Xuyên Thành Bạn Gái Giả Mạo Của Đại Lão Mất Trí Nhớ

Chương 117: Anh muốn nhìn thấy em




Anh hôn rất sâu, kỹ thuật cũng ngày càng điêu luyện.

Hơi thở ấm nóng phả lên gò má khiến Tống Vân Phi chẳng mấy chốc đã đánh mất khả năng suy nghĩ, cả người như bị bao vây bởi mùi hương của anh. Cô cảm nhận được hôm nay Sở Cận Hàn đã chịu cú sốc khá lớn, ngay cả nụ hôn này cũng mang theo vài phần bất an.

Cô nhắm mắt lại, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cơ thể người đàn ông hơi khựng lại một nhịp, ngay sau đó, bàn tay đang đặt bên hông cô chậm rãi dời lên, luồn qua làn tóc dài xõa tung để nâng gáy cô lên, khiến nụ hôn thêm phần nồng cháy.

Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ đầu giường.

Nhưng ánh sáng ấy vẫn còn quá rõ ràng. Tống Vân Phi định đưa tay tắt đèn thì bị anh giữ chặt cổ tay.

“Anh muốn nhìn thấy em.”

Nhìn vào đôi mắt đang cuộn trào sóng ngầm phía trên, gương mặt Tống Vân Phi như bốc hỏa, sắc đỏ lan dần đến tận mang tai. Cô vừa định lên tiếng thì giây tiếp theo đã bị bờ môi anh chặn lại, nuốt chửng mọi lời định nói. Hai tay bị anh khống chế, cô nhắm nghiền mắt không dám mở ra, lúc này cô mới thấu hiểu thế nào là cảm giác "bịt tai trộm chuông".

--

Hôm sau.

Tống Vân Phi bị mùi thơm thức ăn làm cho thức giấc. Cô mơ màng mở mắt, thấy một bóng dáng mờ ảo ở cách đó không xa. Khịt khịt mũi, đúng là mùi đồ ăn sáng thật. Cô nhắm mắt lại nằm nghỉ một lát nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được cơn thèm, đành đấu tranh tư tưởng để bò dậy khỏi giường.

Cô loay hoay tìm quần áo trên giường thì thấy chúng đã được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Vì không mang theo đồ ngủ, cô đành lấy áo sơ mi mặc tạm. Đến lúc cài cúc áo mới phát hiện ra, hay thật, hai chiếc cúc trên cùng lại "không cánh mà bay"!

Cô lườm nguýt người đàn ông đang bày biện bữa sáng đằng kia.

Cái gã này ngày càng quá quắt, tối qua bảo là giúp cô tắm rửa, kết quả vào đến phòng tắm lại bày ra đủ trò hành hạ. Còn dám bảo là mới học được trên “dấu trang” của cô, làm cô nghẹn họng không nói lại được câu nào.

Sau này, cô tuyệt đối sẽ không tin dù chỉ một dấu phẩy từ miệng người đàn ông này nữa.

Sở Cận Hàn như không hề hay biết, bày xong bữa sáng liền quay lại bảo: "Lại ăn sáng đi em."

Tống Vân Phi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong mới bước ra. Ngồi vào bàn ăn, cô liếc nhìn người đàn ông đối diện. Anh ta vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc, thật thà ấy, khác xa với bộ dạng trên giường.

Ít nói nhưng lại lắm chiêu trò, chẳng lẽ đây chính là kiểu người "chắc chắn, giỏi giang" mà mẹ cô hay khen sao?

Tống Vân Phi bê bát lên, chẳng buồn để ý đến anh, chỉ cắm cúi húp cháo, gặm bánh bao.

"Vân Phi."

Nghe thấy cách xưng hô thân mật đến nổi da gà này, Tống Vân Phi cứng đờ cả người. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh như thấy ma: "Anh vừa gọi em là gì cơ?"

Sở Cận Hàn khó hiểu nhìn cô: "Sao thế?"

Tống Vân Phi đặt bát đũa xuống, xoa xoa lớp da gà đang nổi lên trên cánh tay, cười gượng hai tiếng: "Không có gì, chỉ là nghe hơi sởn gai ốc thôi."

"Em không thích à? Thế anh gọi em là Thúy Hoa nhé?"

"Thôi anh cứ gọi Vân Phi đi."

Sở Cận Hàn im lặng. Thấy anh có vẻ muốn nói lại thôi, cô nhịn không được hỏi: "Anh muốn nói gì à?"

Anh khẽ lắc đầu: "Không có gì, em ăn đi."

Tống Vân Phi cảm thấy anh thật khó hiểu, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Sau bữa sáng, cô định đến bệnh viện nhưng Sở Cận Hàn lại kéo cô vào trung tâm thương mại.

"Anh định mua gì à?" Tống Vân Phi thắc mắc.

Vẻ mặt Sở Cận Hàn có chút không tự nhiên: "Đi thăm bố em, nên mua chút đồ."

Tống Vân Phi ngẩn người, không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện này. Thảo nào hôm qua anh cứ ngồi thu mình lại, lóng nga lóng ngóng.

Cô cười hỏi: "Thế anh định mua gì nào?"

Sở Cận Hàn lắc đầu: "Anh không biết, ở chỗ em thường tặng quà gì?"

"Cần gì câu nệ thế, mua đại cái gì đó là được mà, chủ yếu là tấm lòng thôi."

Sở Cận Hàn suy nghĩ một lát rồi đi dạo vòng quanh khu quà tặng trong siêu thị. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có giỏ trái cây, sữa hộp các thứ. Anh lấy một giỏ quả và một thùng sữa, còn định mua thêm bó hoa nhưng bị Tống Vân Phi cản lại. Hoa hòe để hai ngày là héo, lại không ăn được, vừa tốn tiền vừa chật chỗ, sau này còn mất công dọn.

Hai người xách đồ hướng về bệnh viện.

Tống Vân Phi chợt nhớ ra điều gì đó: "Xưởng của anh không bận sao? Anh chạy tới đây thì việc ở đó tính thế nào?"

Sở Cận Hàn đáp: "Trong xưởng đâu phải chỉ có mình anh."

Tuy là quản lý nhưng công việc chính của anh vẫn là nhân viên kinh doanh. Việc quản lý phân xưởng đã có người khác lo, anh chỉ bận lúc bắt đầu triển khai hàng mới, còn hiện tại cơ bản là không có việc gì mấy. Chủ yếu là trao đổi với khách hàng, mà việc đó thì dùng điện thoại là giải quyết được, hèn gì mấy ngày nay anh cứ nghe điện thoại liên tục.

Tống Vân Phi gật đầu, trong lòng cũng yên tâm đôi chút.

Nếu vì đến tìm cô mà làm trễ tiến độ công trình thì tội của cô lớn lắm.

Tống Vân Phi mang bữa sáng cho mẹ, rồi cả ba người ngồi ngoài hành lang trò chuyện. Vì ông Tống Đại Sơn đang điều trị trong phòng hồi sức tích cực (ICU) nên họ không vào thăm được, chỉ có thể túc trực bên ngoài.

Khi Sở Cận Hàn trao quà cho mẹ Tống, bà lại càng thêm ưng ý chàng trai này. Có điều anh hơi ít nói, hỏi câu nào đáp câu nấy, hầu như không chủ động khơi chuyện. Kiểu người này ở làng cô bị gọi là "hũ nút", miệng không ngọt thì thế nào cũng bị người ta xì xào bàn tán.

"Hai đứa chắc vẫn phải đi làm chứ nhỉ? Tính ở lại đây bao lâu?" Mẹ Tống lại hỏi.

Tống Vân Phi đỡ lời: "Đợi bố chuyển sang phòng bệnh thường là bọn con đi ạ. Mẹ ơi, một mình mẹ chăm bố có vất vả quá không? Hay để con thuê thêm người hộ công cho mẹ nhé?"

Mẹ Tống xua tay lia lịa: "Không cần đâu, mình mẹ là đủ rồi, thuê nhiều người thế làm gì. Bình thường ở nhà mẹ vừa phải chăm ông ấy vừa phải làm đồng áng có sao đâu, thế này thấm tháp gì."

"Thế mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để mệt quá."

Mẹ Tống bảo: "Con đừng lo cho mẹ, nhìn con gầy nhom thế kia, chắc gì sức khỏe đã bằng mẹ đâu."

Tống Vân Phi méo mặt, đúng là cô lo hão mà.

"Các con ngày thường phải ăn uống nhiều vào, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện giảm cân, gầy như cái que thế thì đẹp đẽ gì."

Sau đó lại là một tràng cằn nhằn quen thuộc. Tống Vân Phi lắng nghe, trong lòng không hề thấy phiền. Đã bao lâu rồi cô không được nghe những lời lải nhải này, cảm giác trái tim như được sưởi ấm.

Muộn hơn một chút, Tống Vân Phi và Sở Cận Hàn cũng được vào thăm ông Tống Đại Sơn. Tuy nằm trong ICU nhưng tinh thần ông trông khá ổn. Sau khi biết Sở Cận Hàn là bạn trai của con gái, tất nhiên anh lại không tránh khỏi một màn tra khảo.

Sở Cận Hàn lặp lại y hệt những gì Tống Vân Phi đã nói trước đó. Ông Tống không tỏ thái độ gì là vui mừng, trái lại còn thỉnh thoảng thở dài. Mười câu nói thì hết sáu câu là than vãn chuyện lấy chồng xa. So với mẹ Tống, ông lo lắng cho con gái nhiều hơn khi phải gả đi xa như vậy.

Tống Vân Phi thầm thở dài trong lòng.

Bố mẹ cô đúng là lo xa quá rồi, vì thực tế hai người họ còn chẳng tiến tới bước kết hôn được đâu. Bây giờ Sở Cận Hàn đã biết chuyện thanh mai trúc mã là giả, chuyện cô nuôi anh ăn học cũng không có thật, ngay cả tư cách bạn trai bạn gái cũng chỉ là màn kịch. Sở dĩ anh không hỏi gì mà chọn cách giả ngơ, chẳng qua là vì cảm giác mới mẻ đối với cô vẫn còn. Chờ đến khi sự mới mẻ này qua đi, chắc chắn anh sẽ tìm cách điều tra thân thế thật sự của mình.

Đến lúc đó, chính là ngày tận thế của Tống Vân Phi.

Thế nên, sau khi trở về, cô nhất định phải đưa kế hoạch bỏ trốn vào lịch trình ngay lập tức. Cô cũng tin rằng khi mình đi rồi, Sở Cận Hàn sẽ không gây khó dễ cho bố mẹ cô. Dù sao trong nguyên tác, anh cũng không hề tìm đến quấy rầy hai ông bà già này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng