Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 168: Luôn phải có một người cúi đầu trước




Họ đã chia tay được hơn một tháng, gần hai tháng rồi.

Đại hội cổ đông bên phía Sở Cận Hàn đã kết thúc từ sớm. Tuy quá trình không mấy suôn sẻ nhưng kết quả không nằm ngoài dự tính, anh thuận lợi ngồi vào ghế chủ tịch.

Sau hơn một tháng, Sở Cận Hàn lại trở về Thanh Thành.

Đứng trước cánh cửa phòng quen thuộc, anh bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khác.

Tiêu Nhàn.

Tiêu Nhàn đang đứng ở cửa, do dự không dám tiến lên. Cô định gõ cửa rất nhiều lần nhưng không biết đang cố kỵ điều gì mà lại rụt tay về.

Chú chó Quyển Quyển đang ngồi xổm dưới chân cô bỗng nhiên nhảy dựng lên, lôi sợi dây xích lao về phía trước, khiến Tiêu Nhàn cũng bị kéo lảo đảo theo.

Cô vừa quay đầu định kéo nó lại thì ánh mắt khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông cách đó không xa.

Sở Cận Hàn mặc một bộ vest sẫm màu, bên ngoài khoác chiếc măng tô đen, càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp và khí chất lạnh lùng bao quanh.

Hai người nhìn nhau một lát, Sở Cận Hàn rảo bước về phía cô.

Tiêu Nhàn cười gượng gạo, tìm một cái cớ vụng về: "Cái đó... tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Sở Cận Hàn chẳng thèm để ý đến lời nói dối của cô, ánh mắt anh dừng lại ở Quyển Quyển dưới chân.

Quyển Quyển giờ đã lớn hơn nhiều, không còn vẻ non nớt của một chú chó con mà đã trở thành một chú chó to lớn, uy phong lẫm liệt. Nó vẫy đuôi rối rít với Sở Cận Hàn, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ.

Tiêu Nhàn chăm sóc nó rất tốt, bộ lông mượt mà bóng loáng, cái đuôi dày như một chiếc chổi nhỏ.

Do dự hồi lâu, Tiêu Nhàn vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh có biết Tống Vân Phi đi đâu không? Cái cô nàng này, nhờ tôi trông chó hộ mấy ngày mà giờ lặn mất tăm, không liên lạc nổi!"

Thật ra người không liên lạc được đâu chỉ có Tống Vân Phi, còn có một tên đàn ông tồi nữa, nhưng đại tiểu thư như cô vốn sĩ diện nên không nỡ mở lời hỏi.

Sở Cận Hàn liếc nhìn cô một cái, vẫn giữ im lặng, tự mình nhập mật mã rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Tiêu Nhàn nghiến răng, thầm mắng trong lòng là đồ làm màu, rồi cũng mặt dày đi theo vào trong.

Mọi thứ trong phòng vẫn không hề thay đổi, y hệt như trước đây. Những đồ đạc mà Tống Vân Phi từng dọn đi giờ đã được đặt lại chỗ cũ.

Trừ bầu không khí vắng lặng bao trùm, tất cả đều giống như lúc họ còn ở bên nhau.

Nhìn người đàn ông đang đứng giữa phòng với vẻ mặt u ám, Tiêu Nhàn đầy vẻ nghi hoặc. Cô nhìn quanh một lượt, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cô tiến đến bên cạnh Sở Cận Hàn, tò mò hỏi: "Có phải Tống Vân Phi đá anh rồi không?"

Sở Cận Hàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt không mấy thân thiện: "Trí tưởng tượng của cô lúc nào cũng phong phú vậy à?"

Tiêu Nhàn đảo mắt khinh bỉ, không khách khí vặn lại: "Ái chà, tôi tưởng tượng phong phú sao? Thế Sở đại thiếu gia không ở biệt thự hạng sang của anh, mà lặn lội đường xá xa xôi đến căn nhà nhỏ này làm gì? Anh đừng bảo mình cũng chỉ đi ngang qua nhé?"

"Vậy cô đến đây làm gì?"

Một câu hỏi của Sở Cận Hàn khiến Tiêu Nhàn nghẹn họng. Cô hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng đáp lại: "Mặc kệ tôi."

"Vậy cô cũng bớt lo chuyện bao đồng đi." Sở Cận Hàn nói xong liền xoay người định rời đi.

Tiêu Nhàn vội vàng ngăn lại: "Anh đừng đi mà, hai chúng ta nói chuyện tử tế chút đi."

Sở Cận Hàn lách người qua cô, bước chân không dừng lại: "Không có gì để nói cả."

Tiêu Nhàn dắt Quyển Quyển nhanh chóng đuổi theo, chưa chịu bỏ cuộc: "Sao lại không? Chẳng lẽ anh không muốn có một cố vấn tình cảm sao? Tôi chuyên nghiệp lắm đấy!"

Lần này Sở Cận Hàn mới thực sự dừng bước. Anh quay đầu nhìn Tiêu Nhàn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét, ánh mắt đó như muốn viết thẳng hai chữ "đồ ngốc" lên mặt cô vậy.

"Cái ánh mắt gì thế kia?!" Tiêu Nhàn xù lông, "Anh không tin tôi à? Tôi là phụ nữ, không ai hiểu phụ nữ hơn tôi đâu nhé!"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, Tiêu Nhàn ưỡn ngực, không cam lòng yếu thế mà lườm lại anh.

Hai phút sau, hai người đã ngồi đối diện nhau một cách hòa bình trên sofa phòng khách.

Sở Cận Hàn khoanh tay, không nói lời nào, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Nhàn như muốn nói: "Để xem cô định bày ra trò gì."

Tiêu Nhàn cũng bắt chước điệu bộ khoanh tay của anh, hai bên trừng mắt nhìn nhau.

Họ nhìn nhau chừng năm phút, cuối cùng Tiêu Nhàn là người phá vỡ bầu không khí trước: "Oa, thật sự không chịu nổi anh luôn! Hèn gì Tống Vân Phi lúc nào cũng muốn rời bỏ anh."

Đôi lông mày của Sở Cận Hàn bỗng nhíu chặt lại: "Lúc nào cũng muốn?"

Tiêu Nhàn hừ nhẹ một tiếng: "Đúng thế, không lẽ anh không biết?"

Sở Cận Hàn im lặng, ánh mắt vô thức chuyển hướng sang chiếc máy tính cách đó không xa. Như chợt nhớ lại chuyện gì đó, anh lẩm bẩm với giọng trầm xuống: "Lẽ ra tôi phải biết từ sớm mới phải."

"Biết là đúng rồi đấy!" Tiêu Nhàn nói như đấm vào tai, "Lúc nào cũng lầm lầm lì lì như người câm, cả ngày trưng ra cái bộ mặt đưa đám, ai mà chịu nổi anh?"

"Tôi thấy anh chính là kiểu người chỉ cần nhấn 'thích' vào dòng trạng thái của bạn bè thôi cũng tự nghĩ là mình đã tỏ tình rồi, tự mình cảm động đến phát khóc, trong khi người ta chẳng hề hay biết gì, rồi cuối cùng lại quay sang trách người ta làm khổ mình!"

...

Câu nói này khiến Sở Cận Hàn hoàn toàn câm nín. Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn Tiêu Nhàn không còn lạnh lùng, xa cách như trước mà có thêm vài phần ngạc nhiên và dò xét.

Tiêu Nhàn rất hài lòng với sự thay đổi thái độ này. Cô hếch cằm, ánh mắt giấu chút hưng phấn chờ hóng chuyện: "Mau kể chuyện của hai người cho tôi nghe đi, tôi giúp anh phân tích cho."

Sở Cận Hàn vẫn im lặng.

Tiêu Nhàn nghiến răng, hít một hơi thật sâu. Nói chuyện với loại người này đúng là tổn thọ!

Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng! Anh cứ như vậy đi, cứ ra vẻ, cứ làm bộ làm tịch tiếp đi! Nếu tôi là Tống Vân Phi, tôi sẽ thuê máy bay chạy trốn ngay trong đêm, cả đời này cũng không muốn thấy mặt anh nữa!"

Sắc mặt Sở Cận Hàn dần trở nên phức tạp, ánh mắt thoáng hiện vẻ tự vấn.

Anh trầm giọng hỏi: "Tôi thực sự đáng ghét đến thế sao?"

"Không chỉ đáng ghét, mà là cực kỳ đáng hận!" Tiêu Nhàn nói xong liền đưa tay xoa xoa chú chó Quyển Quyển đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, "Anh còn chẳng đáng yêu bằng con chó này."

Sở Cận Hàn chưa bao giờ tâm sự chuyện gì với ai, kể cả với Tống Vân Phi. Bởi trong nhận thức của anh, chuyện gì chính anh không giải quyết được thì người khác cũng chịu, nói ra chỉ phí lời. Huống hồ là chuyện tình cảm riêng tư, anh không muốn biến nó thành trò cười cho thiên hạ.

Tiêu Nhàn thở dài, cũng chẳng buồn ép anh nói nữa.

"Thôi đi, nhìn cái bộ dạng lầm lì của anh là tôi cũng đoán ra được đại khái rồi."

Cô vốn cũng hiểu sơ qua về chuyện của hai người, chỉ là không rõ chi tiết mà thôi.

Tiêu Nhàn nhìn anh, nghiêm túc nói: "Tôi cảm giác trong lòng anh vẫn còn để tâm đến những việc cô ấy đã làm với mình. Cho nên anh đừng tự tìm phiền não nữa. Chỉ cần anh còn giữ khúc mắc, còn giữ cái thái độ 'tôi không sai, người sai là cô, cô phải đến dỗ dành tôi', thì hai người không bao giờ có kết quả tốt đâu."

Sở Cận Hàn ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhàn.

Tiêu Nhàn đắc ý nhướng mày: "Tôi nói đúng rồi chứ gì? Anh ấy mà, quá kiêu ngạo."

"Kiêu ngạo?" Sở Cận Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói pha chút tự giễu và một tia mịt mờ khó nhận ra, "Vậy cô nói xem, nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì? Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra và vui vẻ chấp nhận sao?"

"Tôi đương nhiên không phải anh, cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy." Tiêu Nhàn bĩu môi, "Hơn nữa, nếu là tôi, hoặc là tôi tặng cô ta một tấm vé đi tù, hoặc là dứt khoát buông tay, tuyệt đối không dây dưa."

"Chứ không phải kiểu như anh, một mặt thì không nỡ bỏ, một mặt lại trưng ra cái bộ mặt 'cô nợ tôi, mau đến cầu xin tôi tha thứ', vừa hành hạ người ta, vừa hành hạ chính mình."

Tiêu Nhàn quan sát biểu cảm của anh, thấy sắc mặt anh dù khó coi đến cực điểm nhưng không hề nổi giận, cô biết mình đã nói trúng tim đen của anh.

Giọng cô dịu lại, chân thành khuyên bảo: "Sở Cận Hàn, trước hết anh hãy nghĩ cho kỹ xem mình thực sự muốn cái gì. Chuyện tình cảm vốn không có đúng sai tuyệt đối, luôn phải có một người chịu cúi đầu trước. Kể cả anh muốn cô ấy nhận lỗi, muốn cô ấy dỗ dành mình, thì anh cũng phải nói ra chứ."

"Anh không nói thì ai mà hiểu được? Tống Vân Phi không hiểu, tôi cũng không hiểu. Chẳng ai có nghĩa vụ phải đi đoán cái nội tâm phức tạp của anh cả."

...

Tiêu Nhàn rời đi lúc nào không hay, khi đi cô để Quyển Quyển lại.

Trời dần tối, căn phòng chìm vào bóng tối mịt mù.

Sở Cận Hàn cứ ngồi yên trên sofa như thế, để mặc bóng tối nuốt chửng lấy mình, tách biệt anh với thế giới bên ngoài.

Quyển Quyển cuộn tròn dưới chân anh, có lẽ nó cũng nhận ra chủ nhân đang buồn nên im lặng nằm đó, không hề gây ra tiếng động nào.

Gần Tết, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo hoa nổ rộn ràng. Những ánh sáng rực rỡ chiếu lên cửa kính, lóe sáng rồi vụt tắt trên khuôn mặt trầm mặc của anh.

Ánh sáng bên ngoài càng lộng lẫy, ồn ào bao nhiêu thì căn phòng càng trở nên hiu quạnh, cô tịch bấy nhiêu, như thể nơi đây là một góc bị thế giới lãng quên.

Anh giữ nguyên một tư thế trên sofa suốt một hồi lâu.

Khi một chùm pháo hoa rực rỡ khác thắp sáng căn phòng, một luồng ánh sáng trắng hắt lên mặt anh. Đó là lúc anh mở điện thoại lên.

Trên màn hình, từng bức ảnh lặng lẽ lướt qua. Dưới ánh sáng mờ ảo, biểu cảm của anh sâu thẳm, không rõ buồn vui.

Trong video, những tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp căn phòng trống trải lạnh lẽo.

Tiếng cười của cô, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng cằn nhằn, tiếng bát đĩa va chạm, cùng tiếng tivi ồn ào ở phía sau.

Những hình ảnh đời thường vụn vặt và tẻ nhạt ấy giống như một mạng nhện tinh vi, từng chút một lan tỏa, bao trùm lấy cả căn phòng. Nó bao bọc lấy cả anh, ngăn cách hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia, biến anh thành một mảnh vỡ thực sự bị thế giới bỏ rơi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng