Nếu bị người mà bản thân luôn xem như con cháu, hậu bối nói câu "Ta thích ngươi", thì sẽ có phản ứng thế nào?
Phương Bạch cho rằng đó là loại tình thương giữa những người thân trong gia đình, không hề bao hàm bất kỳ tình tố nào khác, thế nên Phương Bạch sẽ rất vui vẻ mà đón nhận, thậm chí còn nghiêm túc đáp lại một câu: "A di cũng thích ngươi."
Nàng cho rằng làm như vậy sẽ tăng thêm sự thân mật giữa mình và đứa trẻ kia, cũng sẽ không khiến đứa trẻ ấy cảm thấy đau lòng vì lời nói của mình không có người hồi đáp.
Bất luận đứa trẻ ấy ôm nàng, muốn nàng hôn, cùng nàng ngủ chung một giường, hay là nói ra một vài lời mà trong mắt người khác là vô cùng ái muội, Phương Bạch cũng chưa từng nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy rằng: Ồ, đứa nhỏ này đang muốn gần gũi với mình thôi.
Lần duy nhất nàng cảm thấy Kỷ Úc Nịnh thích mình, cũng chỉ là do Phương Bạch hiểu lầm mà ra.
Ngay cả chuyện xảy ra tối hôm qua, Phương Bạch cũng chỉ thoáng nghĩ qua một chút, chứ không hề đi sâu vào suy xét kỹ càng.
Nàng chưa bao giờ thực sự cảm nhận được rằng, Kỷ Úc Nịnh thích nàng.
Sở dĩ mọi chuyện trở nên như vậy, là vì Phương Bạch đã xem nhẹ một sự kiện, chính là người mà nàng luôn coi như một đứa trẻ, lại là một người trưởng thành xuất sắc và khó lòng tiếp cận trong mắt người khác.
Một người đã dành trọn vẹn sự kiên nhẫn cùng tất cả dịu dàng chỉ cho riêng mình nàng.
Ngay cả khi nói ra lời yêu thích, cũng không giống như sóng biển cuồn cuộn mang đến cảm giác áp bức cho người nghe, mà ngược lại, nó giống như một dòng suối nhỏ róc rách, tinh tế và dịu dàng chăm sóc lấy nàng.
Phương Bạch rơi vào trạng thái hoảng hốt, nàng hoàn toàn không biết mình nên làm gì vào lúc này.
Toàn thân nàng cứng đờ rồi nóng bừng lên, trên chóp mũi lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng.
Rõ ràng nàng đã tìm sẵn một lý do thật hợp lý, nhưng tại sao những lời Kỷ Úc Nịnh nói ra, lại chính là điều mà nàng đã loại trừ ngay từ vòng đầu tiên?
Phương Bạch chỉ nghĩ rằng Kỷ Úc Nịnh đang trêu chọc mình, nàng né tránh ánh mắt rồi cụp mi xuống, giống như trước đây, nàng thấp giọng nói: "A di... cũng thích ngươi."
Phương Bạch nghe thấy một tiếng cười nhạt.
Trong tiếng cười ngắn ngủi ấy, mang theo cảm giác quả nhiên là thế, dường như cô đã sớm đoán trước được nàng sẽ nói ra những lời như vậy.
Phương Bạch muốn ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của Kỷ Úc Nịnh, nhưng nàng lại sợ phải đối diện với ánh mắt của cô, vì thế nàng chỉ hơi nâng đầu lên một chút, không nói lời nào.
Tầm mắt của Kỷ Úc Nịnh hạ xuống, đỉnh đầu hơi rối nhưng không mất đi vẻ đẹp của Phương Bạch hiện ra trước mặt cô, ánh mắt cô dời xuống dưới, ngoại trừ đôi mắt và đôi lông mày bị tóc mái che khuất, thì hơn nửa khuôn mặt của nàng đều phơi bày trước mắt Kỷ Úc Nịnh, đôi môi mím chặt, chóp mũi đẫm mồ hôi, hai gò má ửng hồng, kết hợp với những sợi tóc lòa xòa hai bên, tạo nên một cảm giác hỗn loạn đầy mong manh.
Cô chẳng qua chỉ mới nói một câu thích, mà đối phương cứ như thể vừa nghe thấy tin tức gì đó vô cùng đáng sợ vậy...
Đây còn là kết quả sau khi cô đã dày công chuẩn bị tâm lý cho nàng suốt một thời gian dài mới nói ra, nếu như lúc vừa gặp mặt đã nói rõ ràng, e rằng nàng đã sớm chạy mất tăm đến phương trời nào rồi cũng nên.
Câu trả lời của Phương Bạch khiến Kỷ Úc Nịnh phải thở dài, trong đáy mắt cô là sự bất lực không thể làm gì hơn.
Không biết nên nói là Phương Bạch đang giả ngốc, hay là những lời nói của cô đối với Phương Bạch chỉ giống như trò đùa trẻ con, chỉ là một câu nói đùa không hơn không kém.
Kỷ Úc Nịnh tiến lên một bước, âm cuối hơi cao lên đầy ẩn ý: "Thích ta sao?"
Qua khóe mắt, Phương Bạch nhìn thấy hành động của Kỷ Úc Nịnh, nàng âm thầm lùi về phía sau hai bước rồi nói: "Ừm."
Hành vi của Phương Bạch không thể lọt qua khỏi mắt Kỷ Úc Nịnh, cô giả vờ như không thấy gì cả, bước thêm hai bước rồi hỏi: "Thích ta giống như cách mà ta thích ngươi sao?"
Kỷ Úc Nịnh sải bước tiến lên hai bước dài, trực tiếp đứng ngay trước mặt Phương Bạch, khoảng cách giữa hai người cứ thế bị kéo lại thật gần.
Phương Bạch theo bản năng lùi lại phía sau, nhưng gót chân lại chạm phải bao bột mì, nàng liếc mắt nhìn sang, phía sau chính là một bức tường.
Phương Bạch: "..."
Nhìn thoáng qua động tác của Phương Bạch, cảm giác bất lực trong mắt Kỷ Úc Nịnh bị nuốt chửng, cô tiếp tục nhích về phía Phương Bạch: "Đây là do chính a di nói đấy nhé."
Phương Bạch vẫn còn đang thắc mắc tại sao phía sau mình lại là bức tường, chợt nghe thấy một câu nói không đầu không đuôi của Kỷ Úc Nịnh, nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía cô.
Đầu vừa mới quay sang, một bóng đen đã ập đến trước mắt, ngay sau đó là một mùi hương gỗ thanh khiết bao vây lấy tứ phía, khóa chặt đường lui của nàng.
Giây tiếp theo, một sự mềm mại chạm lên đôi môi nàng.
Hơi thở của Phương Bạch ngưng trệ, hàng mi rung động, lướt qua gò má của Kỷ Úc Nịnh, mũi của hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau...
Phản ứng đầu tiên của Phương Bạch chính là, liệu mồ hôi trên mũi mình có dính lên mặt Kỷ Úc Nịnh hay không.
Thế nhưng rất nhanh sau đó Phương Bạch đã phản ứng lại được, tại sao vào lúc này nàng lại đi cân nhắc những chuyện đó, chẳng lẽ điều nàng nên nghĩ tới không phải là việc Kỷ Úc Nịnh đang hôn mình sao?
Phương Bạch đang chìm trong nghi hoặc và khiếp sợ, đã quên mất việc phải đẩy Kỷ Úc Nịnh ra, nàng đứng yên bất động như thể đang ngầm đồng ý.
Điều này khiến cho tâm trạng của người vốn đang rơi vào tuyệt vọng một giây trước đó có chút chuyển biến.
Kỷ Úc Nịnh nheo mắt lại, những ngón tay trắng lạnh luồn qua kẽ tóc để giữ lấy gáy của nàng, ngón trỏ của bàn tay còn lại hơi gập, nâng cằm Phương Bạch lên, việc nâng lên một chút như vậy giúp cô có thể hôn nàng tốt hơn.
Mí mắt Kỷ Úc Nịnh hạ xuống, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cô không thầy cũng tự hiểu lấy, đôi môi hơi hé ra nhấm nháp môi dưới của Phương Bạch, khác với đôi môi mỏng của Kỷ Úc Nịnh, môi của Phương Bạch đầy đặn căng mọng, chỉ cần nhẹ nhàng m*t lấy một cái, liền giống như đang hôn lên một đám mây, sau khi cảm nhận một chút, Kỷ Úc Nịnh lại một lần nữa phủ lên toàn bộ cánh môi của Phương Bạch.
Người đang thất thần vào khoảnh khắc đôi môi bị hút lấy liền bừng tỉnh, khi đôi môi của Kỷ Úc Nịnh lại một lần nữa hạ xuống, Phương Bạch đã đẩy cô ra.
Người vừa rồi còn giống như một lồng giam kiên cố lại bị đẩy ra vô cùng dễ dàng, ngay cả bàn tay đang đan trong tóc nàng, hay ngón tay đang nâng mặt nàng cũng đồng thời rút đi, Kỷ Úc Nịnh thậm chí còn lùi về sau nửa bước, nhường lại cho Phương Bạch một khoảng không gian.
Không thể ép quá chặt, giống như dùng nước ấm nấu ếch, chỉ cần nóng quá một chút thôi là bao nhiêu công sức bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển hết.
Sau khi Kỷ Úc Nịnh lùi lại, Phương Bạch - người đã nín thở ngay từ đầu - mới có cơ hội để hít thở, đôi môi hơi hé mở để đón lấy không khí, hàng mi cũng nhanh chóng chớp liên tục hai cái.
Dáng vẻ chật vật của nàng so với vẻ mặt điềm nhiên như không của Kỷ Úc Nịnh, trông hai người cứ như thể đã hoán đổi vị trí cho nhau vậy, người sau mới giống một người ba mươi tuổi trầm ổn, còn nàng thì lại giống như một học sinh cấp ba mới biết yêu lần đầu.
Phương Bạch cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, hoàn toàn là do nàng không ngờ tới việc Kỷ Úc Nịnh lại hôn lên, càng không ngờ tới... nụ hôn đầu đời lại mất đi theo cách như vậy.
Sau khi bình tĩnh lại một lát, Phương Bạch dùng mu bàn tay lau qua môi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Nịnh... như vậy là không đúng."
Những lời này chẳng hề có chút sức nặng nào.
Trong tai Kỷ Úc Nịnh, nó nghe mềm nhũn như bông, thậm chí còn giống như đang làm nũng.
Giống như trong một khu rừng gỗ khô hoang vu, con sói cuối cùng cũng bắt được con mồi mà nó đã thèm khát từ lâu, con mồi ấy là một chú mèo đột nhiên xuất hiện trong khu rừng, ngay khi con sói chồm lên cắn xé, chú mèo lại phát ra tiếng kêu yếu ớt, không phải là cầu cứu, mà là tỏ ra yếu thế, nó cho rằng làm vậy thì con sói sẽ không ăn thịt nó.
Thế nhưng con sói đã đói khát suốt ba năm trời, tuyệt đối sẽ không vì một tiếng cầu xin của con mồi mà từ bỏ.
Kỷ Úc Nịnh cười như không cười: "Không phải nói là thích ta sao?"
Vậy nên mới hôn ta?
Huống chi cái thích mà nàng nói đâu phải là loại thích này.
Trong lòng Phương Bạch khổ sở không thôi, nàng cố ý giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói: "Ta vẫn luôn coi ngươi là trẻ con."
Phương Bạch còn giải thích thêm cho điều đó: "Giống như Lục Hạ và Liêu Lê vậy, tình cảm ta dành cho ngươi cũng giống như dành cho các cô ấy."
Kỷ Úc Nịnh im lặng một hồi, rồi khàn giọng nói: "Ta không phải trẻ con, đã sớm không còn là trẻ con nữa rồi."
"Ngươi..." Phương Bạch định nói rằng trọng điểm trong lời nói của nàng nằm ở vế sau, nhưng giọng nói của Kỷ Úc Nịnh đã lấn át nàng.
Kỷ Úc Nịnh nói: "Sau này ngươi không cần phải nghĩ như vậy nữa."
Cô nhìn thẳng vào mắt Phương Bạch, đối phương tuy ngoài mặt giả vờ lạnh lùng, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt lại chẳng hề biến mất, điều đó đã thúc đẩy Kỷ Úc Nịnh nói ra câu tiếp theo: "Từ nay về sau, hãy xem ta như người đang theo đuổi ngươi."
Câu nói này đã hoàn toàn chặn đứng đường lui của Phương Bạch.
Đồng tử của Phương Bạch hơi co rút lại, nàng quay mặt đi chỗ khác để kết thúc việc đối mắt với Kỷ Úc Nịnh.
Hai người đứng đối diện nhau, im lặng suốt gần một phút đồng hồ.
Cuối cùng, chính tiếng kêu của Bối Bối đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Tiếng mèo kêu vừa dứt, giọng của Kỷ Úc Nịnh liền vang lên: "A di."
Phương Bạch không biểu lộ cảm xúc gì mà nhìn sang.
Kỷ Úc Nịnh đợi thêm hai giây, thấy Phương Bạch không có ý định mở lời, cô mới lên tiếng: "Ta muốn hỏi a di một câu."
Biểu cảm của Phương Bạch không hề thay đổi, nhưng giọng nói lại vô thức mềm xuống: "Chuyện gì?"
Kỷ Úc Nịnh hỏi: "Ngươi định sẽ thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây sao?"
Ngữ khí khi cô hỏi rất đỗi bình thường, cứ như thể cô đã biết rõ đáp án, hỏi ra chỉ là để xác nhận lại một chút mà thôi.
Đó là một câu hỏi hay.
Phương Bạch chính là đang nghĩ như vậy.
Nàng mím môi, rồi nói: "Ta rời đi không phải là vì ngươi, mà là vì ta đã gặp được Bối Bối, mục đích đã đạt được, cho nên mới phải đi."
Đúng như dự đoán, Kỷ Úc Nịnh khẽ cười một tiếng: "Đi đâu?"
Tuy rằng đang cười, nhưng trong mắt Kỷ Úc Nịnh lại không hề có ý cười.
Phương Bạch im lặng một lúc: "Về nhà chứ sao, về thành phố Hồ."
"Phương Bạch."
Kỷ Úc Nịnh gọi tên nàng, ngữ khí có chút lạnh lùng.
Phương Bạch nghe tiếng liền ngước mắt lên.
Kỷ Úc Nịnh tiến lại gần Phương Bạch, giọng nói không nghe ra được là đang vui hay giận: "Ngươi là đà điểu sao? Cứ gặp chuyện là chỉ biết trốn tránh?"
Phương Bạch giật mình, nàng đây là... đang bị Kỷ Úc Nịnh mắng sao?
Thế nhưng Kỷ Úc Nịnh đã nói đúng trọng tâm.
Nàng là đà điểu sao?
Đương nhiên là...
"Không phải." Phương Bạch phủ nhận, "Ta chỉ là không muốn phải khó xử."
Kỷ Úc Nịnh hỏi: "A di đang ám chỉ điều gì? Chuyện tối hôm qua, hay là chuyện ta vừa mới hôn ngươi?"
Trên mặt Phương Bạch hiện lên vẻ quẫn bách.
Nàng đã cố gắng che đậy mọi chuyện giúp Kỷ Úc Nịnh, vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị chính cô nhắc tới, làm như thể nàng mới là người làm ra những chuyện đáng xấu hổ kia vậy.
"Kỷ Úc Nịnh, ngươi cố ý đúng không?" Phương Bạch trầm giọng hỏi.
Nói xong, Phương Bạch tránh khỏi người Kỷ Úc Nịnh, đi tới ngồi xuống ghế sofa.
Tầm mắt nàng dừng lại trên những cuốn sách bày trên bàn trà, Phương Bạch bắt đầu cảm thấy tâm phiền ý loạn lên, nàng muốn hút... ăn kẹo.
Trên mặt bàn vừa vặn có đặt mấy viên kẹo, đó là quà tặng của hiệu sách khi nàng mua sách.
Phớt lờ bóng người đang tiến lại gần, Phương Bạch đưa tay cầm lấy một viên kẹo.
Kết quả... đến cả viên kẹo cũng bắt nạt nàng, xé thế nào cũng không ra.
Vốn dĩ đã đang phiền muộn, lồng ngực nàng giờ đây lại như bị một tảng đá đè nặng.
Kỷ Úc Nịnh đã đứng bên cạnh ghế sofa, Phương Bạch liếc thấy cô qua khóe mắt, liền tỏ ra như không có chuyện gì mà đặt viên kẹo trở lại bàn.
Đôi chân mày nàng nhíu chặt lại.
Kỷ Úc Nịnh đưa tay lên môi ho nhẹ một tiếng, sau đó cúi người cầm lấy viên kẹo đã bị bóp nhăn nhúm, dễ dàng xé theo đường rãnh.
Suốt quá trình đó, Phương Bạch nhìn thẳng về phía trước không hề chớp mắt, cứ như thể nàng hoàn toàn không biết Kỷ Úc Nịnh đang làm gì.
Kỷ Úc Nịnh đưa viên kẹo đến trước mặt Phương Bạch, thấy đối phương không có phản ứng, cô lại đưa nó tới gần hơn, đặt ngay sát miệng nàng.
Đồng thời, cô thấp giọng nói: "Đừng giận mà."
Phương Bạch sẽ không làm khó dễ với một viên kẹo, huống hồ lúc này nàng thực sự cần vị ngọt để giải tỏa cảm xúc.
Thế nhưng Phương Bạch không hề há miệng ra ăn, mà đưa tay cầm lấy viên kẹo từ tay cô, tự mình bỏ vào miệng.
Trong lúc làm những việc đó, Phương Bạch không hề nói một lời.
Kỷ Úc Nịnh đứng thẳng người, nhìn vào góc nghiêng của Phương Bạch, thầm nghĩ tại sao trên đời lại có người ngay cả khi giận dỗi cũng đẹp đến thế này.
Cô nhìn chằm chằm nàng vài giây, rồi lên tiếng dỗ dành: "Nếu lúc nãy ta có nói sai điều gì, ngươi có thể coi như chưa từng nghe thấy."
Kỷ Úc Nịnh khựng lại một chút, bổ sung thêm: "Ngoại trừ câu tỏ tình kia ra."
Phương Bạch khẽ liếc mắt nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh.
Nàng chỉ muốn bình tĩnh để phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.
Dù sao thì hiện tại đầu óc nàng vẫn còn đang rất mơ hồ.
Viên kẹo trong miệng đã tan ra rất nhiều, vị ngọt khiến cảm xúc của Phương Bạch dần dần ổn định lại, nàng ôn tồn đáp: "Không có giận."
Có gì đáng để tức giận chứ? Nàng chỉ là không biết phải giải quyết chuyện này thế nào mà thôi.
Kỷ Úc Nịnh: "Ừm."
Phương Bạch suy nghĩ một lát, rũ mắt thấp giọng nói: "Đừng thích ta."
Nàng đang khuyên ngăn cô.
Sắc mặt Kỷ Úc Nịnh không hề thay đổi, cô thản nhiên trả lời: "Chuyện thích ngươi, ta không cách nào khắc chế được."
Viên kẹo bị cắn vỡ.
Những mảnh vụn hơi đâm vào miệng.
Phương Bạch cắn nát viên kẹo, muốn nhanh chóng ăn cho xong, thế nhưng kẹo đã ăn hết rồi mà vị ngọt trong miệng vẫn chưa hề tan đi.
Viên kẹo chẳng hề có tác dụng gì cả.
Phương Bạch chợt nhận ra Kỷ Úc Nịnh nói không sai, nàng đúng là một con đà điểu.
Nàng lại muốn trốn tránh nữa rồi.
Phương Bạch không nhìn Kỷ Úc Nịnh nữa, sau khi đứng dậy, nàng nói một câu "Về phòng đây", rồi rảo bước trở về phòng ngủ, đóng cửa lại.
