Phương Bạch trải qua một đêm không mộng mị, sau khi tỉnh lại, đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ nhập nhèm chớp chớp, cơ thể dưới lớp chăn co lại thành hình chữ C, thẩn thờ gần ba phút mới tung chăn ngồi dậy.
Cầm lấy điện thoại trên bàn đầu giường, Phương Bạch có thói quen tắt mạng khi ngủ, ngay khoảnh khắc điện thoại vừa kết nối mạng, WeChat liên tục nhảy ra mấy tin nhắn.
Là tin nhắn của Liêu Lê gửi tới, nhắc nhở nàng nhớ giúp cô ấy chuyển giao món quà.
Phương Bạch trả lời một chữ "Được" rồi xuống giường thay bộ đồ ngủ, sau khi rửa mặt đơn giản, nàng lấy món quà mình đã chuẩn bị cùng với quà của Liêu Lê đi lên tầng gác mái.
Đập vào mắt là cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Phương Bạch không vội vàng tiến lên mà dừng chân ở đầu cầu thang, cúi đầu nhìn thời gian.
7 giờ rưỡi.
Tuy rằng là thứ Bảy, nhưng dựa theo thói quen sinh hoạt thường ngày, Kỷ Úc Nịnh dù vào cuối tuần cũng sẽ rời giường rất sớm, nghĩ chắc là cô đang học bài?
Sau khi biết chắc mình sẽ không quấy rầy Kỷ Úc Nịnh nghỉ ngơi, Phương Bạch mới tiếp tục bước về phía trước.
Tay gõ nhẹ lên cửa hai tiếng, không quá nặng, đủ để đảm bảo người bên trong có thể nghe thấy âm lượng này.
Kết quả trôi qua mười mấy giây, cửa vẫn không mở.
Phương Bạch còn tưởng rằng Kỷ Úc Nịnh không có ở trong phòng, đang do dự xem nên mở cửa để đồ vào trong hay là mang xuống lầu đưa cho Kỷ Úc Nịnh, thì đúng lúc này, kèm theo một tiếng "cạch", cửa được kéo ra từ bên trong.
Kỷ Úc Nịnh vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, là kiểu áo tay dài quần dài tông màu xám, khí chất thanh lãnh hiện rõ mồn một, mái tóc hơi hỗn loạn, giống như vừa mới từ trên giường bò dậy không kịp chỉnh chu lại, dưới đáy mắt có một vệt quầng thâm nhạt, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt là không thể che giấu.
Phương Bạch ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng được đây là tình huống gì, nàng nhỏ giọng nói: "Xin lỗi nhé, a di không biết là ngươi vẫn còn đang ngủ."
Hóa ra một người luôn tự giác kỷ luật như vậy cũng sẽ có ngày thả lỏng bản thân.
"Có việc gì sao?"
Giọng nói của Kỷ Úc Nịnh có chút khàn, hơn nữa âm thanh rất thấp, nghe qua giống như đang tức giận.
Phản ứng này Phương Bạch cảm thấy rất bình thường, đang ngủ nướng mà bị đánh thức, nếu đặt lên người nàng thì nàng cũng sẽ thấy bực bội thôi.
Phương Bạch nhấc chiếc túi trong tay lên giữa hai người, dịu dàng nói: "Đến để tặng quà sinh nhật cho Tiểu Nịnh của chúng ta đây nè ~"
Chiếc túi che khuất tầm mắt của Phương Bạch, nàng không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên thoáng lướt qua trên mặt Kỷ Úc Nịnh khi nghe thấy hai chữ "Tiểu Nịnh".
Phương Bạch chờ một lát, không đợi được phản hồi của Kỷ Úc Nịnh, nàng đành phải ngượng ngùng buông túi xuống, nhẹ giọng hỏi thăm: "Ta có thể vào phòng không?"
Tay Kỷ Úc Nịnh nắm chặt lấy tay nắm cửa, rũ mắt xuống để che giấu cảm xúc, vài giây sau mới nghiêng người sang một bên.
Bước chân vào trong phòng, theo bản năng Phương Bạch đưa mắt quét qua một vòng.
Trên bàn sách được sắp xếp chỉnh tề, cặp sách đặt ngay ngắn trên ghế, chăn trên giường bị lật lên một góc, những chỗ còn lại đều rất phẳng phiu, có thể thấy được Kỷ Úc Nịnh khi ngủ sẽ không nằm lăn lộn lung tung.
Phương Bạch nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng đưa túi cho Kỷ Úc Nịnh: "Quà của ta và Liêu Lê, ngươi xem có thích không."
Kỷ Úc Nịnh không mở ra ngay, bởi vì lúc cô đón lấy chiếc túi, Phương Bạch đã hỏi cô một chuyện.
Phương Bạch hỏi: "Lúc rạng sáng, có phải ngươi đã đi tắm không?"
Phòng vệ sinh ở tầng hai nằm rất gần phòng của Phương Bạch, cho dù hiệu quả cách âm của căn phòng có tốt đến đâu, thì vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, tiếng nước vẫn sẽ làm phiền đến người có giấc ngủ nông.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phương Bạch đoán đó chính là Kỷ Úc Nịnh.
Đáy mắt Kỷ Úc Nịnh xẹt qua vẻ khác lạ, trong đầu không tự giác tái hiện lại giấc mơ tối qua, cảnh tượng đầy ám muội trong mơ khiến cô bừng tỉnh ngay khoảnh khắc sắp sửa chìm đắm vào đó.
Tỉnh mộng rồi, nhưng cô lại không thoát ra khỏi dư âm của nó được, chỉ có thể dùng nước để gột rửa đi.
Cổ họng Kỷ Úc Nịnh có chút khô khốc: "Ừm."
"Ta không xem giờ, nhưng lúc đó hẳn là đã rất muộn rồi, ngươi vẫn chưa ngủ sao?" Phương Bạch hỏi.
Cảm xúc trong mắt Kỷ Úc Nịnh ngưng tụ lại: "Lần sau ta sẽ chú ý."
Phương Bạch vừa nghe liền biết Kỷ Úc Nịnh đã hiểu lầm mình: "Ta không có ý trách cứ ngươi, chỉ là sợ ngươi áp lực lớn, lo lắng cho chất lượng giấc ngủ của ngươi thôi."
Gương mặt đang căng thẳng của Kỷ Úc Nịnh thoáng dịu lại, cô thấp giọng nói: "Có ngủ, chỉ là giữa chừng bị tỉnh giấc."
Phương Bạch nói một câu "Vậy thì tốt rồi", không đi sâu vào tìm hiểu tại sao sau khi tỉnh lại Kỷ Úc Nịnh lại đi tắm, mà sau khi đối mắt với Kỷ Úc Nịnh hai giây, nàng phát hiện môi của Kỷ Úc Nịnh có chút khô, khi Phương Bạch tiến lên muốn nhìn kỹ hơn, nàng phát hiện mình vừa tiến tới một bước thì Kỷ Úc Nịnh liền lùi lại nửa bước.
"?"
Phương Bạch có chút không hiểu vì sao, nhưng nàng không tiến lại gần Kỷ Úc Nịnh nữa, chỉ nói: "Môi hơi khô rồi, son dưỡng ta đưa cho ngươi vẫn còn chứ?"
Kỷ Úc Nịnh gật đầu.
Phương Bạch im lặng một lát rồi nói: "Vậy không quấy rầy ngươi nữa, ta xuống lầu trước đây."
"...Ừm."
Phương Bạch đi ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại, một cánh cửa ngăn cách tầm mắt Kỷ Úc Nịnh đang nhìn theo bóng lưng của Phương Bạch.
Cô không phải cố ý trốn tránh Phương Bạch, chỉ là theo sự tiếp cận của Phương Bạch, cô luôn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt kia, khi mùi hương đậm hơn, nó giống như một cây bút vẽ, phác họa lại khao khát xa vời của đêm qua.
Kỷ Úc Nịnh cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt.
Nhưng đến lúc ăn cơm, Phương Bạch đưa tay đi lấy khăn giấy đặt ngay tầm tay của Kỷ Úc Nịnh, nhìn thấy Kỷ Úc Nịnh nhanh chóng dời tay đi, Phương Bạch vẫn phát hiện ra manh mối.
Sau đó Phương Bạch cố ý hoặc vô tình đưa tay về phía Kỷ Úc Nịnh, lần nào cũng có thể thấy được Kỷ Úc Nịnh nhíu mày cùng với cơ thể căng cứng.
Sau khi thử hai lần, Phương Bạch cuối cùng cũng xác định được, Kỷ Úc Nịnh đang cố tình tránh né việc tiếp xúc gần gũi với nàng.
Lại chọc gì đến vị tiểu tổ tông này rồi?
Phương Bạch khó hiểu.
Ăn cơm xong, Kỷ Úc Nịnh quẳng lại một câu lên lầu rồi đi thẳng, Phương Bạch đáp lại một tiếng, ôm Bối Bối ngồi trên sô pha ăn trái cây.
Nàng ăn một quả dâu tây, liền đút cho Bối Bối cũng ăn một quả.
Ăn được hai quả, Bối Bối không thèm đoái hoài đến thức ăn Phương Bạch đưa tới bên miệng nữa, tự mình l**m lông.
Thái độ thay đổi thất thường này khiến Phương Bạch không nhịn được mà than vãn, đúng là mèo do người nào đó nuôi có khác.
Hôm qua còn ăn mì nàng đút, hôm nay đã bắt đầu trốn tránh nàng rồi.
Ngồi ở phòng khách một lát, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Ngô Mai xem xét xong liền nói với Phương Bạch: "Tiểu thư, có khách tới."
Phương Bạch bóp bóp chân của Bối Bối, hờ hững hỏi: "Ai vậy?"
"Là bạn học của Tiểu Kỷ lần trước từng đến đây," Ngô Mai nói, "Ta đã mở cổng lớn rồi."
Bạn học từng đến đây? Vậy thì chỉ có Mộc Tuyết Nhu thôi.
"Ừm." Phương Bạch ôm mèo đứng dậy, đi đến huyền quan đúng lúc chạm mặt với hai người vừa bước vào cửa.
Phương Bạch cứ ngỡ chỉ có một mình Mộc Tuyết Nhu tới, lại không ngờ rằng còn có cả Hạ Tử Nhan.
Hai người này... từ khi nào đã trở thành quan hệ có thể đi chung đường với nhau thế này?
Phương Bạch hơi kinh ngạc, giọng nói mềm mại: "Sao các ngươi lại cùng nhau tới đây?"
Hai người vừa vào cửa khi nhìn thấy Phương Bạch cũng ngẩn người, các cô không ngờ Phương Bạch lại ra tận cửa đón tiếp.
Hạ Tử Nhan nhìn Phương Bạch, cô ấy vẫn chưa bao giờ thấy Phương Bạch ăn mặc kiểu ở nhà như thế này, mái tóc dài búi sau đầu, quần áo là chiếc áo len dệt kim màu trắng kem, hiện rõ vẻ hiền thục dịu dàng.
Hơn nữa, cuối cùng cô ấy cũng gặp được nguyên hình của Phương Bạch, chính là con mèo kia.
Đây có tính là hiểu thêm một bước về Phương Bạch không?
Mộc Tuyết Nhu thấy Hạ Tử Nhan không lên tiếng, cô ấy liền chỉ chỉ vào chiếc túi trong tay hai người, nhẹ giọng nói: "Phương a di chào ngài, ta và Tử Nhan đã hẹn trước là sẽ tới tặng quà cho Úc Nịnh ạ."
"Ra là vậy, cảm ơn các ngươi nha." Phương Bạch thay Kỷ Úc Nịnh nói một câu cảm ơn, sau đó nghiêng người sang một bên: "Có lạnh không? Vào nhà trước đã nào."
Mấy người đi đến phòng khách, Ngô Mai nghe theo sự sắp xếp của Phương Bạch, rót nước ấm cho hai người xong liền lên lầu gọi Kỷ Úc Nịnh.
Trong lúc đó Mộc Tuyết Nhu nói một câu cảm ơn, còn người ngồi bên cạnh cô ấy thì không hé răng nửa lời.
Phương Bạch nhìn về phía Hạ Tử Nhan, thắc mắc sao hôm nay con công nhỏ này lại không xòe đuôi? Ngày thường chẳng phải nói rất nhiều sao? Chẳng lẽ là đang khẩn trương?
Hạ Tử Nhan không biết Phương Bạch đang nghĩ gì, cô ấy chỉ dời tầm mắt từ con mèo trong lòng Phương Bạch đi, giây tiếp theo liền đối mắt với Phương Bạch.
Không đợi Hạ Tử Nhan phản ứng, đã nghe thấy Phương Bạch hỏi cô ấy: "Lần họp phụ huynh trước, sao ngươi lại xin nghỉ thế?"
Hạ Tử Nhan sửng sốt: "Ngươi đã đi sao?"
Phương Bạch cười: "Nếu không thì sao ta biết ngươi xin nghỉ được."
Trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, Hạ Tử Nhan liếc mắt nhìn chỗ khác: "Không có gì ạ, là chuyện trong nhà thôi."
Phương Bạch gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Nàng không phải thật sự tò mò vì sao Hạ Tử Nhan xin nghỉ, chỉ là thấy Hạ Tử Nhan không nói lời nào nên muốn làm dịu không khí một chút.
Không khí quả thực đã được hòa hoãn, bởi vì con công nhỏ đang cúi đầu kia khẽ động đậy thân mình, nhích từng bước nhỏ ngồi xuống bên cạnh Phương Bạch, hỏi: "Phương a di, ta có thể ôm mèo một chút không?"
Bối Bối không sợ người lạ, nhưng lại nhất quyết không cho Hạ Tử Nhan ôm, chỉ cần Hạ Tử Nhan đưa tay đến gần Bối Bối, nó liền giơ nanh múa vuốt quậy phá lung tung.
Chỉ có thể để Phương Bạch ôm Bối Bối, cho phép Hạ Tử Nhan sờ nó.
Kỷ Úc Nịnh vừa bước xuống một tầng lầu liền nhìn thấy, Phương Bạch và Hạ Tử Nhan đang ngồi trên sô pha, Mộc Tuyết Nhu cúi người đứng trước mặt hai người, cả ba người đều mang theo nụ cười đang đùa giỡn với mèo, từ góc độ của Kỷ Úc Nịnh nhìn qua, Hạ Tử Nhan và Phương Bạch giống như đang dính sát vào nhau.
"Úc Nịnh," Mộc Tuyết Nhu là người đầu tiên phát hiện ra Kỷ Úc Nịnh, cô ấy đứng thẳng người dậy, nói với Kỷ Úc Nịnh: "Sinh nhật vui vẻ nhé."
Khóe miệng Kỷ Úc Nịnh nhếch lên một độ cong không biết có thể gọi là cười hay không: "Cảm ơn."
Nghe thấy động tĩnh, hai người đang trêu mèo còn lại đồng thời nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh.
Thấy Kỷ Úc Nịnh đầu tiên là nhìn về phía Phương Bạch, sau đó mới nhìn mình, Hạ Tử Nhan nhướng mày, phớt lờ vẻ u tối trong mắt Kỷ Úc Nịnh, nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Kỷ Úc Nịnh cúi đầu liếc nhìn bàn tay của Hạ Tử Nhan vẫn còn đặt trên đầu Bối Bối, nhạt nhẽo đáp lại: "Cảm ơn."
Ngữ khí và câu trả lời giống hệt như lúc đáp lại Mộc Tuyết Nhu, nhưng Hạ Tử Nhan vẫn có thể nhận ra một chút khác biệt.
Hạ Tử Nhan không để tâm, cô ấy ừ một tiếng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Bối Bối, vừa xoa đầu Bối Bối vừa gọi người bên cạnh: "Phương a di."
Sự chú ý của Phương Bạch dời từ trên người Kỷ Úc Nịnh sang Hạ Tử Nhan: "Làm sao vậy?"
Hạ Tử Nhan cười duyên: "Con mèo này giống ngài thật đó nha ~"
Phương Bạch cảm thấy Bối Bối giống Kỷ Úc Nịnh hơn, nhưng nàng không tiện bác bỏ lời Hạ Tử Nhan, chỉ nở nụ cười nhạt.
Mà nụ cười này trong mắt người ngoài lại giống như sự đồng tình với lời nói của Hạ Tử Nhan.
Một giọng nói không nghe ra cảm xúc truyền vào tai mấy người: "Bối Bối."
Tiếng vừa dứt, con mèo đang được Phương Bạch ôm liền đứng dậy, sau khi nhảy xuống mặt đất, nó hoàn toàn không thèm để ý đến vài ánh mắt đang dừng trên người mình, bước những bước chân ưu nhã thong dong đi tới bên chân Kỷ Úc Nịnh.
Kỷ Úc Nịnh đưa tay bế Bối Bối vào lòng, thấp giọng nói: "Ngoan."
Phương Bạch: "..."
Vừa mới bị người ta nói Bối Bối giống nàng, ngươi liền khen nó ngoan sao?
Hạ Tử Nhan thu hồi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn Kỷ Úc Nịnh có thêm vài phần hiểu rõ.
Mộc Tuyết Nhu đứng ở một bên, đôi mắt nhìn từ trái sang phải, cứ cảm thấy bản thân giống như đã bỏ lỡ điều gì đó, bị gạt ra bên ngoài.
Nhưng chờ đến khi Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy trên mặt Phương Bạch cũng hiện lên vẻ không rõ ràng, cảm giác đó mới bị đè nén xuống.
Mộc Tuyết Nhu nhìn thời gian, sau đó nói với Phương Bạch: "Phương a di, hôm nay là sinh nhật Úc Nịnh, chúng ta đã bàn bạc là chuẩn bị đi công viên trò chơi mới mở để chơi, ngươi đi cùng chúng ta đi."
"Ba đứa trẻ các ngươi đi thôi." Phương Bạch nhẹ giọng từ chối.
Mộc Tuyết Nhu nghe vậy liền nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, trực giác nói cho cô ấy biết, chỉ cần Kỷ Úc Nịnh mở miệng thì Phương Bạch sẽ đồng ý.
Kỷ Úc Nịnh không nhận được ánh mắt cầu cứu của Mộc Tuyết Nhu, bởi vì ngay khi Mộc Tuyết Nhu đưa ra đề nghị để Phương Bạch đi cùng, tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh đã dừng lại trên người Phương Bạch.
Nghe thấy Phương Bạch từ chối, Kỷ Úc Nịnh khựng lại vài giây rồi nói: "Cùng đi đi."
