15
"Trương Hoàn."
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Khuyết gọi thẳng tên húy của hoàng đế. Huynh ấy nói: "Ngươi chỉ vì sợ hãi mà tự hủy hoại căn cơ của chính mình mà thôi."
Thiên t.ử nổi lôi đình, phất tay áo bỏ đi. Sau đó không biết đã nghe theo lời can gián của kẻ nào mà miễn tội ch.ết cho Nguyễn Khuyết, ngược lại đày huynh ấy vào Mây Mưa Các.
Ta hỏi: "Huynh có thấy khó chịu không?"
"Không rõ nữa, ta chẳng còn cảm giác gì quá lớn."
Nguyễn Khuyết nhắm mắt: "Nếu ta ch.ết, những người từng đi theo ta đa phần sẽ không có kết cục tốt... Thế nên ta cần phải sống tiếp."
Ta "ừ" một tiếng, suy tư một lát rồi vỗ vỗ n.g.ự.c: "Huynh mạnh mẽ thật đấy, nhưng sau này không cần phải gồng mình như vậy nữa."
"Bởi vì muội cũng rất mạnh mà!"
Nguyễn Khuyết im lặng nhìn ta, rồi khẽ nhướn mày.
"Muội không thấy buồn ngủ đúng không?"
Đang lúc nửa đêm, sau mấy ngày liền mây đen che lấp, đêm nay cuối cùng cũng lộ ra một tia trăng ẩn hiện, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ chiếu rọi những luồng sáng m.ô.n.g lung.
Nguyễn Khuyết ngắt lời ta, huynh ấy đưa tay bịt miệng ta lại. Hơi ấm còn sót lại khiến lòng bàn tay huynh ấy không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Tay huynh ấy chống bên tai ta, vài lọn tóc dài rủ xuống, vốn đã được vén sau tai giờ lại tơi ra lòa xòa.
Nguyễn Khuyết cúi người hỏi: "Vậy làm chút chuyện khác nhé?"
Ta ngẫm nghĩ xem căn phòng này thích hợp để làm gì: "Hay là... chơi cờ?"
Nguyễn Khuyết mặt không cảm xúc đứng dậy, hất tóc ra sau đầu, đắp chăn ngay ngắn rồi để lại cho ta một tấm lưng lạnh lùng.
Ta ở phía sau huynh ấy khẽ nhếch môi cười thầm. A Khuyết của ta quả nhiên vẫn còn sống.
Những vết cào khắc kia đã nói cho ta biết, Nguyễn Khuyết của ngày xưa vẫn hiện hữu, và ta hy vọng huynh ấy có thể tìm lại chính mình của năm đó.
Dẫu cho thế gian có phụ bạc huynh ấy, thì cái giá phải trả không nên do người bị phụ bạc gánh vác.
Ta đưa tay ấn nhẹ vào giữa lông mày đang vô thức nhíu lại khi ngủ của huynh ấy. Nằm chung một giường, ta luôn cảm thấy vóc dáng huynh ấy gầy gò đến xót xa, dường như có thể chạm trực tiếp vào xương cốt.
Người huynh ấy rất lạnh.
Sau khi tắm gội, ngọn tóc vẫn còn vương hơi nước ẩm ướt cùng mùi hương liệu, hình như còn lẫn chút mùi gì khác mà ta không dám chắc chắn.
Giọng nói của huynh ấy lúc nào cũng bình thản, nhưng đó là sự tĩnh mịch sau khi mọi thứ đã bị đè nén đến cùng cực. Lúc huynh ấy im lặng, trông chẳng giống một người sống sờ sờ, mà giống như một bộ khung xương tái nhợt đã bị gặm nhấm đến chẳng còn chút huyết nhục nào.
Nhiệt độ cơ thể Nguyễn Khuyết rất thấp, chỉ có nơi hai người chạm vào nhau là hơi tỏa ra hơi ấm. Ta không biết đó là nhiệt độ vốn có của huynh ấy, hay là do ta đã ôm huynh ấy quá c.h.ặ.t.
Nhân gian thật không công bằng.
Chờ đến khi nhịp thở của Nguyễn Khuyết đã ổn định, ta đứng dậy dịch lại góc chăn cho huynh ấy, rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi cửa sổ.
Ta vốn không giỏi mưu tính, nên nếu muốn tìm người để khai đao trước thì...
Tên "công" ta gặp ban ngày chính là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời.
16
Ta ch.ặt đ.ứt tay chân hắn. Vẫn chưa đủ. M.óc đi mắt và lưỡi hắn. Vẫn chưa đủ. Đem nhựa sáp nóng bỏng nhỏ vào họng hắn. Vẫn chưa đủ. Không đủ.
Khi nhận thấy có người đang tiếp cận, ta đi trước một bước cắt đứt yết hầu hắn. Từ trong bóng tối, một người chậm rãi bước ra, lộ diện trước mặt ta.
"Ngươi nghĩ việc mang một người rời đi đơn giản quá rồi. Ta tin ngươi có thể một mình đi mây về gió, nhưng hắn thì không thể."
Đối phương nói tiếp: "Làm một cuộc giao dịch với ta thì sao?"
Ta suy nghĩ một chút, đặc điểm của người này không trùng khớp với bất kỳ tên "công" nào. Hắn là trưởng t.ử nhà họ Triệu, vì sức khỏe kém nên vẫn luôn tu hành tại đạo quán.
Vị công t.ử trẻ tuổi mặc y phục quý khí, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ bệnh tật. Hắn che miệng khẽ ho: "Có lẽ ta có thể giúp được ngươi."
"Thật xin lỗi, tốt nhất ngươi nên tự chứng minh mối quan hệ với huynh ấy trước đã."
Phàm là kẻ nào có tên trong danh sách của nguyên tác, hôm nay ta sẽ cho kẻ đó "hạnh phúc nhân đôi" luôn một thể.
Người trẻ tuổi thở dài một tiếng: "Nếu bảo ta quen biết Nguyễn Khuyết... thì thay vì nói là quen, chi bằng bảo huynh ấy có chút chán ghét ta đi."
"Ta bẩm sinh yếu ớt, phần lớn thời gian đều ở đạo quán dưỡng bệnh. Cho nên rất nhiều chuyện biết được đã quá muộn... mà dù có biết, lúc đó cũng vô lực xoay chuyển đất trời."
"Mấy năm trước cục diện chính trị không trực diện như bây giờ. Các phe thế lực kiềm chế lẫn nhau, binh quyền chia ba: Thủ vệ quân trấn giữ biên quan, Kim Ngô Vệ tuần tra phố lớn và Phòng thủ quân quản lý thành thị."
"Thủ vệ quân hiện tại do Thập tứ vương Trương Giản tiếp quản, quân lực cận kề đều nằm trong tay tâm phúc của bệ hạ."
"Cố phủ trước đây là Hộ bộ chủ sự. Năm đó ái nữ của Hộ bộ Thượng thư là Cố Thanh Vân bất mãn trước ý chỉ của bệ hạ, định xông vào Thiên Môn, suýt chút nữa thì bị trị tội."
"Thượng thư đại nhân phải dâng sớ xin cáo lão hồi hương, giao ra chức quyền ở Hộ bộ để đổi lấy sự bình an cho con gái. Sau đó Cố Thanh Vân không chọn ở lại chốn cũ mà chuyển đến Hồng Lư Tự tuần phố."
"Lúc ấy chỉ trong chưa đầy nửa tháng, phong vân đổi hướng, bệ hạ thu hồi đại bộ phận thực quyền chia cho cận thần. Những kẻ đó cấu kết với nhau tạo thành một hệ thống riêng, ai muốn nhập sĩ đều phải dâng lên 'đầu danh trạng'."
Hắn vân vê lòng bàn tay, ám chỉ "đầu danh trạng" đó chính là những khoản vàng bạc khổng lồ.
"Thuế má lao dịch ngày một tăng cao, núi sông ngày sau khó giữ, con em hào môn không còn hy vọng báo đáp triều đình."
Ta khoanh tay cười nhạt: "Đáng đời."
Người trẻ tuổi khựng lại, cười khổ: "Xác thật là gieo gió gặt bão. Nhưng bá tánh có tội tình gì... Ta có thể giúp ngươi ra khỏi thành, cái giá là ngươi phải giúp ta g.i.ế.c một vài người. Việc này với ngươi không khó, đúng chứ?"
"Ta không hứng thú với việc bị kẻ khác mượn đao gi.ết người."
Người trẻ tuổi đưa qua một danh sách. Bốn phần năm cái tên trên đó trông vô cùng quen mắt đối với ta.
Ta lật lọng: "Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại..."
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
