Phương Bạch không biết mình đã ngồi lại quán cà phê trong bao lâu, mãi cho đến khi người phục vụ tiến tới hỏi nàng có muốn dọn dẹp ly tách trên bàn hay không, Phương Bạch mới sực tỉnh.
Bước chân ra khỏi quán cà phê, không còn những tòa kiến trúc che chắn, những cơn gió lạnh buốt cứ thế lướt qua gò má.
Nàng đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau vành tai, rồi sải bước đi về phía bãi đậu xe.
Trở lại trong xe, hơi ấm dần lan tỏa, những ngón tay bị gió thổi đến mức sắp đông cứng cũng từ từ giãn ra.
Đột nhiên, Phương Bạch lại nhớ tới một Kỷ Úc Nịnh đã nhờ nàng ủ ấm tay vào tối hôm qua, rõ ràng bàn tay trong túi áo kia còn ấm áp hơn cả nàng, người thực sự được ủ ấm hóa ra lại là nàng.
Phương Bạch vô thức mỉm cười, nhưng ý cười ấy còn chưa kịp chạm đến đáy mắt đã vội vàng tan biến.
Đang mải mê suy nghĩ, một hồi chuông điện thoại chợt phá tan bầu không khí tĩnh lặng, xuyên qua lớp vải quần áo, tiếng chuông nghe có chút nghẹn ngào.
Giống hệt như tâm trạng đang trĩu nặng trong lòng Phương Bạch lúc này.
Nàng lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy hai chữ [ Tiểu Nịnh ] hiện trên màn hình, nhịp thở của Phương Bạch khựng lại hai giây, đợi đến khi gợn sóng trong mắt trở nên dịu dàng hơn mới trượt màn hình để bắt máy.
Ngay khoảnh khắc áp điện thoại lên tai, giọng nói của Kỷ Úc Nịnh đã truyền đến.
"A di." Kỷ Úc Nịnh gọi.
Nếu là ngày thường, hai chữ này nghe qua chẳng chút cảm xúc, cứ như thể Phương Bạch đang ép buộc Kỷ Úc Nịnh phải gọi vậy. Thế nhưng qua làn sóng điện từ, nàng lại nghe ra được một tia dịu dàng.
Phương Bạch tự cười thầm bản thân hẳn là lại bị gió thổi đến lú lẫn rồi.
"Ừm, ngươi đang ở đâu?" Phương Bạch hỏi.
Người ở đầu dây bên kia chờ đợi một hồi, không đợi được Phương Bạch hỏi xem vì sao mình lại gọi tới, liền mím môi nói: "Ta lên xe rồi."
Lên xe rồi sao?
Phương Bạch nhìn lướt qua thời gian, bấy giờ mới nhận ra mình đã ngồi ở quán cà phê gần một tiếng đồng hồ...
Trong mắt nàng thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngồi lâu như vậy mà không bị nhân viên mời đi đúng là có chút kỳ lạ.
Điều Phương Bạch không biết chính là, nhân viên cửa hàng quả thực đã từng có ý định mời nàng rời đi, bởi vì nàng chẳng gọi món gì cả. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nàng đầy vẻ ưu tư lo lắng, họ mới không nỡ lên tiếng quấy rầy, cứ thế để nàng ngồi yên suốt gần một giờ đồng hồ.
Giọng Phương Bạch trở nên ôn hòa: "Được."
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm xuống: "Lát nữa phải nộp điện thoại rồi, mãi cho đến khi thi đấu kết thúc mới được phát lại."
Phương Bạch nghe xong thì khựng lại vài giây, sau đó hỏi: "Vậy ngươi có mang theo tiền mặt không?"
Không có thanh toán qua điện thoại, Phương Bạch lo lắng Kỷ Úc Nịnh sẽ không đủ tiền tiêu xài.
Kỷ Úc Nịnh không ngờ Phương Bạch lại hỏi mình chuyện này, biết nàng đang quan tâm mình, trong lòng cô dâng lên một luồng ấm áp: "Ta có mang theo."
"Vậy thì tốt rồi, nếu thiếu tiền thì cứ hỏi lão sư nhé, đợi đến lúc đó ta..." Phương Bạch chớp mắt, "Ngươi lại chuyển khoản trả cho lão sư sau."
Phương Bạch đổi ý rất nhanh, Kỷ Úc Nịnh không nhận ra điều gì bất thường, cô đáp lời: "Đủ dùng mà."
"Đủ dùng là tốt rồi." Phương Bạch dặn dò, "Nhớ ăn nhiều một chút, giữ gìn dinh dưỡng cân bằng, ta khó khăn lắm mới nuôi ngươi khỏe mạnh, trắng trẻo... ngươi đừng đi có mấy ngày mà lại gầy đi đấy."
Hai chữ mập mạp Phương Bạch không thốt ra được, vì Kỷ Úc Nịnh chẳng hề mập chút nào.
Nhận ra Phương Bạch đang ngập ngừng giấu chữ, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười rõ rệt: "Ta biết rồi."
Nghe thấy tiếng cười của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch lại nhớ tới những lời Lục Nhiêu Mân đã nói với mình, cảm giác chua xót từ tận đáy lòng trào dâng, nụ cười nơi khóe môi lại nhạt đi.
Phương Bạch hỏi: "Khi nào thì phải giao điện thoại?"
"Buổi trưa." Kỷ Úc Nịnh đáp.
Buổi chiều sẽ bắt đầu tập huấn ngay.
"Ừm," Phương Bạch hỏi bằng giọng mềm mại: "Sắp hai tiếng không gặp rồi, có nhớ a di không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Ngữ điệu mềm mại mang theo chút dư âm của Phương Bạch như đang trêu chọc Kỷ Úc Nịnh, khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp, hai chữ "Có nhớ" còn chưa kịp nói ra thì Phương Bạch đã vì không đợi được câu trả lời mà tự mình suy diễn rằng Kỷ Úc Nịnh định nói "Không nhớ".
"Hazzz." Phương Bạch khẽ thở dài một tiếng.
Trái tim Kỷ Úc Nịnh thắt lại, cô nhận ra có lẽ Phương Bạch đã hiểu lầm mình.
Nhưng chưa kịp để cô lên tiếng, đầu dây bên kia Phương Bạch đã lại nói: "A di nhớ ngươi."
Những lời định nói bỗng chốc nghẹn lại.
Trái tim Kỷ Úc Nịnh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác như đang đắm mình giữa mùa hè, ánh nắng ấm áp dễ chịu bao phủ lấy toàn thân, tất cả chỉ vì một câu nói của Phương Bạch.
Không nghe thấy tiếng của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch tặc lưỡi một cái: "Có muốn gọi video không?"
Lần này Kỷ Úc Nịnh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, cô kìm nén niềm vui sướng đang nhảy nhót không ngừng, khẽ đáp: "Được."
Trước sự ngạc nhiên của người ngồi đối diện, Kỷ Úc Nịnh nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ta gọi cho ngươi." Nói đoạn, Phương Bạch cúp máy, rồi chuyển sang gọi video qua WeChat cho Kỷ Úc Nịnh.
Chuông vừa reo một tiếng, Kỷ Úc Nịnh đã bắt máy ngay.
Phương Bạch liếc mắt một cái là nhận ra ngay bối cảnh phía sau Kỷ Úc Nịnh là nhà vệ sinh trên tàu cao tốc, nàng không nhịn được mà bật cười: "Sao lại chạy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại thế này?"
Kỷ Úc Nịnh chỉ để lộ nửa khuôn mặt: "Bên ngoài ồn lắm."
Dù rằng trong nhà vệ sinh cũng chẳng yên tĩnh là bao.
Phương Bạch hỏi một vấn đề rất mấu chốt: "Vậy nếu có người muốn đi vệ sinh thì sao?"
"Ta ở một lát rồi ra ngay." Kỷ Úc Nịnh chú ý thấy Phương Bạch đang ngồi trong xe: "Ngươi đang ở bên ngoài sao?"
"Đúng vậy." Phương Bạch tựa lưng ra sau, khịt mũi một cái rồi nói: "Ta không muốn đi làm chút nào."
Phương Bạch thường xuyên có những lúc nản lòng hay ủ rũ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng biểu hiện điều đó trước mặt Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Nịnh thấy vậy, giọng nói vô thức hạ thấp xuống: "Làm sao vậy?"
Phương Bạch dựa vào lưng ghế, hàng mi cong vút chớp chớp, nói: "Không có gì đâu, chỉ là vì ngươi không ở đây nên a di đi làm chẳng có chút động lực nào."
Dứt lời, không chỉ Kỷ Úc Nịnh ngẩn ngơ mà ngay cả Phương Bạch cũng sững sờ.
Rõ ràng biết mấy lời đường mật này chẳng có tác dụng gì với Kỷ Úc Nịnh, nhưng dường như... nói những lời ngọt ngào với cô đã trở thành bản năng, thành một thói quen khó bỏ.
Đôi môi hồng nhuận của Phương Bạch mấp máy, định lên tiếng giải thích.
Đầu dây bên kia màn hình, quả nhiên Kỷ Úc Nịnh đã lên tiếng trước: "Ta sẽ sớm về thôi."
"Không vội," Khóe môi Phương Bạch khẽ nhếch lên, lười biếng nói: "Cứ để a di lười biếng một chút đi."
Đôi mắt Kỷ Úc Nịnh khẽ động: "Ừm."
Phương Bạch lại liếc nhìn bối cảnh phía sau Kỷ Úc Nịnh, dịu dàng nói: "Ra ngoài đi, dẫn ta xem phong cảnh trên đường một chút."
Kỷ Úc Nịnh đáp: "Được."
Chỗ ngồi của cô vừa vặn ở cạnh cửa sổ, sau khi trở lại chỗ ngồi, Kỷ Úc Nịnh liền xoay màn hình điện thoại về phía cửa sổ.
Phương Bạch cứ thế thông qua màn hình điện thoại, ngắm nhìn những cảnh sắc đang lướt qua vùn vụt bên cạnh Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Nịnh chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Phương Bạch trong màn hình.
Đối với Kỷ Úc Nịnh mà nói, Phương Bạch mới chính là khung cảnh mà cô không muốn bỏ lỡ nhất.
Cả hai đều ăn ý không ai lên tiếng.
Năm phút sau, từ trong tai nghe của Kỷ Úc Nịnh truyền đến giọng nói của Phương Bạch: "Thật ra a di rất muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ là mãi mà vẫn chưa có cơ hội."
Giọng điệu của nàng vô cùng nghiêm túc.
Bất chợt, cảm xúc dâng trào khi bước vào cổng trường lúc nãy lại ập đến, Kỷ Úc Nịnh nhanh chóng xoay điện thoại về phía mình.
Phương Bạch trên màn hình đang cười rạng rỡ, mang theo chút ý vị trêu chọc, cứ như thể người vừa nói chuyện lúc nãy không phải là nàng vậy.
Phương Bạch đưa điện thoại lại gần mặt mình hơn một chút, như muốn nhìn rõ xem Kỷ Úc Nịnh đang có biểu cảm gì.
Gương mặt nàng phóng đại trên màn hình của Kỷ Úc Nịnh, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phương Bạch rồi nói: "Khi nào có cơ hội, ta sẽ đi cùng ngươi."
"..." Bàn tay Phương Bạch hơi khựng lại, nhưng trên màn hình nàng vẫn cười tủm tỉm: "Được thôi."
Kỷ Úc Nịnh hoàn toàn bị nụ cười của Phương Bạch làm cho mê mẩn, cô khẽ rũ mắt, hàng mi che giấu đi ý cười nơi đáy mắt.
"Tiểu Nịnh."
Giọng nói trong tai nghe nhẹ bẫng, tựa như một luồng điện nhẹ lướt qua, khiến người ta cảm thấy tê dại.
Kỷ Úc Nịnh ngước mắt lên: "A di."
Nghe thấy Kỷ Úc Nịnh gọi mình, Phương Bạch khẽ giật mình, ánh mắt nàng từ tốn lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô.
Ngoại hình của đứa trẻ này so với lần đầu gặp mặt đã thay đổi rất nhiều, đã bắt đầu thoát khỏi vẻ non nớt trẻ con để trưởng thành hơn.
Phương Bạch dùng tông giọng dịu dàng nói với Kỷ Úc Nịnh: "Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé."
Sau đó, Phương Bạch rất nhanh đã dùng giọng điệu thường ngày bồi thêm một câu: "A di cúp máy đây~"
Nhanh đến mức Kỷ Úc Nịnh còn chưa kịp nhận ra thâm ý sâu xa trong đó.
Kỷ Úc Nịnh chỉ đành đáp lại: "Ừm."
Một tuần trôi qua thật nhanh, cuộc thi đã kết thúc vào sáng ngày thứ bảy.
Sau khi kết thúc, giáo viên dẫn đoàn đã trả lại điện thoại cho Kỷ Úc Nịnh, đồng thời bàn bạc xem khi nào thì quay về Hồ thị.
Cuối cùng mọi người quyết định không ăn trưa mà quay về ký túc xá thu dọn hành lý rồi lên đường trở về ngay.
Lý do chủ yếu là vì cơm ở đây quá khó nuốt.
Trên đường về ký túc xá, Kỷ Úc Nịnh mở điện thoại lên, việc đầu tiên cô làm chính là kết nối mạng.
Thế nhưng chưa kịp kết nối dữ liệu mạng thì các thông báo tin nhắn đã nhảy ra liên tục.
Kỷ Úc Nịnh nhấn mở xem.
Viên Y Thật: [Đã dựa theo ý muốn của ngài mà từ chối tập đoàn Lý thị.]
Viên Y Thật: [Lục Nhiêu Mân đã đến Hồ thị.]
Tin nhắn này đã được gửi từ một tuần trước, đúng vào thời điểm sau khi Kỷ Úc Nịnh nộp điện thoại. Viên Y Thật không biết chính xác thời gian cô phải nộp máy, nhưng sau khi không nhận được phản hồi thì đã đoán ra tình hình, nên sau đó không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Khi nhìn thấy nội dung của tin nhắn thứ hai, ánh mắt Kỷ Úc Nịnh trở nên lạnh lẽo, cô gọi điện lại cho Viên Y Thật.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Kỷ Úc Nịnh chỉ hỏi về chuyện của Lục Nhiêu Mân, đến khi Viên Y Thật nói xong và định báo cáo nội dung công việc trong một tuần qua thì bị cô từ chối: "Để về rồi nói sau."
Viên Y Thật khựng lại một chút rồi nhanh chóng đáp: "Vâng ạ."
Nhưng Viên Y Thật lại hỏi thêm: "Có cần ta ra nhà ga đón ngài không?"
Kỷ Úc Nịnh lập tức nhớ tới những lời Phương Bạch đã nói với mình, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đẹp mắt: "Không cần đâu, a di sẽ đến đón ta."
Viên Y Thật: "Vâng."
Cuộc gọi kết thúc, Kỷ Úc Nịnh nhấn mở WeChat.
Chỉ có bảy tin nhắn chưa đọc, nhưng tuyệt nhiên không có cái nào là của Phương Bạch.
Dù sự mong đợi đã hụt hẫng, nhưng tâm trạng tốt của Kỷ Úc Nịnh vẫn không bị dập tắt.
Nàng bận rộn công việc, cô vốn dĩ biết rõ điều đó.
Ngón tay trượt trên màn hình, Kỷ Úc Nịnh mở khung chat với Phương Bạch ra.
Ảnh đại diện của Phương Bạch vẫn như trước, còn ảnh đại diện của Kỷ Úc Nịnh thì đã bị Phương Bạch đổi thành tấm hình Bối Bối lúc bị ngã.
Trông rất buồn cười.
Thêm vào đó là hai tấm ảnh đại diện hình mèo, nhìn qua trông rất giống ảnh đôi của các cặp tình nhân.
Khóe môi Kỷ Úc Nịnh lại nhếch lên lần nữa.
Bàn phím hiện lên, Kỷ Úc Nịnh gõ chữ:
[A di.]
[Thi đấu kết thúc rồi.]
Lúc này Kỷ Úc Nịnh cũng đã về tới ký túc xá.
Phương Bạch vẫn chưa trả lời, Kỷ Úc Nịnh bắt đầu thu dọn hành lý trước, đồ đạc cô mang theo không nhiều nên chẳng mấy chốc đã xong xuôi.
Trên đường đi đến điểm tập trung, ngay khi Kỷ Úc Nịnh đang đắn đo không biết có nên gọi điện cho Phương Bạch hay không thì điện thoại rung lên hai tiếng.
Vẻ mặt Kỷ Úc Nịnh vẫn thản nhiên, nhưng động tác mở điện thoại thì nhanh hơn hẳn.
Đã một tuần rồi không liên lạc với Phương Bạch.
Đây là lần không liên lạc lâu nhất trong suốt hơn một năm qua.
Thế nhưng khi Kỷ Úc Nịnh nhìn thấy nội dung tin nhắn gửi tới từ người có tên ghi chú là "Phương a di", ý cười trong mắt cô lập tức bị sự lạnh lẽo thay thế.
"Phương a di" gửi tới nội dung: [Tiểu Kỷ, ta là Ngô a di đây. Mấy giờ thì ngươi đến ga thế? Ta bảo Lý thúc đi đón ngươi nhé.]
Trong phút chốc, lòng Kỷ Úc Nịnh tràn ngập sự nghi hoặc, và ẩn sâu dưới sự nghi hoặc ấy, một nỗi hoảng loạn bắt đầu nhen nhóm lan tỏa.
Kỷ Úc Nịnh không chút do dự mà gọi điện lại ngay, khoảnh khắc giọng nói của Ngô Mai truyền ra từ ống nghe, những bong bóng mang tên hy vọng đều vỡ tan thành bụi phấn.
Không phải trò đùa của Phương Bạch, người ở đầu dây bên kia thực sự là Ngô Mai.
Sau một hồi ngẩn ngơ, Kỷ Úc Nịnh ôm lấy chút mong chờ cuối cùng mà hỏi: "Phương Bạch đâu rồi?"
Trên chuyến tàu cao tốc trở về Hồ thị, trong đầu Kỷ Úc Nịnh cứ lặp đi lặp lại những lời của Ngô Mai:
"Tiểu thư đi du lịch rồi."
"Đột nhiên cô ấy nói muốn đi du lịch, cũng không nói là đi đâu."
"Điện thoại này là tiểu thư để lại cho ta, cô ấy bảo đi du lịch không muốn bị quấy rầy, nên nhờ ta hỗ trợ trả lời những người liên lạc với cô ấy."
"Đúng vậy, tiểu thư đã mua điện thoại mới. Số mới sao? Tiểu thư không có để lại cho ta."
"Lão gia có biết không ư? Chắc là biết đấy, trước khi đi tiểu thư có đến gặp lão gia."
"......"
Kỷ Úc Nịnh nhắm nghiền hai mắt lại.
Thông báo cho tất cả mọi người, duy chỉ có cô là nàng không hề nói tới.
Thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi thôi sao?
Đột nhiên, Kỷ Úc Nịnh nhớ lại lúc trò chuyện ngày đó, Phương Bạch đã từng nói qua -- thực ra a di muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội.
Cho nên hiện tại là... cơ hội đã đến rồi sao?
Sau khi tới Hồ thị, chính là Lý thúc đến đón Kỷ Úc Nịnh.
Người mà một tuần trước còn nói muốn đi đón cô, giờ đây đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Trở về biệt thự, Kỷ Úc Nịnh đi thẳng lên lầu, bước vào phòng ngủ của Phương Bạch.
Ánh mắt đảo qua từng ngóc ngách trong căn phòng, một vài món đồ Phương Bạch thường dùng đúng là đã biến mất không thấy tăm hơi.
Kỷ Úc Nịnh lại đi tới trước tủ quần áo trong phòng ngủ, những bộ y phục Phương Bạch thường mặc, hiện tại trong tủ lại trống rỗng.
Ngô Mai đi theo phía sau Kỷ Úc Nịnh lên lầu, nhìn thấy cô như thế, liền khó hiểu hỏi: "Tiểu Kỷ, làm sao vậy? Tiểu thư đi du lịch vài ngày rồi sẽ về thôi mà."
Kỷ Úc Nịnh rũ mắt xuống.
Vài ngày nữa là sẽ trở lại sao?
Vậy tại sao cô lại cảm thấy lo sợ bất an thế này? Luôn cảm thấy rằng... sẽ không còn được gặp lại đối phương nữa.
Ngô Mai thấy Kỷ Úc Nịnh không nói lời nào, nhớ tới chuyện Phương Bạch đã dặn dò mình trước khi rời đi, Ngô Mai ra dấu tay, nói với Kỷ Úc Nịnh: "Tiểu Kỷ, tiểu thư có chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi, đặt ở trong phòng ngươi đấy."
Nói xong, Ngô Mai bổ sung thêm: "Tiểu thư còn cố ý dặn dò ta rằng, không cho phép ta vào phòng ngươi, những món quà đó phải để chính ngươi đi mở ra."
Ánh mắt Kỷ Úc Nịnh tối sầm lại, cô nói với Ngô Mai: "Ta biết rồi."
Căn gác mái.
Kỷ Úc Nịnh đẩy cửa ra liền nhìn thấy trên bàn trà có đặt một chiếc hộp.
Một chiếc hộp quà màu hồng nhạt, bên trên có thắt nơ bướm.
Khóe miệng Kỷ Úc Nịnh căng ra, mím chặt thành một đường thẳng tắp, nơi đáy mắt gợn lên tia lệ khí.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gần năm phút đồng hồ, mới im lặng mở nắp hộp ra.
Trong phòng máy sưởi bật rất đủ, Kỷ Úc Nịnh đang mặc áo bông, đáng lẽ phải cảm thấy rất nóng, nhưng sau khi nhìn rõ thứ đựng bên trong hộp, cái lạnh lẽo lại không ngừng từ gót chân dâng lên.
Phía trên cùng của chiếc hộp là ba tấm thẻ.
Trong đó có hai tấm là của Phương Bạch, một tấm khác tuy rằng đã lâu không thấy, nhưng Kỷ Úc Nịnh vẫn nhận ra được, đó chính là tấm thẻ mà Lục Hạ đã đưa cho Phương Bạch lúc trước.
Bên dưới những tấm thẻ là một cuốn sổ màu đỏ, bên trên in ba chữ giấy chứng nhận bất động sản.
Kỷ Úc Nịnh âm thầm nghiến răng, cầm lấy rồi mở ra, không ngoài dự đoán của cô, ở phần chủ sở hữu ghi tên của cô, mà công trình tương ứng, chính là căn biệt thự dưới chân cô lúc này.
Ở dưới cùng, có một tấm thiệp chúc mừng đang bị đè lên.
Kỷ Úc Nịnh đem giấy chứng nhận bất động sản cùng những tấm thẻ sang một bên, đưa tay cầm lấy tấm thiệp chúc mừng.
Ngay khi Kỷ Úc Nịnh còn đang chần chừ chưa mở tấm thiệp ra, Viên Y Thật đã gọi điện tới: "Xin lỗi, lịch trình của Phương tiểu thư dường như đã bị ai đó cố tình che giấu rồi, ngoại trừ địa điểm bay đến ban đầu ra, những thứ còn lại ta đều không tra được gì cả."
Kỷ Úc Nịnh biết rõ năng lực của Viên Y Thật, cô ấy không tra được, chỉ có thể thuyết minh rằng Phương Bạch đã có sự đề phòng, không muốn để bọn họ tra ra.
"Không cần tra nữa."
"Được." Viên Y Thật sau một hồi do dự liền nói: "Nhưng ta tra được, trước khi Phương tiểu thư rời đi... đã từng gặp mặt Lục Nhiêu Mân."
"..." Sắc mặt Kỷ Úc Nịnh trở nên u ám.
Mười mấy giây sau, điện thoại bị ngắt kết nối.
Đem toàn bộ gia sản chắp tay tặng cho người khác, ngay cả ngôi nhà cũng đổi sang tên người khác, đây nào có giống như dáng vẻ sẽ trở về cơ chứ.
Thế giới rộng lớn như vậy, nàng có lẽ sẽ định cư ở một thành phố có giao thông thuận tiện nào đó, hoặc cũng có lẽ sẽ trải qua quãng đời còn lại tại một thị trấn nhỏ vô danh.
Nàng còn sẽ trở về sao?
Tấm thiệp chúc mừng trong tay giống như bị tẩm độc dược, ngón tay Kỷ Úc Nịnh cứng đờ, sự tê dại lan rộng ra khắp tứ chi, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Kỷ Úc Nịnh dùng một ngón trỏ lật mở tấm thiệp chúc mừng ra.
Bên trên chỉ viết vẻn vẹn bốn chữ: 【 Sinh nhật vui vẻ. 】
Những nét chữ thanh tú, giờ phút này lại sắc bén giống như một con dao nhọn, từng nhát từng nhát rạch lên khắp toàn thân Kỷ Úc Nịnh, lúc này đây cô đã thương tích đầy mình.
Nhịp thở yếu dần đi, bờ vai và tấm lưng vốn vẫn luôn gồng thẳng từ lúc vào cửa đến giờ, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ này liền nháy mắt sụp đổ xuống.
Cô cứ thế ngồi bần thần trên ghế sô pha.
Bất động như tờ, giống như một món đồ vật vô tri.
Không biết đã qua bao lâu, trong căn phòng tĩnh mịch, đột nhiên truyền ra một âm thanh tràn đầy sức sống: "Meo ~"
Tiếng mèo kêu đã xua tan đi vài phần tử khí nặng nề.
Bối Bối từ khe cửa chen vào trong phòng, nó ngửi thấy mùi hương của Kỷ Úc Nịnh, liền lần theo mùi hương đó mà đi đến bên cạnh cô, rồi nhảy tót vào trong lòng cô.
Kỷ Úc Nịnh cúi đầu, đôi môi mỏng mấp máy, nhưng lại chẳng thể phát ra được bất cứ âm thanh nào.
Bối Bối dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Kỷ Úc Nịnh.
Một người một mèo đối diện nhau.
Đầu lưỡi Kỷ Úc Nịnh lướt qua đôi môi khô khốc, cánh môi mấp máy, nhưng hiệu quả thu lại rất nhỏ.
Sau khi thử lại thêm vài lần, Kỷ Úc Nịnh rốt cuộc cũng thốt ra được một chữ từ kẽ răng: "Nàng"
Nghe thấy âm thanh, cơ thể Bối Bối hơi rướn thẳng lên, đầu tựa vào mặt Kỷ Úc Nịnh mà cọ cọ.
Thật ướt át.
Lông của nó đã bị dính bết lại với nhau.
Bối Bối hơi dời đầu ra xa một chút, nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỷ Úc Nịnh, khi đôi mắt bắt gặp được thủ phạm gây ra chuyện đó, nó liền vươn đầu lưỡi, l**m đi giọt nước trong suốt đang chảy xuống cằm cô.
Có chút mặn.
Trong mắt Kỷ Úc Nịnh sương mù mênh mông, cái gì cô cũng nhìn không rõ nữa.
Dựa vào bóng hình mờ ảo đó, tay cô đặt lên đầu Bối Bối, giống như một đứa trẻ sau khi phạm lỗi vẫn chưa tỉnh ngộ, cô đem những lời chưa nói hết thốt ra toàn bộ.
Kỷ Úc Nịnh lẩm bẩm: "Nàng cũng không cần ngươi nữa sao?"
Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
... Nàng không cần ta nữa rồi.
