Xuyên Thành A Cặn Bã Bị Năm Nhân Cách Của Ảnh Hậu Dây Dưa

Chương 94: Ngoại truyện 4.




Có lẽ do tâm trạng quá đỗi phức tạp, ngày hôm sau Liễu Phạm tỉnh lại rất sớm, nhìn cảnh thu mờ sương ngoài cửa sổ, nàng bỗng nhớ ra mùa thu năm ấy cũng như thế này, nàng và Cá Voi Nhỏ đã hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.

Thế là, nàng một mình bắt xe đến quán cà phê ở góc phố, đợi từ lúc nắng đẹp đến khi hoàng hôn buông xuống cũng không đợi được người mình ngày đêm mong nhớ.

Nàng còn nghĩ, có lẽ người này nhớ nhầm ngày, thế là sau đó, suốt mấy tuần liền nàng thường xuyên có mặt vào thời gian đã hẹn.

Để rồi, đợi tới đợi lui, chỉ thu về toàn thất vọng.

"Sao chị tỉnh sớm thế," Tư Cảnh Ngọc mở mắt ra liền thấy Omega đang nằm nghiêng ngây người nhìn mình và khung cảnh ngoài cửa sổ, gương mặt trắng như ngọc nhuốm một nét sầu muộn, “Hôm qua ngủ muộn như thế, không buồn ngủ hử?”

Nghe vậy, Liễu Phạm liếc Tư Cảnh Ngọc một cái, “Phải cùng em ôn lại chuyện xưa, đương nhiên là hưng phấn đến không ngủ được rồi.”

Tư Cảnh Ngọc: “...”

Luôn cảm thấy chuyện này có ẩn tình sâu xa.

Trên đường đến quán cà phê, Liễu Phạm là người lái xe, hai người không mang theo con, Kem và Ốc Quế còn ầm ĩ một trận, sau đó phải hứa một thời gian nữa sẽ đưa chúng đến sở thú mới thôi.

Nhìn cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, Tư Cảnh Ngọc uống một ngụm Sprite, nghĩ đến lúc mình và Liễu Phạm trò chuyện trên mạng, hình như vẫn còn là học sinh cấp ba.

“Ê, vậy lúc đó chúng ta thật sự định cùng nhau chơi game, đi theo con đường thể thao điện tử hả?”

"Ừm, chứ sao nữa, lúc đó em đứng đầu toàn server, mấy đội tuyển đều đang mời cả hai chúng ta." Tay Liễu Phạm vịn vô lăng, đẩy cặp kính râm lên, tiện thể liếc qua bộ dạng tò mò như trẻ con của Alpha.

Dường như bao nỗi thất vọng, đau buồn, tiếc nuối tích tụ bao năm qua vì lỡ mất nhau đều bốc hơi trong một khoảnh khắc nào đó, biến quá khứ thành một vò rượu ngon trút cạn ra sông biển, để lại nhiều hơn là niềm vui mừng khi được tương phùng.

Tư Cảnh Ngọc cúi mắt cười nhẹ, đôi mày lạnh lùng trông ấm áp hơn vài phần hoài niệm, “Chúng ta bây giờ có giống như đang tái hiện ký ức không. Không, phải nói là bổ sung cho ký ức mới đúng.”

Những năm tháng họ đã bỏ lỡ dường như kết thành từng mảnh ghép, trôi nổi vô định giữa bầu trời sao rộng lớn. Cho đến tận bây giờ, họ gặp lại nhau, dùng từng ký ức mới mẻ để ghép chúng lại lần nữa.

"Hừ, chỉ có em nói hay." Khóe môi Liễu Phạm hơi cong lên, gò má xinh đẹp dưới ánh bình minh yếu ớt ánh lên vẻ trong ngần như ngọc, tựa tuyết như sương, làm rung động lòng người.

Xuống xe, quán cà phê đã mở cửa, khá nhiều người đến mua bữa sáng, hương cà phê đắng chát cùng vị ngọt của bánh mì từ xa đã bay tới.

Chuông gió ở cửa vang lên tiếng leng keng, Tư Cảnh Ngọc che chắn trước người Liễu Phạm, may mà sáng sớm phần lớn mọi người đều bận rộn đi làm, không rảnh để ý hai người con gái dáng người cao ráo vừa bước vào cửa.

"Chỗ ngồi cạnh cửa sổ kia, số 27, vị trí chúng ta đã hẹn." Liễu Phạm níu lấy vạt áo của Tư Cảnh Ngọc, ngoan ngoãn nấp sau lưng Alpha, ghé sát vào tai đối phương nói nhỏ, cố tình xấu xa phả một luồng hơi nóng qua.

Vành tai của Tư Cảnh Ngọc đỏ lên thấy rõ bằng mắt thường, cô quay đầu lườm Liễu Phạm một cái, cưng chiều mà bất lực nói:

“Chị có thể đứng đắn một chút không, giữa ban ngày ban mặt.”

“Sao, không thể hôn em à, hợp tình hợp pháp, chị đây là có giấy tờ đàng hoàng.”

Hiểu rằng Liễu Phạm đang ám chỉ giấy đăng ký kết hôn, Tư Cảnh Ngọc dở khóc dở cười, đành ngồi xuống, bắt đầu gọi món.

Hai ly cappuccino, hai chiếc bánh sừng bò và hai miếng tiramisu.

Quán cà phê này đã mở nhiều năm, không biết là cố tình trang trí theo kiểu cũ hay vốn dĩ đã có tuổi rồi, trên bàn ghế đâu đâu cũng thấy những vết lốm đốm của gỗ, kết hợp với hương cà phê lượn lờ bốc lên, mang một hương vị rất riêng.

"Hôm qua bác sĩ Liễu nói muốn cắt tuyến thể của cả hai chúng ta, tuy chỉ là nói đùa nhưng chị phải quản nàng," Tư Cảnh Ngọc khẽ nhíu mày, trong đôi mắt đen láy đầy vẻ bất lực, rồi đột nhiên hạ thấp giọng hỏi, “Hôm qua sao lại... chính là lúc chị ngất đi, rồi nàng lại xuất hiện?”

Vốn định cho qua chuyện này, Liễu Phạm vạn lần không ngờ Tư Cảnh Ngọc lại nhắc đến, chẳng phải là vì cấp độ pheromone của Tư Cảnh Ngọc đã tăng lên sau khi đánh dấu mình sao.

Điều này dẫn đến độ tương thích cấp S của hai người họ tăng lên, một khi làm quá nhiều sẽ có chút không chịu nổi, cơ thể tự động chuyển sang một loại pheromone khác để tiếp nhận sự rót vào của Alpha.

Nghĩ lại luôn có cảm giác hời cho mấy người kia.

Ngay lúc Liễu Phạm còn đang suy nghĩ trả lời thế nào thì bà chủ quán cà phê, một người phụ nữ lớn tuổi, bước đến bàn của họ.

Quan sát kỹ Liễu Phạm một lúc, bà chủ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Trước đây cháu có từng gửi đồ ở chỗ cô không?”

Khoảng mấy năm trước, có một Omega xinh đẹp quá mức, trong một khoảng thời gian, ngày nào cũng đúng giờ đến quán của bà, mỗi lần đều gọi hai ly cà phê, không nói gì, cứ thế ngồi đợi từ sáng đến tối.

Người tinh ý đều có thể nhìn ra nàng không đợi được người mình muốn đợi, đến cuối cùng Omega này lấy một món đồ nói là gửi ở chỗ bà, sau này có cơ hội sẽ quay lại lấy.

Kết quả, bao nhiêu năm trôi qua cũng không thấy quay lại, hôm nay lại tình cờ gặp được.

Chưa đợi Liễu Phạm trả lời, bà chủ nhiệt tình đã quay ngay lại quầy, lấy xuống một chiếc hộp nhỏ từ trên cao rồi lục lọi hồi lâu bên trong, mang về một chiếc hộp nhung nhỏ đặt lên bàn.

