Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 9: Say rượu




Nhưng rất nhanh, Tống Vân Phi đã dập tắt cái ý nghĩ nguy hiểm đó.

Không được, không được, nếu kích động quá mức khiến anh ta khôi phục trí nhớ sớm thì mình xong đời mất.

Thế là, cô trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Cho dù có nghèo mãi, em cũng không bỏ rơi anh đâu."

"Em yêu con người anh chứ đâu có yêu tiền."

Sở Cận Hàn im lặng một lát, rồi bỗng hỏi một câu suýt chút nữa khiến Tống Vân Phi hồn bay phách lạc.

Anh hỏi: "Căn cước công dân của anh ghi 28 tuổi, em 23 tuổi. Lúc anh học đại học thì em mới đang học cấp hai, em lấy gì để nuôi anh ăn học?"

Vẻ ngoài Tống Vân Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng như có cơn đại địa chấn.

Anh ta nghi ngờ rồi, anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi!

Không phải nghi ngờ chuyện cô lừa anh, mà là nghi ngờ chính con người cô. Bởi vì câu hỏi này, nửa năm trước Sở Cận Hàn đã từng hỏi nguyên chủ rồi. Giờ lại hỏi lại lần nữa, chắc chắn anh ta đang hoài nghi điều gì đó.

Tống Vân Phi vờ như bực bội: "Sao anh lại hỏi chuyện này nữa thế? Chẳng phải em đã nói rồi sao, em nghỉ học từ cấp hai, mượn căn cước công dân của người khác để đi làm thuê còn gì!"

Ánh mắt Sở Cận Hàn thoáng dao động, sắc mặt cũng trở lại bình thường: "Anh quên mất, xin lỗi."

Tống Vân Phi hừ một tiếng: "Xem ra di chứng vẫn chưa khỏi hẳn rồi."

"Em đi nấu cơm."

Sở Cận Hàn không tiếp tục chủ đề này nữa, quay người đi về phía nhà bếp.

Tống Vân Phi lau mồ hôi trên trán. Cô không sao bắt chước được nguyên chủ, quả nhiên vẫn bị lộ sơ hở. Nhưng vấn đề cũng không quá lớn, người bình thường ai mà tin nổi chuyện xuyên không có thật chứ?

Cảm thấy người ngợm dính dớp, Tống Vân Phi định đi tắm. Đúng lúc đó, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Cô bước nhanh ra mở thì thấy Vương Nghĩa ở ngay vách.

Vương Nghĩa tầm 30 tuổi, dáng người thô ráp, mặc chiếc áo ba lỗ trắng lộ ra bắp tay cuồn cuộn, khiến mắt Tống Vân Phi sáng rực lên.

"Anh Vương, anh tìm Sở Cận Hàn ạ?"

Vương Nghĩa gãi đầu, cười hiền lành: "Không, hôm nay anh nghỉ, nghĩ bụng lâu rồi mình không tụ tập, định rủ hai đứa sang ăn cơm chung cho vui."

"Dạ được, hay quá!" Tống Vân Phi gật đầu lia lịa, chẳng chút do dự.

Vợ anh Vương nấu ăn cực ngon, nghe anh ngỏ lời là cô đã liên tưởng ngay đến mấy món ăn trong ký ức rồi.

"Vậy nhé, vợ anh đang nấu rồi, lát hai đứa sang ngay đấy."

Tiễn anh Vương xong, Tống Vân Phi chạy vội vào bếp gọi Sở Cận Hàn: "Đừng nấu nữa, anh Vương mời chúng mình sang nhà anh ấy ăn cơm kìa."

Động tác rửa rau của Sở Cận Hàn khựng lại, có vẻ hơi chần chừ: "Em đồng ý rồi à?"

"Vâng, dù sao anh cũng chưa kịp nấu gì, mau đi thay quần áo đi rồi mình sang luôn."

Tống Vân Phi kéo tuột anh ra khỏi bếp, giục đi thay đồ. Sở Cận Hàn im lặng hồi lâu, lấy một chiếc áo phông màu xanh xám từ tủ quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh.

Tống Vân Phi bĩu môi, có cần phải đề phòng cô đến mức đó không?

Thay cái áo thôi cũng phải chui vào nhà vệ sinh vì sợ cô nhìn thấy.

Tống Vân Phi cũng tìm một chiếc áo phông, cởi cúc áo sơ mi đang mặc ra để thay. Sở Cận Hàn thay đồ quá nhanh, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy cô đang c** đ*. Một làn da trắng ngần bất ngờ đập vào mắt anh.

Tống Vân Phi đang đứng nghiêng người về phía anh, thấy anh ra tới thì giật mình kêu lên một tiếng.

"Sao anh nhanh thế!" Cô vội vàng xoay người, lúng túng tròng chiếc áo phông qua đầu, vì cuống quá nên cổ áo còn bị kẹt lại một chút.

Sở Cận Hàn rời mắt khỏi vòng eo thon gọn của cô, yết hầu khẽ chuyển động đầy mất kiểm soát, anh quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Tống Vân Phi nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, đỏ mặt quay lại: "Xong rồi, đi thôi."

Sở Cận Hàn có vẻ không muốn đi lắm: "Em đi một mình đi, anh không đi đâu."

Tống Vân Phi khó hiểu: "Sao thế? Không phải anh với anh ấy thân nhau lắm sao? Cãi nhau à?"

Họ là hàng xóm, anh Vương lại làm nghề giao hàng toàn thời gian, chính anh ấy đã giới thiệu công việc này cho Sở Cận Hàn. Hai người thường xuyên đi giao hàng đêm cùng nhau, Sở Cận Hàn cũng hay quá giang xe anh Vương về nhà.

Sở Cận Hàn khẽ lắc đầu: "Không có."

"Vậy sao anh không đi?"

Tống Vân Phi bước tới kéo tay anh: "Đi cùng đi mà, em đi một mình thì ra thể thống gì?"

Thấy cô kiên trì quá, Sở Cận Hàn đành phải đi cùng cô ra khỏi cửa.

--

Cửa nhà bên cạnh khép hờ, từ ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Vương Nghĩa đang dọn bàn, thấy hai người mở cửa vào liền đon đả chào hỏi: "Vào đi, vào đi!"

Tống Vân Phi cười đáp lời, vào nhà tìm bọc giày ở kệ, tiện tay đưa cho Sở Cận Hàn hai cái. Nhà anh Vương có điều hòa, luồng khí mát lạnh phả vào mặt làm tâm trạng cô tốt lên hẳn.

Cấu trúc căn hộ này cũng tương tự bên cô, có điều chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, diện tích nhỏ hơn, chắc tầm 50 m².

Vương Nghĩa mời hai người ngồi xuống rồi bắt đầu tán gẫu với Sở Cận Hàn.

"Anh cứ tưởng chú đi giao hàng rồi, không ngờ lại ở nhà."

Sở Cận Hàn đáp: "Em nghỉ ngơi hai hôm rồi mới đi tiếp."

Vương Nghĩa gật gù: "Chú vất vả thật, ngày đi làm công ty, đêm đi giao hàng, lâu dần sức nào chịu thấu. Cái thị trấn nhỏ này kiếm tiền khó quá, tháng trước anh chạy bở hơi tai được gần hai ngàn đơn mà lương có hơn 7.000 tệ, trừ thuế với tiền điện đi là còn chưa tới 7.000 tệ."

"Mấy đứa bạn nối khố của anh lên thành phố lớn, chạy hai ngàn đơn là kiếm được tầm 15.000 tệ rồi. Anh xin nghỉ rồi, tháng sau anh lên Hải Thị."

Vương Nghĩa vừa phàn nàn vừa thở dài. Anh là người gốc Thanh Thành, căn hộ này là anh mua, bố mẹ ở quê trông con cho, anh định ở gần nhà cho tiện qua lại.

Nghe đến hai chữ "Hải Thị", tim Tống Vân Phi bỗng hẫng một nhịp. Cô lén liếc nhìn Sở Cận Hàn, may mà anh không có phản ứng gì.

Tống Vân Phi hỏi: "Vậy chị nhà cũng đi cùng anh ạ?"

Vương Nghĩa nhìn về phía bếp, lắc đầu: "Cô ấy không đi, đi làm gì, trên đó chi phí đắt đỏ, cô ấy ở nhà còn lo toan được việc gia đình."

Tống Vân Phi "ồ" một tiếng.

Vương Nghĩa lại quay sang khuyên Sở Cận Hàn: "Sở này, anh thấy chú còn trẻ lại có bằng cấp, sao cứ phải chôn chân ở cái xóm nhỏ này, sao không lên thành phố lớn mà lập nghiệp?"

Sở Cận Hàn nhìn Tống Vân Phi một cái.

Còn vì sao nữa, đương nhiên là vì Tống Vân Phi không đồng ý rồi.

Tống Vân Phi cười xòa: "Anh Vương ơi nhà mình có nước không? Em hơi khát."

Vương Nghĩa vỗ trán: "Chết, anh quên mất, chờ tí nhé để anh đi lấy."

Đúng lúc đó, vợ Vương Nghĩa bưng thức ăn từ bếp ra. Cô ấy tên là Lý Kiều, gương mặt xinh xắn, dáng người đầy đặn. Hai người là bạn tiểu học, sau này xem mắt rồi lấy nhau.

"Chú Sở, em Vân Phi sang rồi đấy à."

Lý Kiều cười chào hai người, ánh mắt dừng lại trên mặt Sở Cận Hàn lâu hơn một chút. Cô ấy mặc chiếc áo phông bó sát, Tống Vân Phi nhìn vào vòng một nảy nở của cô ta mà cũng không kìm được phải liếc thêm vài cái. Người phụ nữ này dáng chuẩn thật đấy.

Sở Cận Hàn chỉ lạnh nhạt gật đầu, không hề nhìn cô ta.

Tống Vân Phi cười hớn hở: "Anh Vương gọi cái là bọn em sang ngay, em vẫn luôn thèm tay nghề nấu nướng của chị đấy."

Lý Kiều cũng cười hi hi: "Thế thì sang đây chơi thường xuyên nhé, hàng xóm láng giềng bao lâu rồi, đừng có khách sáo với anh chị."

Vương Nghĩa chen vào: "Đúng đấy, đừng ngại. Sắp tới anh đi làm xa, cô ấy ở nhà một mình, còn phải nhờ hai đứa để mắt giúp đấy."

Tống Vân Phi tiếp lời ngay: "Anh yên tâm đi anh Vương, chị có việc gì cứ gọi bọn em."

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, Vương Nghĩa còn đem một chai rượu trắng ra rót cho mọi người. Mục đích chính của anh là muốn hai người quan tâm vợ mình hơn, dù sao phụ nữ ở nhà một mình cũng không an toàn, lúc hữu sự có người giúp vẫn hơn.

Tống Vân Phi đương nhiên là đồng ý nhiệt tình. Sở Cận Hàn vốn ít nói nên vợ chồng anh Vương cũng đã quen.

Lý Kiều nâng ly rượu hướng về phía Tống Vân Phi: "Vân Phi, chị mời em một ly, sau này chắc phải làm phiền em và em Sở nhiều rồi."

Tống Vân Phi đang mải ăn, nghe vậy vội đặt đũa xuống cầm ly lên. Miệng cô vẫn còn đầy thức ăn, không cách nào khác vì đồ ăn ngon quá.

Cô nói giọng ngọng nghịu: "Không phiền đâu ạ, chuyện nên làm mà."

Nuốt vội miếng ăn, Tống Vân Phi ngửa cổ uống cạn ly rượu. Ngay sau đó, cô bị vị cay nồng làm cho ho sặc sụa, suýt chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài.

Vợ chồng Vương Nghĩa cười ngất, Lý Kiều ân cần đưa cho cô chai nước ngọt.

"Vân Phi ơi, em không biết uống rượu à, thôi uống nước ngọt đi."

Tống Vân Phi cười ngượng ngùng, đón lấy chai nước tu một mạch hết hơn nửa chai.

Tửu lượng của Sở Cận Hàn khá tốt, anh uống với Vương Nghĩa vài ly. Vương Nghĩa đã bắt đầu ngà ngà say, còn anh vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Sau bữa cơm, Sở Cận Hàn đứng dậy xin phép ra về trước. Vương Nghĩa còn muốn giữ lại nhưng thấy Tống Vân Phi đã bắt đầu lảo đảo nên đành để anh đưa cô về.

Tống Vân Phi không ngờ tửu lượng của cơ thể này lại kém đến vậy, chỉ một ly thôi đã thấy trời đất quay cuồng. Cô đi đứng xiêu vẹo, Sở Cận Hàn phải dắt tay, cô liền thuận thế tựa đầu vào lồng ngực anh. Dưới sự dìu dắt của Sở Cận Hàn, hai người mới về được đến căn phòng thuê.

"Em không sao chứ?" Sở Cận Hàn cúi đầu hỏi.

Tống Vân Phi xua tay: "Không sao, hơi chóng mặt tí thôi."

Cô nói lầm bầm rồi lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh: "Em... em đi tắm cái đã."

Sở Cận Hàn nhìn theo bóng lưng cô, cảm giác như cô có thể ngã bất cứ lúc nào. Và đúng như anh dự đoán, tiếng nước trong phòng tắm chảy ròng rã suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy cô ra.

Sở Cận Hàn đứng ngồi không yên. Đợi đến phút thứ 40, anh mới bước tới gõ cửa gọi: "Tống Vân Phi!"

Anh gọi thêm hai tiếng nữa. "Em vẫn chưa tắm xong à?"

Bên trong không có tiếng trả lời. Sở Cận Hàn cau mày, nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy mạnh vào.

Trong phòng tắm, Tống Vân Phi đang nằm sóng xoài trên mặt đất, vòi hoa sen vẫn xối nước liên tục lên người cô, mái tóc đen rũ rượi che kín cả khuôn mặt.

Sắc mặt Sở Cận Hàn biến đổi, anh lao vào tắt vòi nước rồi đỡ cô dậy.

"Tống Vân Phi, tỉnh dậy đi!"

Anh vỗ nhẹ vào má cô, một lát sau Tống Vân Phi mới lờ đờ mở mắt. Đôi mắt mờ mịt, cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt. Ngỡ mình đang nằm mơ, cô đưa tay sờ soạn mặt anh: "Trai đẹp... anh đẹp trai thật đấy."

Nói xong, cô rúc vào lòng Sở Cận Hàn, nhắm mắt lại: "Buồn ngủ quá..."

Thấy cô chỉ là ngủ thiếp đi chứ không phải bị ngất, vẻ căng thẳng trên mặt Sở Cận Hàn mới giãn ra đôi chút. Anh tiện tay vớ lấy chiếc khăn tắm quấn chặt quanh người cô như cái kén, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài.

Anh bế cô ra khỏi phòng tắm, nước từ tóc cô nhỏ giọt suốt dọc đường. Anh đi về phía giường, nhìn chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp rồi lại nhìn người phụ nữ tóc tai còn đang sũng nước. Anh im lặng một lát rồi quay người đi về phía sofa.

Đặt cô xuống sofa, anh đi tìm máy sấy rồi ngồi xổm xuống đất sấy tóc cho cô. Chẳng phải vì anh lo lắng gì cho Tống Vân Phi, chỉ là anh sợ tóc ướt sẽ làm bẩn sofa và sàn nhà thôi.

Tống Vân Phi mơ màng nhắm mắt, tiếng máy sấy rì rì như tiếng nhạc ru ngủ. Một lát sau, Sở Cận Hàn nghe thấy cô lầm bầm gì đó. Ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy cô đang loay hoay trên sofa, cố gắng thoát khỏi chiếc khăn tắm.

Anh giơ tay ấn cô ngồi yên. Tống Vân Phi khó khăn mở mắt, gương mặt lộ vẻ khổ sở. Cô nhìn cái bóng mờ mờ trước mắt, rặn ra mấy chữ từ cổ họng: "Em... em muốn đi vệ sinh."

...

Biết thế thà đi giao hàng cho xong.

Quả nhiên cứ ở cạnh người phụ nữ này là cô ta lại tìm đủ mọi cách để hành hạ anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng