“Lão Bạch, ông làm gì vậy?”
Mọi người bị tiếng máy kéo của cục trưởng Bạch hấp dẫn qua.
Thủy Lang đi ra bên ngoài, nhìn vào đám cây cỏ trên máy kéo: “Ai là trồng hoa vào mùa đông chứ.”
“Này không phải hoa, đây là cỏ, đây là quà chúc mừng học lên mà tôi chuẩn bị riêng cho cô, dùng để sửa chữa sân cỏ phía trước lẫn phía sau ở nhà cô.” Cục trưởng Bạch đi xuống máy kéo, móc ra một bao lì xì: “Vào đại học cho tốt, học xong liền tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp cải cách nhà ở, cống hiến vì phúc lợi dân sinh.”
“Cảm ơn cục trưởng Bạch.” Thủy Lang nhận lấy bao lì xì, vẫn còn đang nhìn “Mặt cỏ bán thành phẩm trên đó”: “Ông có chắc mặc cỏ này có thể sống được không?”
“Có thể sống, sắp vào đầu xuân, trải lên là có thể sống, tôi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn cô ở phương diện này, giao cho tôi là được, cô không cần phải xen vào.”
Cục trưởng vẫy tay Bạch, đi vào nhà Tây, đánh giá khắp nơi: “Đúng là trong cái rủi có cái may, bởi vì năm đó mẹ cô là nhóm đầu tiên bị bỏ tù oan nên phòng ở này đã bị quốc gia tịch thu từ sớm , được làm nơi đặt chân cho các lãnh đạo ở thủ đô, nên mới có thể thoát khỏi việc bị phá hư và được bảo tồn tốt như vậy.”
“Ông nói rất đúng.” Phó cục trưởng Hứa cũng xem xét khắp nơi: “Cách vách có hai ngôi nhà đã bị phá tung lên, như bây giờ, chỉ cần làm mới một chút là có thể vào ở được rồi.”
Thủy Lang gật đầu, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, từ cửa sổ sát đất nhìn thấy người tiến vào chính là ông Chiêm, phía sau còn có người của bang cải tạo lao động học tập.
“Đại Nha Nhị Nha Tam Nha, Thiết Đản tới.”
“Thiết Đản!”
“Cán bộ Thủy, chúc mừng chúc mừng nha.”
“Ai nha trời ạ, cán bộ Thủy, nhà của cô cũng quá đẹp nha!”
“Ngôi nhà như vậy tôi còn không dám vào, cán bộ Thủy, thì ra đây là nơi mà cô lớn lên.”
“Nơi này còn đẹp hơn so với căn nhà của người nước ngoài!”
Người của ban học tập trừng mắt nhìn nhà Tây, ông Chiêm cùng đám người Chiêm Hủ An lại nhìn Thủy Lang đứng ở cửa nhà Tây, biểu tình chợt hoảng hốt, phảng phất như đã về lại cảnh tường đã từng vô số lần tới nơi này tham gia yến hội.
“Đều mời vào, bên ngoài lạnh.”
Thủy Lang và Chu Quang Hách đứng ở cửa đón khách.
“Đồng chí Thủy Lang, cô cứ nhắc chúng tôi không cần tặng quà chỉ cần tới ăn cơm là được, nhưng chúng tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, đưa đồ đắt tiền sợ cô giận, nên chúng tôi liền góp tiền góp phiếu, giúp cô làm hai chiếc chăn bông để cô có thể dùng ở nhà mới, hoặc nếu đi học ở ký túc xá cũng có thể dùng được.”
Lớp trưởng Thái Trân của ban học tập và mẹ của Thiết Đản Mỗi người cầm một chiếc chăn bông đưa cho Thủy Lang.
Nhìn chân bông gấm lụa màu hồng phấn và màu xanh lục đậm, Thủy Lang sửng sốt trong chốc lát, vội nói: “Thật là đẹp, chăn này là do mọi người dệt sao?”
Thái Trân lộ ra tươi cười: “Đồng chí Thủy Lang, chúng tôi còn chưa nói, mà cô đã đoán đúng rồi, thật không hổ là Trạng Nguyên!”
Chu Quang Hách nhận lấy hai chiếc chăn, cùng xem xét với Thủy Lang: “Đường may tinh tế, thêu thùa tinh xảo, mọi người hẳn là đã xuất sư rồi!”
“Chăn là chúng tôi dệt, thêu thùa là do thầy Trữ tự tay làm.” Mẹ của Thiết Đản là Trần Mai, trở về thành hơn nửa năm, khuôn mặt đã được bồi dưỡng no đủ, chủ yếu vẫn là tinh thần rất tốt: “Đồng chí Thủy Lang, tôi luôn muốn cảm ơn cô nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp, hai chiếc chăn bông này là một chút tấm lòng của chúng tôi, ngoài ra hôm nay chúng tôi tới đây không phải để ăn cơm mà là tới đây hỗ trợ.”
“Đúng đúng, chúng tôi nghĩ đến hôm nay người đến ăn cơm rất nhiều sợ rằng có quá nhiều việc không thể lo liệu hết được, nên mới đến đây hỗ trợ.”
“Cán bộ Thủy, phòng bếp ở đâu vậy, chúng tôi đều đã mang quần áo đến lúc này có thể bắt đầu làm việc luôn.”
“Ngoại trừ hôm nay đến giúp đỡ làm việc, cán bộ Thủy, chúng tôi cũng đã bàn bạc xong, chờ đến khi chà ở bên này của cô bắt đầu sửa chữa lại, tất cả chúng tôi cũng sẽ đến đây hỗ trợ.”
Các cô gái của phố Bình An ở phía sau cũng đi theo người phía trước nói chuyện, vừa mới nói vài câu, mấy người con trai của đội thi công phố Bình An liền tiến vào:
“Chuyện sửa chữa lại đương nhiên là giao cho chúng tôi rồi ,các người thì biết cái gì.”
“Đúng vậy chúng tôi mới là người chuyên nghiệp học kỹ thuật lâu như vậy cũng vừa lúc có tác dụng với cán bộ Thủy.”
“Cán bộ Thủy, cô xem này, công nhân thủy điện, thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn, kiến trúc sư, tất cả đều là có sẵn, chuyện nhà ở cô không cần phải xen vào, cứ để chúng tôi giúp cô sửa chữa!”
“Đương nhiên, chuyện thiết kế như thế nào, hay là sửa chữa ra sao, cô cũng cần phải nói cho chúng tôi biết, cán bộ Thủy, chúng tôi đã chờ ngày giúp đỡ cô bao lâu rồi, cô không cần phải khách khí, cứ việc nói cho chúng tôi là được!”
Nhìn từng khuôn mặt tươi cười nhiệt tình, trong lòng Thủy Lang tràn ngập cảm động: “Cảm ơn mọi người, nếu có yêu cầu gì, tôi chắc chắn sẽ không khách khí.”
Già trẻ lớn bé ở nhà Tây đã sớm bị động tĩnh ở cửa hấp dẫn lại, nhìn nhóm người tranh nhau giúp đỡ Thuỷ Lang làm việc, tất cả đều bội phục mà nói không nên lời lời nói.
Sống hơn nửa đời người, đều nhịn không được mà liên tục chậc lưỡi, Chưa thấy qua người nào có quan hệ tốt như Thủy Lang!
Chu Phục Hưng và Kim Xảo Chi liếc nhau, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì có mắt nhìn người, nên từ buổi sáng ngày hôm qua đã bắt đầu mặt dày mặt dạng đi xuống hỗ trợ, nếu không thì có lẽ phải xếp hàng từ đường Phục Nam đến đường Phục Mậu!
Cậu mợ đã bắt đầu hành động đón mọi người đi vào trong nhà ngồi.
Trên thành phố, trong cục, ủy ban khu phố hay thậm chí là đơn vị của Chu Quang Hách và trung tâm huấn luyện thể dục của Chu Hủy cũng đều chủ động tặng tiền giấy, giúp đỡ Thủy Lang học đại học.
Đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh trên phố Ngô Đồng cũng chủ động hỗ trợ nấu ăn tổng cộng bày 10 chiếc bàn tròn lớn, bánh trôi hoa quế táo đỏ gà luộc bốn món hỷ bao gồm gân hầm, cá hấp, đậu phộng rong biển, còn có một món rau ngâm, bốn món khai vị, những món này đều là đồ lạnh còn đồ ăn nóng bao gồm ba chỉ om, gan heo xào, tôm rang, thịt xào măng khô, lươn chiên, món ăn cầu kỳ cuối cùng chính là món toàn gia phúc. Toàn gia phúc là một món canh, có thịt xông khói, thịt viên, cá viên, sủi cảo trứng, nấm hương, đậu hũ chiên, mấy con tôm lớn, đậu phụ dồn thịt, phong phú tươi ngon.
Tất cả khách đến đây đều kinh sợ.
“Đồng chí Thủy Lang, bữa tiệc này của cô quá lớn rồi, không biết đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy trên bàn tiệc.”
“Ít nhất là mười năm, ngày thường ăn một món đã không nỡ rồi, hôm nay đều được ăn toàn bộ, tôi muốn uống rượu!”
“Phải uống rượu! Có nhiều đồ ăn như vậy, người không uống rượu như tôi cũng nhịn không được mà muốn uống hai ly!”
“Cán bộ Thủy, hôm nay cô tiêu pha nhiều rồi, dùng đồ ăn tốt như vậy để chiêu đãi chúng tôi thì bao lì xì này cô phải nhận lấy đó.”
“Đúng vậy nha, cán bộ Thủy, chúng tôi đều đã chuẩn bị xong hết rồi, cô nhận lấy thì chúng tôi cũng được dính một chút không khí vui mừng.”
Tiệc rượu vốn dĩ đã rất náo nhiệt, bữa tiệc này có thể xem như là một buổi tiệc chính thức trong mười năm nay, lại còn là tiệc mừng Trạng Nguyên!
Mọi người đều mang theo bao lì xì, nhưng Thủy Lang chỉ nhận của vài vị cục trưởng, không định nhận của những người khác, vừa nhìn thấy đồ ăn phong phú như vậy mọi người đều nhịn không được mà đưa bao lì xì để chuẩn bị tiền sẵn cho Thủy Lang.
Thủy Lang Không nhận cũng không được, không quá hai phút trong lòng n.g.ự.c đã bị nhét đầy bao lì xì, những người có mặt ngày hôm nay cũng hiểu biết: “Bao lì xì của mọi người tôi sẽ nhận, nhưng nếu không thân tôi không dám thu, dù sao thì tôi cũng là cán bộ ở cục Quản lý bất động sản, cần phải cảnh giác bất cứ lúc nào, đề phòng một ngày nào đó bỗng dưng nhận lấy cái danh gom tiền hối lộ. Cho nên nếu mọi người cho quá nhiều tiền tôi sẽ xin trả về.”
“Không nhiều lắm, tôi bao mười đồng tiền!”
“Chúng tôi đều bao mười đồng tiền, đã sớm nghĩ tới chuyện ảnh hưởng đến công việc của cô.”
“Tôi còn đi hỏi riêng với cục trưởng, là ông ấy kiến nghị với chúng tôi chỉ bỏ nhiều nhất là 10 đồng tiền.” Lâm Hậu Bân cười nói: “Cho nên cô cứ yên tâm đi, khó có khi có bữa tiệc học lên thế này, khu vực thành phố cũng gửi vinh dự tới cho cô, nên sẽ không để lại bất kỳ nhược điểm nào.”
“Tới!”
Cục trưởng Bạch đứng lên, vén tay áo: “Lấy sổ đăng ký tới đây để tôi ghi chép lại ở đây đều là nhân chứng, những người như chúng tôi có chức bị cao hơn cô thì không cần phải ghi lại cán bộ tiền lương cao mỗi người nhiều nhất là 10 khối, công nhân viên chức sẽ tiền lương thấp thậm chí là không có tiền lương bắt đầu là một khối và nhiều nhất là năm khối, nhớ kỹ những chuyện này để sau này khi người nhà có việc cũng biết nên trả bao nhiêu tiền lễ.”
“Biện pháp này tốt.” Phó cục trưởng Hứa cũng đứng lên, vén tay áo: “Cục trưởng Bạch, ông ghi sổ, tôi đếm tiền.”
Khu vực đăng ký liền đồng là.
Cục trưởng Bạch và phó cục trưởng Hứa, một người mở bao lì xì đếm tiền, người còn lại ghi vào sổ.
Khách của từng bàn xếp hàng đi qua đăng ký.
“Ông bạn này thật là nghĩ gì làm nấy.” Cục trưởng Chu lắc đầu cười nói: “Chỉ là làm như vậy, thì cô xác thật có thể yên tâm.”
Thủy Lang cười khẽ ra tiếng, đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, quay đầu vừa thấy, hơi ngơ ngẩn, đi ra ngoài.
Chu Quang Hách cũng đi theo.
Trâu Luật và Trâu Khải đứng ở cổng lớn, ánh mắt của người này so với người kia càng thêm phức tạp hơn, ngoài ra đó còn mang theo một tia âm u nhìn về phía Chu Quang Hách.
Trâu Luật lấy ra một cái bao lì xì: “Thủy Lang, chúc mừng cô thi đậu đại học.”
Thủy Lang nhìn thoáng qua, không nhận lấy: “Tiền này các anh vẫn nên giữ lại cho chính mình dùng đi.”
Trâu Luật cười rộ lên có chút khổ sở, không nói cái gì nữa, đặt bao lì xì trở lại túi: “Hôm nay tôi tới đây ngoại trừ việc chúc mừng cô thi được Trạng Nguyên thì còn muốn nói với cô hũ tro cốt của dì Hàm vẫn luôn được đặt ở mộ viên Lâm Giao, thời trẻ xảy ra chuyện quá lớn nên không dám hạ táng, đây là số thứ tự, hiện giờ cuộc sống ngày càng tốt, sau này nói không chừng còn có thể giúp dì Hàm hạ táng một cách vẻ vang.”