“Cháu xem có phải của cháu không, bao nhiêu năm nay cô giữ gìn cho cháu cẩn thận lắm đấy.”

Cảm nhận được nét lúng túng trên mặt Liễu Phạm, Tư Cảnh Ngọc mỉm cười, vội vàng cảm ơn bà chủ, “Cảm ơn cô ạ, chắc là của nàng rồi.”

“Hai đứa cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi hả? Bây giờ là cố nhân trùng phùng, chốn cũ thăm lại sao?”

Ngạc nhiên trước ánh mắt tinh tường của bà chủ, Tư Cảnh Ngọc uống một ngụm cà phê, “Cô ơi, sao cô nhìn ra hay vậy?”

"Cô kinh doanh bao nhiêu năm nay, gặp các cặp đôi trẻ không đến một nghìn thì cũng tám trăm, hai đứa nếu không phải cố nhân thì tại sao lại quay về chốn cũ." Bà chủ cười hì hì nói xong, bèn chậm rãi quay về sau quầy.

Bà chủ vừa đi, Tư Cảnh Ngọc rất tự nhiên đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhung nhỏ, chiếc hộp cầm trên tay nhẹ bẫng, mang theo vài phần hương vị của năm tháng.

Khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, Liễu Phạm gần như xấu hổ đến mức muốn lập tức rời khỏi đây.

"Cái này không phải chị xếp," Omega che mặt, không dám nhìn thẳng vào tác phẩm ngày xưa của mình.

Đó là một chiếc nhẫn giấy màu hồng, nhuốm hương hoa cát cánh thoang thoảng, trên đó còn có những đường vân nhỏ, chắc là được khắc riêng, chỉ là vì thời gian quá lâu, những vết hằn trên giấy đã mờ đi rất nhiều.

"Ồ, không phải chị xếp à," Tư Cảnh Ngọc cúi mắt cong môi, tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, đeo chiếc nhẫn giấy vào ngón áp út, thản nhiên nói, “Khá giống kết hôn ấy chứ.”

Tuy là món đồ chơi nhỏ từ mấy năm trước nhưng không hiểu sao lại vừa vặn đến lạ, đeo trên ngón tay không lỏng không chật.

Liễu Phạm cắn môi, mặt ửng hồng, Tư Cảnh Ngọc đây là đang nói lúc đó nàng đã muốn kết hôn với Tư Cảnh Ngọc rồi.

Quá đáng!

Cảm nhận được sự xấu hổ của Liễu Phạm, lòng Tư Cảnh Ngọc càng thêm vui vẻ, nắm lấy tay Liễu Phạm, cũng đeo chiếc nhẫn giấy cho nàng.

Ngón tay người con gái thon dài trắng nõn, mềm mại mượt mà, đeo chiếc nhẫn giấy màu hồng vào lại toát lên vẻ đáng yêu thú vị.

Tư Cảnh Ngọc lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh hai bàn tay đang đeo nhẫn, sau đó đưa ra một lời nhận xét vô cùng khách quan: “Người xếp nhẫn quả nhiên khéo tay.”

Được Alpha nhà mình khen, Liễu Phạm thoáng nở nụ cười, ánh nắng ấm áp trắng ngần chiếu lên làn da mịn màng của người con gái, phủ lên một lớp sáng mờ.

“... Nhưng mà, trông thế này cứ như học sinh cấp hai ấy.”

Nụ cười của Liễu Phạm nhạt đi, đôi mắt hồ ly nheo lại, “Ý em là lúc đó chị xếp nhẫn giấy rất trẻ con hả?”

Chuông gió ở cửa quán cà phê lại vang lên vài tiếng, mấy người cùng nhau bước vào.

“Không, ý em là vô cùng đáng yêu, giàu tình thú và trẻ con.”

"A, Cảnh Ngọc, sao lại gặp em ở đây?" Giọng nói ngạc nhiên của Phương Dạng vang lên từ phía không xa chỗ ngồi của hai người.

"Sư tỷ, thật trùng hợp." Tư Cảnh Ngọc ngước mắt, cười chào Phương Dạng.

Phương Dạng mắt tinh, lập tức nhìn thấy chiếc nhẫn giấy hai người đang đeo trên tay, cùng một màu sắc, những chi tiết nhỏ được làm một cách khéo léo, không hiểu sao khiến tâm trạng vốn đã khó khăn lắm mới điều chỉnh được của nàng ấy lại tụt xuống.

Liễu Phạm cũng cười xoay người lại, hàng mi như mực khẽ động, lập tức nhận ra Phương Dạng đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình và Tư Cảnh Ngọc, “Chào Phương Dạng, đến mua cà phê à?”

Chuyện này có thể trách ai, chẳng phải là trách Tư Cảnh Ngọc ngày ngày thu hút ong bướm, khoe sắc khắp nơi sao.

Nói xong, Liễu Phạm khẽ giẫm chân Tư Cảnh Ngọc một cái dưới bàn.

“Ừm, tôi và bạn đi dạo phố, định qua mua ly cà phê vừa đi vừa uống.”

Họ còn đang nói chuyện, bạn của Phương Dạng ở xa bưng mấy ly cà phê, gọi Phương Dạng nói có thể đi được rồi.

"Tôi... tôi phải đi rồi," Phương Dạng mỉm cười phóng khoáng với Tư Cảnh Ngọc và Liễu Phạm, trong lòng tuy vẫn còn chút mất mát nhưng nàng ấy tin mình có thể điều chỉnh được, “Lần sau có dịp chúng ta lại tụ tập.”

Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc cười gật đầu, tiễn Phương Dạng rời đi.

"Em đi rửa tay một lát." Cơn ưa sạch sẽ của Tư Cảnh Ngọc hơi tái phát, cô cất chiếc nhẫn giấy vào túi trước, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở đây rất lớn, mùi hương trầm rất nhạt, ngửi lâu có chút choáng váng. Tư Cảnh Ngọc đứng trước gương rửa tay, sau khi lau khô, cô đeo nhẫn giấy vào, lại buộc lại tóc một lần nữa.

Kết quả, không biết hôm nay bị làm sao, buộc tóc mãi mà không xong, đuôi tóc cứ cong cong.

Khi cô buộc đến lần thứ ba, một thân thể mềm mại thơm ngát áp sát từ phía sau.

"Liễu Phạm..." Tư Cảnh Ngọc buông tay đang buộc tóc xuống, mái tóc đen xõa ra, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Liễu Phạm kéo vào gian trong cùng.

Cửa đóng lại, sự ấm áp mềm mại của Liễu Phạm lập tức áp tới, hai người dựa vào cánh cửa cúi đầu hôn nhau.

"Ưm... lại ghen nữa à? Đây là nhà vệ sinh của Alpha..." Tư Cảnh Ngọc dần dần nắm quyền chủ động, khiến cơ thể Liễu Phạm mềm nhũn, hai tay không kìm được vòng qua cổ Alpha, đôi môi mềm mại chạm vào hàm răng trắng muốt, mang lại cảm giác run rẩy.

Tiếng m*t và tiếng nước trong không gian yên tĩnh vô cùng rõ ràng, Liễu Phạm có chút thở không ra hơi nhưng vẫn không chịu buông tha mà vừa cắn vừa hôn, mái tóc dài của Alpha rủ xuống xương quai xanh tinh xảo của nàng, ngưa ngứa.

Kết quả, chưa được bao lâu, lại có ba người khác bước vào, vừa nói cười vừa đi vào các gian khác.

Tư Cảnh Ngọc vội vàng lùi lại, thu mình lại.

Ai ngờ Liễu Phạm lại nảy sinh ý xấu, nhón chân hôn lên tuyến thể của Alpha, thành công cảm nhận được sự run rẩy của Alpha.

Tư Cảnh Ngọc chỉ có thể giữ lấy cằm Liễu Phạm, ra hiệu cho Omega đừng quậy nữa, kết quả Liễu Phạm mắt lụa mày tơ, đôi môi đỏ khẽ mở, cắn lấy đốt ngón tay tỏa ra hương hoa quỳnh của Alpha.

m*t đi m*t lại.

Ba người bên ngoài lại vui vẻ trò chuyện.

“Hôm nay quán cà phê nhiều mỹ nữ thật, nhìn mà mắt tôi thẳng đơ luôn.”

“Ừm, đặc biệt là hai người ngồi cạnh cửa sổ kia, chỉ là ngược sáng nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác rất xinh đẹp.”

"Ối dào, xinh thì đi mà tán, chỉ biết đứng đây nói thì có gì là anh hùng hảo hán. Ủa, ở đây còn có người khác à?" Người này đột nhiên đổi chủ đề, luôn cảm thấy mình nghe thấy tiếng động gì đó kỳ lạ, nghe kỹ lại thì hình như không có.

Chắc là mình nghe nhầm rồi.

“Tôi nghe nhầm, chắc không có gì đâu.”

Chắc không có ai sáng sớm tinh mơ lại làm chuyện đó trong quán cà phê đâu nhỉ.

Tiếng bước chân của ba người dần xa.

Liễu Phạm lại bất mãn cắn lấy vật thể trong miệng, giọng nói ngọng nghịu vì nước: “Em thấy chưa, bao nhiêu người đều nhòm ngó em đấy, Alpha cấp S, đi đến đâu cũng có người muốn liếc mắt đưa tình với em.”

Cái đồ hay ghen này lại phát tác mọi lúc mọi nơi rồi, Tư Cảnh Ngọc rút ngón tay ra, cảm nhận được một mảng ẩm ướt, cô cố gắng kiềm chế nói: “Chị cũng là Omega cấp S, người hâm mộ thích chị có thể xếp hàng từ đây ra nước ngoài đấy.”

"Ừm, thì sao chứ?" Liễu Phạm nhướng mày, nàng chính là kiểu chỉ cho phép quan châu đốt lửa, không cho dân chúng đốt đèn.

"Không sao cả, em... chỉ thích mỗi chị thôi." Tư Cảnh Ngọc vẫn cưng chiều xoa đầu Liễu Phạm.

Người con gái thuận tay nắm lấy ngón tay của Tư Cảnh Ngọc, tùy tiện lướt xuống dưới, lại áp sát vào tai Alpha, hơi thở ẩm ướt mang theo sự nhẫn nhịn lại khiêu khích dụ dỗ.

“Thích chị? Chứng minh cho chị xem đi.”

Giống như vị quân vương bị hồng nhan họa thủy quyến rũ, Tư Cảnh Ngọc bất giác chìm vào n** m*m m** ẩm ướt ấy, thời gian và thể lực không ngừng trôi đi giữa kẽ tay.

Cô không thể không bịt miệng Liễu Phạm, hạ thấp giọng của Omega, thời gian trở nên ngày càng mơ hồ, không nói được là vui sướng hay là dằn vặt.

Tuy nhiên, sự bồn chồn và bất an vốn có trong xương tủy của Liễu Phạm, qua những lần cực đoan đã tuôn trào ra hết, để lại hai con người lười biếng mệt mỏi ôm chặt lấy nhau.

Thấy Liễu Phạm không còn chút sức lực, Tư Cảnh Ngọc đeo khẩu trang cho nàng, “Lát nữa cúi đầu đi ra ngoài.”

Người con gái lười biếng nghịch mái tóc dài xõa của Alpha, “Không buộc lên nữa à?”

“Ừm, lười rồi.”

"Chị hết sức rồi, phải để Alpha xinh đẹp cõng đi." Liễu Phạm với đôi mắt mơ màng, dính lấy làm nũng.

Tư Cảnh Ngọc vừa định đưa tay ra, ánh mắt chợt khựng lại, đưa ngón áp út đến trước mặt Liễu Phạm, cười nhẹ nói: “Nhẫn giấy bị chị làm ướt hết rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng