Xuyên Thành Pháo Hôi Sau Ta Chỉ Nghĩ Mạng Sống

Chương 103




Thời gian ở thành phố Hồ quá ngắn, ngắn đến mức Phương Bạch còn chưa kịp thu dọn rương hành lý, những đồ đạc ở Nam thành vẫn giữ nguyên trạng thái mà chuyển tới thủ đô.

Tuy nhiên mang đến cũng chỉ là những vật dụng thiết yếu, một vài món đồ sinh hoạt không quá quan trọng Phương Bạch định bụng sẽ mua trực tiếp trên mạng.

Trước khi ăn cơm, Phương Bạch hỏi Kỷ Úc Nịnh địa chỉ nhận hàng chuyển phát nhanh.

Kỷ Úc Nịnh tạm dừng vài giây, sau đó cầm lấy điện thoại của Phương Bạch.

Thấy Kỷ Úc Nịnh mở ứng dụng mua sắm, im lặng thêm địa chỉ cho nàng, Phương Bạch cảm thấy một luồng ấm áp len lỏi.

Lúc này Hạ Tử Nhan bưng hai đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra, Phương Bạch lo lắng Hạ Tử Nhan sẽ bị bỏng tay, vội tiến lên đón lấy một đĩa, "Sao ngươi không bưng từng cái một?"

Hạ Tử Nhan: "Như vậy có thể bớt đi được một chuyến."

Phương Bạch nghe xong mỉm cười không nói, nàng đôi khi cũng như vậy.

Thỉnh thoảng lười biếng một chút.

Nàng tự biết tính cách mình có chút lười nhác, ngay cả trong tư duy cũng thế.

Có một số việc đã xảy ra, ngay lúc đó nàng có lẽ lười suy nghĩ, mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở bề ngoài, nhưng chờ một khoảng thời gian trôi qua, nàng bỗng nhiên nhớ lại mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa tại sao, ngẫm lại xem có phải có điều gì nàng chưa phát hiện ra không, có thể nói là phản ứng chậm chạp.

Trong sinh hoạt thì còn đỡ một chút, nàng có nỗ lực để sống tốt, nhưng với những chuyện nhỏ không gây ảnh hưởng quá lớn, Phương Bạch sẽ lười làm.

Giống như việc nàng đặt đơn xong mới phát hiện tên người nhận là Kỷ Úc Nịnh, nếu chỉ là một đơn thì có lẽ nàng còn đi sửa, nhưng đây lại là mười mấy đơn...

Phương Bạch ngẩng đầu nhìn Kỷ Úc Nịnh, "Tiểu Nịnh, người nhận hàng ngươi lại viết thông tin của ngươi."

Kỷ Úc Nịnh liếc mắt nhìn điện thoại của Phương Bạch, thấy đúng là tên mình, liền nói: "Ta thuận tay điền vào, có cần ta giúp ngươi liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để sửa lại không?"

"Không cần đâu, phiền phức lắm." Phương Bạch nói, "Cứ như vậy đi, dù sao cũng là tên của ngươi chứ không phải người khác."

Thần sắc Kỷ Úc Nịnh thả lỏng, nhưng chưa kịp để cảm xúc dâng lên, lại nghe Phương Bạch nói tiếp: "Chỉ cần địa chỉ không sai, không ảnh hưởng đến việc nhận hàng là được."

Một câu nghe qua có vẻ rất lãng mạn lại bị thực tế đánh bại như thế đó.

Địa chỉ không sai, khoảng hai ngày sau các đơn hàng chuyển phát nhanh lần lượt được giao đến.

Đem đống đồ xếp trên mặt đất, Phương Bạch ngồi trên tấm thảm bên cạnh, cầm kéo tháo từng cái một.

Tuy rằng người nhận hàng là Kỷ Úc Nịnh, nhưng đồ đều do Phương Bạch mua, nàng cũng không buồn xem thông tin vật phẩm trên đơn hàng.

Lại mở thêm một hộp giấy nữa, Phương Bạch theo bản năng đưa tay định lấy đồ bên trong ra, nhưng sau khi nhìn rõ thứ đó là gì, tay nàng khựng lại bên cạnh hộp giấy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Bên trong nằm... năm hộp bao ngón tay.

Loại siêu mỏng.

Vị mật đào, dâu tây... đều là vị trái cây.

Bên cạnh còn đặt một vài món quà tặng kèm.

Đây không phải đồ nàng mua.

Phản ứng đầu tiên của Phương Bạch là nàng đã lấy nhầm bưu phẩm, thế nên nàng vội vàng tìm mặt có dán đơn vận chuyển, cẩn thận xem thông tin người nhận.

Đúng là Kỷ Úc Nịnh không sai, vậy tại sao lại ——

Suy nghĩ của Phương Bạch đình trệ, nàng cúi đầu đọc lại tên người nhận một lần nữa, sau khi xác nhận không có nhầm lẫn mới thận trọng khép nắp hộp giấy lại, nhìn rõ đồ vật bên trong, Phương Bạch vẫn có chút không dám tin, nàng vội mở điện thoại xem thông tin mua hàng của mình.

Trong trí nhớ, nàng không hề mua thứ này, thậm chí còn chưa từng thêm vào giỏ hàng, nhưng để giải thích cho tình trạng trước mắt, nàng rất nghi ngờ là mình đã mua nhưng lại quên mất, hay lẽ nào nàng mộng du rồi mua?

Nhưng Phương Bạch đã kiểm tra vài lần, cũng không tìm thấy đơn hàng bao ngón tay nào trong danh sách mua sắm của mình.

Tuy khó tin, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, năm hộp bao ngón tay này là... Kỷ Úc Nịnh mua.

Sau cơn kinh ngạc, Phương Bạch tức khắc luống cuống tay chân, hai gò má cũng phủ lên một tầng ửng đỏ vì thẹn thùng.

Nàng đã tháo bưu phẩm của Kỷ Úc Nịnh!

Nếu là thứ khác thì còn đỡ, loại này... hoàn toàn là quyền riêng tư của Kỷ Úc Nịnh mà!

Việc này khiến Phương Bạch nhớ lại lần trước đưa Kỷ Úc Nịnh đi dạo ở Nam thành, món đồ chơi mà Hách Nghênh Mạn tặng suýt chút nữa đã bị cô phát hiện.

Hiện tại tâm tình của Phương Bạch cũng giống hệt ngày hôm đó, rối loạn đến mức khiến hô hấp của nàng dồn dập hơn, vành tai nóng bừng.

Khác với lần trước là Kỷ Úc Nịnh có lẽ chẳng nhìn thấy gì, nhưng lần này nàng thì không những thấy, mà còn nhìn rõ mồn một đó là những vị gì!

Phương Bạch ngẩn người một giây, sau đó vội vàng từ trên thảm đứng bật dậy.

Giờ phút này nàng vô cùng may mắn vì mình đã dùng kéo rạch dọc theo khe hở của hộp giấy, bây giờ chỉ cần dùng loại băng dính trong suốt dán lại chỗ đã rạch, có lẽ sẽ che giấu được dấu vết hộp giấy từng bị mở ra.

Cứ như vậy, Kỷ Úc Nịnh hẳn là sẽ không biết nàng đã mở bưu phẩm, cô sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Đúng vậy, so với việc sợ Kỷ Úc Nịnh biết bưu phẩm của cô bị nàng mở ra, Phương Bạch càng để tâm đến cảm xúc của cô hơn.

Kỷ Úc Nịnh mới ngoài hai mươi, tuy đã trưởng thành nhưng vẫn còn là một tiểu cô nương, nếu biết việc mua bao ngón tay bị nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ thẹn thùng.

Thú thật, khi nhận ra là Kỷ Úc Nịnh mua, Phương Bạch có chút khó tin, nàng biết cô đã trưởng thành không còn như xưa, nhưng trong lòng nàng phần nhiều vẫn xem cô như một đứa trẻ... bất quá cảm xúc này chỉ duy trì vài giây, trong lúc xem lại lịch sử mua hàng, Phương Bạch đã dần bình tâm lại, chuyện này không có gì to tát, là chuyện rất bình thường.

Chỉ là trong khoảnh khắc, khi nhắc đến Kỷ Úc Nịnh, hình ảnh về cô trong lòng Phương Bạch không còn là dáng vẻ lúc mới gặp năm mười sáu tuổi nữa, mà là một Kỷ Úc Nịnh đã trưởng thành của hiện tại.

Phương Bạch tìm trong phòng rất lâu cũng không thấy băng dính, nàng định đi hỏi Kỷ Úc Nịnh xem trong nhà có không, nếu không có nàng sẽ ra ngoài mua.

Lúc này Phương Bạch đang đứng trong phòng mình, còn điện thoại thì đặt cạnh đống bưu phẩm ở phòng khách, định bụng sẽ nhắn tin cho cô, nàng liền đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, Phương Bạch liếc mắt thấy bóng dáng trên ghế sofa, nàng không khỏi khựng lại.

Tiểu Nịnh về từ lúc nào vậy?

Nàng tìm đồ chăm chú quá nên không nghe thấy tiếng mở cửa!

Trên sofa, Kỷ Úc Nịnh đang nhắm hờ mắt, đôi lông mày thanh đạm không chút cảm xúc, dường như nghe thấy động tĩnh do Phương Bạch tạo ra, hàng mi cũng theo đó mà rung động.

Không rõ Kỷ Úc Nịnh sau khi về đã nhìn thấy cái bưu phẩm bị mở ra kia chưa, nhưng nhìn tình hình hiện tại, phần lớn là chưa thấy.

Đống bưu phẩm nằm ngay cạnh bàn trà, chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấy được.

Phương Bạch rón rén di chuyển, muốn nhân lúc Kỷ Úc Nịnh chưa mở mắt sẽ che cái hộp kia lại, sau đó tìm một cơ hội hỏi mượn băng dính.

Ý tưởng rất hay, Phương Bạch thực hiện cũng rất thuận lợi, chỉ còn cách hai bước nữa là có thể chạm vào thùng hàng.

Lúc này toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào bưu phẩm, không nhận ra người đang chợp mắt trên sofa đã chậm rãi nâng mí mắt lên, khi mở mắt ra, sự mơ màng liền biến mất, thay vào đó là sự thanh tỉnh khi nhìn thấy Phương Bạch.

Giọng nói có chút khàn khàn gọi: "A di."

Động tác của người nào đó đang lén lút bỗng dừng bặt, gáy của Phương Bạch cứng đờ, ngay cả khi nhìn về phía Kỷ Úc Nịnh cũng rất gượng gạo.

Nhìn thấy Kỷ Úc Nịnh tỉnh lại, Phương Bạch trở nên căng thẳng, dưới sự chú ý của cô, việc nàng muốn lén lút làm không còn đơn giản như thế nữa, chỉ cần nàng biểu hiện ra một chút bất thường là có khả năng bị cô phát hiện.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, Phương Bạch giả vờ tự nhiên hỏi: "Không phải nói có việc làm ăn cần bàn bạc sao? Sao ngươi về sớm thế?"

Thực ra cũng không tính là sớm, còn một tiếng nữa là trời tối rồi.

Chỉ có thể nói Phương Bạch đã biểu hiện ra sự bất thường mà chính nàng cũng không hay biết.

Kỷ Úc Nịnh giơ tay, lòng bàn tay ấn vào huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Nói xong rồi."

Phương Bạch rũ mắt đáp: "À."

Nàng cúi đầu, trong lòng nghĩ xem nên tìm cái cớ gì để điều Kỷ Úc Nịnh rời khỏi ghế sofa.

Suy nghĩ một chút, Phương Bạch nói: "Tiểu Nịnh, trong nhà có băng dính không..."

Giọng Phương Bạch càng lúc càng nhỏ, đến cuối câu thì lí nhí như tiếng muỗi kêu, nếu không chú ý nghe thì căn bản không rõ nàng đang nói gì.

Bởi vì khi nói chuyện nàng đã ngẩng đầu nhìn Kỷ Úc Nịnh, kết quả là nhìn thấy —— Kỷ Úc Nịnh đang nhìn đống bưu phẩm.

Chính xác mà nói, cô đang nhìn cái hộp chuyển phát nhanh mà nàng chưa kịp che đậy, cũng chính là... mấy hộp bao ngón tay kia.

Phương Bạch cũng nhìn theo, thấy đồ vật bên trong hiện ra rõ mồn một trước mắt hai người, tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng tan biến.

Cuối cùng vẫn bị Kỷ Úc Nịnh thấy rồi.

"......"

Bầu không khí nháy mắt trở nên khác lạ.

Phương Bạch hít thở nhẹ nhàng, tầm mắt từ hộp bưu phẩm chuyển dời lên người Kỷ Úc Nịnh.

Đôi khi Phương Bạch rất bội phục Kỷ Úc Nịnh, bất luận xảy ra chuyện gì, cô đều có thể giữ được sự bình tĩnh, ung dung tự tại.

Giống như hiện tại, Phương Bạch lúng túng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, còn đương sự thì thần sắc tự nhiên, không một chút hoảng loạn.

Phương Bạch bỗng nhiên cũng cảm thấy không có gì to tát.

Kỷ Úc Nịnh còn chẳng để tâm, nàng còn xấu hổ cái gì chứ?

Dù nghĩ thế nhưng khi nói chuyện giọng nàng vẫn hơi run, "Xin lỗi, a di không chú ý, lỡ tay mở ra bưu phẩm của ngươi."

Kỷ Úc Nịnh dời tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Không sao đâu."

Tiếp đó Kỷ Úc Nịnh nghiêng người về phía trước, cánh tay thon dài nâng lên, kéo ngăn kéo bàn trà ra, lấy từ bên trong ra cuộn băng dính mà Phương Bạch tìm nửa ngày không thấy, "Cho ngươi."

Phương Bạch cạn lời với chính mình, sao nàng lại không tìm ở chỗ này chứ?

"Không cần nữa." Phương Bạch nói.

Kỷ Úc Nịnh nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, nhìn về phía chiếc hộp đang mở toang, cô hỏi: "A di không phải định dán nó lại đấy chứ?"

Bị đâm trúng tim đen, Phương Bạch không thấy ngại ngùng, nàng nói: "Đúng vậy."

Kỷ Úc Nịnh cười khẽ: "A di thẹn thùng sao?"

Phương Bạch nhanh chóng phủ nhận: "Đây là của ngươi, ta thẹn thùng cái gì?"

Môi Kỷ Úc Nịnh khẽ nhếch, đứng dậy đi đến trước mặt Phương Bạch, hỏi: "A di thích vị gì?"

Phương Bạch ngẩn ra, không hiểu ý của cô, "Hửm?"

Sau đó nàng bỗng ngửi thấy mùi rượu, nàng tiến sát lại gần Kỷ Úc Nịnh, mùi rượu nồng hơn rất nhiều.

Nhìn Kỷ Úc Nịnh, Phương Bạch hỏi: "Ngươi uống rượu sao?"

"Ừm, có uống vài ly." Kỷ Úc Nịnh nói.

Không đợi Phương Bạch kịp lên tiếng, cô tiếp tục hỏi: "Dâu tây và mật đào, ngươi có thích không?"

Phương Bạch cảm thấy hình như nàng đã thấy hai cái vị này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra, nàng trả lời: "Cũng được."

Nàng vốn rất thích ăn kẹo vị mật đào.

Kỷ Úc Nịnh hơi rũ mắt, bàn tay mảnh khảnh đưa vào trong hộp bưu phẩm bên cạnh, dưới sự chú ý của Phương Bạch, cô lấy đi ba hộp bao ngón tay.

Trong hộp bưu phẩm còn lại hai hộp bao ngón tay cùng đống quà tặng kèm.

Kỷ Úc Nịnh nói: "Mấy thứ quà tặng kia a di giúp ta vứt đi nhé."

Phương Bạch: "...?!"

Vậy còn hai hộp kia thì sao?

Một hộp dâu tây, một hộp... mật đào.

Ánh mắt của Phương Bạch quá đỗi lộ liễu, rất dễ đọc hiểu.

Kỷ Úc Nịnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy vẻ khó hiểu của nàng, nói: "Hai hộp này tặng cho a di."

"Tại sao?" Phương Bạch hỏi.

Kỷ Úc Nịnh cười khẽ: "Đều là người trưởng thành cả rồi, a di chắc hẳn phải hiểu chứ?"

Hiểu.

Nàng tất nhiên là hiểu.

Thế nên nàng mới hỏi tại sao!

Làm gì có ai lại đi chia sẻ thứ này cơ chứ?!

Hơn nữa với mối quan hệ giữa nàng và Kỷ Úc Nịnh... chuyện này càng thêm quỷ dị.

Lúc này, Kỷ Úc Nịnh khẽ chau mày, cô nói với Phương Bạch: "Ta đi nghỉ ngơi đây."

Giọng nói rất thấp, còn có chút yếu ớt.

Sự chú ý của Phương Bạch bị dời đi, ánh mắt nàng dừng trên gương mặt Kỷ Úc Nịnh, không nhìn ra điểm gì khác thường, nàng quan tâm hỏi: "Ngươi không thoải mái sao?"

Kỷ Úc Nịnh xoa nhẹ giữa mày một chút, "Ừm, đầu ta hơi đau."

Trong lòng Phương Bạch lo lắng, nàng dịu dàng nói: "Vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Được." Kỷ Úc Nịnh nói rồi liếc nhìn bàn trà, phía trên đặt một cái túi giấy, cô nói: "Đó là cơm ta mua mang về cho a di, vẫn còn nóng, a di nếm thử xem."

Cảm xúc của Phương Bạch bị từng cử chỉ lời nói của Kỷ Úc Nịnh kéo đi, nàng nhìn sang đó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua một cái liền thu hồi tầm mắt, nói với Kỷ Úc Nịnh: "Ta biết rồi, một lát nữa ta sẽ ăn, ngươi mau đi nghỉ ngơi trước đi."

Kỷ Úc Nịnh gật đầu, "Ừm."

Nói xong, cô cầm lấy ba hộp bao ngón tay kia trở về phòng ngủ.

Mà chờ cô rời đi rồi, Phương Bạch rũ mắt nhìn hai chiếc hộp còn sót lại trong thùng bưu phẩm, biểu cảm trên mặt thật khó có lời nào tả xiết.

Phần cơm Kỷ Úc Nịnh mang về cho nàng là từ một quán ăn rất có tiếng ở kinh thành, thực đơn mua về cũng rất phù hợp với khẩu vị của Phương Bạch.

Thế nhưng Phương Bạch lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào, hoàn toàn nuốt không trôi.

Những chuyện xảy ra tối nay quá mức huyền huyễn, nàng vẫn chưa thể nào tiếp nhận hết được.

Sau khi bình tâm lại vài phút, Phương Bạch nhớ tới việc Kỷ Úc Nịnh nói cô không thoải mái, đành phải đè nén sự hỗn loạn trong lòng xuống, rót một ly nước rồi đi về phía phòng ngủ của Kỷ Úc Nịnh.

Thời điểm đẩy cửa phòng ngủ ra, Phương Bạch gọi: "Tiểu Nịnh..."

Kỷ Úc Nịnh trở về phòng, đầu tiên là nằm trên giường một lát, quần áo trên người hơi chật khiến cô có chút không thoải mái, thế là cô lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ.

Mà lúc Phương Bạch mở cửa, Kỷ Úc Nịnh đã cởi bỏ quần tây cùng áo khoác vest, chiếc sơ mi trắng duy nhất trên người cũng đã tháo hết toàn bộ cúc áo.

Từ góc độ của Phương Bạch nhìn qua, thứ nàng thấy chính là một bóng hình đơn bạc khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo vừa vặn che khuất vòng ba, để lộ ra đôi chân dài miên man, mái tóc đen xoã tung.

Tiếng mở cửa vang lên, Kỷ Úc Nịnh nghiêng người đối diện với phía cửa, dưới cổ áo mở rộng, nội y màu đen không có bất kỳ họa tiết trang trí nào hiện lên rõ mồn một, làn da trắng ngần, vùng bụng nhỏ phẳng lỳ, cùng đường cong xương quai xanh rõ nét.

Đối lập với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vòng eo của Kỷ Úc Nịnh nhỏ nhắn đến không tưởng.

Nhìn thấy Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh dừng lại động tác định cởi áo, cô đưa tay vén lọn tóc đang làm ngứa trước ngực ra sau tai, hỏi: "A di, có chuyện gì sao?"

Lỗ tai Phương Bạch không kìm nén được mà nóng bừng lên, nàng cố giữ vẻ bình tĩnh mà nói: "Ta... Ta mang nước tới cho ngươi."

Kỷ Úc Nịnh để chân trần đi tới trước mặt Phương Bạch, bàn chân dẫm lên tấm thảm màu trắng, giống như đang bước đi trên mây.

Sau khi nhận lấy chiếc ly từ tay Phương Bạch, Kỷ Úc Nịnh liền uống một ngụm nước.

Làn nước làm đôi môi thêm nhuận sắc, lấp lánh trong trẻo.

Phương Bạch chớp chớp mắt.

Đáy mắt Kỷ Úc Nịnh thoáng qua một tia tối tăm, "Cảm ơn a di."

"Vậy... Ta đi ra ngoài trước nhé?" Giọng nói của Phương Bạch có chút câu nệ.

Kỷ Úc Nịnh đáp lời: "Được."

Phương Bạch nói một câu không có gì, sau đó nhỏ giọng dặn dò Kỷ Úc Nịnh: "Nếu có việc gì thì cứ gọi ta."

Kỷ Úc Nịnh cũng không khách sáo, nói: "Một lát nữa chắc là ta còn cần thêm một ly nước nữa."

Phương Bạch gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."

Phương Bạch ngồi trở lại ghế sofa.

Màn vừa nhìn thấy lúc nãy cứ quanh quẩn mãi không thôi.

Khoảng thời gian trước, Kỷ Úc Nịnh từng hỏi nàng liệu có nảy sinh ý nghĩ gì với cô hay không.

Khi đó nàng trả lời là vừa có lại vừa không, nhưng lúc ấy nàng chỉ giải thích lý do của vế "không", điều này khiến trọng tâm bị lệch sang phía "không", tự nhiên cũng sẽ bỏ qua chữ "có" kia.

Phương Bạch vẫn còn nhớ rõ tư thế của Kỷ Úc Nịnh lúc đó, giống như mỹ nhân trong tranh, nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ chờ đợi họa sư vẽ lại.

"..."

Phương Bạch tự rót cho mình một ly nước, nàng đang suy nghĩ cái gì thế này?!

Tiếng cửa mở "kẽo kẹt" vang lên, Phương Bạch theo bản năng quay đầu lại.

Kỷ Úc Nịnh mặc bộ đồ ngủ màu trắng thuần khiết trong số ba bộ đồ ngủ kia đi ra, thấy Phương Bạch nhìn mình, Kỷ Úc Nịnh nói: "Ta đi tắm đây."

Phương Bạch "Ừm" một tiếng.

Nói xong nàng không nhìn Kỷ Úc Nịnh nữa, mà bưng ly nước lên tiếp tục uống.

Kỷ Úc Nịnh tắm xong, không lâu sau Phương Bạch cũng đi tắm.

Luc Phương Bạch bước vào phòng tắm trời vẫn chưa tối hẳn, đến khi nàng từ phòng tắm bước ra, phòng khách không bật đèn đã trở nên tối mịt.

Mà căn phòng gần phòng tắm nhất, cửa đang để hé một khe nhỏ, từ bên trong hắt ra ánh sáng mờ ảo.

Phương Bạch tự hỏi không biết Kỷ Úc Nịnh đã nghỉ ngơi chưa, còn thấy không thoải mái nữa không.

Nghĩ đến việc Kỷ Úc Nịnh nói vẫn còn cần một ly nước, Phương Bạch đi tới trước cửa phòng cô, định vào trong lấy ly nước ra.

Tuy rằng cửa đang để hé, nhưng Phương Bạch nhớ tới cảnh tượng va chạm lúc mấy chục phút trước, bước chân nàng dừng lại trước cửa, giơ tay định gõ cửa.

Thế nhưng tay Phương Bạch vừa mới nâng lên, còn chưa kịp gõ xuống, bên trong phòng ngủ đã truyền ra tiếng r*n r* không rõ ràng.

Phương Bạch còn đang nghĩ có phải cơ thể Kỷ Úc Nịnh khó chịu hơn hay không, ngay lúc định đẩy cửa bước vào, thì vài tiếng r*n r* vụn vặt kèm theo tiếng th* d*c trầm thấp đầy t*nh d*c lọt vào tai nàng.

Khác hẳn với vẻ thanh lãnh thường ngày, giọng nói khàn khàn đầy vẻ trêu chọc, như chiếc lông vũ lướt nhẹ qua, câu dẫn lòng người.

Cánh tay đang nâng lên của Phương Bạch buông thõng xuống.

Mũi chân nàng khẽ dịch chuyển.

Phương Bạch muốn lặng lẽ rời khỏi trước cửa mà không gây ra tiếng động, thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng xoay người, bên trong cánh cửa lại truyền ra một tiếng gọi:

"Phương Bạch..."

Người đang vội vàng rời đi đã không nhìn thấy được, trong căn phòng chỉ bật chiếc đèn đầu giường, dưới ánh sáng ấm áp màu vàng cam, sau khi bóng người ngoài cửa biến mất, d*c v*ng trong mắt người trên giường cũng từng chút một rút đi, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm vốn có.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng