nam Thành vài ngày, cảm nhận phong thổ nơi này xong là ta lại bay đi rồi, việc có thêm tên hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta cho lắm."

Phương Bạch đã gián tiếp trả lời câu hỏi mà Hách Nghênh Mạn vừa đưa ra vài phút trước.

Hách Nghênh Mạn nghe ra được ẩn ý: "Thật sự không cân nhắc việc cùng làm với ta sao?"

Hách Nghênh Mạn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, thông qua những ngày chung đụng vừa qua, cô ấy lại một lần nữa được chứng kiến năng lực của Phương Bạch.

Phương Bạch khẽ nâng mí mắt: "Lười."

Hách Nghênh Mạn không kiên trì thêm nữa, cô ấy nói: "Được rồi, ta cũng không nói nữa."

Phương Bạch "Ừm" một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Thấy Phương Bạch định đi ra ngoài, Hách Nghênh Mạn nảy ra ý định, liền nói: "Bạch tỷ tỷ à ~ giúp ta gọi bọn Tiểu Như vào đây với nha ~"

Phương Bạch liếc mắt nhìn sang: "Làm gì thế?"

Hách Nghênh Mạn cười gượng hai tiếng: "Hỏi bọn họ vài chi tiết nhỏ, hỏi xong là ta sẽ gửi qua cho F.J luôn."

Phương Bạch nhìn chằm chằm Hách Nghênh Mạn vài giây, sau khi đối phương nháy mắt ra hiệu với mình, Phương Bạch mới thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nói: "Biết rồi."

11 giờ đêm, tại một khu chung cư cao cấp nào đó không xa Đại học Kinh đô.

Bên trong căn phòng mang phong cách tối giản, tiếng nước tí tách trong phòng tắm đã dừng lại, tiếp sau đó là tiếng máy sấy tóc vang lên.

Mười phút sau, một người mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, mái tóc còn ẩm ướt một nửa bước ra từ phòng tắm.

Những lọn tóc dài chạm đến thắt lưng, vòng eo thon nhỏ bị lớp quần áo rộng thùng thình che khuất.

Kỷ Úc Nịnh đi đến ghế sofa, sau khi ngồi xuống liền bưng ly rượu vang đỏ đã rót từ trước khi đi tắm lên, khẽ lắc nhẹ.

Lưng tựa vào sofa, Kỷ Úc Nịnh chậm rãi nhắm mắt lại.

Chuyến đi New Zealand lần này, lại một lần nữa công dã tràng.

Nhưng cũng may có thể xác định được một điều là, Phương Bạch quả thực đã từng đến New Zealand, tin tức mà cô nhận được không hề sai.

Chỉ cần tin tức có thể nhanh hơn một chút nữa thôi, có lẽ là đã có thể bắt gặp được Phương Bạch rồi.

Cô cần phải nỗ lực thêm chút nữa.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, mí mắt Kỷ Úc Nịnh chậm rãi mở ra, sâu trong đáy mắt là sự mê mang cùng bất lực đan xen, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong thoáng chốc, khi cô chớp mắt một lần nữa, đáy mắt Kỷ Úc Nịnh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng.

Điện thoại là do Viên Y Thật gọi tới.

"Úc Nịnh." Ngoại trừ thời gian làm việc ra, Viên Y Thật đều gọi Kỷ Úc Nịnh như vậy.

"Ừm."

Viên Y Thật nói: "Phía Nam Thành lại có thêm một công ty nữa gửi phương án qua đây, ta đã gửi email cho ngài rồi."

"Được." Kỷ Úc Nịnh ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly lên bàn.

Máy tính đang đặt ngay trên bàn trà, khi mở máy tính ra, Kỷ Úc Nịnh mới chú ý tới thời gian hiện tại, cô mím nhẹ môi dưới rồi nói: "Thật tỷ, không cần phải vất vả như vậy đâu."

Viên Y Thật sau khi nghe thấy thì ngẩn người một lát, sau đó trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng: "Không có gì đâu, đây đều là những việc ta nên làm mà."

Phía Lục Nhiêu Mân đang thúc ép rất gắt gao, Viên Y Thật không dám có một chút chậm trễ nào.

Vả lại còn có một nguyên nhân nữa là, Kỷ Úc Nịnh với tư cách là sếp mà còn mệt mỏi nhọc nhằn hơn cả cô ấy.

Công việc ở công ty thì cô ấy còn có thể hỗ trợ san sẻ đôi chút, nhưng việc học tập ở trường của Kỷ Úc Nịnh thì chỉ có thể tự cô hoàn thành mà thôi.

Viên Y Thật không dám khuyên Kỷ Úc Nịnh nên thả lỏng lại, bởi vì cô ấy biết Kỷ Úc Nịnh ép buộc bản thân gắt gao như vậy, một là vì muốn tìm được Phương tiểu thư, hai chính là... Kỷ Úc Nịnh không muốn để Lục Nhiêu Mân được đắc ý.

Chẳng qua là vì Lục Nhiêu Mân không thể thoát khỏi can hệ trong việc Phương tiểu thư đột ngột rời đi.

Nếu không thì tại sao sau khi gặp mặt một lần xong là người ta lại đi du lịch ngay cơ chứ. Viên Y Thật thầm nghĩ.

Kỷ Úc Nịnh ở bên này nhấn mở email: "Phương án này ngươi đã xem qua chưa?"

"Xem qua rồi." Viên Y Thật nói: "So với những bản của mấy công ty gửi tới trước đó, thì bản này bất kể là về tiền đồ hay ý tưởng đều rất phù hợp với những gì chúng ta đã dự tính ban đầu."

"Để ta xem một chút." Kỷ Úc Nịnh nói.

Viên Y Thật: "Được."

Vài phút sau, Viên Y Thật ước chừng Kỷ Úc Nịnh đã xem xong hòm hòm rồi, liền hỏi: "Vậy ngươi có muốn đi Nam Thành không?"

Viên Y Thật nhớ rõ thời khóa biểu của Kỷ Úc Nịnh, hình như mấy ngày tới cô đều có tiết học.

Kỷ Úc Nịnh nhìn vào máy tính, bình thản nói: "Không đi, ngươi thay ta là được rồi."

"Được."

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

Viên Y Thật hỏi: "Phương án xem xong chưa? Ngươi thấy thế nào?"

"Đúng là tốt hơn mấy bản trước." Kỷ Úc Nịnh đã xem đến trang cuối cùng: "Tuy nhiên, điểm tốt không nằm ở tiền đồ hay ý tưởng, mà là người viết bản phương án này đã viết rất chi tiết về một số điểm mấu chốt."

"Ta cũng chú ý tới điều đó, có lẽ là do chính giám đốc của bọn họ viết đấy." Viên Y Thật nói, người có thể viết ra loại phương án như thế này chắc chắn không phải là nhân viên bình thường.

"Ừm."

Kỷ Úc Nịnh đã xem xong trang cuối cùng, con trỏ chuột dừng lại ở phần cuối trang.

Cảm thấy hơi khát, Kỷ Úc Nịnh bưng ly rượu lên, khi khẽ nâng cằm định uống rượu, tầm mắt cô đột nhiên quét tới phía dưới cùng của trang giấy, nơi đó có một hàng chữ với màu sắc rất nhạt, nếu không phải vô tình lướt qua thì chắc chắn sẽ bị bỏ sót.

"Vậy chúng ta cứ tạm thời chốt vài cái trước nhé, đợi ta đi Nam Thành rồi sẽ xác định thêm một bước nữa?"

Viên Y Thật hỏi xong liền đứng đợi một lát.

Nhưng mãi mà vẫn không đợi được lời hồi đáp từ phía Kỷ Úc Nịnh.

"Úc Nịnh?" Viên Y Thật cất tiếng gọi.

Phía đối diện vẫn không có lấy một chút âm thanh nào.

Viên Y Thật lập tức lo lắng hỏi: "Úc Nịnh, có chuyện gì vậy?"

Lần này đầu dây bên kia đã có động tĩnh, Kỷ Úc Nịnh dường như đang kìm nén điều gì đó, giọng nói vô cùng trầm mặc: "Không có chuyện gì, cúp máy trước đây."

Sau khi ngắt điện thoại, Kỷ Úc Nịnh nhìn chằm chằm vào giao diện đã được cô phóng to, ở phần cuối cùng của tên cơ quan tại trang cuối, hai chữ Phương Bạch đang hiển thị nhỏ xíu ở đó.

Là trùng hợp trùng tên trùng họ, hay là... Nàng đã trở về rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Kỷ: Ha ha ha ha ha ha ha!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng