Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 20




Căn phòng trong nháy mắt im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Phương Bạch nhìn ánh mắt Kỷ Úc Nịnh đang dừng trên người nàng, không hề có chút ý định lảng tránh, ánh mắt trong trẻo đến mức Kỷ Úc Nịnh có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của chính mình từ trong đôi mắt Phương Bạch.

Phương Bạch cũng như thế.

Chờ đến khi Phương Bạch nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch tự biết lời nàng nói đối với Kỷ Úc Nịnh mà nói chẳng khác nào một câu chuyện cười, nhưng nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày mà nói ra.

Những lời này nếu không nói rõ ràng ra, Kỷ Úc Nịnh - người vốn sống trong hận thù - sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra nàng đã thay đổi.

Vốn dĩ Phương Bạch đã tính toán kỹ, chờ đến một thời cơ thích hợp mới nói.

Nhưng tình huống đột xuất ngày hôm nay đã trực tiếp phá vỡ kế hoạch của Phương Bạch, nàng chỉ có thể hỏi ra vào lúc này, dù nàng tự nhận đây không phải là một thời cơ tốt.

Dù cho Phương Bạch đã dự đoán được kết quả, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Úc Nịnh nhìn nàng như đang xem một tên hề diễn xiếc đi dây, mỗi một động tác đều trông thật nực cười và lố bịch, một chút khúc mắc dâng lên trong lòng Phương Bạch.

Đầu lưỡi lướt qua hàm trên, Phương Bạch hơi rũ mắt xuống: "Ngươi có thể tạm thời không cần trả lời câu hỏi của ta."

Bị Kỷ Úc Nịnh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy vẻ châm chọc, tầm nhìn của Phương Bạch dần trở nên mờ mịt. Nhưng khi nói chuyện, ngữ khí của nàng lại vô cùng kiên định: "Ta biết điều này đối với ngươi mà nói thật sự không công bằng, người làm tổn thương ngươi là ta, mà người cầu xin ngươi tha thứ cũng lại là ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, từ nay về sau, tất cả những việc trước đây ta từng làm với ngươi, ta đều sẽ không làm nữa, những tổn thương đã gây ra cho ngươi, ta sẽ dốc hết sức để bù đắp, ngươi ——"

Kỷ Úc Nịnh không thể nghe tiếp được nữa, thuốc giảm đau tuy rằng đã phát huy tác dụng, nhưng lại không thể ép xuống được cơn đau âm ỉ nơi trái tim.

Kỷ Úc Nịnh cũng không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng đối với tất cả mọi thứ về Phương Bạch cô vốn đã sớm tê liệt, nhưng khi nghe người trước mắt chậm rãi nói ra những lời này, cơ quan đang đập kia đã đánh thức những ký ức bị phủ bụi từ lâu.

Từng chút một, đều đến từ người trước mắt này.

Kỷ Úc Nịnh khẽ gọi: "Phương Bạch."

Giọng nói rất thấp, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo tựa băng giá.

Phương Bạch ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Kỷ Úc Nịnh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của mình.

Không thể không thừa nhận, nàng đã bị khí thế trong giọng nói của Kỷ Úc Nịnh làm cho khiếp sợ.

...Dù cho chỉ ngắn ngủi trong vòng ba giây.

Phương Bạch nhanh chóng phản ứng lại, đôi môi nàng cứng đờ nhếch lên: "Sao thế?"

Trong hoàn cảnh này, Phương Bạch đã quên mất việc phải chỉnh lại cách xưng hô của Kỷ Úc Nịnh, nàng chỉ muốn biết tại sao Kỷ Úc Nịnh lại gọi thẳng tên mình như vậy.

Ngữ khí của Kỷ Úc Nịnh không hề có chút cảm xúc thăng trầm nào, cô nhạt nhẽo hỏi: "Chơi đủ chưa?"

Phương Bạch không hiểu gì cả, theo bản năng hỏi lại: "Chơi cái gì cơ?"

Đôi mắt Kỷ Úc Nịnh tối sầm lại, trong lòng thầm thán phục kỹ năng diễn xuất của Phương Bạch, nhất thời cô không biết nên khen nàng diễn xuất vụng về, hay nên khen nàng diễn quá đạt.

Vụng về đến mức cô chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra sự thay đổi đột ngột của nàng, sự lấy lòng không hề che giấu cùng lời hứa vô cùng chân thành vừa rồi, cứ như thể biến thành một người khác, đối xử tốt với cô từ tận đáy lòng.

Diễn đến mức khiến cô có một giây phút nào đó, suýt chút nữa đã rơi vào sự dỗ dành dịu dàng của nàng, chìm đắm trong tòa thành trì tình thân mà nàng đã tốn bao công sức xây dựng nên.

Cũng khiến cho cô,

Suýt chút nữa đã thua trong trò chơi này.

Đôi đồng tử đen kịt của Kỷ Úc Nịnh chợt biến đổi, vẻ tàn nhẫn trong mắt biến mất trong nháy mắt, cô rũ mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười giễu cợt, thấp giọng nói: "Không có gì."

Cô sẽ không thua.

"Cộc cộc."

Tiếng đập cửa đã phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa hai người.

Giọng nói của Ngô Mai truyền vào phòng sau tiếng gõ cửa: "Tiểu thư, người có ở bên trong không?"

Phương Bạch gạt thái độ khác thường của Kỷ Úc Nịnh sang một bên, nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng, nhẹ giọng đáp: "Có, có chuyện gì vậy?"

Cửa đang khép hờ, Ngô Mai suy nghĩ một chút rồi đẩy khe cửa rộng ra thêm một chút.

Vừa mở cửa đã thấy Phương Bạch đang ngồi bên mép giường của Kỷ Úc Nịnh, Ngô Mai sửng sốt một chút, sau đó nói: "Lão gia gọi điện thoại tới, hỏi sao người cứ mãi không nghe máy của ông ấy."

Điện thoại của nàng không mang theo bên người, đương nhiên là không nhận được cuộc gọi rồi.

Phương Bạch nói: "Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ gọi lại cho ông ấy."

"Được." Ngô Mai không rời đi ngay, cô ấy hỏi: "Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lúc nãy ta thấy người đi tìm hộp thuốc."

Phương Bạch lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, Tiểu Nịnh bị đau bụng, ta tìm thuốc giảm đau cho con bé."

Ngô Mai nghe xong liền nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh: "Vậy Tiểu Kỷ không sao chứ?"

Kỷ Úc Nịnh ừ một tiếng: "Không sao đâu Ngô a di."

"Vậy thì tốt rồi."

Ngô Mai yên tâm, tầm mắt đảo qua giữa Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh, có thể thấy rõ ràng rằng mối quan hệ giữa tiểu thư và Tiểu Kỷ đã tốt lên rất nhiều.

Ngô Mai mỉm cười trong lòng, các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên hiền hậu và nhẹ nhàng hơn, cô ấy nói với Phương Bạch: "Tiểu thư, ta xuống lầu trước đây, không làm phiền ngươi và Tiểu Kỷ nói chuyện nữa."

"Ừm." Phương Bạch nói: "Được."

Kỷ Úc Nịnh: "..."

Trước khi rời đi, Ngô Mai đã đóng cửa phòng lại.

Cửa chính và cửa sổ đóng chặt khiến không khí trong phòng lưu thông chậm lại, cả hai đều đã tắm xong, hương thơm của sữa tắm quấn quýt xung quanh.

Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Mai đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Phương Bạch, Phương Bạch hơi chỉnh đốn lại một chút rồi mở lời: "Ngươi chắc chắn là đang tò mò tại sao ta lại đột nhiên đối xử tốt với ngươi đúng không."

Bàn tay của Kỷ Úc Nịnh đặt trên chăn cuộn lại: "Ừm."

Lông mi của Phương Bạch run rẩy một chút: "Lần trước Liêu Lê đến khám bệnh cho ngươi, có hỏi ta rằng đối xử với ngươi như thế này thì không sợ Lục Hạ sẽ tìm đến ta sao? Sau ngày hôm đó ta đã nghĩ lại, khi Lục Hạ đưa ngươi đến nhà ta, ta từng hứa với cô ấy là sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, nhưng hiện tại ta lại phụ lòng mong đợi của cô ấy, làm trái lời hứa."

Mặc dù nguyên chủ cũng không hề hứa hẹn gì với Lục Hạ, nguyên chủ chỉ đồng ý với Lục Hạ là sẽ nuôi nấng Kỷ Úc Nịnh khôn lớn, chứ không hề nói là sẽ đối xử tốt với cô.

"Nếu như những lời giải thích với ngươi lúc trước mà ngươi không tin, vậy thì ngươi cứ coi như ta sợ gặp phải báo ứng nên mới thay đổi thái độ với ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là một cái lý do mà ta tìm cho ngươi để ngươi tin tưởng ta mà thôi."

Kỷ Úc Nịnh dừng lại một chút rồi nói: "Không có không tin, là ta đã hiểu lầm Phương a di."

Phương Bạch gật đầu, những gì cần nói nàng đều đã nói hết rồi, Kỷ Úc Nịnh có tin hay không cũng không phải là điều nàng có thể kiểm soát, nàng cũng không có cái cớ nào để tiếp tục ở lại đây nữa.

Quan trọng là nếu Phương Bạch còn không đi thì sẽ bị chết rét mất.

Trong phòng chẳng cần bật điều hòa, cái vẻ lạnh lùng của Kỷ Úc Nịnh cũng đủ để làm hạ nhiệt độ rồi.

Phương Bạch đứng dậy, khẽ cười một tiếng thật đẹp rồi nói: "Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi đi."

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

Phương Bạch tiến lại gần hai bước, giơ tay đặt l*n đ*nh đầu Kỷ Úc Nịnh xoa xoa: "Ngủ ngon."

Nghĩ rằng Kỷ Úc Nịnh sẽ không đáp lại lời mình, Phương Bạch không dừng lại lâu, rút tay khỏi đỉnh đầu Kỷ Úc Nịnh rồi xoay người rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Phương Bạch hai tay ôm lấy bả vai, xoa xoa lớp da gà nổi lên vì lạnh trên cánh tay, nhẹ nhàng bước xuống lầu.

Ngày hôm sau.

Kỷ Úc Nịnh vẫn duy trì thói quen như ở trường học, 6 giờ đúng đã rời giường.

Sau khi rửa mặt xong, Kỷ Úc Nịnh quay lại phòng để làm nốt bài tập chưa hoàn thành tối qua do đau bụng, sau đó lại học thuộc lòng từ vựng một lúc.

Chờ đến 8 giờ, Kỷ Úc Nịnh mới đi xuống lầu.

Xuống đến tầng một, Ngô Mai vừa vặn từ trong bếp bưng bữa sáng đặt lên bàn ăn, khi thoáng thấy Kỷ Úc Nịnh, Ngô Mai cười hỏi: "Tiểu Kỷ, dậy rồi sao? Bụng còn đau không?"

"Đã đỡ rồi ạ," Kỷ Úc Nịnh bước tới trước hỏi: "Có cần ta giúp gì không?"

"Không cần đâu, ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi."

Ngô Mai nói xong bỗng nhớ tới một chuyện, cô ấy ngẩng đầu nhìn Kỷ Úc Nịnh rồi bảo: "Tiểu thư vẫn chưa ngủ dậy, hay là ngươi giúp ta lên lầu gọi tiểu thư xuống ăn cơm nhé?"

"..." Đúng là tự đào hố cho mình nhảy.

Đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Ngô Mai, Kỷ Úc Nịnh chỉ có thể đáp: "Vâng."

Lúc đi lên lầu, cuộc trò chuyện tối qua lại một lần nữa hiện lên trong đầu Kỷ Úc Nịnh, xua mãi không tan.

Đứng trước phòng ngủ của Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh đưa tay gõ hai cái lên cánh cửa màu trắng sữa.

Ngay sau đó, giọng nói của Phương Bạch vang lên: "Vào đi."

Kỷ Úc Nịnh không có động tác gì thêm, chỉ dùng âm lượng đủ để người bên trong nghe thấy mà nói qua cánh cửa: "Ăn cơm."

Từ sau cánh cửa truyền ra tiếng nghi hoặc của người phụ nữ: "Tiểu Nịnh?"

Kỷ Úc Nịnh xoay người định đi, vừa mới cử động thì một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa phòng đang đóng chặt đã bị kéo ra từ bên trong.

Phương Bạch nhìn mái tóc đuôi ngựa cột cao của Kỷ Úc Nịnh, lọn tóc vểnh lên mang vẻ nghịch ngợm đáng yêu trông hoàn toàn không phù hợp với của cô, lòng Phương Bạch khẽ mềm lại: "Đừng đi vội, ngươi vào đây một chút."

Có lẽ là vì mới ngủ dậy nên giọng điệu của Phương Bạch có chút lười biếng, mỗi một từ phát ra đều kéo dài âm cuối, rất giống như đang... làm nũng.

Đối với cái nhận thức vừa mới nảy ra này, Kỷ Úc Nịnh không đưa ra ý kiến gì.

Kỷ Úc Nịnh khựng lại tại chỗ, quay đầu nhìn đôi mắt vẫn còn chút mơ màng ngái ngủ của Phương Bạch.

Biết Kỷ Úc Nịnh sẽ không nghe lời mình, Phương Bạch đành phải nói: "Có chuyện muốn nói với ngươi."

Nói xong, Phương Bạch kéo rộng cánh cửa ra, chẳng thèm quan tâm Kỷ Úc Nịnh có vào hay không mà tự mình đi vào trong phòng.

Kỷ Úc Nịnh chần chừ một lát rồi mới cất bước đi vào phòng ngủ của Phương Bạch.

Khác với những bức tường màu hồng nhạt trong phòng cô, bên trong phòng Phương Bạch là một màu trắng sữa, thanh nhã và điềm tĩnh, tủ quần áo hay những đồ vật khác trong phòng cũng đều là tông màu nhạt.

Điểm sáng màu sắc duy nhất trong phòng Phương Bạch có lẽ chính là bộ đồ ngủ màu xanh ngọc trên người nàng.

Nó tuy đột ngột nhưng lại không hề xung đột, ngược lại sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ấy càng khiến người ta phải chú ý.

Phương Bạch đi thẳng vào phòng vệ sinh, nàng vừa mới đánh răng xong và đang chuẩn bị rửa mặt.

Lúc soi gương, Phương Bạch đã chú ý thấy Kỷ Úc Nịnh đi vào phòng, nàng hỏi: "Bụng còn đau không?"

Kỷ Úc Nịnh: "Hết rồi."

Phương Bạch "ồ" một tiếng: "Hôm qua quên mất không hỏi ngươi, cái này là lần nào tới ngươi cũng đau hay chỉ là thỉnh thoảng một lần thôi?"

Kỷ Úc Nịnh: "Thỉnh thoảng thôi."

"Ra là vậy." Phương Bạch vặn vòi nước, rửa sạch tay: "Tối qua sau khi ta từ phòng ngươi trở về, Liêu Lê có gọi điện thoại tới, nhưng ta sợ làm phiền ngươi nghỉ ngơi nên không lên lầu tìm ngươi. Sau khi biết nguyên nhân, cô ấy nói chờ cô ấy quay lại sẽ bảo ta đưa ngươi đến bệnh viện để kiểm tra."

"Không có gì cần kiểm tra cả." Kỷ Úc Nịnh từ chối.

Phương Bạch nhẹ giọng nói: "Không chỉ riêng vấn đề này đâu, Liêu Lê muốn làm kiểm tra tổng quát toàn thân cho ngươi."

Trong lòng Phương Bạch cũng nghĩ rằng nên cho Kỷ Úc Nịnh kiểm tra sức khỏe một chút, để nàng có thể biết sau này nên bồi bổ cho Kỷ Úc Nịnh như thế nào.

Phương Bạch cúi người, dùng nước sạch vỗ lên mặt hai lần, sau đó lấy sữa rửa mặt nặn ra tay: "Ngươi đừng có kháng cự, đến cả Liêu Lê mà ngươi còn không tin tưởng sao."

Đó chính là một trong số ít những người đối xử tốt với Kỷ Úc Nịnh trong toàn bộ cuốn sách này.

Bất chợt, động tác xoa sữa rửa mặt của Phương Bạch chậm lại, Liêu Lê đối xử tốt với Kỷ Úc Nịnh như vậy, nếu nàng không cho Kỷ Úc Nịnh liên lạc với Liêu Lê thì có vẻ không được tốt cho lắm?

Phương Bạch nghĩ đến đây, nhìn người đang đứng ở cửa phòng vệ sinh qua gương rồi hỏi: "Ngươi có muốn thêm WeChat của cô ấy không? Ta có thể... gửi danh thiếp qua cho ngươi."

Kỷ Úc Nịnh: "... Không cần đâu."

"Hửm?" Phương Bạch kinh ngạc dời mắt: "Tại sao chứ? Ta cứ tưởng ngươi sẽ đồng ý cơ đấy, dù sao mỗi lần thấy hai người trò chuyện ta đều cảm giác ngươi rất vui vẻ mà."

Bởi vì mỗi lần Liêu Lê đều sẽ kể về một vài chuyện của Lục Hạ.

Ba năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng những ký ức liên quan đến Lục Hạ không biết từ lúc nào đã trở nên mờ nhạt, hình bóng Lục Hạ trong đầu ngày càng không rõ ràng, chỉ khi thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh chụp của Lục Hạ hoặc thấy trong giấc mơ, Kỷ Úc Nịnh mới có thể nhìn rõ Lục Hạ, mới có thể ôm lấy Lục Hạ trong chốc lát.

Thu hồi lại dòng suy nghĩ, Kỷ Úc Nịnh đạm mạc nói: "Ta xuống lầu trước."

"Chờ một chút." Phương Bạch lên tiếng gọi lại: "Ta xong ngay đây."

Kỷ Úc Nịnh ngước mắt lên, liền thấy bàn tay đầy bọt sữa rửa mặt của Phương Bạch đang xoa lên mặt.

Động tác rất vội vàng, không có lấy một chút dịu dàng nào.

Dường như nàng đang chạy đua với thời gian vì một chuyện gì đó...

Chắc chắn không phải là để cùng cô đi xuống lầu rồi, Kỷ Úc Nịnh thầm nghĩ.

Hai phút sau, Phương Bạch cùng Kỷ Úc Nịnh một trước một sau đi xuống cầu thang.

Phương Bạch mang dép lê, đế giày ma sát với mặt cầu thang tạo ra những tiếng động rất nhỏ, âm thanh này đã phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa Phương Bạch và Kỷ Úc Nịnh.

Sau khi xuống lầu, Phương Bạch nhìn bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, ngồi xuống ghế, nàng không khỏi nhớ lại tin nhắn mà Liêu Lê đã gửi cho mình tối qua...

Phương Bạch im lặng một lúc rồi nói: "Ăn sáng đi, ta đưa ngươi đến một nơi."

Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía Phương Bạch: "Ta có việc rồi."

"Chuyện rất quan trọng sao? Có thể dời lại không?"

Kỷ Úc Nịnh: "Không được."

"Vậy thì thôi vậy." Phương Bạch hắng giọng một tiếng: "Ngày mai thật ra cũng được, ngày mai ngươi có bận việc gì không?"

Kỷ Úc Nịnh không biết Phương Bạch muốn kéo cô đi làm gì, nhưng cô vẫn thành thật đáp: "Không có."

Phương Bạch gật đầu: "Vậy ngày mai ta lại đưa ngươi đi."

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

"Có cần Lý thúc đưa ngươi đi không?"

Phương Bạch là đang hỏi lát nữa Kỷ Úc Nịnh ra ngoài có cần xe không.

Kỷ Úc Nịnh nuốt miếng cháo trong miệng xuống, từ chối nói: "Ta đi phương tiện công cộng."

Phương Bạch không khăng khăng thêm nữa, nàng nhướn mày: "Được."

Kỷ Úc Nịnh ra khỏi nhà lúc tám giờ rưỡi, mãi cho đến tận ba giờ chiều mới trở về.

Phương Bạch cũng trong ngày hôm nay, đã cảm nhận được cảm giác nuôi một đứa trẻ là như thế nào.

Khi ăn cơm trưa, nàng không nhịn được mà nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh có ăn cơm hay không, ăn cái gì, rồi nhắn tin hỏi cô khi nào về nhà, đợi mãi không thấy tin nhắn trả lời lại bắt đầu lo lắng liệu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra hay không...

Nhưng sau khi nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh là nữ chính, sự lo lắng này liền tan biến.

Xem xét lại tuyến cốt truyện, Phương Bạch nhanh chóng hiểu ra Kỷ Úc Nịnh đi làm chuyện gì.

Theo đúng cốt truyện, lúc này Kỷ Úc Nịnh hẳn là đã liên lạc được với người đó, bản thiết kế thuộc về cô cũng bắt đầu được vẽ nên từ đây.

Kỷ Úc Nịnh về đến nhà, còn tưởng rằng Phương Bạch sẽ dò hỏi xem cô đã đi làm gì, kết quả khi vào phòng khách, cô lại thấy Phương Bạch đang lười biếng tựa vào sofa, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt đang nắm lấy bàn tay nàng, cúi đầu sơn móng tay.

Nghe thấy tiếng động, Phương Bạch mở mắt ra, sau khi thấy là Kỷ Úc Nịnh, nàng cong mắt hỏi: "Về rồi à?"

Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."

Phương Bạch nói: "Ta đang làm móng—"

Phương Bạch đột ngột dừng lại.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện Kỷ Úc Nịnh đi làm gì, Phương Bạch không còn lo lắng cho Kỷ Úc Nịnh nữa, ngược lại còn thấy lo cho tương lai của chính mình.

Phải sống cho hiện tại, nàng không thể cứ mãi khổ sở lo lắng về cái kết thê thảm của hai năm sau, điều quan trọng nhất lúc này chính là phải học cách tận hưởng.

Thế nên nàng đã gọi thợ làm móng mà nguyên chủ thường dùng đến.

Không ngờ lại bị Kỷ Úc Nịnh bắt gặp đúng lúc này.

Không biết vì sao, Phương Bạch lại cảm thấy chột dạ trong một giây.

Cứ như có một loại cảm giác quái dị kiểu: "Ta ở bên ngoài nỗ lực phấn đấu kiếm tiền, còn ngươi lại ở nhà ăn chơi hưởng lạc, tiêu xài hoang phí."

Tuy rằng nàng biết rõ số tiền mình đang tiêu là của nguyên chủ, nhưng cảm giác này vẫn hiện lên vô cùng rõ rệt.

Phương Bạch nuốt nước bọt một cái, hạ thấp giọng hỏi: "Ngươi có muốn làm cùng không?"

Để che giấu sự chột dạ, nàng muốn kéo Kỷ Úc Nịnh cùng vào hội tận hưởng với mình.

Kỷ Úc Nịnh nhìn cái thùng lớn bên cạnh thợ làm móng, bên trong chứa đầy các loại chai lọ lớn nhỏ.

Kỷ Úc Nịnh hoàn toàn không có chút hứng thú nào: "Trường học không cho phép."

Phương Bạch lập tức bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối mà nói: "Vậy thì đợi đến kỳ nghỉ hè rồi làm vậy."

Phương Bạch ra hiệu cho thợ làm móng một chút rồi ngồi dậy: "Ăn cơm chưa? Ngô tỷ có để phần cho ngươi đấy."

Kỷ Úc Nịnh ừ một tiếng, nói: "Ta lên lầu đây."

Phương Bạch chớp chớp mắt: "...Được."

Một buổi chiều cứ thế trôi qua.

Buổi tối, Phương Bạch vẫn giống như mọi khi, bưng một ly sữa gõ cửa phòng Kỷ Úc Nịnh.

Sau khoảng ba nhịp thở, cửa được mở ra từ bên trong.

Thấy người tới là Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh nghiêng người sang một bên.

Phương Bạch thấy thế thì mỉm cười: "Sợ làm phiền ngươi học bài nên ta không vào đâu."

Kỷ Úc Nịnh nghe xong liền đứng thẳng người lại, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào.

Phương Bạch đưa cánh tay ra, chuyển thứ đồ trong tay đến trước mặt Kỷ Úc Nịnh: "Sữa của ngươi này."

Kỷ Úc Nịnh rũ mắt nhìn một cái rồi đón lấy.

Phương Bạch lại đưa món đồ ở tay kia cho Kỷ Úc Nịnh: "Còn có thuốc cho ngươi nữa, nếu đau quá thì uống một viên, hoặc là gọi điện thoại cho ta, đừng có cắn răng chịu đựng một mình."

Kỷ Úc Nịnh do dự một chút rồi lại tiếp nhận: "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Bàn tay đang giơ giữa không trung của Phương Bạch không hạ xuống, ngược lại còn nâng lên cao, đặt lòng bàn tay bằng phẳng lên trán Kỷ Úc Nịnh, những viên kim cương nước màu trắng trên móng tay lấp lánh dưới ánh đèn.

Sau khi dừng lại một chút, Phương Bạch lại chậm rãi dời tay về phía mình để làm một phép so sánh: "Không biết có phải là ảo giác của ta không, mà cứ cảm thấy ngươi cao lên một chút rồi."

Kết quả so sánh là hai người cao ngang nhau.

Phương Bạch buông tay ra, giấu mu bàn tay ra sau lưng, thong thả nói: "Xem ra đúng là ảo giác của ta thật rồi."

Kỷ Úc Nịnh nhìn thấy bàn tay Phương Bạch vừa rồi đã cố ý nâng lên một chút: "..."

Thậm chí sự hài hước kín đáo trong lời nói của người phụ nữ kia cũng bị cô thu hết vào tầm mắt.

Phương Bạch hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã bị Kỷ Úc Nịnh phát hiện, nàng nói: "Tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta còn phải đưa ngươi ra ngoài."

Nói xong, Phương Bạch theo thói quen giơ tay lên, xoa nhẹ l*n đ*nh đầu Kỷ Úc Nịnh hai cái rồi bảo: "Ta cũng đi ngủ đây, ngủ ngon."

Đỉnh đầu bị Phương Bạch xoa rất nhiều lần, Kỷ Úc Nịnh có cảm giác mình bị Phương Bạch xem như một loài động vật, một con thú cưng đáng yêu nhưng không có sức sát thương đối với nàng.

Kỷ Úc Nịnh muốn né tránh bàn tay của Phương Bạch, nhưng lần nào người phụ nữ này cũng nhân lúc cô không chú ý mà vươn tay tới đầu cô, cô có muốn trốn cũng trốn không thoát.

Phương Bạch thấy hiếu kỳ, Kỷ Úc Nịnh rõ ràng luôn trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nàng lại có thể nhìn ra được những biểu cảm nhỏ đang ẩn giấu bên dưới.

Chẳng hạn như lúc này, Phương Bạch nhận ra được sự mâu thuẫn giữa việc muốn phản kháng nhưng lại không thể phản kháng đằng sau gương mặt không chút cảm xúc của Kỷ Úc Nịnh.

Phương Bạch không nhịn được mà nở một nụ cười, thu tay về: "Tranh thủ lúc còn nóng thì uống hết sữa đi, ta sẽ tiện tay mang cái ly xuống luôn."

Khi trên đỉnh đầu không còn bàn tay của Phương Bạch nữa, dây thần kinh đang căng thẳng của Kỷ Úc Nịnh mới thả lỏng lại, theo như lời Phương Bạch nói thì chỉ cần cô uống xong sữa là nàng sẽ rời đi, cho nên Kỷ Úc Nịnh chỉ nhìn chằm chằm vào ly sữa một cái rồi ngửa đầu uống cạn.

Phương Bạch hai tay khoanh trước ngực, không đi tới nhận lấy cái ly không trong tay Kỷ Úc Nịnh, ngược lại còn cười đầy trêu chọc hỏi: "Muốn ta rời đi đến thế sao? Hay là để ta vào phòng ngươi ngồi chơi một lát nhé?"

Khi nói những lời này, Phương Bạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Úc Nịnh, và không ngoài dự đoán, nàng lại thấy được một tia biểu cảm thoáng qua rất nhanh trên gương mặt nhạt nhẽo ấy.

Đó là sự chán ghét.

Nhưng rất nhanh sau đó, tia chán ghét kia đã biến mất, thay vào đó là sự giả vờ phục tùng.

Chậc.

Sao trước đây nàng không biết biểu cảm của Kỷ Úc Nịnh lại phong phú đến thế nhỉ?

Cũng khá là thú vị đấy chứ.

Phương Bạch đã thấy được thứ mình muốn thấy, không còn ý định trêu chọc Kỷ Úc Nịnh thêm nữa, nàng vươn tay cầm lấy cái ly, bỏ lại một câu: "Lừa ngươi thôi."

Nói xong liền xoay người rời khỏi cửa phòng.

Kỷ Úc Nịnh ngẩn ngơ, đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích.

Cô vừa rồi... là bị Phương Bạch đem ra làm trò đùa đúng không?

Chủ nhật.

Sau khi ăn sáng xong, tám giờ sáng Phương Bạch lái xe đưa Kỷ Úc Nịnh ra khỏi biệt thự.

Mây trên trời rất nhiều, trông rất nặng nề như muốn che lấp cả bầu trời, không có ánh mặt trời chiếu rọi, mặt đất trở nên âm u.

Chiếc xe lái ra khỏi khu biệt thự, hơn mười phút sau thì dừng lại trước một cửa hàng hoa.

Nhìn thấy xe dừng ở cửa hàng hoa, Kỷ Úc Nịnh bỗng nhiên đoán được ý đồ của Phương Bạch, chẳng qua là cô chưa thể chắc chắn được.

Nhưng ngay giây tiếp theo, lời nói của Phương Bạch đã xác thực cho suy đoán của Kỷ Úc Nịnh.

Phương Bạch hỏi cô: "Ngươi còn nhớ rõ mẹ ngươi thích loại hoa gì không?"

Quả nhiên.

Là muốn mua hoa cho mẫu thân.

Kỷ Úc Nịnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cho dù khuôn mặt của mẹ trong ký ức của cô đã trở nên mờ nhạt, nhưng tất cả những sở thích của mẹ, cô đều nhớ rõ mồn một, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Phương Bạch tháo dây an toàn ra: "Ta muốn vào trong mua một bó hoa, ngươi cũng đi cùng đi."

Kỷ Úc Nịnh quay đầu lại, cô nhìn chằm chằm vào Phương Bạch rồi hỏi: "Ngươi... muốn đi sao?"

Phương Bạch: "Ừm."

Phương Bạch nói tiếp: "Thứ hai là ngày giỗ của mẹ ngươi, nhưng ngày đó ngươi phải đi học, vốn dĩ ta định hôm qua sẽ đưa ngươi đến đây, nhưng ngươi lại có việc bận... Thôi thì hôm nay cũng được."

Hôm trước Liêu Lê ngoài việc hỏi han chuyện của Kỷ Úc Nịnh ra, còn nhắc đến việc thứ hai tuần sau là ngày giỗ của Lục Hạ, hỏi nàng có thể đi được không.

Nguyên chủ trước đây chưa bao giờ đi tảo mộ cả.

Nhưng Phương Bạch lại cảm thấy nàng cần thiết phải đi tế bái một chút.

Không phải là để thay nguyên chủ tạ tội, cũng không phải vì lời hứa với Lục Hạ, mà chỉ đơn giản là một hành động... nên có của người giám hộ Kỷ Úc Nịnh mà thôi.

Liên quan đến chuyện của Lục Hạ, Kỷ Úc Nịnh không cách nào ngụy trang được nữa, cô rũ mắt hỏi: "Ngươi xứng sao?"

Ngữ khí của Kỷ Úc Nịnh không hề gay gắt, cô chỉ hỏi câu đó bằng một giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

Nhưng chính vì vậy, ba chữ này lại giống như một đòn giáng thẳng vào nội tâm của Phương Bạch, vạch trần lớp mặt nạ dối trá, giống như bị coi thường như một loài kiến hôi, tất cả những việc Phương Bạch định làm lúc này, dường như đều trở thành một trò cười.

Phương Bạch nói: "...Lục Hạ là bạn của ta."

Phương Bạch cảm thấy nàng nên giả vờ tức giận, lúc đóng cửa xe liền dùng thêm một chút lực.

Một tiếng "rầm" vang lên, đồng thời, một tiếng cười khẽ không nặng không nhẹ của Kỷ Úc Nịnh cũng truyền vào tai Phương Bạch.

"A."

Bạn bè, thật là mỉa mai làm sao.

Tiếng cười này chứa đựng quá nhiều cảm xúc, Phương Bạch vờ như không nghe thấy gì.

Phương Bạch không phải thật sự tức giận, Kỷ Úc Nịnh đang nói nguyên chủ chứ không phải nàng, nàng chỉ là đang đứng ở góc độ của một nguyên chủ "muốn trở nên tốt hơn" mà diễn vai tức giận mà thôi.

Nhưng điều khiến Phương Bạch để tâm chính là ngữ khí nói chuyện của Kỷ Úc Nịnh, nó giống hệt như buổi tối hôm trước vậy.

Đợi đến khi Kỷ Úc Nịnh xuống xe, Phương Bạch đi đến trước mặt cô: "Sau này bớt dùng cái loại ngữ khí đó nói chuyện với ta đi."

Phương Bạch cảm thấy vẫn chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu đe dọa: "Còn có lần sau nữa, ta sẽ đánh... khấu trừ tiền tiêu vặt của ngươi."

Nói xong Phương Bạch xoay người đi vào cửa hàng hoa, để lại một mình Kỷ Úc Nịnh ở phía sau.

"..."

Nghĩa trang Hồ Giao.

Xe dừng lại bên lề đường.

Sau khi Phương Bạch xuống xe, nàng lấy bó hoa đã mua từ ghế sau ra, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Kỷ Úc Nịnh cũng đang ôm hoa bước xuống từ ghế phụ.

Hai bó hoa giống hệt nhau, đều là những đóa hướng dương tượng trưng cho mặt trời, tràn đầy ánh hào quang và sức sống.

Bốn mắt nhìn nhau, Kỷ Úc Nịnh là người đầu tiên dời tầm mắt đi, cô im lặng không nói một lời mà đi về phía nghĩa trang.

Lúc Lục Hạ được an táng, nguyên chủ cũng không hề xuất hiện, điều này dẫn đến việc Phương Bạch cũng không biết mộ của Lục Hạ nằm ở đâu.

Thế nên lúc này, Phương Bạch nín thở ngưng thần đi theo sau lưng Kỷ Úc Nịnh. Giây trước còn nói mình là bạn của Lục Hạ, giây tiếp theo lại ngay cả mộ của Lục Hạ ở đâu cũng không biết, chính Phương Bạch cũng cảm thấy thật mỉa mai.

Kỷ Úc Nịnh dùng dư quang liếc thấy hành động của Phương Bạch, nhưng cô không hề vạch trần.

Việc Phương Bạch đưa cô đến nghĩa trang là chuyện mà Kỷ Úc Nịnh chưa bao giờ nghĩ tới, sự nghi hoặc đối với chuyện này đã che lấp đi hành vi nực cười hiện tại của Phương Bạch.

Kỷ Úc Nịnh đang suy nghĩ về mục đích của Phương Bạch khi làm như vậy.

Là để khiến cô tin vào cái thuyết báo ứng đã nói đêm đó sao? Để khiến cô hoàn toàn tin tưởng?

Nhưng chẳng phải Phương Bạch đã nói, đó chỉ là một cái cớ để cô tin tưởng nàng thôi sao?

"?"

Kỷ Úc Nịnh đột nhiên hoảng hốt, bởi vì cô phát hiện ra rằng...

Cô cư nhiên lại tin vào lời nói của Phương Bạch?

Thấy Kỷ Úc Nịnh dừng lại, Phương Bạch còn tưởng rằng đã đến nơi rồi, nhưng khi nhìn quanh một vòng, nàng vẫn không thấy có bia mộ nào khắc tên Lục Hạ.

Phương Bạch lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Kỷ Úc Nịnh tạm thời che giấu sự kinh ngạc của mình, lấy lại tinh thần đáp: "Không có gì."

Một phút sau.

Kỷ Úc Nịnh đứng trước một tấm bia mộ, Phương Bạch đi theo sau lưng cô, nhìn về phía hai chữ Lục Hạ trên bia, nhìn người phụ nữ trong ảnh đang nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, trông vô cùng dịu dàng.

Lục Hạ là một người tốt, cả đời thiện lương, chỉ là đã yêu sai người, để rồi tự hủy hoại chính mình.

Khi đọc truyện, Phương Bạch luôn cảm thấy có một loại tiếc nuối dành cho Lục Hạ.

Tiếc nuối cho tính cách rộng rãi của cô ấy, và cũng tiếc nuối cho một kiếp nhân sinh vô thường.

Dưới chân bia mộ có hai bó hoa trông không còn tươi mới cho lắm, một bó là hoa hướng dương, bó còn lại là hoa bách hợp thơm.

Cả hai bó đều giống như là được đặt từ ngày hôm qua...

Phương Bạch giả vờ lơ đãng nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh, trong lòng thầm đưa ra phỏng đoán về việc Kỷ Úc Nịnh đã làm khi ra ngoài vào ngày hôm qua.

Nếu nói Kỷ Úc Nịnh ngày hôm qua đã tới đây, vậy thì bó hoa dư ra kia là do ai tặng? Nhìn cách đóng gói thì thấy chúng đều xuất phát từ cùng một cửa hàng hoa, chứng tỏ Kỷ Úc Nịnh đã đi cùng người khác tới đây.

Khả năng cao là bó hoa hướng dương kia chính là của Kỷ Úc Nịnh, còn về bó hoa bách hợp thơm kia, xem ra người đi cùng cô chẳng hề hiểu rõ về Lục Hạ.

Hai người đứng lặng yên trước bia mộ, mỗi người đều mang theo tâm tư riêng, chẳng ai mở lời nói câu nào.

Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, một cơn gió thổi qua, giọng nói trầm thấp của Kỷ Úc Nịnh nương theo làn gió truyền đến bên tai Phương Bạch: "Được rồi."

Phương Bạch vén lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, nhỏ giọng đáp: "Vậy chúng ta đi thôi."

Phương Bạch đang mặc một chiếc váy, tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.

Từ phía xa có một người đang đi tới.

Liêu Lê nhìn người đang đứng trước bia mộ của Lục Hạ, kinh ngạc thốt lên: "Phương Bạch?"

Phương Bạch nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Liêu Lê đang cầm một bó hoa hướng dương đi về phía các nàng.

Sau khi chạm mắt ngắn ngủi với Phương Bạch, ánh mắt của Liêu Lê liền khóa chặt lên người Kỷ Úc Nịnh, giọng nói của cô ấy vô thức hạ thấp xuống: "Úc Nịnh."

Kỷ Úc Nịnh nhìn lướt qua bó hoa trong vòng tay của Liêu Lê, cất tiếng gọi: "Liêu a di."

Liêu Lê mỉm cười đi đến trước mặt Kỷ Úc Nịnh, giơ tay vỗ vỗ lên vai cô: "Ta đi trước cùng mẹ của ngươi chào hỏi một tiếng đã."

Sau khi nhận được cái gật đầu đáp lại của Kỷ Úc Nịnh, Liêu Lê quay đầu nhìn về phía Phương Bạch, ý cười trên mặt tan biến sạch sành sanh, cô ấy lạnh lùng và nghiêm nghị nói với Phương Bạch: "Đợi ta rồi cùng đi."

Phương Bạch: "......"

Liêu Lê có luyện qua kỹ năng lật mặt đấy à?!

Năm phút sau, ba người sóng vai cùng đi trên con đường xuống núi.

Phương Bạch nhớ lại tin nhắn Liêu Lê gửi cho nàng hôm trước, liền hỏi: "Ngươi chẳng phải đã nói tuần sau mới về sao?"

Liêu Lê đeo túi trên vai, đáp: "Xin nghỉ để về đấy."

Phương Bạch nghe xong liền cảm thán thâm tình mà Liêu Lê dành cho Lục Hạ, nàng hỏi: "Mới vừa xuống máy bay sao?"

Liêu Lê: "Ừm."

Liêu Lê nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy, liền hỏi: "Còn có ai từng đến đây nữa sao? Ta thấy có thêm tận hai bó hoa."

Bàn tay đang buông thõng bên hông của Kỷ Úc Nịnh không kìm được mà siết chặt lại.

Phương Bạch nhìn về phía xa xăm: "Lục Hạ đâu chỉ có mỗi hai người bạn là chúng ta đâu."

Cũng đúng.

Liêu Lê tiếp tục hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại tới đây?"

Cô ấy nhớ rõ mình đã hẹn với Phương Bạch là vào thứ Hai kia mà.

Phương Bạch vẫn còn nhớ rõ vừa rồi Liêu Lê đã hung dữ với nàng, liền hỏi ngược lại: "Ngươi chẳng phải cũng vậy sao?"

Liêu Lê hừ lạnh một tiếng, giải thích rằng: "Từ ngày mai bắt đầu ta có mấy ca phẫu thuật phải làm, thực sự không thể sắp xếp được thời gian, nên ta chỉ có thể xin nghỉ vào ngày Chủ nhật thôi."

Phương Bạch "ồ" lên một tiếng: "Ngày mai là thứ Hai, Tiểu Nịnh phải đến trường rồi."

Nhắc đến Kỷ Úc Nịnh, Liêu Lê quay đầu nhìn về phía cô, cười nói: "Ba năm không gặp, Úc Nịnh sắp cao bằng ta rồi này."

Phương Bạch theo bản năng tiếp lời: "Ngươi mà cởi giày cao gót ra, có khi hai người cao bằng nhau luôn đấy."

Nụ cười trên khóe miệng Liêu Lê cứng đờ, cô ấy quay đầu lại nói: "Chỉ có ngươi là giỏi nói thôi đúng không?"

Phương Bạch: "..."

Nàng rất muốn nói rằng đó là bản năng bị ký ức của nguyên chủ khống chế, liệu Liêu Lê có tin không?

Sau một hồi tranh cãi nhỏ, không gian xung quanh ba người lại trở về vẻ yên tĩnh.

Liêu Lê chờ một lát, khi sắp đến chân núi, cô ấy trực tiếp nói với Phương Bạch: "Ta muốn nói chuyện riêng với Úc Nịnh một chút."

Phương Bạch chẳng thèm suy nghĩ mà từ chối luôn: "Không được."

Liêu Lê hỏi: "Tại sao lại không được?"

Tất nhiên là sợ ngươi bắt cóc Kỷ Úc Nịnh đi rồi.

Khóe môi Phương Bạch hơi nhếch lên: "Có chuyện gì mà ta không được nghe sao?"

"Chẳng có gì cả, chỉ là ta muốn nói chuyện riêng tư với Úc Nịnh, ngươi ở bên cạnh có chút làm mất hứng." Liêu Lê khoanh tay trước ngực, chẳng hề nể tình mà chế nhạo một câu.

Phương Bạch vẫn tỏ ra thờ ơ.

Liêu Lê chờ mãi mà thấy Phương Bạch vẫn không có ý định rời đi, cô ấy liền mở miệng: "Chuyện lần trước đã nói, ta ——"

Liêu Lê cố ý dừng lại giữa chừng.

Phương Bạch thở hắt ra một hơi, quay đầu nói với Kỷ Úc Nịnh: "... Ta ra xe chờ ngươi."

Tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh dừng lại trên người Liêu Lê một giây, rồi gật đầu: "Ừm."

Phương Bạch một mình đi về phía chiếc xe, Liêu Lê và Kỷ Úc Nịnh đứng đối diện nhau tại chỗ.

Chờ đến khi Phương Bạch đã đi xa, Liêu Lê mới lên tiếng hỏi han: "Úc Nịnh, hai tuần này Phương Bạch đối xử với ngươi thế nào? Nàng... có còn bắt nạt ngươi nữa không?"

Kỷ Úc Nịnh thành thật đáp: "Không có."

Liêu Lê thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Kỷ Úc Nịnh đối với Liêu Lê không có tình cảm gì quá phức tạp, khi nói chuyện với Liêu Lê, cô cũng không còn mang theo vẻ hận thù gượng gạo kia nữa, giọng điệu bình thản hỏi: "Liêu a di, lời giao ước mà hai người vừa nói là gì vậy?"

Liêu Lê đoán được Kỷ Úc Nịnh sẽ hỏi chuyện này, cô ấy chỉ khựng lại một chút chứ không hề giấu giếm: "Lần trước khi ngươi bị sốt, ta đã phát hiện ra những vết sẹo trên người ngươi, lúc đó ta mới biết suốt ba năm qua nàng đã đối xử với ngươi như thế nào..."

Liêu Lê nhìn thẳng vào mắt Kỷ Úc Nịnh: "Thực xin lỗi, đáng lẽ ta nên phát hiện ra sớm hơn, nếu không thì ngươi cũng đã không phải..."

Kỷ Úc Nịnh ngắt lời: "Không sao đâu, Liêu a di, người cứ tiếp tục nói đi."

Liêu Lê nói: "Lúc đó sau khi truyền dịch xong cho ngươi, ta đã nói với Phương Bạch rằng ta muốn nuôi dưỡng ngươi, nhưng lại bị Phương Bạch từ chối."

Biểu cảm của Kỷ Úc Nịnh khựng lại.

Liêu Lê tiếp tục nói: "Phương Bạch nói sau này sẽ luôn đối xử tốt với ngươi, sau đó ta thấy nàng nói là thật lòng, hơn nữa dạo gần đây ta rất bận, có lẽ không thể chăm sóc tốt cho ngươi, nên đã ước định với Phương Bạch rằng mỗi cuối tuần ta sẽ đến nhà thăm ngươi, coi như là để giám sát xem nàng có tuân thủ lời hứa hay không. Hai lần ta gọi điện thoại cho ngươi chính là muốn xem nàng có vi phạm giao ước hay không."

"Cho nên..." Kỷ Úc Nịnh nheo nheo mắt, "Lý do nàng bắt đầu đối xử tốt với ta là vì ngươi muốn nuôi dưỡng ta sao?"

Liêu Lê nghe xong lại đáp: "Không phải đâu."

Kỷ Úc Nịnh hơi kinh ngạc nhìn về phía Liêu Lê.

Cô không hiểu tại sao Liêu Lê lại khẳng định chắc nịch như vậy là không phải.

Liêu Lê dõi mắt nhìn theo bóng dáng đã đi tới dưới chân núi kia, một dáng người mảnh khảnh, tựa như một nhành liễu có thể đung đưa theo gió bất cứ lúc nào.

Liêu Lê mím môi nói: "Ta hiểu rõ Phương Bạch, ta có thể nhận ra rằng trước khi ta đề nghị muốn nuôi dưỡng ngươi, nàng đã rất lo lắng cho ngươi rồi, có lẽ là từ trước khi ngươi bị sốt, nàng đã hối hận rồi."

Liêu Lê nói tiếp: "Trong khoảng thời gian này, có lẽ nàng không phải đang tuân thủ giao ước giữa chúng ta, mà là thực sự ăn năn hối lỗi, nếu không nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đến thăm Lục Hạ."

Liêu Lê nói: "Tất nhiên a di không phải đang giải vây cho Phương Bạch, việc nàng bạo hành gia đình với ngươi là sự thật, dù sau này nàng có đối xử với ngươi thế nào thì chuyện này cũng không thể xóa nhòa, ngươi có oán hận nàng hay thế nào đi nữa thì a di đều có thể thấu hiểu. Còn hai năm nữa là ngươi trưởng thành rồi, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn rời khỏi nàng. Nếu trong mấy năm này có ngày nào đó ngươi chịu đựng nàng hết nổi rồi, có thể đến tìm a di."

Kỷ Úc Nịnh gật đầu: "Cảm ơn Liêu a di."

"Có gì đâu mà cảm ơn? Ta vẫn chưa làm được gì cho ngươi cả." Liêu Lê cười ha ha, "Những gì ta muốn nói thực ra cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, ngươi còn điều gì muốn nói với ta nữa không? Nếu không thì chúng ta xuống núi thôi."

Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía người đang tựa bên cạnh xe, nghĩ đến việc chỉ cần một câu nói chưa dứt lời của Liêu Lê đã có thể khiến Phương Bạch nghe lời đi xuống núi, cô nhướng mày nói: "Nàng rất sợ ngươi."

Kỷ Úc Nịnh không phải đang nghi vấn, mà là đang khẳng định.

Liêu Lê đầu tiên là ngẩn người ra một lát, rồi theo tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh nhìn lại mới phản ứng được cô đang ám chỉ Phương Bạch: "Có sao?"

Liêu Lê hồi tưởng lại chuyện cũ: "Hình như là có một chút, hồi ba người chúng ta còn chơi chung với nhau, nàng vẫn luôn rất nghe lời ta."

Trong đáy mắt Kỷ Úc Nịnh thoáng qua vẻ trầm tư.

Liêu Lê thì lại không mấy bận tâm đến chuyện đó, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi xách ra, đưa đến trước mặt Kỷ Úc Nịnh: "Ngươi có điện thoại không? Cho ta xin số đi, để khi nào có việc thì có thể gọi cho ta."

Kỷ Úc Nịnh cúi đầu nhìn.

Phương Bạch từng hỏi cô có muốn thêm liên lạc với Liêu Lê không, cô đã từ chối.

Nhưng hiện tại là Liêu Lê chủ động muốn thêm cô, cô không có lý do gì để từ chối cả.

"Được." Kỷ Úc Nịnh đưa tay nhận lấy, sau khi nhập số điện thoại của mình vào, cô nhấn nút gọi.

Ngay giây đầu tiên tiếng chuông vang lên, Kỷ Úc Nịnh liền ngắt cuộc gọi, sau đó đưa điện thoại trả lại cho Liêu Lê.

"Đi thôi, nếu không để nàng chờ lâu quá nàng lại nổi giận cho xem." Liêu Lê vừa nhận lấy điện thoại vừa nói.

Bước chân Kỷ Úc Nịnh khựng lại một nhịp, ngay sau đó đáp: "Ừm."

Phương Bạch vừa mới bóc vỏ một cây kẹo que thì thấy Liêu Lê và Kỷ Úc Nịnh từ trên núi đi xuống.

Nhìn viên kẹo trong tay Phương Bạch, Liêu Lê hỏi: "Sao tự dưng lại bắt đầu ăn kẹo rồi?"

Ngón tay Phương Bạch kẹp lấy que kẹo, giống hệt như đang kẹp một điếu thuốc mà nói: "Cai thuốc."

"?" Liêu Lê đầy nghi hoặc: "Ngươi hút thuốc từ bao giờ thế?"

Liêu Lê thế mà lại không biết sao?

Phương Bạch tìm kiếm trong ký ức của nguyên chủ, phát hiện ra nguyên chủ bắt đầu hút thuốc một cách đột ngột từ ba năm trước.

Phương Bạch nhún vai: "Không có gì, đều cai cả rồi."

Liêu Lê "ừm" một tiếng: "Ta còn phải kịp chuyến bay nên đi trước đây."

Phương Bạch gật đầu.

Liêu Lê lại nói với Kỷ Úc Nịnh thêm vài câu, đang định xoay người rời đi thì đột nhiên hỏi Phương Bạch: "Đúng rồi, khi nào thì đưa Úc Nịnh đến chỗ ta làm kiểm tra đây?"

Phương Bạch lấy viên kẹo ra khỏi miệng: "Khi nào thì ngươi rảnh?"

Liêu Lê đáp: "Thứ Năm ta về thành phố Hồ, thứ Sáu thì sao? Vừa hay Úc Nịnh được nghỉ."

Phương Bạch lắc đầu: "Thứ Sáu không được, đổi ngày khác đi."

"Sao lại không được?"

Phương Bạch nhớ lại cuộc điện thoại hôm trước: "Nhị công tử nhà họ Phương tổ chức sinh nhật, lão nhân bảo ta qua đó."

Cách xưng hô của nguyên chủ dành cho cha mình chính là lão nhân, còn về vị nhị công tử họ Phương kia, chính là đứa con do mẹ kế của nguyên chủ sinh ra.

Liêu Lê hỏi: "Ngươi định mang theo cả Úc Nịnh cùng đi à?"

Phương Bạch: "Ừm."

Liêu Lê giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian không cho phép cô ấy tiếp tục tán gẫu nữa: "Được rồi, vậy đợi ta quay lại rồi tính sau."

Liêu Lê đi về phía chiếc taxi mà cô ấy đã gọi: "Đi đây."

Phương Bạch lười biếng phất phất tay: "Ừm, chú ý an toàn."

Kỷ Úc Nịnh cũng lên tiếng chào tạm biệt.

Đợi đến khi chiếc taxi rời đi, Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh im lặng vài giây, sau đó xoay người chui vào trong xe.

Chờ đến khi Kỷ Úc Nịnh ngồi vào ghế phụ, Phương Bạch ném một cây kẹo vị táo xanh vào lòng cô: "Lần trước không thấy ngươi ăn vị đào, thử vị này xem, cũng ngon lắm đấy."

Kỷ Úc Nịnh cầm lấy cây kẹo, nhưng cô không định ăn.

Thắt chặt dây an toàn xong, Kỷ Úc Nịnh chờ xe khởi động, nhưng đợi mười mấy giây mà phía ghế lái vẫn không có chút động tĩnh nào.

Kỷ Úc Nịnh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Phương Bạch.

Phương Bạch hỏi: "Vị táo cũng không thích sao? Ta ở đây vẫn còn những vị khác, ngươi tự chọn một cái đi."

Kỷ Úc Nịnh: "..."

Cuối cùng, dưới sự chăm chú của Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh đành phải xé vỏ kẹo, đưa viên kẹo vào trong miệng.

Lúc này Phương Bạch mới khởi động xe, sau khi lái ra khỏi phạm vi nghĩa trang, Phương Bạch liền hỏi: "Trưa nay ngươi muốn ăn ở ngoài hay là muốn về nhà ăn?"

Câu trả lời của Kỷ Úc Nịnh vẫn y như trước: "Sao cũng được."

Viên kẹo trong miệng quá ngọt, ngọt đến mức khiến cô chẳng muốn mở miệng nói chuyện.

Vỏ kẹo bị nắm chặt trong tay phát ra tiếng sột soạt, Kỷ Úc Nịnh nhét nó vào trong túi áo.

Trong xe cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.

Một tiếng sau, chiếc xe từ vùng ngoại ô đã chạy vào trong thành phố.

Phương Bạch lựa chọn đưa Kỷ Úc Nịnh đi ăn ở bên ngoài, nàng có một vấn đề muốn hỏi cô.

Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ rời khỏi phòng bao, Phương Bạch cứ do dự mãi giữa việc nên hỏi hay không trong suốt năm phút đồng hồ, mãi cho đến khi món đầu tiên được dọn lên, nàng mới hỏi ra vấn đề đã kìm nén suốt cả quãng đường.

Phương Bạch nhìn Kỷ Úc Nịnh, hỏi: "Liêu Lê đã nói gì với ngươi thế?"

Kỷ Úc Nịnh ngồi ngay ngắn trên ghế, rõ ràng là viên kẹo đã ăn xong từ mấy chục phút trước, nhưng trong miệng vẫn còn vương lại mùi vị của táo xanh, cô phải uống mấy ngụm nước mới có thể làm tan đi cái vị ngọt lịm trong miệng.

Tâm trạng không được tốt cho lắm, cô cũng chẳng còn h*m m**n diễn kịch nữa. Khóe môi Kỷ Úc Nịnh hiện lên một tia chế nhạo, cô thong thả hỏi: "Phương a di muốn biết sao?"

Phương Bạch gật đầu: "Ừm."

"Tại sao ta phải nói cho Phương a di biết chứ?"

Phương Bạch không ngờ Kỷ Úc Nịnh lại hỏi vặn lại mình như vậy, nàng nói: "Ta chỉ là... muốn quan tâm ngươi một chút thôi."

Kỷ Úc Nịnh nheo nheo mắt, thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nói thẳng:

"Cô ấy nói muốn nuôi dưỡng ta."

"Nhưng đã bị ngươi từ chối rồi."

"Ách......"

Nàng vốn đã biết Liêu Lê sẽ nói ra chuyện đó.

Đôi đũa trong tay Phương Bạch chọc chọc vào đĩa thức ăn, "Thật ra ta từ chối là có nguyên nhân cả, ta ——"

Phương Bạch khựng lại, suy nghĩ xem nên bịa ra lý do gì cho hợp lý.

Chẳng lẽ lại bảo nàng nói, vì muốn ở bên cạnh ngươi, muốn cải thiện mối quan hệ với ngươi nên mới từ chối sao?

Như vậy thì quá mức thẳng thừng.

Cho dù Phương Bạch có thể nói ra miệng, Kỷ Úc Nịnh cũng chắc chắn sẽ không tin.

Còn chưa đợi Phương Bạch nghĩ ra lý do, Kỷ Úc Nịnh đã lên tiếng: "Ta sẽ không đi đâu."

Phương Bạch kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn.

Nàng hỏi lại một cách đầy vẻ không tin nổi: "... Thật sao?"

Kỷ Úc Nịnh đặt ly nước trong tay xuống, trong miệng rốt cuộc đã không còn vị ngọt nữa, cô thong thả nói: "Chẳng phải Phương a di đã từng nói, đợi sau khi ta thành niên, ngươi sẽ giao lại những thứ mẹ để lại cho ta sao? Nếu ta đi trước, liệu Phương a di có còn tuân thủ lời hứa đó nữa không?"

Trong lời nói ấy, toàn bộ đều là sự không tin tưởng dành cho Phương Bạch.

Kỷ Úc Nịnh nhìn về phía Phương Bạch, chỉ thấy đôi mắt nàng sáng lấp lánh, một tay chống cằm, vui mừng thốt lên: "Tiểu Nịnh, đây là lần đầu tiên ngươi nói với ta một câu dài như vậy đấy."

Kỷ Úc Nịnh – người vốn tưởng rằng Phương Bạch nghe thấy lời mỉa mai của mình sẽ tức giận: ?

"..."

Đây mà là trọng điểm sao?

Nhân viên phục vụ bước vào phòng dọn thức ăn lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Phương Bạch đã sớm khôi phục lại vẻ nghiêm túc, có được sự đảm bảo của Kỷ Úc Nịnh, tảng đá trong lòng nàng bấy lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt.

Phương Bạch trịnh trọng tuyên bố: "Ngươi cứ yên tâm, ta nói được làm được. Đợi ngươi tròn mười tám tuổi, tất cả đều sẽ là của ngươi."

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này, chờ đến lúc Kỷ Úc Nịnh mười tám tuổi tìm được Phương Bạch đang định bỏ trốn.

Phương Bạch: Ngươi đừng có qua đây nha.jpg

Kỷ Úc Nịnh (chặn lại): Chẳng phải đã nói chờ ta mười tám, tất cả đều là của ta sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng