Cả trong lẫn ngoài phòng đều là một khoảng lặng như tờ. Trong khoảnh khắc, mọi cảnh vật dường như ngưng đọng, chỉ có tuyết lớn lả tả bay ngoài cửa sổ minh chứng cho dòng thời gian đang trôi.
Sau một thoáng kinh ngạc, Tư Cảnh Ngọc chẳng hề né tránh mà đánh giá người được gọi là bác sĩ tâm thần ở trước mặt. Mái tóc đen nhánh do đã xịt thuốc nhuộm, những nếp nhăn trên mặt được một loại mỹ phẩm nào đó miễn cưỡng che đi.
Duy chỉ có đôi mắt có phần già nua kia là ánh lên tia chân thành và kiên nhẫn.
“Ông nói ai xuyên không, tôi ư?” Tư Cảnh Ngọc lười nhác ngả người ra sau, gương mặt thanh tú lạnh lùng nở nụ cười, hỏi với vẻ khá hứng thú.
“Một "cô" khác thuộc về thế giới này, dĩ nhiên cô là người xuyên không rồi,” Lâm Xương Dược gật đầu, trong đáy mắt có một tia nhiệt thành như có như không, dường như cố ý muốn để Tư Cảnh Ngọc phát hiện, “Không nên nói là một "cô" khác, chỉ là người tương tự cô thôi.”
Hiểu rằng Lâm Xương Dược đang nói về nguyên chủ, Tư Cảnh Ngọc khẽ nhướng mày, “Lời mở đầu của ông khiến tôi rất bất ngờ, người thường sẽ không thẳng thắn như vậy đâu.”
“Vì tôi cũng là người xuyên sách, đối với cô ít nhiều cũng có một phần thẳng thắn của kẻ đồng bệnh tương liên.” Lâm Xương Dược nhún vai, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự nghi ngờ của Tư Cảnh Ngọc.
Giả vờ không phát hiện Lâm Xương Dược đang quan sát mình, Tư Cảnh Ngọc tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ và không tin, cô khẽ vắt chân, đôi mắt lạnh như băng tuyết, “Ông là người xuyên sách, làm sao xác định tôi cũng vậy?”
“Vị Alpha có dung mạo tương tự cô kia từng là bệnh nhân của tôi.”
Chóp mũi thoảng qua một làn hương hoa cát cánh thanh đạm, Tư Cảnh Ngọc thầm cười chính mình, sao có thể vào lúc này lại nhớ đến Liễu Phạm, chắc hẳn là do tác dụng của đánh dấu tạm thời vẫn chưa phai hết mới khiến cô cứ vấn vương không dứt mùi hương thanh tao mà đắng chát này.
“Là bệnh nhân của ông à.” Tư Cảnh Ngọc cố ý lặp lại mấy chữ cuối trong câu của đối phương, cốt để người này nói thêm chút nữa.
Lâm Xương Dược nở nụ cười mãn nguyện, giọng nói không cao không thấp, “Trải nghiệm của chúng ta giống nhau, trên đời này không chỉ có một bản thân mình, đơn giản vậy thôi.”
Nghe như vậy, dường như mọi chuyện đều có thể giải thích được. Tư Cảnh Ngọc cụp mi, ngón tay vô thức xoa nhẹ góc bàn gỗ sồi, đôi mắt trong veo hờ hững khẽ khép lại, trông như đã tin vào lời giải thích này.
Ít nhất là trong mắt Lâm Xương Dược, dù Tư Cảnh Ngọc vẫn còn nghi ngờ thì cũng đã tin được sáu bảy phần.
Ông ta vừa thả lỏng cơ mặt, nào ngờ lại bắt gặp ngay đôi mắt tựa cười tựa không của vị Alpha, sau lưng bất giác rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Nhìn dáng vẻ không tự nhiên của Lâm Xương Dược, Tư Cảnh Ngọc lặng lẽ suy tư hồi lâu. Theo lời người này, tất cả những chuyện này đều không liên quan nhiều đến một người xuyên sách như cô.
Kẻ từng mắc bệnh, tính tình đại biến, qua lại với Liễu Ly Nhã đều là nguyên chủ.
Biến số duy nhất chỉ là cô xuyên vào sách, dây dưa không rõ với Liễu Phạm.
Nếu không có Liễu Phạm, cô lười quản những chuyện này, chân tướng rốt cuộc ra sao, thật ra cô chẳng hề bận tâm.
Chỉ là vô duyên vô cớ bị oan ức nhiều lần như vậy, người hiền đến mấy cũng có ba phần tức giận.
Còn về việc có nên nói cho Liễu Phạm biết kết quả điều tra hiện tại hay không, Tư Cảnh Ngọc vẫn chưa nghĩ xong, dù có nói cũng phải đợi đến khi bản thân hoàn toàn thoát khỏi Liễu Phạm, ổn định rồi mới tính.
Căn phòng màu xanh sương mù, một khi Tư Cảnh Ngọc im lặng liền trở nên quá đỗi cô liêu trống trải, tựa như biển sâu không một tiếng động, chỉ cần sơ sẩy là sẽ chìm nghỉm mà ngạt thở.
Giữa sự im lặng chết chóc này, Lâm Xương Dược có phần luống cuống tay chân, ông ta từ từ đi về phía cửa, muốn mở ra để hít thở chút không khí.
Thật sự là áp suất thấp tỏa ra từ Tư Cảnh Ngọc quá mạnh, khiến ông ta sắp không thở nổi.
Tuy nhiên, chưa kịp chạm vào tay nắm, cửa phòng đã đột ngột mở ra.
Tựa như một luồng sáng chói lòa quá đỗi chiếu vào, một gương mặt mỹ nhân tuyệt diễm động lòng người lọt vào tầm mắt. Giữa những ngón tay trắng ngần của người con gái là một sợi dây chuyền vàng, càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ của nàng, toát ra một vẻ đẹp mong manh tựa sương khói khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hương hoa cát cánh ngay lập tức tấn công dữ dội vào Tư Cảnh Ngọc, mùi thơm thi nhau tràn vào khoang mũi, khiến đại não đang hỗn loạn bực dọc của cô được xoa dịu đôi chút.
Thế nên, trong giây phút ấy, cô gần như không hề suy nghĩ mà quay đầu nhìn về phía cửa, thấy Liễu Phạm đang đối mặt với mình bằng vẻ vô cảm, con ngươi đen láy, ánh mắt u tối tựa như gặp phải kẻ thù không đội trời chung.
Cả hai không ai nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào nhau. Bỗng nhiên, gương mặt tựa băng tuyết của Liễu Phạm nở nụ cười ma mị, giống như viên sỏi rơi xuống hồ sâu, gợn nên những gợn sóng tuyệt đẹp.
Sóng nước dập dềnh, xuân về hoa nở, mang lại cảm giác sống động đầy hương sắc.
Câu đầu tiên nàng nói là:
“Sao chị lại bắt được cô nữa rồi nhỉ?”
Giọng điệu mềm mại, cố tình kéo dài âm cuối, mang theo hương vị nũng nịu, ai không biết còn tưởng là tình nhân gặp lại giữa trời tuyết bay.
“Có lẽ giữa chị và tôi có một người là kẹo cao su, dính vào rồi thì rất khó gỡ ra,” Tư Cảnh Ngọc dùng một ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sô pha, nhướng mày cười khẩy với Liễu Phạm, “Cái loại kẹo cao su rất đáng ghét ấy.”
Một cuộc chiến không lời nổ ra giữa hai người, khói thuốc súng mịt mù gần như khiến người ta cay xè mắt.
Phương Dạng vượt qua Liễu Phạm, chắn trước mặt Tư Cảnh Ngọc, vẫn như trước đây, bày ra tư thế bảo vệ.
Khác với trước đây là, Liễu Phạm hiểu rằng mình và Tư Cảnh Ngọc đã có tiếp xúc thể xác thân mật nhất nhưng tâm lý lại cách nhau ngàn vạn vực sâu.
Có lẽ, sẽ không còn ngày tái ngộ.
Trong phòng bệnh trống trải, cuộc đối đầu im lặng kéo dài, cho đến khi Tư Cảnh Ngọc vỗ vai Phương Dạng, ra hiệu mình không sao.
“Cảnh Ngọc, lỡ nàng muốn làm chuyện không hay với em thì làm sao?” Phương Dạng nghiến răng, nhìn Liễu Phạm chằm chằm, “Nàng đã đuổi theo đến tận đây, nói không chừng còn có hậu chiêu.”
“Không sao đâu, nàng đã đuổi đến tận đây rồi, chúng ta có thể làm gì được nàng chứ. Sư tỷ, mọi người ra ngoài trước đi, tôi và nàng nói chuyện riêng một lát.”
“Nhưng mà…” Phương Dạng do dự.
Mặc dù Liễu Phạm bây giờ trông vẫn còn lý trí và bình thường, ngoài đôi mắt hơi đỏ ra thì không có vẻ gì quá kích động.
Song lúc ấy Tư Cảnh Ngọc đã cho Liễu Phạm leo cây trước mặt công chúng, dù phía truyền thông không gây ra chuyện gì, nhưng với tính cách cao ngạo kiêu kỳ của Liễu Phạm thì làm sao có thể chịu được việc bị vả mặt như vậy.
Phương Dạng cảm thấy, nếu mình là Liễu Phạm, không chừng đã có ý định b*p ch*t Tư Cảnh Ngọc ngay tại chỗ.
Đôi khi, nàng ấy cảm thấy bề ngoài Liễu Phạm mạnh mẽ cố chấp, luôn khống chế Tư Cảnh Ngọc khiến người ta không thể phản kháng.
Thực ra, người thật sự sắp đến bước đường cùng, không còn cách nào khác chính là Liễu Phạm.
Lâm Xương Dược bị Phương Dạng đưa ra khỏi phòng, để lại Liễu Phạm và Tư Cảnh Ngọc ở riêng với nhau. Trước khi đi, Phương Dạng còn buông lời đe dọa, không cho phép Liễu Phạm bắt nạt Tư Cảnh Ngọc, nếu không hôm nay Liễu Phạm đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.
Khi cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, Liễu Phạm nén giận và nỗi đau trong lòng, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Tư Cảnh Ngọc, cấp bậc pheromone của cô trở nên cao hơn, lần đầu tiên lại dùng trên người chị.”
Tư Cảnh Ngọc tùy ý vươn vai, “Tình huống lúc ấy dùng pheromone là hợp lý nhất.”
Liễu Phạm ngẩng cao đầu, cố gắng kiềm chế đôi môi run rẩy, lạnh lùng cười nói: “Thì ra là vậy, cô… cô giỏi thật đấy.”
Tư Cảnh Ngọc không nói gì, ánh mắt liếc thấy thân thể người con gái run lên, mái tóc theo đó khẽ bay, đẹp tựa cánh bướm khô trong gió, mong manh vỡ vụn.
“Tôi sẽ không xin lỗi vì chuyện này đâu, dù gì tôi cũng không thật lòng xin lỗi.” Tư Cảnh Ngọc thản nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, quay lưng về phía Liễu Phạm.
“Bởi vì cô là người xuyên không, phải không?” Liễu Phạm nhẹ giọng hỏi, ánh mắt long lanh, dường như không mấy ngạc nhiên.
“Chị nghe thấy hết rồi à? Tôi quả thực không phải người của thế giới này, vì một yếu tố không rõ nào đó mà đến đây, cho nên những chuyện ấy không phải do tôi làm, chị tin hay không thì tùy.”
Lớp kính mỏng manh không ngăn được khí lạnh bên ngoài, ngón tay Liễu Phạm lạnh buốt, co duỗi liên tục, mái tóc xanh như dòng nước tuôn chảy.
“Vậy nên, cô quả thực không phải Cá Voi Nhỏ.”
Nghiêng người nhìn người con gái với gương mặt tiều tụy trắng bệch, Tư Cảnh Ngọc có chút bất ngờ vì Liễu Phạm không hề nghi ngờ nhiều về chuyện xuyên không, ngược lại còn hỏi câu này như để xác thực.
“Chắc là không phải đâu, để chị hiểu lầm lâu như vậy, cũng không biết là lỗi của ai.”
“Không phải hiểu lầm,” Liễu Phạm đột nhiên lên tiếng, giọng trong như ngọc lạnh, “Là phải hay không, không quan trọng lắm.”
Thấy đầu ngón tay trong như ngọc của Liễu Phạm đang treo sợi lắc chân kia, Tư Cảnh Ngọc nhất thời không hiểu được ý của người con gái, rốt cuộc cái gì không quan trọng lắm.
Cô không hiểu lắm.
Nhưng không cần thiết phải hỏi thêm.
“Cô… không muốn hỏi chị sao?” Trong mắt Liễu Phạm mơ hồ ánh lên một tia sáng yếu ớt.
“Ừm, không có gì muốn hỏi cả.”
Tư Cảnh Ngọc cong ngón tay búng nhẹ vào cửa sổ, làm một mảng sương tuyết rung lên, trắng xóa mờ mịt.
Liễu Phạm cụp mắt, im lặng một hồi lâu, ánh mắt biến đổi, muôn vàn cảm xúc dâng lên trong lòng.
Như lửa dữ thiêu đốt.
Người mà nàng vốn tưởng đã phản bội mình, thực ra lại hoàn toàn không phải là kẻ phản bội.
Nhưng người này lại thực sự đã phản bội mình.
Liễu Phạm bất giác siết chặt sợi lắc chân kim loại trong lòng bàn tay, mặc cho da thịt bị kim loại cứng rắn làm cho đau nhói.
“Cô cố tình để Liễu Ly Nhã giúp cô trốn khỏi lễ đính hôn của cô và chị?” Người con gái nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon dài lạnh lùng của Tư Cảnh Ngọc, khẽ hỏi.
Rõ ràng đã biết câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng Tư Cảnh Ngọc thừa nhận, để bản thân nếm trải thêm tư vị của nỗi đau.
“Đúng vậy,” Tư Cảnh Ngọc không quay đầu lại, “Ngay hôm đi ăn cùng đồng nghiệp, tôi đã lén gặp Liễu Ly Nhã sau lưng chị để bàn bạc.”
Không ngờ Tư Cảnh Ngọc lại thẳng thắn thừa nhận, đôi môi nhạt màu của Liễu Phạm khẽ mở, nếm trải cảm giác lạnh lẽo đến ngạt thở.
“Thảo nào, cô làm tốt lắm, Tư Cảnh Ngọc, chị không nhìn lầm cô, không hổ là cô… ngay từ đầu đã thích bỏ trốn như vậy.” Liễu Phạm cúi đầu, khóe môi bật ra tiếng cười mỏng manh, dường như không hề tức giận như Tư Cảnh Ngọc tưởng tượng.
Giữa nàng và Tư Cảnh Ngọc, từ đầu đến cuối luôn tồn tại một lớp sương mù khiến người ta không thể nhìn rõ, càng không nhìn rõ lại càng muốn nhìn rõ.
Hôm nay dường như đã tiến gần đến chân tướng hơn rất nhiều, nhưng Liễu Phạm lại phát hiện bản thân bình tĩnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, có lẽ là vì đã dự liệu được vô số khả năng.
Sau khi đã diễn tập trong đầu cả ngàn lần, nàng biết mình thật sự quan tâm điều gì.
“Đa tạ đã quá khen, nhưng mà, mục đích chị đến đây hôm nay không phải chỉ muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ đâu nhỉ?” Tư Cảnh Ngọc điềm nhiên đến bên cạnh Liễu Phạm, “Có hậu chiêu gì thì cứ tung ra hết đi.”
Liễu Phạm muốn nói lại thôi, đôi mắt hồ ly quyến rũ đa tình phủ một lớp sương mờ, hàng mi khẽ run, chực chờ rơi lệ.
Nàng rất muốn hỏi người này liệu có thể cho hai người họ một cơ hội nữa không…
Dường như, có thể nhìn thấy tia sáng yếu ớt le lói lên giữa mình và Tư Cảnh Ngọc.
Lúc này, tiếng giày cao gót trên hành lang vang vọng khắp nơi, mang đến cảm giác bồn chồn bất an.
“Liễu Phạm, Alpha mà cậu nói sẽ tặng cho tôi đâu rồi? Tôi mong mỏi đến mòn cả mắt, đợi đến phát cáu rồi đây này,” Một giọng nữ lả lơi xuyên qua cánh cửa truyền vào, “Liễu Phạm, cậu sẽ không hối hận, lại không muốn đem nhóc Alpha đó cho tôi chơi đùa nữa đấy chứ?”
