Thậm chí đến tận ngày hôm sau khi ngủ dậy, cô đã quên sạch sành sanh chuyện đó.
Tống Vân Phi tắt báo thức. Hôm nay cô dậy muộn, lúc tỉnh giấc thì Sở Cận Hàn đã ra khỏi nhà từ lâu. Bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt xong, cô thấy trên bàn đã bày sẵn cháo, trứng luộc và bánh mì nướng.
À không, là bánh mì áp chảo mới đúng. Nhà cô làm gì có loại đồ xa xỉ như lò nướng đâu.
Tống Vân Phi vừa ngồi vào bàn, chưa kịp ăn được mấy miếng thì Bách Dữu đã gửi tin nhắn đến, nói rằng muốn tới tìm cô.
Cô làm sao có thể để anh ta tìm đến tận đây được, như vậy thì loạn hết cả lên mất. Cô bảo Bách Dữu gửi địa chỉ để mình chủ động qua gặp.
Một lát sau, anh ta gửi định vị sang. Tống Vân Phi vội vàng ăn tạm vài miếng, liếc thấy chìa khóa xe điện trên bàn liền vớ lấy rồi rời nhà ngay lập tức.
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê ngay đối diện quảng trường nơi Tống Vân Phi làm việc. Sau khi dựng xe điện cẩn thận, cô nhìn về phía quán cà phê nổi bật trước mắt. Qua lớp cửa kính, cô lờ mờ thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu đỏ rượu đang ngồi bên trong.
Tự nhiên Tống Vân Phi thấy hơi căng thẳng. Nhân vật Bách Dữu này vốn chỉ tồn tại trong ký ức, đây là lần đầu tiên cô gặp người thật ngoài đời. Cảm giác này chẳng khác nào đi gặp bạn qua mạng vậy. Cô đứng trước cửa hít sâu hai hơi rồi mới lấy can đảm bước vào.
Lúc này quán cà phê khá vắng, chỉ có vài vị khách. Không biết có phải là "diễn viên quần chúng" được thuê đến không mà ai nấy đều đặt máy tính trước mặt, trông có vẻ rất bận rộn. Ngoại trừ người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ rượu ngồi trong góc kia.
Anh ta đeo kính gọng vàng, trông rất tri thức và nhã nhặn, nhưng ngũ quan lại pha lẫn chút sắc sảo, toát ra đúng khí chất kiểu "ngụy quân tử" lịch lãm. Người đàn ông trong góc nhìn về phía cô, trên môi nở một nụ cười. Tống Vân Phi đành bấm bụng đi tới.
"Em muốn uống gì?" Bách Dữu lên tiếng. Giọng nói của anh ta cũng thuộc tông ấm áp, nghe như gió xuân lướt qua tai.
Nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Cứ nghe cách anh ta nói chuyện là biết ngay người này miệng lưỡi độc địa thế nào. Tống Vân Phi ngồi xuống, tâm trí đang để tận đâu đâu nên đáp bừa: "Tùy anh."
Bách Dữu gọi nhân viên phục vụ, gọi cho cô một ly Cappuccino.
"Nửa năm không gặp, em gầy đi rồi đấy."
Tống Vân Phi cười gượng một cái, rõ ràng là cô mới tăng tận một cân rưỡi. Bách Dữu miệng thì nói lời quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cho người mình thích.
Theo mô tả trong nguyên tác, lý do Bách Dữu vô điều kiện giúp đỡ nguyên chủ là vì cô có ngoại hình rất giống người em gái đã mất sớm của anh ta.
Năm đó, khi còn nhỏ, Bách Dữu dẫn em gái đi chơi ở hồ nước, vì một phút lơ là của anh ta mà cô bé bị rơi xuống hồ chết đuối. Thế nên, việc anh ta đối xử tốt với nguyên chủ giống như một cách để bù đắp cho những tiếc nuối và lỗi lầm năm xưa, chứ chẳng phải yêu đương gì sâu đậm.
Tống Vân Phi gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, đi thẳng vào vấn đề: "Sao anh đột nhiên lại tới Thanh Thành?"
Bách Dữu tựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười nhạt: "Tất nhiên là vì anh được điều chuyển công tác tới đây rồi."
"Cái gì cơ?"
"Anh đã nói với em từ trước rồi, người nhà họ Sở đã tra được đến chỗ anh, nhưng mọi chuyện lại không giống như anh tưởng tượng cho lắm."
"Là sao?"
Bách Dữu kể rằng nhà họ Sở đúng là đã tìm thấy anh ta và biết rõ sự thật. Tuy nhiên, người đứng sau chuyện này không hề trách phạt mà ngược lại còn giao cho anh ta một nhiệm vụ: Đó là tới đây để mắt tới Sở Cận Hàn.
Nếu có thể, tốt nhất là khiến anh ấy mãi mãi không bao giờ khôi phục lại được ký ức.
Tống Vân Phi hít một hơi lạnh. Cô tự nhủ đúng là nhà họ Sở thế lực thâm sâu như vậy, lẽ nào lại lâu không tìm thấy người đến thế. Hóa ra là có kẻ đứng sau giở trò. Đáng tiếc là cô chưa đọc hết nguyên tác, hơn nữa cốt truyện đều bắt đầu viết từ lúc Sở Cận Hàn trở về, còn những việc xảy ra lúc này thì trong truyện hoàn toàn không nhắc tới.
Cô vội hỏi: "Là ai làm vậy?"
Bách Dữu khẽ nhún vai, tỏ ý chính mình cũng không biết.
Tống Vân Phi im lặng một lát rồi nhìn anh ta: "Vậy là anh định ở lại đây luôn sao?"
Bách Dữu bỗng hơi rướn người về phía trước, một tay chống cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Chẳng lẽ em không hoan nghênh anh à?"
"... Em chỉ hỏi vậy thôi."
Đúng là khó nhằn. Sao ai cũng khó đối phó thế này. Sở Cận Hàn mà khôi phục trí nhớ thì chắc chắn còn khó trị hơn cả người này.
"Trước đây anh chẳng phải bảo em nên thú nhận với anh ấy sao? Bây giờ anh lại chạy tới đây canh chừng anh ấy, anh không sợ đến lúc đó cả hai chúng ta cùng tiêu đời à?"
Bách Dữu đáp: "Đã có người đứng sau bao che rồi thì việc em có thú nhận hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh đồng ý tới đây không phải để theo dõi cậu ta, mà là để canh chừng em."
Tống Vân Phi cảnh giác nhìn anh ta: "Canh chừng em làm gì?"
"Anh đã nói rồi, anh không muốn thấy em lún quá sâu. Đến lúc em đau lòng, anh cũng sẽ thấy khó chịu."
"..."
Tống Vân Phi giật giật khóe miệng. Nếu không phải vì thấy trong mắt anh ta chẳng có chút tình ý nào, cô đã tin sái cổ rằng người này yêu mình đến chết đi sống lại. Đúng là "tình yêu thật sự thì không thể thốt ra dễ dàng như vậy".
Tống Vân Phi hậm hực nói: "Sao anh biết là em sẽ đau lòng?"
"Thế thì càng tốt. Dù sao sớm muộn gì em cũng sẽ nhận ra, chỉ có anh mới là người phù hợp với em nhất thôi."
"Tất nhiên, bây giờ em cũng có thể rời bỏ cậu ta để ở bên anh luôn cũng được."
Tống Vân Phi không chịu nổi nữa, cô đưa tay xoa xoa cánh tay mình: "Thôi anh đừng nói nữa, em nổi hết da gà lên rồi đây này."
Bách Dữu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên vài phần dò xét.
Trước đây mỗi khi anh ta nói những lời này, Tống Vân Phi chỉ biết thẹn thùng, thậm chí còn lộ vẻ tự mãn và hãnh diện. Dù sao được một người đàn ông ưu tú thích cũng là chuyện đáng để tự hào. Nhưng chỉ Bách Dữu mới biết, tình cảm anh ta dành cho Tống Vân Phi pha tạp rất nhiều thứ, không hề thuần khiết.
Và quan trọng nhất là, Tống Vân Phi chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ghét bỏ anh như lúc này.
Bách Dữu cười cười, thu lại cái nhìn dò xét, không nói thêm gì nữa.
"Anh làm việc ở khoa Tim mạch thần kinh, bệnh viện Nhân dân số 1. Nếu em cảm thấy đầu óc có vấn đề gì thì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào."
Tống Vân Phi nghiến răng, không nhịn nổi nữa: "Đầu óc anh mới có vấn đề ấy!"
Bách Dữu khẽ bật cười: "Vậy hôm nào rảnh, em đưa Sở Cận Hàn qua chỗ anh khám thử xem, để anh xem cậu ta hồi phục đến đâu rồi."
"Để sau đi, nếu không còn chuyện gì khác thì em đi trước đây."
Tống Vân Phi chẳng muốn nán lại thêm giây nào nữa, cô đứng dậy rời đi ngay. Vừa hay có tin nhắn báo bưu phẩm đã tới, cô định bụng tiện đường đi lấy luôn. Bách Dữu cũng không giữ cô lại, môi vẫn nở nụ cười, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô khuất hẳn sau cánh cửa quán cà phê.
Tống Vân Phi leo lên xe điện, vặn ga phóng đi như chạy nạn, cứ như thể có ma đuổi sau lưng. Đến trạm chuyển phát nhanh, cô đọc mã nhận hàng. Trước mặt cô là hai thùng giấy lớn. Cô ôm lấy chúng, xoay ngang xoay dọc thế nào cũng không đặt vừa lên xe điện.
Đang lúc loay hoay, một giọng nói ôn tồn vang lên phía sau: "Cần anh giúp một tay không?"
Tống Vân Phi giật mình run bắn người, thùng giấy trong tay rơi bộp xuống đất, suýt chút nữa đè trúng chân. Cô vội quay đầu lại thì thấy Bách Dữu đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Anh ta đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt đầy ý cười sau lớp kính cận đang dừng lại trên gương mặt cô.
Người này theo đuôi mình đấy à?
"Không cần đâu."
Tống Vân Phi sững sờ.
Giọng nói đanh thép này lại phát ra từ phía bên kia. Cô ngoảnh lại lần nữa, là Sở Cận Hàn. Anh đang đứng ở phía bên phải, mặc áo phông trắng và quần jeans, tay còn đang dắt theo chú chó Quyển Quyển.
Chẳng phải giờ này anh ấy nên ở chỗ làm sao?
