Lúc tỉnh dậy từ trong mộng, Liễu Phạm nhíu chặt mày, thân thể khẽ run lên, khiến Tư Cảnh Ngọc đang tựa bên gối nàng cũng thức giấc.
Trong cơn mơ màng, Tư Cảnh Ngọc v**t v* đỉnh đầu Liễu Phạm theo thói quen, lại vỗ nhẹ lên vai người con gái.
"Liễu Phạm, ngủ dậy rồi hửm?" Giọng cô có hơi khàn, cô mở mắt một lúc rồi lại nhắm vào, vùi đầu hít lấy hương thơm hỗn hợp của sữa tươi và hoa cát cánh.
Nguyên nhân là do hôm qua Liễu Phạm đã cắn trả Tư Cảnh Ngọc một cái, khiến cho pheromone hoa quỳnh và hoa cát cánh dẫn đến cơn sốt gắn kết song phương, làm hai người họ trượt vào vực sâu mất kiểm soát lần nữa.
Đó là một tư thế nào đó mà Liễu Phạm không thể chịu đựng quá lâu, tấm lưng của người con gái trong veo không tì vết, lúc căng cứng lúc lại thả lỏng, tựa như dây cung được điêu khắc từ ngọc vỡ, mái tóc đen nhánh dịu dàng rũ xuống, lướt qua làn da trắng như tuyết lấm tấm mồ hôi mỏng.
Những ngón tay dài lấp lánh ánh nước trong suốt, ra ra vào vào, thỉnh thoảng có thể nghe thấy những tiếng thở ẩm ướt, sóng vai cùng vòng eo thon thả với đường cong quyến rũ, quả là một khung cảnh sống động và đầy hương sắc, dư vị kéo dài.
Rồi sau đó… chẳng bao lâu, Tư Cảnh Ngọc đã gặp mặt Sea.
Pheromone sữa tươi và hoa cát cánh, dưới sự điều hòa của hoa quỳnh đã kết thành một mùi hương tựa như sương gió mưa móc.
Phải nói thế nào nhỉ, có chút giống như rượu được ủ từ sương mai và mưa sớm, lại còn mang theo vị ngọt ngào của kem sữa.
"Ưm… sau này phải kiểm soát thời gian nghiêm ngặt mới được," Vùng da quanh mắt Liễu Phạm ửng lên một màu hồng thắm, nổi bật trên khuôn mặt trắng như giấy, trông quyến rũ và yêu kiều đến lạ, “Này, em và Sea cuối cùng thế nào rồi?”
"Khụ khụ," Tư Cảnh Ngọc vùi đầu vào mái tóc đen như suối của người con gái, để lọt ra những âm thanh mơ hồ, “Ừm, bọn em trò chuyện một lúc, nàng rất mệt nên ngủ thiếp đi nhanh chóng.”
"Hừ," Một tay của Liễu Phạm giữ lấy sau gáy của Alpha, vuốt nhẹ qua mái tóc dài, dần dần đi xuống, nắm hờ lấy cổ của Tư Cảnh Ngọc, “Gặp được Sea vui lắm nhỉ?”
Nàng vẫn còn nhớ rành rành, lúc ấy Tư Cảnh Ngọc vẫn còn dừng lại ở chỗ của mình, mặc cho nàng đứt quãng nói cho thỏa, người này vẫn không chịu dừng tay, còn ôm eo nàng ngày càng quá đáng, cho đến khi chính mình chìm vào cơn mê ngủ.
"Ừm, Liễu Phạm, chị không thấy là do thể lực của chị kém quá sao?" Ánh mắt Tư Cảnh Ngọc điềm nhiên, cố tình trả lời lạc đề.
Liễu Phạm nheo đôi mắt hồ ly, khẽ cắn môi, kéo Alpha lại gần trước mặt mình, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng như ngọc trước mắt, oán hận nói:
“Ai mà bì được với thể lực của Alpha cấp S chứ, em đây là nói năng vô lý, ức h**p chị là một Omega.”
Thấy sự chú ý của Liễu Phạm đã bị dời đi, Tư Cảnh Ngọc lặng lẽ mỉm cười, rồi nói một cách nghiêm túc:
“Vì vậy chị nên rèn luyện thân thể đi, mùa đông này đi du lịch với em, chúng mình cùng nhau trượt tuyết, sau khi về chị cũng phải chăm chỉ luyện tập.”
"Chỉ vì để lúc đó không ngất đi sao? Rõ ràng là em không biết tiết chế." Liễu Phạm lẩm bẩm tỏ vẻ bất mãn, đôi môi mấp máy nhưng trong mắt lại ánh lên ý cười.
Nàng rất thích nghe Tư Cảnh Ngọc nói "chúng mình" cùng nhau làm gì đó, trọng điểm không phải là làm gì, mà là "cùng nhau".
"Không không không, là vì sức khỏe của chị, có được một cơ thể khỏe mạnh hơn, tâm lý của chị cũng sẽ lành mạnh hơn." Tư Cảnh Ngọc nói một cách đứng đắn.
Liễu Phạm nũng nịu tựa vào xương quai xanh của Tư Cảnh Ngọc, từ từ nhắm mắt lại, giọng điệu mềm nhũn, “Chị vừa mới có một giấc mơ kỳ lạ lắm đó.”
"Ừm, nói xem nào," Nhìn cánh tay người con gái lộ ra bên ngoài, Tư Cảnh Ngọc chỉnh điều hòa tăng thêm vài độ, tiếp tục ôm Liễu Phạm nghe nàng nói, “Kỳ lạ đến mức nào?”
“Mơ thấy chị và bốn người họ đều biến thành mèo hoang, cái loại một ổ năm chú mèo con ấy. Cô giáo Liễu là con mèo đen hung dữ nhất, đen toàn thân, bác sĩ Liễu cũng là mèo đen nhưng có đôi găng tay trắng, Liễu tổng ngoan ngoãn là một bé mèo vàng cam, Sea dễ thương nhất, giống như chị, là một bé mèo trắng.”
Tưởng tượng ra cảnh Liễu Phạm biến thành một chú mèo con màu trắng, Tư Cảnh Ngọc không khỏi bật cười thành tiếng, mường tượng ra vẻ mặt vừa kiêu ngạo cao quý lại vừa cố tỏ ra lạnh lùng đó xuất hiện trên người một con mèo.
Liễu Phạm mà là mèo thì chắc chắn bề ngoài trông vừa lễ phép vừa xinh đẹp, nhưng thực chất móng vuốt nhỏ lại sắc bén vô cùng, không vui là cào nát cả sô pha của chủ nhân.
“Ừm, rồi sao nữa?”
"Vào một ngày mưa, năm đứa bọn chị trốn trong một góc," Một tay Liễu Phạm vê vê đuôi tóc của Alpha, vẻ mặt dịu dàng, “Được một Alpha nhặt về nhà, mùi hoa quỳnh trên người Alpha đó thơm lắm, nhà của ẻm cũng rất lớn và ấm áp.”
"Ồ, ra là trong mơ chị đi lang thang nhưng đã được em mang về nhà." Tư Cảnh Ngọc khẽ thở dài, có lẽ do bóng ma thời thơ ấu quá lớn nên giấc mơ của người con gái này luôn tràn ngập cảm giác không nơi nương tựa.
Lúc lang thang, chỉ có bốn người kia luôn ở bên cạnh Liễu Phạm.
Vì sự bất ổn của tuổi thơ mà dẫn đến đa nhân cách, đôi khi Tư Cảnh Ngọc không biết đối với Liễu Phạm đây là phúc hay là họa.
Liễu Phạm vẫn nhắm mắt, “Năm đứa bọn chị đến nhà em, em đặc biệt mua ổ cho mèo, trụ cào móng cho mèo, làm đồ ăn cho mèo, chải lông, tắm rửa cho bọn chị, buổi tối bọn chị ngủ bên cạnh giường của em.”
"Nhưng…" Nàng cao giọng, nói một cách hờn dỗi, “Có một buổi sáng thức dậy, tay trái em ôm cô giáo Liễu và bác sĩ Liễu, Sea và Liễu tổng ngủ bên tay phải em, chỉ có mình chị cô đơn lẻ loi ngủ ở góc giường.”
Tư Cảnh Ngọc: “…”
Đúng là không ngờ được trong mơ biến thành mèo rồi mà năm người này vẫn còn tranh sủng.
“Sau đó… sau đó, em thay đổi, bốn người họ suốt ngày quấn lấy em kêu meo meo, em chỉ mở đồ hộp cho họ mà không cho chị. Em là kẻ xấu xa.”
Tư Cảnh Ngọc không nhịn được cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Liễu Phạm, khẽ hỏi: “Có phải mỗi lần chị đều trốn trong ổ mèo ngủ, không thèm chơi với chủ nhân không?”
"Chị… chị đâu có." Giọng Liễu Phạm nhỏ dần, trên khuôn mặt trắng như sứ hiện lên vẻ chột dạ, trong mơ nàng quả thực mỗi ngày đều trưng ra bộ mặt nhỏ bé kiêu ngạo, động một chút là dỗi, cố tình không để ý đến Tư Cảnh Ngọc, còn đợi đến tối mới lén đi ăn đồ ăn và uống nước của mèo.
"Có phải chủ nhân gọi tên chị, chị đều trốn đi không chịu ra không?" Tư Cảnh Ngọc thừa thắng xông lên, cảm thấy Liễu Phạm biến thành một chú mèo con mềm mại có lẽ sẽ đáng yêu chết mất, vừa dễ cưng chiều, lại còn tỏa ra hương hoa cát cánh.
Quả nhiên không ai thoát khỏi được mị lực của mèo con.
"Tư Cảnh Ngọc em tránh ra, chủ nhân gì chứ, em đừng có nói bậy," Liễu Phạm véo vào bên hông của Alpha, khẽ nhéo một cái, “Em không phải là chủ nhân của chị.”
“Trong mơ em không phải là chủ nhân của chị sao, chị không phải là một chú mèo trắng, không ăn đồ ăn cho mèo mà em làm à?”
"… Trong giấc mơ đó em là chủ nhân, không có nghĩa là hiện thực cũng vậy," Liễu Phạm liếc Tư Cảnh Ngọc một cái, ánh mắt long lanh tựa như ngấn nước say, “Hơn nữa ai cần em làm chủ nhân chứ, có mới nới cũ, thấy bốn con mèo kia liền quên mất chị, chị không cần một người chủ nhân như vậy.”
"Hầy, ra là chị ghét bỏ em đến thế à?" Tư Cảnh Ngọc giả vờ đau khổ, nhân tiện xoay người, quay lưng về phía Liễu Phạm, hai vai khẽ run lên.
Thấy vậy, đôi mày xinh đẹp của Liễu Phạm khẽ nhíu lại, “Em không vui hở?”
"Không có." Một giọng nói buồn bã truyền đến.
Nhận ra Tư Cảnh Ngọc đang cố tình đè giọng, khóe môi Liễu Phạm khẽ cong lên, trong lòng đã hiểu rõ, Tư Cảnh Ngọc đây là đang muốn lừa nàng.
Bây giờ đúng là càng ngày càng học thói xấu.
Đợi một lúc lâu, Tư Cảnh Ngọc không thấy Liễu Phạm có phản ứng gì, cảm thấy hơi kỳ lạ, vừa định xoay người lại xem tình hình thì hơi ấm của người con gái đã áp sát từ phía sau.
Cùng với đó là pheromone mãnh liệt và lạnh lẽo tựa như mưa rào, gần như trong khoảnh khắc, bản năng sinh lý của Alpha đã khiến cơ thể cô như bị lửa đốt, trở thành bề tôi tuyệt đối của Omega trong một khắc nào đó.
Giọng nói ngọt ngào của người con gái truyền đến từ vành tai, mang theo hương vị ẩm ướt khiến người ta run rẩy không thôi, “Tư Cảnh Ngọc, rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ai? Em không ngoan, chị phải phạt em.”
***
Mùa đông năm nay dường như cực kì lạnh, Tư Cảnh Ngọc lo xong việc ở viện nghiên cứu, Liễu Phạm cũng đã kết thúc quá trình quay bộ phim mới, hai người họ cùng nhau đến một nơi có thể trượt tuyết như đã hẹn trước.
Họ thuê một căn nhà gỗ nhỏ, bên trong có đủ than củi và thức ăn, lửa cháy suốt cả ngày, những thanh gỗ tuyết tùng cháy tí tách, tỏa ra mùi hương dễ chịu.
Họ đến đây nhân dịp nghỉ lễ, trước khi đi không báo cho quá nhiều người chính là để không bị người khác làm phiền, tận hưởng thế giới hai người một cách trọn vẹn.
Dù sao thì sau khi có con, thời gian riêng tư của hai người đã bị thu hẹp đáng kể, mỗi ngày không phải chơi với con thì cũng là cùng con học bài, cùng tham gia các lớp học năng khiếu.
Vốn tưởng rằng mùa đông đến một nơi lạnh lẽo thế này sẽ không có nhiều người, kết quả là hai người chậm chạp, không đặt phòng trước, suýt chút nữa đã phải quay về.
Đây là một thị trấn ở vùng cực Bắc, gió tuyết ngập trời, chỉ có buổi chiều trời mới quang đãng được khoảng bốn năm tiếng, những căn nhà gỗ khác cách họ khoảng một trăm mét, một khi thời tiết xấu đi, gió tuyết sẽ che lấp toàn bộ dấu vết của thế giới này.
Trừ bọn họ ra.
Mỗi lần như vậy, trong lòng Liễu Phạm lại dâng lên ảo giác rằng trên thế giới này chỉ còn lại hai người họ, khiến nàng vừa buồn bã lại vừa mãn nguyện.
Giống như đang mơ, nhưng mỗi lần chạm vào thân nhiệt chân thực và ấm áp của Tư Cảnh Ngọc lại khiến nàng vô cùng an tâm.
Thế giới này biến mất, nàng vẫn được ở bên Tư Cảnh Ngọc, dường như là một việc vô cùng an toàn và cực kỳ ấm áp.
Đó hẳn là một niềm hạnh phúc không thể bị người khác tìm thấy, khi bị gió tuyết vùi lấp, người này vẫn luôn ở bên cạnh mình, dường như chẳng còn gì để hối tiếc.
Điều này có thể gọi là không còn mong cầu gì khác, chỉ nguyện thời gian cứ mãi như vậy.
Cứ như vậy sẽ rất tốt.
Miền đất cực Bắc vô cùng yên tĩnh, đôi khi họ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi.
Một người là bị bỏ rơi, hai người lại trở thành ôm lấy nhau.
Nàng sẽ không còn cảm giác bất an vì phải lang thang mãi, bị bỏ rơi mãi nữa.
Bây giờ là mấy tiếng đồng hồ trời quang mỗi ngày, Liễu Phạm bưng hai ly cacao nóng, quấn mình trong chiếc áo phao dày cộm, từ trong nhà gỗ bước ra, thấy Tư Cảnh Ngọc đang lười biếng ngắm nhìn mặt trời, lúc thì đắp người tuyết một chút, lúc lại cúi đầu tô tô vẽ vẽ.
Hai người tuyết bên cạnh Tư Cảnh Ngọc là do họ bắt đầu đắp từ hôm kia lúc thời tiết đẹp, hôm qua hoàn thành, hôm nay Tư Cảnh Ngọc lại thỉnh thoảng sửa lại.
Người tuyết trắng trẻo mập mạp quàng chiếc khăn len màu đỏ của hai người, trông vô cùng đáng yêu.
Thấy Alpha đang cặm cụi viết từng nét rất chăm chú, Liễu Phạm không lập tức đi tới làm phiền, mãi cho đến khi Tư Cảnh Ngọc quay đầu lại mỉm cười với mình, nàng mới thong thả bước đến, đưa ly cacao nóng cho Alpha sưởi ấm tay.
“Em đang làm gì thế?”
"Em chỉ đang nghĩ, thế giới này có nhiều người như vậy, không gian rộng lớn như vậy, có thể gặp được chị rồi lạc mất," Tư Cảnh Ngọc cụp mắt xuống, khóe miệng luôn nở nụ cười, trên trán còn vương lại bông tuyết, “Rồi lại gặp nhau, thật là một chuyện không thể tin nổi, có lẽ xác suất chỉ là một phần vạn mà thôi.”
"Bây giờ miệng ngọt ghê nhỉ," Liễu Phạm uống một ngụm cacao nóng, làn hơi nước mờ ảo làm ướt đôi mày và mắt tĩnh lặng xinh đẹp của người con gái, “Càng ngày càng biết cách lãng mạn rồi đấy, em định hình dung xác suất đó như thế nào?”
Tư Cảnh Ngọc đứng dậy, ôm lấy Liễu Phạm, người con gái khẽ cúi đầu, nhìn về phía mà Alpha vừa ngồi xổm lúc nãy.
Bên cạnh hai người tuyết đáng yêu đang tựa vào nhau, có bốn chữ lớn được viết nguệch ngoạc——
“Hậu hội hữu kỳ.”
(Sau này còn gặp lại)
.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn sự đồng hành của mọi người trong suốt thời gian qua, cảm ơn các bạn đã dành thời gian và tiền bạc để ủng hộ Tiểu Tư và Tiểu Liễu, tôi thường khá ít viết lời tác giả và trả lời bình luận của mọi người, thực ra mỗi bình luận tôi đều đọc, chỉ là tôi hơi ngại giao tiếp xã hội, không được tự nhiên lắm khi trả lời (che mặt).
Thực ra viết lách là một việc khá cô đơn, có các bạn đồng hành giống như có một nhóm bạn cùng tôi thảo luận, cùng nhau đẩy thuyền, cùng nhau cảm thán.
Vì vậy, mỗi lần đăng chương mới, thấy bình luận của mọi người, tôi đều có cảm giác hạnh phúc (chỉ là không tiện nói ra, ha ha). Tôi nghĩ chúng ta gặp gỡ nhau giữa biển người theo cách này là một duyên phận đặc biệt, giống như những cuộc trùng phùng và tình cờ éo le trong truyện.
Thực ra viết cuốn sách này là một phút ngẫu hứng của tôi, cảm thấy thể loại A tồi này khá hot, rồi lại nghĩ đến sức hút của phương diện nhân cách, tôi bèn muốn viết một bộ truyện ngọt??? Ít nhất không phải là truyện ngược kiểu hỏa táng tràng.
Sự thật chứng minh vẫn không nên mù quáng chạy theo đề tài hot, cuốn sách này tôi viết khá vất vả, từ số lượng chương tôi cập nhật là có thể thấy, cuốn trước sau khi vào VIP có thể ra sáu bảy chương một ngày, cuốn này thì èo uột QAQ Mỗi lần bắt đầu viết bản thảo đều phải suy đi tính lại, thêm bớt sửa đổi, luôn cảm thấy không hài lòng, xin cúi đầu trước mọi người, nói một lời xin lỗi.
Nhưng tôi vẫn mặt dày hy vọng mọi người có thể thắp sáng năm ngôi sao nhỏ cho tác phẩm này, vô cùng vô cùng cảm ơn (cúi đầu.jpg)
Ừm, cuốn tiếp theo vẫn sẽ viết về truy thê hỏa táng tràng,《Ly hôn rồi nàng vẫn giữ lại dấu hiệu của tôi》câu chuyện của Lạc Huyền và Ninh Nhất Khanh, sau khi vào VIP nhất định sẽ ra sáu chương một ngày (ừm, tôi đảm bảo), sau đó có thể sẽ muốn viết một bộ gương vỡ lại lành bối cảnh hiện thực. Thực ra tôi rất ít đặt bối cảnh hiện thực, nguyên nhân chủ yếu là vì một người từ nhỏ đến lớn chỉ thích con gái như tôi, hiện thực đôi khi khiến tôi cảm thấy rất buồn, vì vậy muốn viết ra một vài điều tốt đẹp trong tiểu thuyết.
Nhưng đôi khi cảm hứng ập đến lại có chút không ngăn được, gương vỡ lại lành chắc là cuốn sau nữa, hai người vì hiểu lầm mà chia tay, trong những năm tháng không có đối phương chưa bao giờ thỏa hiệp với hiện thực, kiên định yêu thương đối phương, dù cũng sẽ có hiểu lầm, ha ha.
Còn về《Dừng tay đi, học tỷ》tôi tạm thời chưa có linh cảm gì đặc biệt (cười khổ). Nếu hấp tấp mở hố, viết không nổi sẽ có lỗi với các bạn.
Ừm, những gì muốn nói dường như cũng kha khá rồi, vậy thì năm mới chúc mọi người mọi điều mong ước đều thành sự thật, sức khỏe dồi dào, có thể tìm thấy hơi ấm cho riêng mình trên thế giới này, dù là người hay vật.
Phải vui vẻ nhé!
