Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 44




Thành phố Thanh ngoài việc có suối nước nóng khá nổi tiếng ra, thì còn là một thắng cảnh du lịch, mỗi năm vào dịp Quốc khánh, số lượng du khách so với các thành phố khác đều có thứ hạng rất cao.

Phương Bạch cũng không muốn mấy ngày liền đều ở lì trong khách sạn, ngay trên đường tới đây nàng đã nói với Kỷ Úc Nịnh và Mộc Tuyết Nhu rằng muốn dẫn các nàng đi dạo khắp nơi.

Cho nên trước khi đi ngủ, Phương Bạch đã đặt đồng hồ báo thức, nàng sợ hai cái kẻ có thói quen dậy sớm kia lại giống như buổi chiều hôm qua, ngồi ở phòng khách chờ đợi nàng.

Ngày hôm sau, Phương Bạch thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức.

Phương Bạch xỏ dép lê lẹt xẹt đi ra vặn mở cửa phòng ngủ, theo bản năng nhìn về phía chỗ mà ngày hôm qua Kỷ Úc Nịnh và Mộc Tuyết Nhu ngồi làm bài tập, kết quả liền nhìn thấy Kỷ Úc Nịnh đang đeo tai nghe, trước mặt đặt một quyển sách.

"..."

Được rồi, cho dù đã đặt đồng hồ báo thức, nàng cũng không dậy sớm bằng Kỷ Úc Nịnh được.

Phương Bạch trước tiên đi vào phòng bếp rót một ly nước, sau khi từ phòng bếp đi ra liền tiến lại gần phía sofa, liếc mắt nhìn một cái, đó là một quyển sách tiếng Anh.

Nhận thấy Phương Bạch đang tiến lại gần, Kỷ Úc Nịnh vừa tháo một bên tai nghe xuống vừa ngẩng đầu lên.

Mái tóc của Phương Bạch do ngủ nên có chút rối loạn, trên đỉnh đầu còn vểnh lên một lọn tóc, theo từng bước đi của Phương Bạch mà lắc qua lắc lại, trông có vẻ rất nghịch ngợm.

Thế nhưng Phương Bạch hoàn toàn không chú ý tới mái tóc của nàng, bởi vì nàng tự cho rằng mình đã dậy sớm, lúc đi ra rót nước uống sẽ không có ai nhìn thấy dáng vẻ vừa mới ngủ dậy của nàng, sau khi ra khỏi cửa lại bị Kỷ Úc Nịnh thu hút sự chú ý, nên nàng đã sớm quên sạch việc giữ gìn hình tượng.

Phương Bạch uống nước, nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ta gọi bữa sáng rồi, ngươi gửi tin nhắn cho Tiểu Mộc, bảo cô ấy lên đây ăn cơm."

Tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh dừng lại trên đỉnh đầu của Phương Bạch, "Ừm."

Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh đang nhìn mình, trong lòng thầm thấy kỳ quái, ngày thường Kỷ Úc Nịnh đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho nàng, vậy mà hôm nay vẫn chưa chịu dời đi.

Phương Bạch ngồi xuống đối diện Kỷ Úc Nịnh, phía đối diện là tấm kính, mặt kính phản chiếu bóng dáng của nàng, Phương Bạch nhìn thấy mái tóc lộn xộn của mình, liền giơ tay xoa xoa.

Sau khi đã chỉnh sửa xong xuôi, Phương Bạch thấy Kỷ Úc Nịnh không nhìn nàng nữa, thầm nghĩ một câu như thế này mới là bình thường.

Phương Bạch khi rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ tìm vài chủ đề để trò chuyện cùng Kỷ Úc Nịnh, hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng vừa uống nước vừa hỏi: "Ngươi tỉnh lúc mấy giờ?"

"6 giờ."

Phương Bạch ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: "Đang nghe cái gì vậy?"

"Từ vựng."

Nước trong ly đã cạn đáy, đồng nghĩa với việc cuộc trò chuyện kết thúc.

Phương Bạch đặt ly nước xuống, "Ta đi rửa mặt đây, lát nữa ngươi nhớ mở cửa nhé."

Phương Bạch sợ Kỷ Úc Nịnh quá chuyên tâm học tập nên sẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

Đợi đến khi Phương Bạch xoay người đi, Kỷ Úc Nịnh mới tháo tai nghe ra, tạm dừng điện thoại.

Sau khi rửa mặt đơn giản xong, Phương Bạch thay một bộ quần áo khác.

Phương Bạch cảm thấy bản thân không tốn bao nhiêu thời gian, thế nhưng khi nàng ra khỏi phòng ngủ, Mộc Tuyết Nhu đã đến rồi, hơn nữa trên bàn ăn cũng đã bày biện xong bữa sáng.

Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy Phương Bạch, lập tức từ trên sofa đứng dậy, ngoan ngoãn nói: "Phương a di buổi sáng tốt lành."

Phương Bạch nheo mắt cười: "Chào buổi sáng ~"

Ngay sau đó Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh vẫn còn đang học tập, nói: "Ăn cơm trước đã nào."

Sau khi ba người ngồi xuống, trong lúc ăn cơm chẳng có ai lên tiếng cả.

Phương Bạch chỉ ăn nửa cái sandwich là đã no rồi, nàng rút một tờ giấy ăn ra lau tay, "Các ngươi cứ thong thả ăn đi, ta đi thu dọn đồ đạc một chút."

Túi xách của Phương Bạch vẫn luôn vứt trên sofa ở phòng khách, nàng quay trở lại phòng ngủ một chuyến, đem những đồ vật mang từ bên trong ra từng cái một cất vào trong túi.

Trong số đó, có ba chiếc kẹo que đã lọt vào mắt của hai người đang ngồi bên bàn ăn.

Nhìn những chiếc kẹo đang được Phương Bạch cất vào túi, Mộc Tuyết Nhu nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, nói: "Úc Nịnh, lúc nãy ta có hỏi nhân viên phục vụ, cô ấy nói ở khu vực dành cho trẻ em trên tầng 3 của khách sạn có bán kẹo đấy, ngươi còn muốn mua nữa không? Ăn cơm xong ta có thể đi cùng ngươi."

Tối hôm qua lúc Mộc Tuyết Nhu trở về phòng đã gặp Kỷ Úc Nịnh ở thang máy, và đã bị Kỷ Úc Nịnh hỏi xem có địa điểm nào bán kẹo hay không.

Kỷ Úc Nịnh liếc nhanh về phía sofa, thấy Phương Bạch có vẻ như không nghe thấy cuộc đối thoại bên này, khóe miệng đang mím chặt mới hơi thả lỏng ra, "Không cần đâu, ta mua được rồi."

Mộc Tuyết Nhu "ồ" lên một tiếng: "Vậy thì tốt rồi."

Kỷ Úc Nịnh gật đầu, thấy Mộc Tuyết Nhu đang từng chút một ăn cơm, cô thấp giọng: "Ngươi..."

Mộc Tuyết Nhu ngẩng đầu lên, "Ừm?"

Lúc gặp Mộc Tuyết Nhu vào ngày hôm qua, cả người Mộc Tuyết Nhu đều hốt hoảng cuống quýt, mặt còn rất đỏ, nhưng lúc đó trong lòng Kỷ Úc Nịnh đang bận suy nghĩ chuyện khác, nên chỉ vội vàng hỏi Mộc Tuyết Nhu một câu, sau khi nghe cô ấy nói không sao thì cũng không quan tâm thêm nữa.

Hiện tại nghĩ tới việc Mộc Tuyết Nhu vẫn còn nhớ tới chuyện của cô tối qua, Kỷ Úc Nịnh có chút áy náy, cô hỏi: "Ngày hôm qua ngươi bị làm sao vậy?"

Mộc Tuyết Nhu sửng sốt một chút, sau đó như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, nhanh chóng lắc đầu: "Hả? À, không, không có gì cả."

Phương Bạch lúc này đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì mà không có gì?"

"Không, không có chuyện gì đâu." Mộc Tuyết Nhu nói lắp bắp, sợ Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh sẽ tiếp tục truy hỏi, liền vội vàng lảng sang chuyện khác, "Phương a di, hôm nay người mặc bộ này thật sự rất đẹp mắt."

"Cảm ơn nhé, ngươi cũng rất xinh đẹp." Phương Bạch nhìn ra được Mộc Tuyết Nhu không muốn bị truy hỏi thêm, nên cũng khách khí đáp lại một câu.

Khen người thì không thể bỏ sót Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch lại dời mắt nhìn về phía bên kia, trong nụ cười pha lẫn sự dịu dàng, "Tiểu Nịnh cũng vậy nha."

Đôi môi đang nở nụ cười nhạt của Phương Bạch cùng với ánh sáng đồng thời lọt vào trong mắt Kỷ Úc Nịnh.

Nàng lại khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, cười tươi rạng rỡ.

Cũng không biết vì sao, Kỷ Úc Nịnh luôn cảm giác nụ cười kia không chạm đến đáy mắt, chỉ là cười để cho người khác cảm thấy nàng đang cười mà thôi.

"..."

Sau khi ăn cơm xong, ba người nghỉ ngơi vài phút rồi liền đi ra ngoài.

Đi xuống thang máy, mấy người bọn họ chậm rãi đi về phía đại sảnh.

Ở đại sảnh có rất đông người, ngoài một nhóm người đang vây quanh quầy lễ tân để làm thủ tục ra, thì chính là những du khách chuẩn bị đi ra ngoài chơi giống như bọn họ.

Phương Bạch đảo mắt qua đám đông, có một bóng dáng thoáng qua, Phương Bạch cũng không quá để ý, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục đi về phía trước.

Ngay khi đi qua góc ngoặt, bước vào giữa đại sảnh, trong đám người mà Phương Bạch vừa lướt mắt qua có người gọi lên: "Phương a di!"

Giọng nói này nghe rất quen thuộc.

Cả ba người bọn họ đồng thời dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Các nàng nhìn thấy... Hạ Tử Nhan.

Hạ Tử Nhan mặc một chiếc áo khoác bò dáng ngắn màu nhạt, th*n d*** là quần jean màu đậm hơn một chút, dưới chân đi một đôi giày thể thao màu trắng tinh.

Đợi đến khi Hạ Tử Nhan đi tới trước mặt ba người, Phương Bạch nhẹ giọng đáp lại: "Hạ đồng học."

Hạ Tử Nhan hừ một tiếng, "Phương a di nhìn thấy ta sao lại không chào hỏi ta một tiếng?"

Phương Bạch khẽ nhướng mày, nhận ra bóng người trong đám đông khiến nàng cảm thấy quen thuộc chính là Hạ Tử Nhan.

Mộc Tuyết Nhu nhìn người trước mắt, nghi hoặc hỏi: "Hạ Tử Nhan? Sao ngươi lại ở chỗ này vậy?"

"Tới đây chơi."

Hạ Tử Nhan liếc nhìn Kỷ Úc Nịnh đang đứng phía sau Phương Bạch, người đối với việc nhìn thấy cô ấy chẳng hề có chút phản ứng nào, sau khi nhận được một ánh mắt lạnh nhạt từ đối phương, Hạ Tử Nhan lại nhìn về phía Phương Bạch, "Phương a di, mọi người định đi ra ngoài sao?"

Phương Bạch còn chưa kịp nói xong chữ "Ừm".

Hạ Tử Nhan ngay sau đó liền hỏi: "Có thể cho ta đi cùng một đoạn không?"

Rõ ràng là một vị đại tiểu thư muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vậy mà ở trước mặt Phương Bạch lại luôn diễn vai một cô gái ngoan ngoãn.

Kỷ Úc Nịnh liếc xéo Hạ Tử Nhan một cái, đôi môi khẽ mở, nói với người đứng trước mặt: "Xe đến cửa rồi."

Phương Bạch lên tiếng đáp lại, nàng nhìn Hạ Tử Nhan hỏi: "Ngươi đi theo chúng ta, mẹ ngươi có biết không?"

Nhắc tới Chu Bình, sắc mặt Hạ Tử Nhan không được tốt cho lắm, cô ấy bĩu môi nói: "Ta tới thành phố Thanh một mình."

Hạ Tử Nhan dùng mũi chân đá đá xuống mặt đất, nũng nịu nói: "Bà ấy và ba ta đều bận rộn công việc, chỉ đưa tiền cho ta rồi để ta tự mình đi chơi linh tinh, mấy người hay chơi cùng ta trước kia vì chuyện của Phương gia lần trước nên đều đã chuyển trường ra nước ngoài cả rồi, chẳng có ai bầu bạn với ta hết, ta thấy Mộc Tuyết Nhu đăng lên vòng bạn bè, thấy mọi người đang ở đây nên mới cố ý tìm tới."

"..."

Cha mẹ không quản, không có bạn bè, lại còn là cố ý tới tìm bọn họ.

Cho dù là xét từ phương diện nào đi chăng nữa, thì cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Phương Bạch thở hắt ra một hơi, hỏi thăm: "Đã làm thủ tục nhận phòng chưa?"

Hạ Tử Nhan ừ một tiếng: "Đều làm xong hết rồi."

"Vậy thì đi thôi."

Khi Phương Bạch nói muốn dẫn hai người đi chơi khắp nơi ở thành phố Thanh, Mộc Tuyết Nhu liền nói với Phương Bạch rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn lịch trình rồi, vì thế Phương Bạch đã giao thân phận hướng dẫn viên du lịch nhỏ cho Mộc Tuyết Nhu.

Mộc Tuyết Nhu đỏ mặt tiếp nhận trọng trách này.

Xe là do phía khách sạn sắp xếp, là một chiếc xe hơi nhỏ, vốn được tìm theo tiêu chuẩn ghế trước một người và ghế sau hai người, nhưng vì Hạ Tử Nhan đột nhiên xuất hiện nên ghế sau đành phải ngồi ba người.

Để thuận tiện cho Mộc Tuyết Nhu trao đổi với tài xế, Phương Bạch đã để cô ấy ngồi ở ghế trước.

Sau khi đợi Mộc Tuyết Nhu lên xe, Phương Bạch vừa quay đầu lại thì thấy hai người kia vẫn đứng im tại chỗ, động cũng không động.

Phương Bạch nhíu mày: "Sao thế, sao không lên xe đi?"

Hạ Tử Nhan liếc nhìn Kỷ Úc Nịnh, cô ấy cũng muốn hỏi Kỷ Úc Nịnh câu hỏi này.

Kỷ Úc Nịnh liếc xéo Hạ Tử Nhan một cái, im lặng đi vòng sang phía bên kia của chiếc xe.

Phương Bạch nhìn thấy rất rõ ràng.

Hai người này không phải nói là muốn kết bạn sao? Sao lại còn không muốn ngồi cạnh nhau thế này?

Nàng đi theo mở cánh cửa cùng phía đó ra, sau khi lên xe liền vẫy vẫy tay với Hạ Tử Nhan, "Lên đi thôi."

Sau khi lên xe, Phương Bạch bảo tài xế hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Mộc Tuyết Nhu, Mộc Tuyết Nhu bảo đi đâu thì đi đó.

Tài xế rất sảng khoái mà đồng ý ngay.

Nghe hai người ở hàng ghế trước trò chuyện với nhau, Phương Bạch chậm rãi nhắm mắt lại.

Chuông báo thức đặt sớm quá.

Nàng thấy buồn ngủ quá đi mất.

Phương Bạch vốn dĩ định chợp mắt một chút là được rồi, nhưng theo nhịp xe chậm rãi lăn bánh, nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Không biết đã qua bao lâu, đúng lúc chiếc xe dừng lại thì Phương Bạch cũng vừa vặn mở bừng mắt ra.

Hàng lông mi đang đan vào nhau tách ra, mí mắt hơi nặng nề được nâng lên theo tiếng hô "Đến nơi rồi" đầy nội lực của bác tài xế.

Thế nhưng vừa mới mở mắt ra, Phương Bạch liền nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hình như nàng... đang gối lên vai ai đó.

Phương Bạch đang mở hờ mắt lại nhắm nghiền lại, để nàng nhớ xem nào... Lúc lên xe Kỷ Úc Nịnh ngồi ở bên trái nàng, bên phải là Hạ Tử Nhan, mà hiện tại đầu nàng lại đang nghiêng về bên trái ——

Phương Bạch vừa ngồi dậy vừa nhìn sang bên trái, góc nghiêng thanh lãnh của Kỷ Úc Nịnh liền lọt vào trong tầm mắt.

Tầm mắt dời xuống phía dưới, lớp quần áo vốn bằng phẳng trên đầu vai đã xuất hiện những nếp nhăn.

Là do nàng ngủ sao?

Nàng không những dựa vào Kỷ Úc Nịnh để ngủ, mà còn làm nhăn nhúm cả quần áo của Kỷ Úc Nịnh nữa?

Nàng không bị Kỷ Úc Nịnh đẩy ra thì quả thực đúng là một kỳ tích.

Phương Bạch ho nhẹ một tiếng, tay đặt trên vai Kỷ Úc Nịnh vuốt vuốt mấy cái cho phẳng, "Ta không cẩn thận ngủ quên mất, không phải cố ý đâu."

Hạ Tử Nhan ngồi bên cạnh hừ một tiếng không nhẹ không nặng, sau đó liền quan tâm hỏi: "A di tối qua không ngủ ngon giấc sao?"

Đúng vậy, tối hôm qua nàng bị dọa cho sợ chết khiếp, làm gì còn tâm trí đâu mà ngủ nghê gì nữa, cứ trằn trọc mãi cho tới tận rạng sáng mới chợp mắt được.

Vừa nhắc tới chuyện tối qua, Phương Bạch cảm nhận được cơ thể dưới bàn tay mình cứng đờ lại, sau đó liền nghe thấy Kỷ Úc Nịnh nói: "Có thể ngủ."

Phương Bạch: "...?"

Kỷ Úc Nịnh nói có thể, Phương Bạch cũng chỉ nghĩ đó là lời nói khách sáo mà thôi, nàng thu tay lại, nở nụ cười nhạt nói: "Đã ngủ đủ rồi."

Nghe thấy Kỷ Úc Nịnh bị từ chối, Hạ Tử Nhan đã xuống xe không nhịn được mà bật cười một tiếng, đúng lúc Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía mình, Hạ Tử Nhan liền vịn vào cửa xe, nói với Phương Bạch: "Phương a di, xuống xe thôi."

Phương Bạch không chú ý tới, ngay khoảnh khắc nàng cúi người xuống xe và không nhìn thấy gì nữa, Hạ Tử Nhan đã hướng về phía Kỷ Úc Nịnh nhướng mày một cái.

Cô ấy đang muốn nói là: Cho chừa cái tội ở khách sạn mà không muốn dẫn ta đi cùng!

Hạ Tử Nhan vốn dĩ cũng không biết tại sao mình lại làm hành động đó với Kỷ Úc Nịnh, nhưng khi mấy người bọn họ đi tới một con phố thương mại người qua kẻ lại tấp nập, Hạ Tử Nhan liền hiểu ra ngay.

Bọn họ dừng lại trước một sạp hàng nhỏ ven đường.

Mộc Tuyết Nhu nói muốn mua một ít đồ lưu niệm, nên nhờ Phương Bạch giúp đỡ chọn lựa một chút.

Tại sao lại không nhờ Kỷ Úc Nịnh hay Hạ Tử Nhan chọn giúp?

Bởi vì những việc mà Hạ Tử Nhan đã từng làm với Kỷ Úc Nịnh trước kia, nên thực ra Mộc Tuyết Nhu không thích Hạ Tử Nhan cho lắm, hơn nữa cũng không thân thiết gì với Hạ Tử Nhan, vì vậy cô ấy đã không hỏi Hạ Tử Nhan.

Còn về phần Kỷ Úc Nịnh... hỏi cái gì cô cũng chỉ biết nói ừm, Mộc Tuyết Nhu cảm thấy cô chẳng có chút khái niệm gì về thẩm mỹ cả.

Thế nên Mộc Tuyết Nhu chỉ có thể hỏi Phương Bạch, mà Phương Bạch cũng rất nhiệt tình đưa ra những lời góp ý cho Mộc Tuyết Nhu.

Hai người bọn họ nghiêm túc tuyển đồ, còn Kỷ Úc Nịnh và Hạ Tử Nhan thì đứng ngay bên cạnh các nàng.

Từ phía xa, một gã đàn ông cao to vạm vỡ đang mải mê nói chuyện với người bên cạnh, và bạn của hắn ta cũng y như vậy, bọn họ đều không chú ý tới việc chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi là sẽ va phải một người, ngay khoảnh khắc gã đàn ông đó sắp sửa đụng trúng Phương Bạch, từ bên cạnh nàng bỗng vươn ra hai bàn tay, bàn tay nhanh hơn một chút đã chộp lấy cánh tay Phương Bạch, kéo nàng tránh khỏi gã đàn ông sắp va vào mình.

Gã đàn ông đó cho đến tận khi đi qua rồi vẫn không hề hay biết về chuyện này.

Ngược lại là Phương Bạch, nàng nhìn về phía người đột nhiên kéo mình vào lòng với vẻ mặt đầy kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc, "Làm sao vậy?"

Kỷ Úc Nịnh buông tay ra, nhạt giọng đáp: "Không có gì."

Phương Bạch: "..."

Không có việc gì thì kéo nàng làm cái gì chứ?

Phương Bạch còn chưa kịp hỏi, đã lại bị Mộc Tuyết Nhu gọi đi, "Phương a di, cái này có đẹp không ạ?"

Phương Bạch không thèm để ý tới Kỷ Úc Nịnh nữa, lại tiếp tục giúp Mộc Tuyết Nhu tuyển đồ.

Mà hai người đang đứng ở phía sau nàng thì lặng lẽ nhìn nhau một cái.

Kỷ Úc Nịnh là người quay đầu đi trước, ánh mắt thanh lãnh nhìn người đang chọn lựa đồ trang sức kia.

Hạ Tử Nhan thì dừng ánh mắt trên người Kỷ Úc Nịnh một lát, sau đó cũng lặng lẽ quay đầu đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hạ: Làm sao mà mới một ngày không gặp, đã biến thành cái dạng này rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng