Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 48




Hai tuần lễ vội vã trôi qua, trong chớp mắt đã đến nửa cuối tháng mười.

Thời tiết dần lạnh, Phương Bạch chuẩn bị cuối tuần sẽ đưa Kỷ Úc Nịnh đi mua vài bộ quần áo dày một chút, như vậy dù cho nhiệt độ có đột ngột giảm xuống thì cũng có đồ để thay kịp thời.

Hai tuần này vào cuối tuần, Kỷ Úc Nịnh mỗi ngày đều ra ngoài từ sớm, mãi đến khi mặt trời lặn mới trở về, cho nên nếu muốn đưa Kỷ Úc Nịnh đi dạo phố —— thì phải hẹn trước.

"..."

Phương Bạch dùng hai ngón tay xoa xoa giữa chân mày, cảm thán một câu rằng Kỷ Úc Nịnh thật bận rộn, so sánh ra thì nàng đúng là một con cá mặn.

Chẳng qua chỉ là một con cá mặn nằm yên một nửa thôi.

Khi Kỷ Úc Nịnh từ bên ngoài trở về, ngẩng đầu liền thấy một người đang lười biếng cuộn mình trên ghế sô pha, mái tóc gom lại một bên che đi nửa khuôn mặt, những sợi tóc dày và bồng bềnh xõa tung trên bả vai và cổ, càng tăng thêm vài phần thong thả.

Nghe thấy động tĩnh, mí mắt đang khép hờ hơi nâng lên, sau khi nhìn thấy người tới là Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch chậm rãi ngồi dậy, lười nhác nói: "Ngươi đã về rồi."

Trên mặt Phương Bạch tràn đầy vẻ ôn nhu, hơi ấm ấy đã xua tan đi cái lạnh lẽo mà Kỷ Úc Nịnh mang từ bên ngoài vào trong nhà.

Kỷ Úc Nịnh hơi gật đầu: "Ừm."

Phương Bạch ôm Bối Bối, tay xoa xoa trên đỉnh đầu của nó.

Động tác nhẹ nhàng, cực kỳ ôn nhu.

Kỷ Úc Nịnh đang đi về phía Phương Bạch trông thấy cảnh này liền dừng bước.

Sau khi nhìn chằm chằm Bối Bối vài giây, cô mới lại đi đến trước mặt Phương Bạch.

Phương Bạch khi thấy Kỷ Úc Nịnh vòng qua ghế sô pha liền biết cô tìm nàng, thông thường Kỷ Úc Nịnh về đến nhà sẽ trực tiếp lên lầu, việc cô tới tìm nàng chứng tỏ là có chuyện.

Phương Bạch tự nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Động tác trên tay Phương Bạch không dừng lại, những sợi lông của Bối Bối lọt qua kẽ ngón tay nàng, từng chút một lọt vào mắt Kỷ Úc Nịnh.

Kỷ Úc Nịnh dời tầm mắt đi chỗ khác, "Thứ hai tuần sau có họp phụ huynh."

Phương Bạch ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi lại: "Để ta nói với Ngô tỷ?"

Đây là lần đầu tiên Phương Bạch được thông báo về buổi họp phụ huynh kể từ khi nàng đến đây, trước kia các buổi họp phụ huynh đều do Ngô Mai đi, Phương Bạch cho rằng ý của Kỷ Úc Nịnh vẫn là như vậy.

Nhiệt độ trong mắt Kỷ Úc Nịnh lặng lẽ hạ xuống, cô lạnh nhạt đáp: "Ừm."

Sự thay đổi ngữ khí đột ngột này khiến Phương Bạch sững sờ, ngay sau đó sau khi suy nghĩ một chút nàng liền nhận ra:

Đây là... muốn nàng đi sao?

"Hay là..." Phương Bạch mỉm cười, đầy ôn nhu, "Ta đi nhé?"

Khóe miệng đang căng thẳng của Kỷ Úc Nịnh thả lỏng ra, cô thấp giọng nói: "Ta sẽ ra cổng trường đón ngươi."

Đúng là muốn nàng đi thật rồi.

Phương Bạch lắc đầu, từ chối: "Ta biết phòng học của ngươi ở đâu mà."

Bị từ chối, Kỷ Úc Nịnh cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu ừ một tiếng.

Phương Bạch v**t v* lông mèo, "Ta đã đồng ý đi họp phụ huynh cho ngươi rồi, ngươi có phải cũng nên đồng ý với ta một chuyện không?"

Kỷ Úc Nịnh không hề do dự: "Ngươi nói đi."

Phương Bạch nói thẳng: "Thứ bảy đi dạo phố với ta."

"... Được." Kỷ Úc Nịnh dừng một chút rồi mới đáp lời.

Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh có chút chần chừ liền hỏi: "Sẽ không làm trễ nải việc học của ngươi chứ?"

Kỷ Úc Nịnh khẽ lắc đầu: "Sẽ không đâu."

"Vậy thì tốt rồi." Đôi mắt Phương Bạch cong cong, "Ta không có việc gì nữa, ngươi đi bận việc của mình đi, khi nào cơm xong ta sẽ gọi ngươi."

Ngô Mai đang nấu cơm trong bếp.

"Ừm." Kỷ Úc Nịnh đáp một tiếng nhưng không nhúc nhích.

"Còn có chuyện gì sao?" Phương Bạch hỏi.

Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía cục bột trắng đang rúc trong lòng Phương Bạch, nhỏ giọng gọi: "Bối Bối."

Kỷ Úc Nịnh nếu không đi học thì cũng là ra ngoài, thời gian ở nhà rất ngắn, Bối Bối ngày thường phần lớn thời gian đều ở cùng Phương Bạch, vẻ ngoài nó có vẻ rất nghe lời Phương Bạch, nhưng khi Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh cùng lúc gọi nó, nó sẽ vểnh đuôi chạy đến trước mặt Kỷ Úc Nịnh.

Phương Bạch đã không ít lần thầm oán trách Bối Bối trong lòng.

Giống như lúc này, Phương Bạch nghe thấy Kỷ Úc Nịnh gọi, cũng liền gọi theo một tiếng: "Bối Bối ~"

Cục bột trắng đang rúc trong lòng nàng khẽ rung rinh lỗ tai, lười biếng vươn vai. Giây tiếp theo, cục bột trắng bỏ mặc Phương Bạch, trực tiếp nhảy xuống đất, đi đến bên cạnh Kỷ Úc Nịnh dùng đầu cọ cọ vào chân cô.

Kỷ Úc Nịnh ngồi xổm xuống, ôm Bối Bối vào lòng, ngón tay mân mê lỗ tai nó, khiến nó phát ra tiếng gừ gừ thoải mái.

Một người một mèo quấn quýt mười mấy giây, chờ đến khi tay Kỷ Úc Nịnh không còn xoa lỗ tai Bối Bối nữa, Phương Bạch mới đưa tay ra, "Được rồi, đưa nó cho ta đi."

Phương Bạch cho rằng Kỷ Úc Nịnh sẽ giống như mọi khi, ôm Bối Bối một cái rồi trả lại cho nàng.

Nhưng không ngờ Kỷ Úc Nịnh lại nhìn nàng và nói: "A di tự mình gọi Bối Bối đi."

"?"

Nếu nàng mà gọi được Bối Bối thì còn cần ngươi đưa nó cho nàng sao?

Đối diện với đôi mắt nhạt nhẽo của Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch thầm than một tiếng trong lòng.

Tuy nhiên Phương Bạch cũng muốn xem vị trí của mình trong lòng Bối Bối có tăng lên chút nào không, nàng l**m môi dưới, gọi:

"Bối Bối ~"

"Bối Bối."

"Bối Bối!"

"..."

Gọi ba tiếng mà không có kết quả, cái cục tròn vo kia thậm chí chỉ liếc nàng một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Phương Bạch nâng mí mắt nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, ôn tồn nói: "Nó không thèm để ý tới ta."

Ngữ khí rất bình thản, nhưng lại có thể nghe ra được sự oán trách nhỏ nhoi ẩn sau vẻ bình tĩnh ấy, giống như đang làm nũng.

Trong đáy mắt Kỷ Úc Nịnh hiện lên một tia ý cười khó lòng phát hiện, "Vậy thì chỉ có thể để ta ôm đi thôi."

Mãi đến khi Kỷ Úc Nịnh ôm mèo bước lên cầu thang, Phương Bạch cảm thấy trong lòng trống trải mới phản ứng lại:

Sao cô còn cướp mèo của nàng nữa chứ?

Thứ Bảy.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Phương Bạch lái xe đưa Kỷ Úc Nịnh đến trung tâm thương mại.

Mọi chuyện vẫn giống như lần trước, chỉ khác là bầu không khí giữa hai người so với lần trước đã hòa hợp hơn rất nhiều, tuy rằng trên mặt Kỷ Úc Nịnh vẫn không chút biểu cảm, nhưng may mắn là không còn lạnh mặt nữa.

Sau khi hai người vào một cửa hàng, Phương Bạch chỉ tay vào một bộ quần áo, dùng ánh mắt hỏi Kỷ Úc Nịnh thấy thế nào, Kỷ Úc Nịnh mím môi không nói gì.

Phương Bạch nhướng mày: "Không thích sao?"

Kỷ Úc Nịnh hơi gật đầu: "Cũng được."

Phương Bạch bảo nhân viên bán hàng lấy xuống, lại liên tiếp chọn thêm vài bộ nữa, sau đó Phương Bạch nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi vào phòng thay đồ thử xem sao, chọn lấy vài bộ ngươi thích."

Kỷ Úc Nịnh đi theo nhân viên bán hàng vào phòng thay đồ.

Nhân viên bán hàng nói với Kỷ Úc Nịnh vài câu, sau đó xoay người thấy Phương Bạch đang khoanh tay đứng cách đó không xa, bèn đi tới cười nói: "Phương tiểu thư, ngài đối với Kỷ tiểu thư thật tốt quá."

Cửa hàng này nguyên chủ thường xuyên ghé qua, nhân viên cửa hàng cũng đều nghe qua vài lời đồn đại nên nhận ra hai người bọn họ.

Phương Bạch mỉm cười, không nói gì thêm.

Mua vài bộ quần áo mà đã tính là tốt sao? Nếu Kỷ Úc Nịnh cũng nghĩ như vậy thì hay quá, vậy nàng sẽ chẳng cần làm gì cả, trực tiếp mua luôn một cái xưởng may cho Kỷ Úc Nịnh là xong.

Trong lúc Kỷ Úc Nịnh thay quần áo, tầm mắt Phương Bạch đảo qua trong tiệm vài lần, một chiếc váy màu đen ôm sát lọt vào mắt nàng, nhân viên bán hàng thấy vậy liền vội vàng nói: "Phương tiểu thư, chiếc váy kia rất hợp với ngài, để ta lấy cho ngài nhé."

Phương Bạch gật đầu, "Làm phiền ngươi."

Chờ đến khi nhân viên bán hàng mang váy đến cho Phương Bạch, cũng vừa lúc Kỷ Úc Nịnh từ phòng thay đồ bước ra.

Phương Bạch nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ta đi thử bộ đồ này, ngươi đợi ta một lát."

Kỷ Úc Nịnh đáp: "Ừm."

Đưa những bộ quần áo đã chọn xong cho nhân viên bán hàng đi đóng gói, Kỷ Úc Nịnh đứng cách phòng thay đồ hai bước chân chờ Phương Bạch.

Khoảng chừng nửa phút trôi qua, cửa phòng thay đồ vẫn không có dấu hiệu gì là sắp mở ra.

Kỷ Úc Nịnh nhíu mày, đi đến trước cửa phòng thay đồ, thấp giọng gọi: "A di."

Phương Bạch sau khi thay xong quần áo chuẩn bị kéo khóa kéo, sợi dây buộc tóc vốn đang buộc hờ mái tóc lại tình cờ bị tuột ra, trùng hợp làm sao có một lọn tóc bị kẹt vào bên trong khóa kéo.

Phương Bạch ở bên trong nghe thấy tiếng của Kỷ Úc Nịnh, nàng gập khuỷu tay lại lần nữa cố gắng với tới cái khóa kéo sau lưng, nhưng không có kết quả, tóc vẫn cứ bị kẹt cứng ở bên trong không nhúc nhích.

Phương Bạch không dám dùng sức kéo mạnh, sợ sẽ làm đau da đầu.

Nàng đành phải bỏ cuộc, nói vọng ra cửa: "Tiểu Nịnh, ngươi có thể vào đây giúp ta một chút không?"

Bên ngoài cửa, Kỷ Úc Nịnh còn đang do dự có nên vào hay không, giọng nói của Phương Bạch xuyên qua cánh cửa lại truyền vào tai: "Hoặc là giúp ta gọi nhân viên bán hàng lúc nãy vào đây cũng được."

"..."

Sau khi Phương Bạch nói xong liền mở chốt cửa, cửa vừa mới hé ra một khe nhỏ, một bóng người đã lách vào trong.

Phòng thay đồ bỗng chốc trở nên chật chội hẳn lên.

Phương Bạch chớp chớp mắt.

Kỷ Úc Nịnh đóng cửa lại, thản nhiên nói: "Có khách hàng khác tới rồi."

Nhân viên bán hàng không có thời gian rảnh.

"Ồ." Phương Bạch cũng không quá để tâm, ai vào cũng được, chỉ cần có thể giúp nàng là xong.

Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Kỷ Úc Nịnh, "Tóc của a di bị kẹt vào khóa kéo rồi, ngươi giúp ta gỡ nó ra được không?"

Nói xong, Phương Bạch lại bổ sung thêm một câu: "Quần áo có thể hỏng, nhưng tóc thì không được đứt đâu, tốt nhất là ngươi làm nhẹ tay một chút, ta sợ đau lắm."

Quần áo thì nàng còn có thể mua cái khác, chứ tóc mà mất đi thì không lấy lại được.

Kỷ Úc Nịnh mím môi, khàn giọng đáp: "Biết rồi."

Phương Bạch vén hết phần tóc xõa sau lưng ra phía trước, chỉ để lại lọn tóc đang bị kẹt trong khóa kéo.

Khóa kéo đã bị Phương Bạch kéo lên đến tận cùng, cho nên nàng có loay hoay gần một phút cũng không dễ dàng gì kéo nó xuống được.

Kỷ Úc Nịnh dùng hai ngón tay giữ lấy khóa kéo, bàn tay còn lại nhẹ nhàng kéo lọn tóc của Phương Bạch, chậm rãi gỡ bỏ hai thứ đang quấn lấy nhau.

Khóa kéo theo động tác của Kỷ Úc Nịnh nhích nhẹ, từng chút một trượt xuống dưới, mà phần lưng vốn bị lớp áo che khuất cũng từng đoạn từng đoạn chậm rãi lộ ra.

Nó giống như một tác phẩm nghệ thuật, mà Kỷ Úc Nịnh chính là người thưởng thức nghệ thuật được mời đến, mỗi một động tác cô đều vô cùng cẩn trọng, sợ rằng sẽ quấy rầy đến nàng.

Trong lúc đó, ngón tay của Kỷ Úc Nịnh tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc vô tình chạm vào người Phương Bạch.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, khứu giác, xúc giác cùng với thính giác dường như bị phóng đại lên vô hạn.

Mùi hương tinh dầu trên tóc Phương Bạch rất nhạt, nhạt đến mức nếu không phải tay Kỷ Úc Nịnh đang mân mê sợi tóc của nàng thì có lẽ cô cũng không ngửi thấy được, nó thơm ngọt mà không hề ngấy.

Kỷ Úc Nịnh nghe thấy tiếng tim đập truyền đến từ lồng ngực, âm thanh ấy quá vang dội, làm rối loạn cả nhịp thở của cô, tiết tấu trên tay cũng bị sai đi một nhịp, nhưng cũng chính nhờ cái sai lầm không nằm trong kế hoạch này mà hai thứ đang xoắn lấy nhau đã được gỡ ra thuận lợi.

Có một số việc, không thể lúc nào cũng cứ rập khuôn theo quy tắc.

Tay Kỷ Úc Nịnh buông khóa kéo ra, bàn tay đang giữ tóc liền vén lọn tóc ấy sang một bên.

Chiếc váy mở ra theo hình chữ V, làn da trắng ngần lộ ra lọt vào mắt cô, Kỷ Úc Nịnh chỉ nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt đi chỗ khác, cô rũ mắt xuống, giọng nói có chút khàn khàn: "Phương Bạch."

Động tác của Kỷ Úc Nịnh rất nhẹ, Phương Bạch không hề có cảm giác gì, nàng không biết là đã xong rồi, còn tưởng rằng Kỷ Úc Nịnh gọi mình là có chuyện gì, "Ừm?" Nàng lên giọng ở cuối câu.

Hàng mi rủ xuống che khuất đi sự u tối trong mắt Kỷ Úc Nịnh, cô thấp giọng nói: "Gỡ ra rồi."

Phương Bạch thở phào một hơi, bảo Kỷ Úc Nịnh giúp nàng kéo khóa kéo lên.

Sau khi Kỷ Úc Nịnh nói "Xong rồi", Phương Bạch xoay người lại hỏi: "Bộ quần áo này đẹp không?"

Đường cắt may của bộ đồ rất ôm dáng, vòng eo nhỏ nhắn cùng với vòng hông đầy đặn được phác họa rõ nét, phần thân trên cũng tương tự như vậy.

"..."

Kỷ Úc Nịnh kiềm chế cảm xúc trên mặt, từ trong mũi phát ra một tiếng: "Ừm."

Lấy lệ.

Phương Bạch chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung thái độ của Kỷ Úc Nịnh.

Phương Bạch chằm chằm nhìn Kỷ Úc Nịnh trong vài giây, ánh đèn trong phòng thay đồ không đủ sáng, dưới bóng tối không nhìn rõ được biểu cảm của Kỷ Úc Nịnh, chân Phương Bạch khẽ động, tiến về phía trước một bước đồng thời hai tay vòng ra sau lưng.

Nàng muốn xem thử biểu tình lấy lệ của Kỷ Úc Nịnh là như thế nào.

Phương Bạch tiến lại gần khiến Kỷ Úc Nịnh không kịp đề phòng, đến khi cô ngước mắt lên thì Phương Bạch đã dán sát vào trước người mình, khoảng cách giữa hai người chưa đầy hai mươi centimet.

Tiếng tim đập vẫn chưa bình ổn lại, sợ Phương Bạch sẽ nghe thấy sự khác thường của mình, Kỷ Úc Nịnh theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng trong phòng thay đồ nhỏ bé này, cô có thể lui đi đâu được chứ? Nhưng đôi chân vẫn cứ nhích về phía sau, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Phương Bạch.

Hành động nhỏ của Kỷ Úc Nịnh không thoát khỏi mắt Phương Bạch, Phương Bạch nhướng mày, dựa sát về phía Kỷ Úc Nịnh, chậm rãi nói: "Vậy ngươi hãy khen a di đẹp đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng