Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 176: Là anh cần em




Nói xong, bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh lại.

Tống Vân Phi cứ ngỡ anh không tin, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh, nhưng trên mặt anh lại chẳng có thay đổi gì rõ rệt.

Anh trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi mở lời: "Tuy rằng chuyện này nghe thật không tưởng, nhưng có vẻ như chẳng còn lý do nào khác để giải thích cả."

"Anh tin sao?"

"Nếu em đã nói thì anh tin. Chỉ cần em đừng 'xuyên' trở về là được."

Tống Vân Phi hoàn toàn bó tay, nói nửa ngày trời mà anh vẫn không thực sự tin.

"Anh căn bản là không tin." Cô hơi giận dỗi quay người đi, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Dù hiện tại anh đã không màng đến vụ va chạm xe kia, nhưng Tống Vân Phi vẫn muốn anh biết rằng đó không phải do cô làm.

Anh lại từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Anh thật sự tin mà."

Tống Vân Phi lười chẳng buồn giải thích thêm. Bây giờ anh yêu cô, những chuyện đó là thật hay giả đối với anh có lẽ đều không còn quan trọng, tin hay không cũng không quá to tát. Nhỡ đâu sau này có ngày anh không còn yêu nữa, những lời nói chẳng có bằng chứng này vẫn có thể trở thành cái cớ để anh chỉ trích cô. Đã vậy thì việc gì phải chấp nhất nữa.

Như nhận ra cô đang không vui, Sở Cận Hàn siết chặt vòng tay ôm lấy cô, bên tai cô khẽ gọi một tiếng: "Bà xã".

...

"Anh có thể đừng sến súa như vậy được không?"

Tống Vân Phi nổi hết cả da gà, đột nhiên cô thấy nhớ cái vẻ cao ngạo lạnh lùng trước kia của anh, cái tính bám người này rốt cuộc là anh học từ ai không biết!

"Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, anh tập trước cho quen."

"Anh im miệng đi thì hơn."

"Em đang ghét bỏ anh đấy à?"

Tống Vân Phi thở dài: "Đừng nghịch nữa, ngủ đi, em buồn ngủ rồi."

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhè nhẹ của người đàn ông.

Cô quay đầu lại nhìn anh: "Anh làm sao thế?"

Sở Cận Hàn nói: "Anh bảo anh tin mà em không tin, em bảo anh phải làm sao bây giờ?"

Tống Vân Phi nghiêm túc quan sát anh, ánh mắt anh trong veo và chân thành, hoàn toàn không giống như đang nói lệ cho xong.

"Thật chứ?"

Sở Cận Hàn khẽ gật đầu, giọng điệu trịnh trọng: "Thế giới bao la, luôn có những chuyện không thể giải thích được. Tuy rằng với anh những điều đó không còn quan trọng, nhưng với em, chắc hẳn nó rất quan trọng."

Trái tim Tống Vân Phi đột nhiên dâng lên một luồng ấm áp. Đúng vậy, với Sở Cận Hàn, việc cô có phải người xuyên không hay không, lúc trước có cố ý đâm anh hay không, thực sự không còn quá quan trọng nữa. Nhưng Tống Vân Phi lại không muốn mang theo gánh nặng áy náy để ở bên anh, cho nên, việc anh có tin hay không mới là điều quan trọng nhất với cô.

Tống Vân Phi xoay người lại, một lần nữa ôm lấy anh, gò má áp sát vào lồng ngực đang nóng hổi của anh.

"Bắt anh phải tin một chuyện hoang đường như vậy, đúng là làm khó anh rồi."

Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thấp giọng bảo: "Chẳng lẽ việc chúng ta gặp nhau không còn hoang đường hơn sao? Có gì mà không thể tin chứ."

Tống Vân Phi ngẫm nghĩ rồi tán đồng gật đầu: "Cũng đúng."

Hai người vốn dĩ ở cùng một tòa nhà văn phòng còn chưa chắc đã chạm mặt nhau, ai mà ngờ được giờ đây lại nằm bên nhau như thế này. Cô nói đùa: "Tính ra chẳng phải em đã vớ được món hời lớn sao?"

Sở Cận Hàn không nhịn được mà bóp nhẹ chóp mũi cô: "Lại nói hươu nói vượn rồi."

Tống Vân Phi cười khì một tiếng, khẽ gạt tay anh ra.

Sở Cận Hàn nhìn cô đắm đuối, chậm rãi nói: "Thật ra, quãng thời gian ở Thanh Thành cùng em là những ngày tháng nhẹ nhõm nhất trong đời anh."

Tống Vân Phi khựng lại, nụ cười trên mặt dần thu lại.

"Em chắc chắn không thể hình dung nổi một cuộc sống mà từ năm nhất tiểu học lịch trình đã kín mít, gia sư đến nhà mỗi ngày còn nhiều hơn cả họ hàng đâu."

"Nghỉ đông và nghỉ hè, một nửa thời gian ở trại tập huấn, một nửa đi theo ông nội tham dự đủ loại sự kiện. Trước khi tốt nghiệp cấp ba đã hoàn thành chương trình đại học, còn phải đi dự thính các cuộc họp cấp cao của công ty."

Anh nói một cách hờ hững, cứ như đang kể chuyện của người khác vậy.

"Ngày nào anh cũng ngưỡng mộ Sở Tu Dã. Hồi nhỏ lúc nào anh cũng ao ước, tại sao mình không phải là em trai."

Tống Vân Phi lặng lẽ lắng nghe, lòng cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, vừa xót xa vừa buồn bã. Cô chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, nhưng nghe thôi đã thấy mệt mỏi và cô độc biết bao. Lúc trước còn trêu anh trẻ tuổi mà như ông cụ non, giờ nghĩ lại, đổi lại là ai bị chi phối từ nhỏ như thế thì cũng chẳng thể trẻ trung nổi.

Cô không nói gì, chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của anh. Chính vì chưa từng trải qua nỗi dày vò ấy, cô thấy mình không nên buông những lời an ủi sáo rỗng, cũng chẳng có tư cách để phán xét cuộc đời anh. Nói nhiều đến đâu cũng chỉ là lý thuyết suông.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay cô, anh trở tay nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.

"Cho nên, ở Thanh Thành, anh đã quên mất mình là ai, quên đi những lịch trình dày đặc và những trách nhiệm không thể trốn tránh. Mỗi ngày chỉ là đi làm, ăn cơm, đi ngủ, cuộc sống tuy vụn vặt nhưng lại vô cùng tự do."

Anh nhìn Tống Vân Phi: "Và em chính là bến đỗ kiên định nhất trong quãng thời gian tự do ấy của anh. Sự tươi mới và tự tại trên người em chính là thứ anh khát khao nhất."

"Anh chú định sẽ yêu em, vì yêu cái bản ngã mà anh luôn khao khát."

"Chưa bao giờ là em cần anh, mà chính anh mới là người cần em."

Nghe những lời anh nói, lòng Tống Vân Phi hồi lâu không thể bình lặng, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng dần đỏ hoe. Cô chưa từng nghĩ mình đối với anh lại là một tồn tại đặc biệt đến thế. So với câu "anh yêu em", thì mấy chữ "anh cần em" này còn chạm đến trái tim cô mạnh mẽ hơn. Giống như mảnh đất khô cằn cần những cơn mưa, như đêm lạnh cần nắng ấm, đó là một sự tồn tại không thể thiếu.

Khi anh nói yêu, Tống Vân Phi luôn thấy mơ hồ, không chân thực. Nhưng khi anh nói anh cần cô, cô mới cảm nhận rõ ràng rằng mình thực sự quan trọng trong lòng anh.

Hóa ra cô cũng tốt đến nhường ấy.

Tống Vân Phi xích lại gần anh, ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn mềm mại.

"Em cũng cần anh mà, chúng ta cần có nhau."

Sở Cận Hàn rũ mắt nhìn cô, một lúc sau, anh cúi đầu hôn sâu thêm lần nữa.

"Được rồi, sau này đừng nói mấy câu kiểu vớ được món hời nữa nhé."

--

Vốn dĩ kế hoạch là ở đây chơi thêm hai ngày, nhưng Sở Cận Hàn dường như thích ở lì trong khách sạn hơn, chẳng mặn mà gì với mấy điểm tham quan bên ngoài. Lúc Tống Vân Phi lên lịch trình, hễ nhắc đến chỗ nào là anh lại bảo chỗ đó cô đi với Bách Dữu rồi, không đi.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải ở bên cạnh anh trong khách sạn suốt một ngày một đêm.

Sáng ngày thứ ba, hai người trở về thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường về nước. Vừa đẩy cửa vào nhà, cô đã không thấy bóng dáng Bách Dữu đâu. Cô đi vào phòng anh ta, thấy cửa mở toang, trên giường chỉ còn lại một mảnh giấy để lại cho mình:

[Anh chuồn trước đây, hai đứa cứ thong thả mà chơi nhé.]

Tống Vân Phi bất lực thu lại mảnh giấy, quay đầu nhìn Sở Cận Hàn: "Anh ấy chắc về rồi."

Sở Cận Hàn vẻ mặt không quan tâm: "Vậy em đi thu dọn đồ đạc của mình trước đi."

"Vâng."

Đồ đạc của cô thực ra rất nhiều, phần lớn đều là do Bách Dữu mua cho. Anh ta tặng cô không ít thứ, từ túi xách, quần áo, giày dép đến đồ trang sức... nhưng trước đó ngày nào cô cũng ủ rũ nên chưa xem kỹ bao giờ. Toàn là những thứ giá trị, Tống Vân Phi đang định đóng gói mang về hết thì bị Sở Cận Hàn ngăn lại.

Anh cúi người, chuẩn xác nhặt ra toàn bộ những món hàng hiệu xa xỉ từ đống đồ đó đặt sang một bên.

"Mấy thứ này, về nhà anh mua cho em cái khác."

Tống Vân Phi thấy xót của vô cùng. Biết bao nhiêu món đồ đắt tiền như vậy mà bị anh nhặt ra không sai một món nào. Chỗ còn lại chỉ toàn là mấy thứ vụn vặt chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Làm sao anh biết được là cô không đủ tiền mua những món đồ đắt giá đó cơ chứ!!!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng