"Anh đi tắm trước đã."
Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính của người đàn ông vang lên từ phía sau khiến Tống Vân Phi giật bắn mình.
Cô chợt mở mắt, đập vào mắt là bức tường cũ kỹ loang lổ, vài chỗ lớp vôi vữa đã bong tróc, nứt nẻ, bên trên còn đầy những hình vẽ bậy bạ và chữ viết xanh đỏ tím vàng không biết của đứa trẻ nào.
Tống Vân Phi ngẩn người, chẳng phải cô đang ngồi trên taxi sao? Đây là nơi nào thế này?
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cơn đói cồn cào ập đến khiến cô choáng váng cả đầu óc. Ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, Tống Vân Phi gượng dậy. Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường.
Đây là một căn phòng trọ khép kín khá rộng, bàn ăn và giường ngủ đặt chung một chỗ, đối diện chéo qua là nhà vệ sinh. Ở phía sau cô không xa, một người đàn ông đang cởi áo khoác ngoài.
Anh ta dáng người cao lớn, vai rộng chân dài, đôi mắt sâu thẳm cùng ngũ quan góc cạnh, toát lên vẻ lạnh lùng. Thế nhưng, bộ đồng phục giao hàng màu vàng trên người lại có chút không ăn nhập với khí chất ấy.
Tống Vân Phi chớp mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu. Anh ta dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, bèn cởi bộ đồ giao hàng vắt lên ghế, ngẩng đầu nhìn cô một cái.
"Em ăn cơm trước đi, chờ anh tắm xong... sẽ đến lượt em."
Gương mặt anh không chút biểu cảm, nói xong câu đó liền đi thẳng vào phòng tắm.
Tống Vân Phi vẫn còn đang ngơ ngác, định bụng thôi thì cứ lấp đầy cái bụng đã rồi tính sau. Nhưng vừa mới chuẩn bị bước xuống giường, đầu cô bỗng vang lên một tiếng "ong", một luồng ký ức lạ lẫm không thuộc về mình tràn về.
Cô chết lặng tại chỗ.
Xuyên... Xuyên sách rồi sao?
Nhớ ra rồi, cô nhớ ra hết rồi!
Vừa nãy trên đường ra sân bay, cô ngồi trên xe đọc tiểu thuyết để giết thời gian, kết quả chiếc taxi tông trực diện vào một chiếc xe thể thao vượt đèn đỏ, thế là cô xuyên luôn vào cuốn truyện đang đọc dở.
Người đàn ông lúc nãy chính là nam chính trong sách - Sở Cận Hàn. Còn thân thể cô đang sở hữu cũng tên là Tống Vân Phi.
Nguyên chủ vốn là một nhân viên quèn của tập đoàn Yến Kim tại Hải Thị. Nửa năm trước, khi đi đón khách hàng ở sân bay, khách không đón được mà lại đâm trúng người. Đã vậy, người cô ta đâm trúng lại chính là tổng tài Sở Cận Hàn - người mà cô ta mới chỉ thấy mặt đúng một lần trong công ty.
Trên đường đến bệnh viện, Sở Cận Hàn đột ngột tỉnh dậy và bị mất trí nhớ. Nguyên chủ vì sợ ngồi tù, trong phút chốc hoảng loạn đã nảy ra một quyết định táo bạo: lừa Sở Cận Hàn rằng cô ta là bạn gái anh.
Cô ta thêu dệt nên câu chuyện hai người là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên ở cô nhi viện, cô ta đã vất vả làm lụng nuôi anh ăn học, ra nước ngoài du học và chờ đợi anh suốt 5 năm trời. Kết quả là anh vừa về nước đã đắc tội với kẻ thù, bị người ta đánh đến mức mất trí nhớ, cô khó khăn lắm mới cứu được anh ra.
Vậy mà Sở Cận Hàn lại tin thật.
Ngay sau đó, nguyên chủ lập tức nghỉ việc, ngay cả tiền lương cũng không thèm lấy, đưa anh bỏ trốn trong đêm đến thành phố Thanh Thành xa xôi này. Tới nơi, cô ta lại lấy cớ trốn tránh kẻ thù để nhốt anh trong căn phòng trọ này suốt hơn hai tháng, tịch thu điện thoại, không cho anh tiếp xúc với bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
Đợi đến khi tình hình êm dịu, nguyên chủ mới để Sở Cận Hàn đi tìm việc.
Cô ta cũng không cho anh vào các công ty lớn vì sợ "kẻ thù" nhận ra. Sau hàng loạt chiêu trò thao túng tâm lý, cô ta cùng Sở Cận Hàn tìm đến một công ty nhỏ, làm nhân viên quèn với mức lương 3.500 tệ một tháng.
Nhưng 3.500 tệ không đủ cho chi tiêu của hai người, Sở Cận Hàn cực chẳng đã phải đi làm thêm công việc giao đồ ăn vào buổi tối. Còn nguyên chủ, trong đầu chỉ toàn tính kế làm sao để có con với anh.
Cô ta nghĩ rằng, như vậy sau này dù anh có khôi phục ký ức, nể tình đứa trẻ mà anh sẽ không làm khó cô ta, biết đâu còn có cơ hội bước chân vào hào môn, tệ nhất thì cũng kiếm được một khoản tiền bồi thường.
Vì thế cô ta không đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn tìm cách để ngủ với Sở Cận Hàn.
Tuy Sở Cận Hàn mất trí nhớ nhưng đầu óc vẫn rất nhạy bén. Dù nguyên chủ diễn kịch rất chân thành, anh vẫn luôn nghi ngờ. Việc cô ta đổi điện thoại, đổi số của anh, danh bạ chẳng có ai ngoài cô ta vốn dĩ đã quá kỳ lạ.
Thêm vào đó, anh không hề cảm nhận được tình cảm dành cho cô ta.
Suốt nửa năm qua, sự kiểm soát của nguyên chủ quá nghẹt thở, chỉ cần một phút không trả lời tin nhắn là cô ta nổi trận lôi đình, mỗi ngày kiểm tra điện thoại cả chục lần. Chưa hết, cô ta còn lười biếng, chẳng làm lụng gì, tối ngày chỉ muốn "lên giường".
Buổi tối Sở Cận Hàn đi giao hàng về còn phải dọn dẹp nhà cửa, mua cơm cho cô ta.
Sự áy náy ban đầu trong lòng anh dần biến thành sự bài xích. Anh thường xuyên đi giao hàng đến tận nửa đêm mới chịu về nhà. Cách đây hai ngày, cả hai đã cãi nhau một trận vì chuyện này.
Trong lúc nóng giận, Sở Cận Hàn đã nói huỵch tẹt ra, chất vấn xem cô ta có đang giấu giếm điều gì không. Nguyên chủ hoảng sợ, chuyển sang tuyệt thực để gây áp lực... kết quả là bỏ mạng vì đói, và khi tỉnh lại thì đã là Tống Vân Phi của hiện tại.
Đáng nói hơn, đây là một cuốn truyện ngược tâm, nữ chính trọng sinh.
Kiếp trước, nữ chính - tức vị hôn thê của Sở Cận Hàn đã chờ đợi anh hơn một năm mới có tin tức. Theo đúng cốt truyện, Sở Cận Hàn mất trí nhớ trở về, mang theo một người phụ nữ đang mang thai là Tống Vân Phi.
Lúc đó, anh tuyên bố vì cô ta có thai nên anh phải có trách nhiệm.
Tống Vân Phi khi ấy tưởng mình đã thắng, bắt đầu "làm mình làm mẩy", bắt nạt cô em gái câm của Sở Cận Hàn, làm ông nội anh tức chết rồi đổ tội cho nữ chính. Nữ chính đau khổ tột cùng, quyết định buông tay rồi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Ngay sau đó Sở Cận Hàn khôi phục ký ức, sự thật phơi bày.
Anh hối hận muộn màng và quay sang trả thù Tống Vân Phi tàn khốc.
Trong đời này, nữ chính sau khi trọng sinh đã không chờ đợi nữa mà chọn ở bên em trai của Sở Cận Hàn.
Cốt truyện thay đổi, Sở Cận Hàn trở thành nam phụ, vì cú sốc vị hôn thê lấy người khác mà khôi phục ký ức sớm hơn.
Kết cục thê thảm của Tống Vân Phi cũng đến sớm hơn. Cả hai đời cô ta đều chết như nhau: bị Sở Cận Hàn ép bỏ cái thai trong bụng, tống vào tù 5 năm, sau khi ra tù bị anh trả thù đến mức chết thảm ngoài đường.
Sở Cận Hàn ở cả hai đời đều là kẻ thất bại trong tình cảm, một đời nữ chính chết, một đời trở thành nam phụ tra nam điên cuồng theo đuổi lại vợ cũ.
Tiếp nhận xong ký ức, Tống Vân Phi chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Những chi tiết này trong sách không viết kỹ, lúc trước đọc cô còn thấy Sở Cận Hàn quá tuyệt tình, nhưng giờ mới thấy nguyên chủ đúng là tự tìm đường chết.
Nhưng vấn đề là, giờ cô là Tống Vân Phi, cô đâu có muốn gánh cái tội thay này!
Còn chưa đầy một năm nữa là người nhà họ Sở sẽ tìm thấy anh.
Không được! Phải tìm cách bỏ trốn trước khi anh khôi phục trí nhớ.
Nhưng biết đi đâu bây giờ?
Với thế lực của nhà họ Sở, chỉ cần còn ở trong nước thì cô có chạy đằng trời cũng bị tìm ra trong một nốt nhạc. Đừng hỏi tại sao nhà họ Sở giỏi thế mà mất hơn một năm mới tìm được con trai - hỏi thì chính là do tác giả sắp đặt thế thôi.
Vậy là chỉ còn đường ra nước ngoài. Khổ nỗi là không có tiền. Nguyên chủ mới tốt nghiệp một năm, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tiền thuê phòng này cũng là vay mượn trên mạng, giờ còn nợ hơn 20.000 tệ chưa trả.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tống Vân Phi vẫn chưa tìm được cách nào hay ho.
Thôi thì nước đến chân mới nhảy, trước mắt cứ phải ăn đã. Cô xuống giường, ngồi vào chiếc bàn nhỏ, mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến.
Một lát sau, tiếng nước trong phòng tắm tắt hẳn. Sở Cận Hàn mặc bộ đồ ngủ màu xám bước ra. Anh bưng một chiếc chậu nhựa, bên trong là quần áo anh vừa giặt xong, không chỉ của anh mà còn có cả đồ của Tống Vân Phi.
Đồ của nguyên chủ toàn là ném vào chậu ngâm đó, thời tiết nóng nực thế này, chờ đến khi Sở Cận Hàn về thì đồ đã bốc mùi. Sở Cận Hàn tắm xong thường tiện tay giặt luôn cho cô.
Lâu dần, nguyên chủ lại càng lười, đúng nghĩa là "há miệng chờ sung".
Sở Cận Hàn nhìn người phụ nữ đang cắm cúi ăn, trầm mặc một hồi rồi quay người ra ban công phơi đồ. Tống Vân Phi nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn theo.
Phải công nhận, người đàn ông này quá đảm đang. Ban ngày đi làm, tối đi giao hàng, nửa đêm về còn làm việc nhà, suốt nửa năm qua không một lời than vãn. Chỉ tiếc là sau khi khôi phục ký ức, anh sẽ trở thành một người hoàn toàn khác - tàn nhẫn đến đáng sợ.
Phơi đồ xong, Sở Cận Hàn dọn dẹp qua căn phòng rồi mới đi tới ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm Tống Vân Phi với vẻ mặt lạnh lùng.
Tống Vân Phi vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu lùa cơm. Bình thường Sở Cận Hàn toàn ngủ ở cái ghế sofa cũ nát kia với lý do về muộn không muốn làm phiền cô.
Hai người đến giờ ngay cả hôn môi cũng chưa từng.
Hôm nay anh lại chủ động ngồi lên giường, chắc là vì thấy nguyên chủ tuyệt thực hai ngày nay nên anh đành phải thỏa hiệp rồi.
