Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 55




Khi nghe Kỷ Úc Nịnh bảo nàng cùng đi công viên giải trí, Phương Bạch còn ngỡ rằng cô thật lòng mời nàng, cứ tưởng cảm giác cô trốn tránh nàng lúc sáng chỉ là ảo giác của bản thân nàng mà thôi.

Thế nhưng khi xe lăn bánh trên đường, Kỷ Úc Nịnh ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cứ mãi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc đầu Phương Bạch bắt chuyện với cô, Kỷ Úc Nịnh quay đầu đáp lại một tiếng rồi lập tức dửng dưng dời đi, thời gian ánh mắt cô dừng lại trên người Phương Bạch thậm chí còn chưa đầy mười giây.

Phương Bạch: "..."

Hiện tại Phương Bạch hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng, Kỷ Úc Nịnh rủ nàng đi cùng đơn thuần là vì đang thiếu một người tài xế mà thôi.

Kỷ Úc Nịnh không nói lời nào, Phương Bạch đành phải tập trung tinh thần để lái xe.

Vài phút sau, khi xe rẽ qua một góc đường, Phương Bạch nghe thấy Hạ Tử Nhan gọi nàng: "Phương a di."

Phương Bạch ngước mắt nhìn Hạ Tử Nhan qua gương chiếu hậu, "Ừm, có chuyện gì sao?"

"Chúng ta sắp được nghỉ đông rồi, trong kỳ nghỉ ta có thể đến tìm ngươi chơi không?" Hạ Tử Nhan hỏi.

Nghỉ đông?

"Ngày mấy thì các ngươi được nghỉ?"

Mộc Tuyết Nhu vốn dĩ cảm thấy bầu không khí yên tĩnh trong xe có chút gò bó, sau khi nghe thấy cuối cùng cũng có người lên tiếng trò chuyện thì tâm trạng cũng thả lỏng xuống, cô ấy nhìn vào lịch trên điện thoại rồi nói: "Chắc tầm một tháng nữa, cũng khoảng ngày hai mươi mấy đó ạ."

"Ra là vậy," Phương Bạch nói, "Hai đứa các ngươi muốn đến thì cứ đến, có điều tìm ta thì cũng chẳng có gì chơi đâu, con người ta nhạt nhẽo lắm."

Hạ Tử Nhan lập tức lên tiếng: "Không đâu, ta cảm thấy Phương a di ngươi rất thú vị mà."

Phương Bạch bật cười một tiếng: "Vậy sao? Ngươi có thể nói cụ thể ra một chút để ta nghe thử xem nào?"

"Tất nhiên rồi, ví dụ như bây giờ vậy, ngươi sẽ đi cùng chúng ta đến công viên trò chơi," Hạ Tử Nhan vừa nói vừa nhìn về phía ghế phụ, quan sát góc nghiêng khuôn mặt của Kỷ Úc Nịnh rồi tiếp tục: "Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Úc Nịnh, nhưng rất hiếm có bậc tiền bối nào lại chịu đi chơi cùng hậu bối và bạn học của cô ấy như vậy."

Không biết có phải là ảo giác của Phương Bạch hay không, mà khi Hạ Tử Nhan thốt ra bốn chữ tiền bối hậu bối, cô ấy nhấn giọng nặng hơn hẳn những từ khác.

Đặc biệt giống như đang nhắc nhở nàng rằng nàng chính là tiền bối của Kỷ Úc Nịnh vậy.

Phương Bạch không nhìn thấy Hạ Tử Nhan đang nói với Kỷ Úc Nịnh, nên đã tự động bỏ qua hai chữ hậu bối ở phía sau.

"Ngươi đang chê ta già đấy à?" Phương Bạch nói đùa một câu.

Hạ Tử Nhan nhận ra Phương Bạch không hề tức giận, nhưng cô ấy không ngờ Phương Bạch lại nghĩ như thế, liền vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải đâu, Phương a di ngươi trông rất trẻ trung, nếu không phải vì ta và Úc Nịnh là bạn học, ta thấy mình thậm chí có thể gọi ngươi là Tỷ Tỷ nữa kìa."

"Ngươi gọi là Tỷ Tỷ cũng chẳng sao hết," Phương Bạch dùng dư quang liếc thấy ai đó đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng bỗng khựng lại khi nghe nàng nói câu này, trong lòng nàng tức khắc dâng lên một chút cảm giác muốn trả đũa, "Có điều nếu thế thì Tiểu Nịnh phải gọi ngươi là tiểu di rồi."

Kỷ Úc Nịnh liếc mắt, thu hết nụ cười đắc ý chưa kịp tắt trên gương mặt Phương Bạch vào tầm mắt.

Nụ cười này trong mắt Kỷ Úc Nịnh hiện lên thật rực rỡ và xán lạn, giống như tia sáng xuyên qua tầng mây đen đang che khuất mặt trời.

Người phụ nữ này rất hiếm khi lộ ra nụ cười kiểu đó, chỉ khi những thú vui quái đản của nàng được thỏa mãn thì mới có, giống như lần trước vậy. Bình thường nụ cười của nàng rất dịu dàng, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, đó chỉ là một lớp vỏ bọc tự nhiên khi nàng giao tiếp với người khác. Kỷ Úc Nịnh hiểu rất rõ, đối phương vốn không hề dễ gần như vẻ bề ngoài, có thể nói nàng cũng giống như cô, đều là những người lạnh lùng, chẳng qua nàng giỏi ngụy trang hơn cô mà thôi, còn cô thì từ lâu đã không còn phân biệt rõ được đâu là chân tình đâu là giả ý trong sự ngụy trang này nữa rồi.

Lời nói của Phương Bạch khiến hai người ở ghế sau đều ngẩn ngơ, sau đó đôi mắt Hạ Tử Nhan sáng rực lên, "Hừm, vậy thì ta chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận thôi."

Nói đoạn Hạ Tử Nhan khẽ hắng giọng, hướng về phía Kỷ Úc Nịnh mà nói: "Gọi đi nào, lát nữa muốn mua cái gì, tiểu di sẽ mua cho ngươi."

Mộc Tuyết Nhu đứng bên cạnh đôi mắt cong cong, nói: "Vậy Phương a di, ta cũng có thể gọi ngươi là Tỷ Tỷ không? Ta cũng muốn nghe xem cảm giác khi Úc Nịnh gọi mình là tiểu di sẽ như thế nào."

Kỷ Úc Nịnh liếc xéo ra phía sau, cô nhìn Mộc Tuyết Nhu, dùng giọng điệu như đang khuyên nhủ mà nói: "Đừng có học thói xấu."

Hạ Tử Nhan nghe vậy thì khựng lại, có ý gì đây? Đang bảo cô ấy xấu xa sao?

Chưa đợi Hạ Tử Nhan kịp hỏi, Kỷ Úc Nịnh đã nhìn về phía cô ấy và nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi nhỏ tuổi hơn ta."

Nhìn người vừa mới bước sang tuổi mười bảy vào ngày hôm nay, Hạ Tử Nhan hất cằm lên: "Thì đã sao? Hiện tại vai vế của chúng ta lớn hơn ngươi."

Kỷ Úc Nịnh thu hồi tầm mắt, im lặng nhìn về phía kẻ khởi xướng, mà đối phương lúc này đang nhìn thẳng về phía trước, trưng ra bộ dạng vô tội kiểu "ta đang nghiêm túc lái xe, ta chẳng làm gì cả, không liên quan đến ta".

Bị Kỷ Úc Nịnh nhìn chằm chằm suốt mười mấy giây, Phương Bạch cuối cùng cũng không chịu nổi sự chú ý của cô, nhân lúc đèn đỏ liền nghiêng đầu nhìn lại.

Kỷ Úc Nịnh vẫn ngồi sát cửa xe, giữ khoảng cách rất xa với Phương Bạch, nhưng dù có xa đến đâu thì cũng chỉ trong tầm một cánh tay duỗi thẳng, chẳng thể chạy đi đâu được, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Phương Bạch thấy rõ hình bóng phản chiếu của mình trong đôi đồng tử đen nhánh của Kỷ Úc Nịnh.

Ngay sau đó, là tiếng gọi trầm khàn của Kỷ Úc Nịnh: "Tỷ Tỷ."

"——"

Giọng nói của Kỷ Úc Nịnh vừa dứt, trong xe liền rơi vào một sự im lặng chết chóc.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Kỷ Úc Nịnh, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.

Còn người đang bị bọn họ nhìn chằm chằm thì sắc mặt vẫn tự nhiên, đưa mắt nhìn về phía trước rồi thản nhiên nói: "Đèn xanh rồi."

Trước khi vào công viên trò chơi, bốn người đã thảo luận xem nên chơi trò gì, thực ra cũng không hẳn là bốn người, chủ yếu vẫn là Mộc Tuyết Nhu và Hạ Tử Nhan nói chuyện với nhau.

Vì vậy khi bước vào công viên, Mộc Tuyết Nhu lại trở thành một hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi, bàn bạc với Hạ Tử Nhan xem nên đi đâu trước.

Phương Bạch thì vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của tiếng gọi "Tỷ Tỷ" kia từ Kỷ Úc Nịnh.

Nhìn người đang đứng cách xa mình và Mộc Tuyết Nhu, Phương Bạch thầm nghĩ sau này nàng tốt nhất là đừng lấy Kỷ Úc Nịnh ra làm trò đùa nữa, tuy rằng tâm tư nhỏ nhen đã được thỏa mãn, cũng coi như trả đũa được việc Kỷ Úc Nịnh trốn tránh nàng, nhưng cái kết của việc trêu chọc Kỷ Úc Nịnh cuối cùng vẫn là một mình nàng phải gánh chịu, đối phương sẽ phản công và dội ngược lại lên người nàng, thậm chí sức công phá còn tăng thêm bội phần.

Mộc Tuyết Nhu mải mê trò chuyện với Hạ Tử Nhan, tự nhiên đã đi đến bên cạnh cô ấy, tấm lá chắn là cô ấy vừa rời đi, Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh liền không còn ai ngăn cách ở giữa nữa.

Hai người không ai chủ động tiến lại gần ai, cứ thế giữ khoảng cách tầm một mét mà lẳng lặng đi theo sau hai người kia.

Mấy người bọn họ cứ theo thứ tự mà tiến về phía trước, gặp trò nào muốn chơi thì chơi, không có hứng thú thì trực tiếp bỏ qua.

Sau khi chơi vài trò, bốn người dừng chân trước một nhà ma.

Phương Bạch định quay người bỏ đi, nhưng Mộc Tuyết Nhu và Hạ Tử Nhan đồng thanh hô lên: "Chơi cái này đi!"

Để không làm mất hứng của hai đứa trẻ, Phương Bạch chỉ đành đi theo sau bọn họ để xếp hàng.

Kỷ Úc Nịnh thu hết ý định muốn bỏ chạy của Phương Bạch vào tầm mắt, đôi mắt cô khẽ động, lặng lẽ đi sát phía sau Phương Bạch.

Hơn mười phút sau, nhân viên công tác thấy bọn họ đi bốn người, liền thông báo rằng cần phải chia thành hai nhóm để đi vào, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc làm nhiệm vụ.

Phương Bạch nghe xong liền nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh và Mộc Tuyết Nhu, "Tiểu Nịnh, ngươi và ——"

"Và ngươi." Kỷ Úc Nịnh nhận thấy Phương Bạch đang nhìn mình và Mộc Tuyết Nhu, trước khi lời sai bảo của Phương Bạch thốt ra hết, cô đã lên tiếng cắt ngang.

Hai chữ "Tiểu Mộc" bị chặn lại nơi đầu môi, nhưng vì Kỷ Úc Nịnh đã mở lời nên nàng cũng chỉ có thể nhìn về phía hai người còn lại, hỏi: "Hai đứa các ngươi đi chung được chứ?"

"Ta sao cũng được." Mộc Tuyết Nhu không có ý kiến gì, thời gian qua tiếp xúc cô ấy nhận ra Hạ Tử Nhan tâm địa không hề xấu, hơn nữa đối phương đã thay đổi nên hoàn toàn có thể kết bạn.

Cô ấy đã không còn thành kiến với Hạ Tử Nhan, chẳng qua vẫn thấy tò mò vì sao cô ấy lại đối xử với Kỷ Úc Nịnh như thế.

Hạ Tử Nhan khoanh hai tay trước ngực, có chút hối hận vì không nhanh miệng hơn Kỷ Úc Nịnh, cô ấy khựng lại một chút rồi nói với Phương Bạch: "Phương a di, nếu Kỷ Úc Nịnh có bị dọa đến phát khóc thì lúc ra ngoài ngươi nhất định phải kể cho ta nghe đấy nhé."

Cô ấy muốn cười nhạo cô!

Nói xong, Hạ Tử Nhan giơ tay lấy đạo cụ nhiệm vụ từ nhân viên, kéo Mộc Tuyết Nhu rời đi.

Dọa phát khóc sao?

Phương Bạch theo bản năng nhìn sang người bên cạnh, đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước lời nói của Hạ Tử Nhan, ngược lại Phương Bạch lại thầm tò mò, liệu Kỷ Úc Nịnh có bị dọa đến mức phát khóc thật không?

Đối diện với ánh mắt của Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh thản nhiên: "Sẽ không."

Kỷ Úc Nịnh đã cho nàng câu trả lời.

Phương Bạch nhướng mày, "Vậy thì ngươi phải bảo vệ a di nha ~"

Khi nói câu này, giọng điệu của Phương Bạch rất nhẹ nhàng, nàng không tin là Kỷ Úc Nịnh sẽ không sợ, và cũng hoàn toàn không lường trước được điều gì sắp xảy ra sau đó.

Những chặng đầu tiên khá đơn giản, có lẽ là sợ người chơi sẽ quay lại lối vào nên bầu không khí kinh dị vẫn còn rất mờ nhạt.

Đây là lần đầu tiên Phương Bạch chơi nhà ma, nàng vốn tưởng rằng chỉ là ánh đèn hơi tối một chút, thỉnh thoảng sẽ có người nhảy ra mà thôi. Nhưng cho đến khi Phương Bạch dẫn theo Kỷ Úc Nịnh đổi đạo cụ ban đầu lấy đạo cụ cuối cùng, đi đến phần sau để tìm lối ra, nàng mới biết mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Bầu không khí xung quanh lập tức thay đổi.

Không khí hơi ẩm ướt, con đường dưới chân không biết được lót bằng thứ gì mà mềm nhũn, nếu trong điều kiện đủ ánh sáng thì đi trên đó giống như đang dẫm lên mây, nhưng trong không gian âm u này, những đám mây đó lại biến thành bùn đất sũng nước, những bước chân dính đầy bùn trở nên nặng nề, khó lòng nhấc nổi.

Thỉnh thoảng còn có vài tiếng thét chói tai vọng lại từ phía trước, những tiếng kêu sắc lẹm càng làm đậm thêm bầu không khí rùng rợn.

Dưới ánh sáng đỏ thẫm mờ ảo, Phương Bạch từ sải bước dài chuyển sang những bước nhỏ rón rén, Kỷ Úc Nịnh đi phía sau cũng chậm bước theo nàng.

Phương Bạch l**m môi, môi trường này quá áp lực, khiến nàng cảm thấy mất đi sự an toàn.

Tuy nhiên khi nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh đang ở ngay sau lưng, Phương Bạch cảm thấy mình không thể để mất mặt được, nàng thẳng lưng, nén lại sự khó chịu trong lòng mà tiếp tục tiến về phía trước.

Chợt, ánh đèn phía trước chớp nháy liên hồi, ánh sáng đỏ thẫm chuyển sang màu vàng cam, rồi lại chuyển sang tím xanh. Vài giây sau, khi ánh đèn một lần nữa tối sầm lại, trên tường đột ngột xuất hiện một cái đầu tóc dài rũ rượi, mặt đầy máu me.

"!"

Nhịp thở của Phương Bạch nghẹn lại.

Giây tiếp theo, trước mắt Phương Bạch tối sầm, đôi mắt nàng đã bị ai đó từ phía sau che lại.

Phương Bạch tưởng là NPC, không nhịn được mà hét lên một tiếng, ngay khi nàng định vùng vẫy thoát ra thì một mùi hương thanh khiết xộc vào mũi.

Mùi hương thoang thoảng, xua đi mùi hóa chất nồng nặc khó chịu trong hành lang.

Là Kỷ Úc Nịnh.

Phương Bạch xoay người, theo trực giác mà giơ tay lên, cũng che lấy đôi mắt của người phía sau.

Bàn tay còn lại của nàng thuận thế đặt lên vai Kỷ Úc Nịnh, có được một bờ vai để dựa vào, cơ thể đang run rẩy của Phương Bạch mới dần bình tĩnh lại, sau đó nàng cảm nhận được cơ thể của người đang bị mình ôm cứng đờ lại, không rõ là do cô bị dọa hay vì lý do gì khác.

Tiếng kêu thê thảm từ phía trước truyền lại, kéo dài chừng ba nhịp thở rồi dừng hẳn. Phương Bạch cảm thấy bàn tay trên mặt mình dời đi, sau khi mở mắt ra nàng lén quay đầu nhìn lại, trên tường đã không còn bóng dáng của NPC nữa, ánh sáng cũng đã chuyển sang màu trắng.

Nhịp tim đập loạn xạ dần bình phục, Phương Bạch quay sang nhìn Kỷ Úc Nịnh, hỏi: "Che mắt ta làm gì thế?"

Kỷ Úc Nịnh khựng lại một chút: "Có quỷ."

Phương Bạch biết, nhưng điều nàng quan tâm là một vấn đề khác, "Không tránh ta nữa à?"

Suốt thời gian kể từ khi vào nhà ma, Kỷ Úc Nịnh tuy không cố tình giữ khoảng cách với Phương Bạch, nhưng Phương Bạch vẫn cảm nhận được cô luôn duy trì khoảng cách một bước chân với mình.

Cũng chính vì thế mà Kỷ Úc Nịnh mới chậm mất một giây mới che được mắt Phương Bạch.

Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt, Kỷ Úc Nịnh nhìn thấy gương mặt hơi tái nhợt của Phương Bạch, người phụ nữ này rốt cuộc vẫn không giống cô, tuy lạnh lùng nhưng lòng vẫn mang thiện ý, không giống như cô, chỉ sống trong thù hận.

Kỷ Úc Nịnh nhớ lại bàn tay đã che mắt mình khi nãy, lạnh lẽo và cứng đờ, còn cả cánh tay đang run rẩy đặt trên vai mình nữa...

Phương Bạch lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài, không đợi Kỷ Úc Nịnh trả lời nữa, nàng xoay người bước tiếp, "Đi sát theo ta."

Đi được hai bước, bàn tay phải của Phương Bạch bị ai đó từ phía sau nắm lấy, bàn tay của đối phương rất ấm áp, truyền đến từng luồng nhiệt lượng.

Phương Bạch nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, "Ngươi làm thế này là ——"

Chẳng phải đang trốn tránh nàng sao? Nắm tay nàng làm gì chứ?

"Ta sợ hãi," Kỷ Úc Nịnh dắt tay Phương Bạch đi về phía trước, bình tĩnh nói, "A di bảo vệ ta đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Nỗi sợ hãi Schrodinger?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng