Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 32: Muốn chết mất thôi!




Nửa giờ sau, Tống Vân Phi bước ra khỏi phòng tắm.

Cô đã thay một chiếc váy liền thân ngắn tay màu xanh nhạt, tay cầm khăn lông vừa lau tóc vừa nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa lướt điện thoại, thuận miệng hỏi: "Em tắm xong rồi, anh có muốn tắm không?"

Sở Cận Hàn thu hồi tầm mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn cô: "Ừ."

Anh đáp một tiếng nhưng vẫn chưa đứng dậy ngay, mà cứ nhìn chằm chằm vào tấm kính mờ kia một lúc lâu. Tống Vân Phi đã lấy máy sấy ra bắt đầu sấy tóc.

Một lát sau, Sở Cận Hàn cũng đi vào phòng tắm.

Đang sấy tóc, Tống Vân Phi vô tình liếc qua tấm kính bán trong suốt kia, sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả máy sấy. Ngay lập tức, đầu óc cô vang lên một tiếng "ong". Mặt cô đỏ bừng lên tận mang tai, rồi lan xuống cả cổ.

Không phải chứ, ai thiết kế cái phòng tắm này vậy!

Ở bên trong thì không nhìn thấy gì bên ngoài, không ngờ ở ngoài nhìn vào lại rõ mồn một như thế, đã vậy còn chẳng có lấy một tấm rèm.

Có bệnh thật mà!

Cô nhìn chằm chằm vào bóng hình mờ ảo bên trong, trái tim rối loạn như tơ vò. Lúc nãy Sở Cận Hàn đã nhìn thấy hết rồi sao? Thấy rồi mà anh vẫn còn đi vào? Nhưng rõ ràng như thế, lẽ nào anh lại không thấy? Chẳng lẽ... anh cố ý?

Tống Vân Phi vội vã tự vả nhẹ vào mặt mình một cái cho tỉnh táo lại. Làm sao có thể chứ, anh chắc chắn sẽ không cố ý quyến rũ cô đâu. Dù sao trong lòng anh vẫn luôn bài xích cô cơ mà. Có thể giữ được thái độ tôn trọng nhau như khách đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi.

Vì vậy, Tống Vân Phi đưa ra kết luận: Chắc là anh không thấy gì đâu.

Ánh mắt cô không tự chủ được cứ liếc về phía phòng tắm. Tuy chỉ thấy cái lưng, nhưng đường nét và vóc dáng mờ ảo ấy vẫn khiến người ta không khỏi xao xuyến.

Đột nhiên, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tống Vân Phi sợ tới mức chẳng buồn để ý tóc đã khô hay chưa, quăng máy sấy sang một bên, lao lên giường chui tọt vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân.

Cửa phòng tắm mở ra, tiếng bước chân của Sở Cận Hàn vang lên. Tim Tống Vân Phi đập càng lúc càng nhanh, cảm tưởng như mỗi bước chân của anh đều giẫm thẳng lên tim mình.

Tiếng bước chân khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục. Ngay sau đó là tiếng máy sấy tóc. Tống Vân Phi lén ló đầu ra, thấy người đàn ông đứng cách đó không xa đang quay lưng về phía mình để sấy tóc. Ngay khoảnh khắc anh sấy xong, cô lại vội vã rúc đầu vào chăn.

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này tiến sát về phía cô. Tống Vân Phi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, sợ anh phát hiện mình nhìn lén, càng sợ phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.

Nệm bên cạnh lún xuống, có người vừa ngồi lên. Ngay sau đó là vài tiếng "lạch cạch", đèn trong phòng tắt phụt, bóng tối bao trùm lấy cô. Sau một hồi sột soạt, cô cảm nhận được người đàn ông đã nằm xuống bên cạnh.

Cô vừa kịp thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của Sở Cận Hàn vang lên sau lưng khiến cô hồn siêu phách lạc: "Tóc em vẫn còn ướt kìa."

Tống Vân Phi nắm chặt góc chăn, quyết tâm giả chết đến cùng.

"Tống Vân Phi."

"..." Muốn chết mất thôi! Bộ anh nhất định phải gọi cô dậy bằng được mới chịu à?

Đèn phòng lại bật sáng, tấm chăn đang trùm kín cô cũng bị lột ra. Cô không thể giả vờ được nữa, đành dụi mắt, làm bộ như vừa thức giấc với vẻ mặt hơi cáu kỉnh: "Gì thế anh?"

Sở Cận Hàn cứ thế nhìn cô, ánh mắt thâm thúy không lộ chút cảm xúc nào: "Tóc em chưa khô."

Anh nói rồi đưa chiếc máy sấy cho cô. Nhìn cái máy sấy trên tay anh, Tống Vân Phi đờ người ra, sao anh lại mang cả máy sấy lại đây cơ chứ?

"À..." Tống Vân Phi tiếp tục diễn sâu, "Lúc nãy em buồn ngủ quá, không cẩn thận nên ngủ quên mất."

Cô định đưa tay nhận máy sấy thì Sở Cận Hàn lại rụt tay về: "Để anh sấy cho em."

"... Thôi không cần đâu, em tự làm được mà."

Tống Vân Phi giật lấy máy sấy, ngồi dậy cắm điện rồi ngồi ở mép giường sấy tóc. Sở Cận Hàn dựa vào đầu giường, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cô, đáy mắt thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.

Sấy xong, Tống Vân Phi vứt máy sấy lên đầu giường, chẳng dám nhìn anh lấy một cái, chui tọt vào chăn: "Buồn ngủ chết đi được, ngủ đây."

Một lát sau đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, cô mới thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng thực ra cô chẳng tài nào ngủ nổi. Cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh trong phòng tắm lúc nãy lại hiện ra, huống hồ Sở Cận Hàn đang nằm ngay cạnh cô.

Cảm giác này khác hẳn với việc xem video trên mạng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh, ngửi thấy mùi sữa tắm thanh khiết và nghe cả tiếng thở của anh.

Tống Vân Phi không ngừng tự "tẩy não" chính mình rằng lúc nãy chẳng thấy gì hết.

Không thấy, không thấy gì cả.

Cô không thấy anh, anh cũng không thấy cô.

Chẳng biết qua bao lâu, cô mới chìm vào giấc ngủ trong cơn mộng mị. Nhưng ngủ rồi cũng chẳng yên, cô còn mơ thấy một giấc mơ khiến người ta phải đỏ mặt tim đập nhanh.

Trong mơ, cô và Sở Cận Hàn đang tắm cùng nhau trong phòng tắm, cả hai đều không mảnh vải che thân. Đôi bàn tay anh lướt trên người cô, cô cũng ôm lấy anh, hai người hôn nhau nồng cháy giữa làn hơi nước mịt mù.

Đúng lúc đến đoạn cao trào, Tống Vân Phi bỗng bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại quái dị. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đã rúc vào lòng Sở Cận Hàn từ lúc nào không hay. Tư thế y hệt như những buổi sáng trước đó.

Sở Cận Hàn cũng mở mắt, nhưng anh chưa kịp ngượng ngùng đã vội với lấy điện thoại trên tủ đầu giường vì có cuộc gọi đến. Anh bắt máy rồi ngồi dậy, không hề chú ý đến gương mặt đỏ rực của Tống Vân Phi.

"Vâng, lát nữa tôi qua ngay."

Anh nói ngắn gọn rồi cúp máy, quay sang nhìn cô: "Giám đốc Hà gọi bảo đến khu triển lãm, em muốn ở lại khách sạn hay đi cùng anh?"

Tống Vân Phi vẫn còn đang thất thần vì giấc mơ lúc nãy, cô vùi đầu vào chăn không dám nhìn anh, lí nhí đáp: "Em đi với anh."

"Vậy thì dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi."

Nói xong, anh cũng chẳng đợi cô mà tự mình vào phòng tắm trước. Mãi một lúc sau cô mới bò dậy, vò vò hai má cho tỉnh. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy kiểu đó, mọi thứ trong mơ chân thực đến mức cứ tua đi tua lại trong đầu. Giờ chỉ cần nhìn thấy Sở Cận Hàn là bộ não cô tự động "phát lại" đoạn phim đó, không tài nào kiểm soát nổi.

Lề mề một hồi, cô mới dậy thay quần áo rồi vào nhà vệ sinh.

Sở Cận Hàn đã rửa mặt xong, anh cầm khăn lau qua loa, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đứng bên cạnh qua gương. Tống Vân Phi vẫn cúi gầm mặt đánh răng, không dám ngước lên nhìn anh dù chỉ một cái. Phần tóc mái rủ xuống che khuất gương mặt cô.

Sở Cận Hàn khựng lại một chút, hỏi khẽ: "Em sao thế?"

"Hả?" Cô theo bản năng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh trong gương liền vội vàng cúi xuống. "Không... không có gì, tại em chưa tỉnh ngủ thôi."

"Thế thì lát nữa ăn sáng xong em về ngủ tiếp đi, không cần đi cùng bọn anh nữa."

Tống Vân Phi lập tức tỉnh cả sáo: "Không được, em không ngủ được nữa đâu, em phải đi cùng anh cơ."

Đùa chắc, nếu cô không đi mà anh lại gặp người quen thì tính sao?

Cô lặn lội theo đến đây chẳng phải là vì lo chuyện đó sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng