Cô út mỉm cười lên tiếng: "Đúng là một cô bé thú vị, xem ra nhà chị dâu sau này không sợ buồn chán rồi."
Nụ cười trên mặt cô út rất rõ ràng, tuy chẳng biết là xuất phát từ lòng thành hay chỉ là xã giao khách sáo, nhưng ít ra nó cũng giúp bầu không khí trong phòng dịu đi rất nhiều.
Lúc này Sở Minh Cốc mới thản nhiên nói: "Đến rồi thì ngồi đi."
Tống Vân Phi thấp thỏm ngồi xuống, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười lễ phép. Nằm ngoài dự tính của cô, những màn làm khó hay mỉa mai trong tưởng tượng không hề xuất hiện, những người này đối xử với cô thân thiện một cách bất ngờ. Cho dù chỉ là giả vờ, nó cũng giúp áp lực trong lòng cô giảm bớt không ít.
Sở Minh Cốc và Sở Cận Hàn chẳng khác gì nhau, đều là kiểu người kiệm lời, dù chỉ là trò chuyện bình thường cũng tự mang một luồng uy nghiêm khiến người ta vô thức thấy căng thẳng.
Dưới sự giới thiệu của Sở Cận Hàn, Tống Vân Phi lần lượt chào hỏi từng người. Một vòng trôi qua, cô thu về không ít bao lì xì. Mẹ Sở tặng cô một chiếc vòng tay, Tống Vân Phi tuy không rành về phỉ thúy nhưng nhìn chất ngọc xanh mướt ấy, cô cũng đoán được đây chính là loại "lục đế vương" trong truyền thuyết.
Ông nội thì tặng một cái... bình hoa, bảo là đồ cổ có niên đại từ rất lâu đời; Tống Vân Phi cảm thấy như ông đang ẩn ý gì đó về mình vậy.
Cô út đưa một chiếc bao lì xì dày cộp, nặng trịch, không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Những người chú dì khác cũng đều chuẩn bị quà cáp đầy đủ. Cuối cùng, mọi người thậm chí còn chủ động nhắc Tống Vân Phi sớm đón bố mẹ lên để bàn chuyện hôn sự.
Mọi chuyện thuận lợi đến mức đột ngột khiến Tống Vân Phi ngỡ mình đi nhầm kênh.
Thực ra, gia đình này trông có vẻ tán thành cô, nhưng kỳ thực là họ không còn cách nào khác.
Cách đây hai ngày, Sở Cận Hàn đã lén về nhà và nói chuyện riêng với Sở Minh Cốc rất lâu. Sở Minh Cốc vốn không đồng ý hôn sự này, nhưng ông đã già, ông nội lại càng cao tuổi sức yếu. Sở Cận Hàn là người thừa kế do chính tay họ bồi đắp, giờ anh đã là Chủ tịch tập đoàn Yến Kim, nếu làm căng quá khiến anh nổi giận bỏ mặc tất cả thì cả tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng.
Sau khi cả nhà bàn bạc suốt đêm, họ đều thấy rằng so với tiền đồ của Yến Kim, việc Sở Cận Hàn cưới một cô vợ mình thích xem ra lại là chuyện nhỏ nhặt.
Dù sao anh cũng đã trưởng thành, có chủ kiến riêng, hôn sự của anh cứ để anh tự quyết định vậy.
Cả nhà ngồi lại ăn một bữa cơm trong không khí hòa thuận. Mẹ Sở cũng không nhắc gì đến chuyện phải học quy tắc lễ nghi, ngược lại còn thẳng thừng giục cô sớm sinh con. Vui vẻ nhất không ai khác ngoài Sở Tu Dã, miệng cứ một câu "chị dâu", hai câu "chị dâu" gọi rất trơn tru. Anh ta hào hứng như vậy là vì đại ca kết hôn rồi thì anh ta có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi người mình thích.
--
Biết cô không thích những dịp thế này, ăn cơm xong Sở Cận Hàn liền lén dắt Tống Vân Phi chuồn lẹ.
Ngồi trong xe, Tống Vân Phi mới trút bỏ được vẻ giữ kẽ, vội vàng lôi bao lì xì ra bóc.
Sở Cận Hàn cũng ngồi bóc cùng cô, hai người chụm đầu vào nhau trông có vài phần trẻ con. Số tiền trong bao lì xì không tính là quá nhiều, tổng cộng được khoảng một trăm nghìn tệ, nhưng Tống Vân Phi cười đến mức không khép được miệng, mắt sáng lấp lánh như một cô nàng hám tiền chính hiệu.
Sở Cận Hàn nhìn dáng vẻ ấy của cô thì bất đắc dĩ lắc đầu.
Vui mừng xong, Tống Vân Phi nhớ ra chính sự, cô chìa tay về phía anh: "Mau đưa điện thoại cho em."
Sở Cận Hàn móc điện thoại ra đặt vào lòng bàn tay cô, bỗng nhiên hỏi: "Sao em lại dùng cái nhạc chuông đó?"
Nụ cười trên môi Tống Vân Phi lập tức đông cứng, trong đầu hiện lên ngay cảnh tượng "chết đứng" lúc nãy. Cô ấp úng: "Thì... thấy hay thôi, em đổi ngay đây."
Cô ngượng ngùng cầm điện thoại, tạm lờ đi mười mấy cuộc gọi lỡ trên màn hình, nhanh tay đổi nhạc chuông thành bài Ngày Lành. Giai điệu đầy ma tính của bài hát khiến khóe mắt Sở Cận Hàn lại giật giật không kiểm soát được.
"Chắc là Bách Dữu về rồi, em gọi lại cho anh ấy." Báo với Sở Cận Hàn một tiếng xong, cô liền gọi vào số của Bách Dữu. Điện thoại gần như được kết nối ngay lập tức, vừa thông máy đã nghe tiếng gầm rú của Bách Dữu vang lên. Chẳng cần bật loa ngoài thì cả cô và Sở Cận Hàn đều nghe rõ mồn một.
"Dương Thúy Hoa! Sao em không nghe máy! Em gọi anh về rồi lại vứt anh sang một bên, em có tim không hả? Đùa giỡn tình cảm của người khác làm em thấy thành tựu lắm đúng không!"
"..."
Tống Vân Phi theo bản năng liếc sang Sở Cận Hàn ngồi bên cạnh, quả nhiên sắc mặt người đàn ông đã u ám đến mức có thể vắt ra nước. Câu cuối cùng của Bách Dữu chẳng phải chính là lời thoại mà Sở Cận Hàn từng nói với cô sao?
Tên này tuyệt đối là cố tình, một câu nói mà khiến cả cô và Sở Cận Hàn cùng "chết lặng".
Đúng là lúc nào chỗ nào cũng không quên khích bác Sở Cận Hàn mà.
Tống Vân Phi vội vàng đánh trống lảng: "Anh đang ở đâu? Giờ em qua tìm anh."
Giọng Bách Dữu lập tức nhỏ xuống, thậm chí còn có chút lén lút: "Một mình em tới thôi đấy, đừng mang theo Sở Cận Hàn."
Tên này rốt cuộc làm sao mà vừa hống hách vừa nhát gan được như vậy nhỉ?
Dù trong lòng thầm mỉa mai nhưng cô vẫn đáp: "Được rồi."
Bách Dữu báo ngay địa chỉ, Tống Vân Phi ghi lại xong liền vội tắt máy. Cô nhìn sang Sở Cận Hàn đang có vẻ mặt khó coi, dè dặt ướm lời: "Hay là... anh cứ về trước đi nhé?"
Sở Cận Hàn liếc cô một cái: "Sao, sợ anh làm phiền thế giới hai người của các em à?"
... Hủy diệt đi cho rồi, thật sự quá mệt mỏi. Tống Vân Phi hít sâu một hơi nén sự bất lực xuống, nặn ra một nụ cười rồi ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ: "Kìa, chẳng phải em đã hứa với dì Tô là sẽ khuyên nhủ anh ấy sao. Nếu anh ở đó, nhỡ anh ấy bị kích động thì sao."
Sở Cận Hàn vẫn sa sầm mặt, không nói gì.
"Em hứa nói xong việc chính sẽ về ngay mà. Được không, ông xã~"
Như thể vừa chạm vào từ khóa quyền năng nào đó, thần sắc Sở Cận Hàn cuối cùng cũng dịu lại: "Về sớm đấy."
Mắt Tống Vân Phi sáng rỡ, gật đầu lia lịa: "Rõ ạ!"
Sở Cận Hàn dặn dò tài xế phía trước: "Đưa cô ấy qua đó."
Nói xong, anh liền mở cửa xe đi xuống. Tống Vân Phi báo địa chỉ, chiếc xe từ từ lăn bánh và dần biến mất khỏi tầm mắt của Sở Cận Hàn.
--
Địa chỉ Bách Dữu đưa là một khu chung cư nằm ở vùng ngoại ô khá hẻo lánh. Vừa xuống xe, Tống Vân Phi đã thấy một người đàn ông đứng ở cổng. Anh ta đeo kính gọng vàng, mặc một chiếc áo khoác nâu, quàng khăn trắng, trông đầy vẻ lãng tử trí thức.
Nhưng vừa mở miệng thì...
"Ái chà, Thúy Hoa đi xe sang cơ đấy? Giàu sang rồi thì chớ quên bạn cũ nhé!"
Mí mắt Tống Vân Phi giật giật, cô bực mình đáp: "Anh dùng kem đánh răng hãng nào mà mồm mép độc địa thế, không sợ tự làm mình ngộ độc chết à?"
Bách Dữu bật cười: "Không ngờ em lại quan tâm anh thế, xem ra anh không uổng công thương em."
Tống Vân Phi chẳng buồn đôi co: "Lạnh chết đi được, vào nhà rồi nói được không?"
"Đi thôi."
Bách Dữu cũng lạnh đến mức đỏ cả đầu mũi, anh quay người dẫn cô vào trong. Căn hộ của anh có hai phòng ngủ, được dọn dẹp rất sạch sẽ, hơi thở cuộc sống tràn ngập khắp nơi, có vẻ đây là nơi anh thường xuyên lui tới. Bách Dữu rót cho cô một ly nước ấm đặt lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện cô, đôi chân dài vắt chéo một cách tùy ý.
"Nói đi, gọi anh về làm gì? Chẳng lẽ nhớ anh thật à?"
Tay Tống Vân Phi siết chặt ly nước, vẻ mặt có chút do dự, nhất thời không biết mở lời thế nào: "Căn nhà này là anh tự mua à?"
Bách Dữu nhướng mày: "Sao thế? Em giàu rồi nên muốn trả nợ hộ anh à?"
Tống Vân Phi liếc anh: "Anh còn cần em trả nợ hộ sao? Đồ thiếu gia nhà giàu giả nghèo."
Nụ cười trên môi Bách Dữu khựng lại hai giây, rồi anh cười có phần gượng gạo: "Sở Cận Hàn khai hết lai lịch của anh cho em rồi à?"
Tống Vân Phi lắc đầu: "Không phải anh ấy, là mẹ anh. Em đã gặp dì Tô rồi."
Nụ cười của Bách Dữu hoàn toàn biến mất. Sau lớp kính, ánh mắt anh thấp thoáng vẻ giận dữ và cả sự lúng túng khi bị l*t tr*n bí mật. Anh nhếch môi, phát ra một tiếng cười khan: "Đây chính là lý do em gọi anh về sao?"
