3
Chỉ Úc tùy ý để ta dùng ánh mắt không chút kiêng dè mà đ.á.n.h giá, thậm chí còn có vài phần tẻ nhạt mà nhìn ngược lại.
Trong lúc tầm mắt đan xen, hắn như sực nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy, tiện tay gõ gõ tẩu t.h.u.ố.c đặt sang bên cạnh, rồi nhường ra một khoảng giường.
Lòng ta ngổn ngang trăm mối tơ vò, ngơ ngác nhìn theo từng cử động tiếp theo của hắn ——
Chỉ Úc đặt tay lên sau gáy ta, đầu ngón tay khẽ xoay đã lùa vào trong lớp cổ áo trắng muốt.
Ta thốt lên: "Thế này…… không đúng lễ nghi cho lắm nhỉ?"
Hắn chẳng dùng bao nhiêu sức lực, hay nói đúng hơn là cũng chẳng còn sức lực để mà dùng. Ta chỉ cần rủ mắt là có thể nhìn rõ những vết sẹo cũ sâu hoắm nơi cổ tay hắn.
Bot chính này đã bị đ.á.n.h gãy gân mạch.
Chỉ Úc cười như không cười mà mở lời: "Ngươi đến chốn này để tìm lễ nghi sao?"
Bàn tay kia men theo cổ áo trượt lên cổ ta, tựa như chủ động ngã vào lòng hay một cái ôm ấp đầy tình tứ.
Thân thể hắn lạnh lẽo vô cùng.
Chỉ Úc dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay ta, dẫn dắt ta kéo cổ áo hắn xuống tận vai, để lòng bàn tay ta chạm vào làn da mát rượi: "Lễ nghi quan trọng, hay là ta quan trọng?"
Ta và hắn đã có một đêm kề tai ấp má.
Đùa đấy.
Sự thật là ta đã một tay vật ngã hắn xuống, thô bạo xé rách y phục của hắn ——
Sau đó một phát kéo phăng tấm chăn đắp kín hắn từ đầu đến chân.
Thần sắc của Chỉ Úc thay đổi liên tục, từ lúc bị ta vật ngã thì ngơ ngác, đến khi ta xé áo thì luống cuống không biết làm sao, cuối cùng là rơi vào sự im lặng dài dằng dặc trong chăn.
Cách một lớp chăn dày, giọng của Chỉ Úc nghe có vẻ nghẹn lại: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Đừng ồn, ta đang suy nghĩ."
Ta ngắt lời hắn.
Chỉ Úc: "……"
Ta đang nỗ lực hồi tưởng lại cốt truyện, sau đó đau đớn phát hiện ra rằng việc tìm kiếm mạch truyện chính trong một cuốn "thịt văn" Chợ Hoa chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Bên gáy Chỉ Úc có một hình xăm chữ, tượng trưng cho thân phận tội nhân của hắn.
Nó giống như một vệt chu sa rực rỡ rơi trên miếng ngọc mỡ dê trắng muốt.
Hắn ôm chăn ngồi dậy, mái tóc dài rủ xuống xương quai xanh khẽ uốn cong.
Khi ta đưa tay định chạm vào tóc hắn, Chỉ Úc dùng tay nắm lấy cổ tay ta, lực nắm hờ hững như muốn ngăn cản.
Chỉ Úc nhìn ta.
Cho đến tận bây giờ, đôi mắt kia vẫn trống rỗng và xinh đẹp như cũ, và bên trong đó vẫn không hề có bóng hình ta.
Ta nói: "Tóc ngươi dài thật đấy."
Lực nắm nơi cổ tay ta hơi tăng thêm một chút, nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay, mái tóc dài xõa tung trên mặt giường.
Chỉ Úc không nói năng gì.
Dịu dàng và nghe lời đến lạ.
Nhưng ta luôn cảm thấy Chỉ Úc không nên có dáng vẻ như thế này. Ta giơ tay che khuất đôi mắt hắn, cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra một mùi hương thanh lãnh dễ chịu.
Mùi hương này làm ta nhớ đến vị tiểu ân công mà mình đang tìm kiếm.
Nằm trên giường một nam nhân lại đi tương tư một nam nhân khác, quả không hổ danh là ta.
Ta khẽ tự kiểm điểm bản thân một chút: "Ta đến đây là để tìm người."
Chỉ Úc nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Rất lâu về trước, ta từng làm nha hoàn trong một phủ quyền quý ở kinh đô. Chủ t.ử là một người rất tốt, sai vặt hay nha hoàn quanh huynh ấy đều là trẻ mồ côi, huynh ấy còn mời thầy về dạy họ đọc sách viết chữ."
Bàn tay đang chạm vào cổ tay ta của Chỉ Úc khựng lại một nhịp.
Ta không nhận ra, vẫn tiếp tục nói: "Huynh ấy thích nói đạo lý lớn lao, nhưng vì trưởng thành đẹp đẽ như vậy nên ta cũng tình nguyện lắng nghe.
Kinh thành thay đổi nhiều quá, chẳng biết ngày mai ta có tìm được nhà huynh ấy không.
Ta vẫn nhớ tên huynh ấy.
Huynh ấy tên là Nguyễn Khuyết.
Nghe có phải rất êm tai không?"
Chỉ Úc đột nhiên lên tiếng: "Hắn ch.ết rồi."
"Cái gì?"
Chỉ Úc nhìn ta, ánh mắt như xuyên thấu qua ta để nhìn về một điều gì khác: "Người ngươi muốn tìm đã ch.ết rồi."
Hắn kiên nhẫn lặp lại, gằn từng chữ một: "Biến loạn năm Đinh Canh, mấy nhà quyền quý trong kinh đều bị tàn sát, nhà họ Nguyễn chính là nơi chịu họa đầu tiên.
Vị tiểu ân công kia của ngươi đã ch.ết rồi."
Chỉ Úc nhìn ta, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười. Ý cười ấy dường như không thể kìm nén được, mang theo sự run rẩy và ác ý lộ liễu.
"Chính ta, đã tự tay gi.ết ch.ết hắn."
Hắn hỏi: "Hài lòng với câu trả lời này không?"
4
Lúc sau, Chỉ Úc vừa v**t v* gò má đang ửng đỏ của mình, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Ta thu lại bàn tay vừa véo mặt hắn, đưa ra lời đ.á.n.h giá: "Cảm giác cũng không tệ."
Ánh mắt hắn nhìn ta lại càng thêm quỷ dị.
"Ta được biết Nguyễn Khuyết không phải hạng người ngồi chờ ch.ết, huống hồ trông ngươi cũng chẳng giống kẻ từng gi.ết người. Nếu ngươi thực sự đã ra tay……"
Ta khẳng định chắc nịch: 'Vậy thì chắc chắn là ngươi đã đem A Khuyết giấu đi rồi."
"A Khuyết?"
Ta khẽ ho một tiếng: 'Trong lòng ta vẫn thầm gọi huynh ấy như thế từ lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội gọi thẳng trước mặt huynh ấy thôi."
Chỉ Úc nhìn ta, trong mắt lại hiện lên chút tĩnh lặng.
"Muộn rồi."
Hắn nói.
Ta cũng gật đầu đồng ý: "Quả thật có chút muộn. Chúng ta ngủ thôi."
Ta dứt khoát ấn ngã hắn xuống.
Dưới yêu cầu của ta, Chỉ Úc nằm ngủ trên sập, còn ta thì tự mình tựa vào khung cửa sổ gỗ chạm trổ mà trải qua một đêm.
Ta đã mơ một giấc mơ vô cùng hỗn loạn.
Trong mơ, có người dùng tay che mắt ta lại, giọng nói khàn đặc và run rẩy: 'Oanh Nhi, đừng nhìn……"
Lại có tiếng một người phụ nữ gào thét đến cuồng loạn: 'Ta nguyền rủa các ngươi! Các ngươi sẽ phải rỉa thịt uống m.áu lẫn nhau! Nếu có kiếp sau, ta muốn lũ súc sinh các ngươi thi cốt không tồn!"
Ta cảm thấy giọng nữ nhân kia có chút giống mình, nhưng khi mở mắt ra, ký ức về giấc mơ lại nhanh ch.óng tan biến.
Khi tỉnh dậy, trên người ta đã được đắp một tấm chăn mỏng. Ta vận động gân cốt một chút, thầm cảm thán bản thân đúng là người đã trải qua đủ mọi gian khổ, rèn luyện được bản lĩnh ngủ đâu cũng thấy mộng đẹp.
Chỉ Úc đưa cho ta một ly trà súc miệng: "Ngươi tên là gì?"
"Kỳ Phong."
Khất Phong, Kỳ Phong, Khởi Phong.
"Một cái tên rất hay." Chỉ Úc nói với ta, Về sau không cần lại đến những nơi như này nữa.
Ta dứt khoát từ chối.
Lúc chuẩn bị rời đi, ta đưa cho Chỉ Úc một gói mê hồn phấn.
"Ngươi giữ lấy thứ này, về sau đụng tới kẻ nào không thích thì cứ rải qua đi. Đợi đến khi tên xấu xa kia không còn sức lực, ngươi hãy lấy cái dải lụa thêu hoa đầu đồng ở đầu giường kia ra, quất hắn như quất con quay cho ta."
Ta từ biệt bot chính, bắt đầu tiến vào sâu trong kinh thành để tìm người.
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
