Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 37: Xác nhận là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ




Trong lúc cô còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, Sở Cận Hàn bỗng nhiên dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cô. Anh đã thấy rõ sự hoảng loạn và không biết phải làm sao trong mắt cô.

“Em sợ à?” Anh thấp giọng hỏi.

Tống Vân Phi cắn môi gật đầu. Chẳng biết là sợ cái gì, nhưng tóm lại hiện giờ cô đang rất sợ hãi.

Sở Cận Hàn im lặng một lát rồi buông cô ra, xoay người xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

“Ngủ đi.”

Tống Vân Phi vội vã níu anh lại, đỏ mặt giải thích: “Anh... cái đó... em chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý thôi.”

Lúc này lòng cô rối như tơ vò, nói vậy cũng là lời thật lòng. Cô hiện tại không có dũng khí để đối mặt với cái kết cục trong sách. Một khi đã phát sinh quan hệ, chẳng phải là đi vào vết xe đổ của nguyên chủ sao?

Ít nhất là khi trong túi còn chưa có tiền, cô thực sự rất sợ, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô cũng chẳng biết chạy đi đâu mà trốn.

Sở Cận Hàn nghiêng đầu nhìn cô đăm đăm, thần sắc đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Anh thản nhiên nói: “Anh hiểu. Hai người ở bên nhau không nhất thiết phải dùng chuyện này mới chứng minh được điều gì.”

Tống Vân Phi ngẩn ra, không ngờ anh lại nghĩ thoáng như vậy.

Chưa kịp để cô lên tiếng, anh đã vào phòng tắm.

Cô cũng cuống cuồng mặc lại quần áo tử tế, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, nằm trong chăn mà tâm thần không yên. Đến khi anh tắm xong bước ra, anh cũng không lên giường mà đi về phía sofa.

Đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù. Tống Vân Phi nhìn về phía sofa, tối quá cô chẳng thấy người đâu, nhưng vẫn hỏi: “Anh có giận không?”

Đợi vài giây sau mới nghe thấy giọng anh truyền lại: “Không.”

Giọng anh không chút gợn sóng, vẫn bình thản như thường ngày nên cô cũng không đoán được anh nói thật hay giả. Cô còn định hỏi tiếp thì điện thoại bỗng rung lên hai tiếng, có ai đó vừa gửi tin nhắn tới.

Tống Vân Phi sờ lấy điện thoại, mở ra xem, người gửi có tên lưu là Bách Dữu.

[Anh ta thế nào rồi?]

Chỉ có mấy chữ đơn giản nhưng cô lập tức nhớ ra người này là ai. Đây cũng là một nhân vật phản diện, lại còn là "l**m cẩu" của nguyên chủ, nghề nghiệp là bác sĩ. Lúc trước khi nguyên chủ đâm phải Sở Cận Hàn đã tìm chính Bách Dữu này để kiểm tra, sau đó nhờ anh ta giữ bí mật giúp mình.

Anh ta đúng là đã giữ bí mật thật. Trong nguyên tác, anh ta đã giúp nguyên chủ làm không ít chuyện xấu, kết cục cũng chẳng tốt đẹp hơn cô là bao.

Xác nhận là tình yêu đích thực không thể nghi ngờ.

Tống Vân Phi nhìn tin nhắn, không biết phải trả lời thế nào, phân vân một hồi cô quyết định giả vờ như không thấy. Có cái khúc mắc nhỏ này khiến cả đêm cô không tài nào chợp mắt nổi. Cứ thế trằn trọc đến tận lúc trời gần sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

--

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã gần trưa. Cô bật dậy như cá chép hóa rồng. Trong phòng rèm cửa kéo kín mít nên chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Cầm điện thoại lên xem, 11 giờ rưỡi.

Nhìn sang sofa, trên đó đã trống không từ lâu.

Tống Vân Phi vò đầu bứt tai, có chút ảo não vì ngủ quên mà Sở Cận Hàn cũng chẳng thèm gọi cô dậy. Cô vừa định thu dọn đồ đạc để ra ngoài thì anh lại gửi tới một tin nhắn, bảo cô cứ nghỉ ngơi ở khách sạn, trưa tự gọi đồ ăn về.

Tống Vân Phi lại chậm chạp ngồi xuống, nhìn cái nắng gắt bên ngoài, cô quyết định không đi đâu nữa. Chắc không đen đến mức lại xảy ra chuyện như ngày hôm qua đâu. Tối qua mất ngủ nên cô lại đánh một giấc bù tới tận sầm tối.

Sở Cận Hàn hôm nay về sớm, mới khoảng 7 giờ anh đã về tới khách sạn, còn mang theo một phần đồ ăn. Anh lẳng lặng đi tới bàn, bày biện đồ ăn ra. Tống Vân Phi không chắc phần đó có dành cho mình không nên cứ do dự chưa dám lại gần.

Bày xong xuôi, Sở Cận Hàn mới quay đầu nhìn cô: “Lại đây ăn cơm đi.”

Tống Vân Phi "vâng" một tiếng rồi từ từ đi tới, ngồi xuống đối diện anh.

Cô ướm lời: “Anh không ăn cùng giám đốc Hà và mọi người ạ?”

“Không, họ vẫn ở khu triển lãm, anh về trước.”

“Sao thế anh?”

Sở Cận Hàn liếc nhìn cô nhưng không trả lời, anh mở hộp cơm đưa cho cô một phần: “Ăn nhanh đi kẻo nguội.”

Tống Vân Phi lại "vâng" một tiếng. Cô ăn mà tâm trí để đâu đâu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đối diện. Nghĩ tới chuyện đêm qua, hai má cô lại vô thức nóng bừng lên. Hiện tại hai người trông có vẻ bình thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.

“À này... em nghĩ kỹ rồi, mua nhà thì cứ đến chỗ công ty em mà mua, em còn được nhận hoa hồng nữa.”

Sở Cận Hàn khựng lại: “Sao tự nhiên em lại đổi ý thế?”

Tống Vân Phi đáp: “Em có bảo là không muốn mua đâu, tối qua tại em thấy mua nhà đắt quá, định bụng chờ ổn định chút đã rồi tính, ai ngờ anh lại hiểu lầm.”

Sở Cận Hàn im lặng.

Cô nói tiếp: “Với lại Thanh Thành cũng không tốt lắm, nếu muốn tìm chỗ định cư thì nhất định phải chọn nơi nào non xanh nước biếc một chút.”

Lần này anh mới lên tiếng: “Thế em muốn đi đâu?”

“Em cũng chẳng biết nữa, nhưng nếu anh muốn ở lại Thanh Thành thì mua ở đây cũng được.”

Cô nói rất nghiêm túc, thực ra là muốn làm anh nhụt chí mua nhà, nếu không lần này lấp l**m qua được, lần sau anh kiếm được tiền lại đòi mua thì tính sao?

Quả nhiên, sau một hồi suy nghĩ, Sở Cận Hàn bảo: “Vậy thì trước mắt không mua nhà nữa, mua lấy chiếc xe đi, cho em đi làm cũng thuận tiện.”

Tống Vân Phi gật đầu lia lịa: “Cái này được này!”

Sở Cận Hàn không nói gì thêm, hai người lẳng lặng ăn cơm. Cô vờ như vô tình hỏi: “Hôm nay ở hội chợ có chuyện gì đặc biệt không anh?”

“Không có gì, đơn hàng không nhiều bằng hôm qua.”

Chính xác mà nói thì hôm nay gần như không có đơn hàng nào. Hôm qua bùng nổ là nhờ sức ảnh hưởng của Lý Triết mang lại, hôm nay Lý Triết không có mặt, khách cũ đã đặt thì không đến nữa, khách mới thì chẳng biết Hưng Long là ai nên không có đơn cũng là chuyện thường. Nhưng tóm lại lần triển lãm này thu hoạch rất khá, không hề công cốc, giám đốc Hà khỏi phải lo về đơn hàng cho năm sau rồi.

Hơn nữa ông ta định ngày mai sẽ về trước, chỉ để Vương Cường và Hồ Dao ở lại.

Nghe vậy Tống Vân Phi thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là sáng mai được về rồi hả anh?”

“Ừ, lát nữa em có muốn ra ngoài đi dạo chút nữa không?”

“Được chứ.”

Ăn xong, hai người rời khách sạn. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, không khí vẫn còn khá nóng. Họ ghé qua cửa hàng thú cưng xem chú chó nhỏ kia, nó được chủ tiệm chăm sóc khá tốt, vừa thấy người là vẫy đuôi rối rít. Thế là dưới sự mời mọc của chủ tiệm, Tống Vân Phi không kìm được mà mua thêm hai túi thức ăn cho chó.

“Vẫn chưa đặt tên cho nó nữa, anh xem nên gọi nó là gì?” Cô ôm chú chó, quay sang hỏi Sở Cận Hàn.

Anh nhìn nó một hồi: “Không biết.”

“Anh ném trúng nó mà, anh cũng phải nghĩ hộ em một cái chứ.”

Sở Cận Hàn nhìn chằm chằm vào bộ lông vàng của nó một lúc rồi buột miệng: “Tiểu Hoàng.”

“... Anh có thể bớt qua loa được không?” Cô méo miệng, nghi ngờ anh chẳng thèm động não tí nào. Suy nghĩ một lát, cô chậm rãi bảo: “Nó trúng thưởng từ ném vòng, hay gọi là Sáo Sáo* đi?”

*Khá giống với cách gọi bao cao su.

Sở Cận Hàn im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ. Tống Vân Phi cũng chợt phản ứng lại, liên tưởng đến ý nghĩa khác của từ đó, mặt cô đỏ bừng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng