Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 48: Tính tình đừng có nóng nảy như vậy




“Ngủ đi.” Sở Cận Hàn tắt đèn ngủ cạnh giường, thuận thế nằm xuống.

Tống Vân Phi vẫn còn đang thẫn thờ, chậm chạp nằm xuống theo.

Thế nhưng chẳng được bao lâu, Quyển Quyển ở dưới gầm giường bắt đầu r*n r*, rồi dần dần chuyển thành những tiếng kêu ăng ẳng.

“Nó kêu cái gì thế nhỉ?” Tống Vân Phi vội vàng đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh, cứ để nó kêu thế này thì ảnh hưởng hàng xóm mất.

Sở Cận Hàn ngồi dậy, bật đèn đầu giường lên. Tống Vân Phi cũng ló đầu nhìn xuống, lúc này mới thấy nhóc con đang dùng hai chân trước cào cào vào thành giường, cố sức nhảy lên nhưng không thành. Khổ nỗi vóc dáng nó bé quá, nhảy mãi không được nên cứ cuống cuồng xoay vòng quanh.

Đèn vừa bật, nó thôi không kêu nữa, cứ vẫy đuôi nhìn hai người bằng ánh mắt đáng thương tội nghiệp. Tống Vân Phi không cầm lòng được, liền bế thốc nó lên rồi quay sang nhìn Sở Cận Hàn: “Tắm sạch rồi mà, cho nó ngủ trên giường đi anh.”

Sở Cận Hàn liếc nhìn con chó nhỏ màu vàng, rồi lại nhìn vẻ mặt mong chờ của Tống Vân Phi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt đèn, coi như ngầm đồng ý. Tống Vân Phi mỉm cười xoa đầu Quyển Quyển, đặt nó nằm giữa hai người rồi mới yên tâm đi ngủ.

Cái giống chó nhỏ này vốn dĩ sợ bóng tối và sự cô đơn, nên mới đòi lên giường bằng được. Vừa được nằm cạnh chủ, nó không còn kêu bậy nữa mà ngoan ngoãn cuộn tròn sát bên Tống Vân Phi. Cô cũng sợ mình nằm đè trúng nó nên nhích hẳn vào phía trong, để lại một khoảng trống lớn ở giữa. Có nhóc con này nằm đây, cô chẳng còn lo nửa đêm hai người lại vô tình ôm chầm lấy nhau nữa, đúng là vẹn cả đôi đường.

Có lẽ vì quá mệt, Tống Vân Phi nhắm mắt lại chưa bao lâu đã chìm vào giấc nồng.

Một lúc sau, Sở Cận Hàn bên cạnh khẽ ra tay, xách chú chó đang ngủ say đặt xuống sàn nhà. Để nó không kêu, anh còn tiện tay ném một chiếc áo của mình xuống đó. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên áo, Quyển Quyển mở mắt ra ngơ ngác một lát, rồi lại cuộn tròn trên đống quần áo ngủ tiếp.

--

Sáng hôm sau, khi Tống Vân Phi tỉnh dậy trong vòng tay của ai đó, cô bỗng trợn tròn mắt. Cô bật dậy như lò xo, nhìn quanh quất trên giường: “Chó đâu rồi!”

Sở Cận Hàn mở mắt, thong thả ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn xuống cạnh giường: “Chẳng phải kia sao?”

Tống Vân Phi nhìn theo, quả nhiên thấy Quyển Quyển đang bám vào thành giường vẫy đuôi với mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì tưởng mình đã đè bẹp nó rồi.

“Sao nó lại chạy xuống dưới đấy nhỉ?”

Sở Cận Hàn mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói dối: “Chắc là đói quá nên tự nhảy xuống thôi.”

“À.” Tống Vân Phi không nghĩ nhiều, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh... cụ thể là nhìn vào cơ bụng của anh. Ban ngày trông chúng lại càng rõ nét hơn. Nhưng cô mới nhìn được hai cái, anh đã không cho xem nữa mà đứng dậy xuống giường, chỉ để lại một tấm lưng rộng vững chãi.

Sở Cận Hàn đi làm bữa sáng, còn Tống Vân Phi dắt Quyển Quyển ra ngoài đi vệ sinh. Phải rèn cho nó thói quen đi vệ sinh bên ngoài, nếu không cả ngày chủ vắng nhà, nó không nhịn được chắc chắn sẽ bôi bẩn khắp nơi.

Ăn sáng xong, Sở Cận Hàn lại chở cô đi làm như thường lệ. Buổi sáng đường khá đông, nhưng xe điện thì không lo tắc, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ cô làm. Tống Vân Phi đang trò chuyện bâng quơ với anh thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Tiếng còi gần như dán sát vào lưng cô, khiến cô giật mình ôm chầm lấy Sở Cận Hàn.

Sở Cận Hàn cũng suýt nữa không giữ vững tay lái, chiếc xe điện suýt lao vào dải phân cách, may mà anh nhanh tay ổn định lại được. Anh từ từ tấp xe vào lề đường, cả hai cùng quay lại nhìn. Tim Tống Vân Phi vẫn còn đập thình thịch, vừa nãy đúng là sợ chết khiếp.

Nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra đó là chiếc Bentley quen mắt.

Chiếc xe cũng dừng lại, cửa kính hạ xuống, Lê San thò đầu ra cười khinh khỉnh: “Chào buổi sáng nhé Tống đại diện bán hàng, đi làm bằng xe điện cơ à? Vừa nãy ngại quá, tôi không để ý nên bấm còi hơi to, không làm hai người giật mình chứ?”

Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Tống Vân Phi nhảy xuống xe điện. Sở Cận Hàn cau mày, cũng xuống xe theo.

Nếu vừa nãy lỡ tay đâm vào dải phân cách hay va chạm với xe khác, không chừng cô và anh đã bị thương nặng. Hai người này rõ ràng là muốn giết người mà!

Cô đi đến trước cửa kính xe, trừng mắt nhìn Lê San: “Cô bị bệnh à? Cố tình ép xe người khác giữa đường thế này, cô định giết người hay sao?”

Lê San thấy cô gắt lên thì cũng chẳng buồn diễn kịch nữa, mặt đanh lại hừ lạnh: “Cô giỏi thì báo cảnh sát đi. Chúng tôi đi đứng bình thường, các người đi cái xe điện rách nát ấy, ai mà biết được có phải định ăn vạ không?”

Trong lúc cô ta đang nói, Sở Cận Hàn đã lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc xe.

Lê San thấy vậy liền hốt hoảng mở cửa xuống xe, định giật điện thoại của anh: “Anh chụp cái gì mà chụp! Có biết quyền hình ảnh cá nhân không hả? Xóa ngay đi!”

Tống Vân Phi bước tới chặn Lê San lại, hằn học nhìn cô ta: “Chẳng phải chính cô bảo chúng tôi báo cảnh sát sao? Giờ sợ cái gì?”

“Tôi mà phải sợ à! Tôi thấy hai người định ăn vạ thật đấy, tránh ra cho tôi!”

Lê San định đẩy cô ra. Vừa rồi bọn họ đúng là cố tình thật, nếu báo cảnh sát, rất có khả năng sẽ bị khép vào tội lái xe nguy hiểm. Tuy bạn trai cô ta có thể không sao, nhưng cô sợ mình sẽ gây phiền phức khiến anh ta bực mình mà đá cô.

Hai bên xô đẩy qua lại, suýt chút nữa thì lao vào đánh nhau. Những xe đi ngang qua đều phải giảm tốc độ né tránh và bấm còi in ỏi, thậm chí có người còn dừng lại xem kịch.

Lúc này, tên bạn trai của Lê San cũng bước xuống xe, đi tới chỗ Sở Cận Hàn. Anh ta ra vẻ bề trên, vỗ vỗ vai anh với vẻ khinh miệt rõ rệt.

“Này cậu em, thế là được rồi. Lê San và bạn gái cậu là đồng nghiệp, ngẩng mặt không thấy cúi mặt thấy, đừng làm căng quá sau này khó nhìn mặt nhau.”

Giọng ta nghe thì có vẻ ôn hòa, nhưng từng câu từng chữ đều mang đầy tính đe dọa. Anh ta còn rút trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Sở Cận Hàn như đang ban ơn: “Vừa rồi chúng tôi sơ ý thật, xin lỗi nhé. Đây là danh thiếp của tôi, coi như kết bạn.”

Đưa danh thiếp chẳng phải để kết bạn thật lòng, mà là muốn cho cái tên trẻ tuổi trước mặt biết thân phận của mình để mà biết điều mà rút lui.

Ở cái thành phố Thanh Thành nhỏ bé này, anh cũng được coi là một nhân vật có số má. Đối với những người ở tầng lớp đáy xã hội đi xe điện như Sở Cận Hàn, anh vốn chẳng coi ra gì. Chỉ là giữa đường lớn, anh không muốn chuyện xé ra to mà thôi. Thường thì người bình thường khi biết danh tính của anh ta đều sẽ chọn cách ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thế nhưng, Sở Cận Hàn chỉ liếc qua tấm danh thiếp, không hề đón lấy, lạnh lùng thốt ra một câu: “Bỏ cái tay ra.”

Gã đàn ông ngẩn người, không ngờ tên này lại cứng đến thế. Cơn giận lập tức bùng lên trong mắt, anh ta không những không rụt tay lại mà còn vỗ mạnh vào vai Sở Cận Hàn hai cái, giọng điệu trở nên hống hách:

“Cậu thanh niên, tính tình đừng có nóng nảy như vậy. Tôi đang có ý tốt cho cậu một lối thoát đấy. Có cá tính là tốt, nhưng cũng phải xem mình có đủ vốn liếng để nổi nóng hay không, hiểu chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng