Editor: Tieen
Chung Ly An Nhiên có hàng trăm câu hỏi, nhưng không ai cho nàng câu trả lời.
Có binh lính của Nam Phong Quốc bảo hộ nàng, không đến mức làm nàng ngộ thương.
Tô Mộc rút kiếm, xoay người đi về phía nàng.
Nhìn thấy bộ dáng không vững của nàng, đưa tay đỡ lấy nàng nói: "An Nhiên."
Giọng nói của Tô Mộc tựa như truyền đến từ một nơi rất xa, đi thẳng đến, dừng ở chỗ sâu trong linh hồn nàng, khiến thứ gì đó trong cơ thể nàng thức tỉnh...
Một tiếng gọi rất quen thuộc...
An Nhiên...
An Nhiên...
An Nhiên...
Hai mắt Chung Ly An Nhiên tối sầm, bất tỉnh.
Tô Mộc nhìn Chung Ly An Nhiên đang nắm tay mình, ánh mắt tối tăm, lạnh lẽo cuồn cuộn.
Quả nhiên như thế.
Tu Tùy, ngươi vẫn không từ thủ đoạn như cũ.
"Mục nhị tiểu thư, quân tiếp viện của địch tới, chúng ta phải rút lui!"
Phó tướng Nam Phong Quốc hét lên.
Tô Mộc ôm Chung Ly An Nhiên lên ngựa an toàn rời đi.
Khi ngựa đang chạy, cô quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tần Hạ Bắc đang dẫn đầu đại quân đến.
Ánh mắt chuyển về phía Đan An nằm trên mặt đất.
Không biết sống hay chết.
Tần Ngự biết được tin đại quân rút lui, lập tức phái người đến tiếp ứng.
Đại quân Chung Ly An Nhiên đã trở về trại doanh an toàn.
Mà một vạn người Tu Tuỳ mang đi, không thấy một bóng người.
Khi Tần Ngự hỏi, Tu Tùy thản nhiên nói: "Đã chết."
Tần Ngự: !?
Một vạn người, đều đã chết!?
Hắn cảm thấy cổ họng có mùi rỉ sét, trong mắt có tơ máu, tức giận nói: "Đều đã chết!? Vì sao chỉ có ngươi trở về!"
Một vạn người...
Tánh mạng của một vạn người a!
Chỉ trong một ngày, đầu tiên là 8.000, sau đó là 5.000, bây giờ lại là một vạn.
*1 vạn = 10 000
Đó là mạng sống của một người, nhưng trước mặt nam nhân này, lại nhẹ nhàng giống như giết một con vật.
Người đáng sợ như thế!
Tu Tùy thấy Tần Ngự nhìn hắn ta trong mắt có gì đó khác thường, cười nói: "Thái tử điện hạ, nếu muốn bước lên ngôi vị hoàng đế, cần phải dùng máu thịt trải đường, nếu không, thì sao có thể ngồi vững được."
"Thái tử điện hạ, nếu ta đã làm như thế, thì đã có kế hoạch hoàn chỉnh, ngài chỉ cần đợi, rất nhanh thôi, ngài sẽ đoạt lại ngai vàng thuộc về ngài, mà ta, cũng sẽ có được thứ ta muốn."
Nụ cười của Tu Tùy dần trở nên điên cuồng, dữ tợn.
Tần Ngự: ?!
Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn...
-
Chung Ly An Nhiên hôn mê, Tô Mộc canh giữ ở trong lều của nàng không rời nửa bước.
Nhìn người đang nằm an tĩnh, nếp nhăn nơi khóe mắt vì nàng nhíu chặt mày mà sâu hơn rất nhiều.
Trong không khí bỗng nhiên có một trận trung chuyển rất nhỏ.
Sau đó một vết rách màu đen xuất hiện, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi vết rách.
Là Phủ Hi.
Cô cũng không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.
"Đan An đã không sao."
Hắn vừa cúi người, liền ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng hôn lên người đã lâu không gặp.
"Thân thể hắn thật ra rất khỏe, đã nhanh chóng tỉnh lại."
Đúng vậy, Đan An không bị cô giết, hôm nay trong trận chiến, cô dùng kiếm đâm xuống, lại lệch nửa tấc, trên thân kiếm có bôi thuốc.
Nhìn có vẻ đáng sợ nhưng vết thương thực tế không nghiêm trọng.
Khi Phủ Hi cưỡi ngựa đến nơi, hắn đã hiểu được ý của cô, nâng Đan An trở về, mấy giờ sau liền tỉnh lại.
Để ngừa cô lo lắng cho nam nhân khác, hắn lại đây báo cho cô biết.
Chủ yếu là vì hắn nhớ cô.
"Ta xuống tay rất đúng mực."
Tô Mộc nói xong, sau đó nhìn về phía Chung Ly An Nhiên nằm trước mặt.
Tần Hạ Bắc liếc nhìn một cái rồi tập trung ánh mắt vào Tô Mộc.
"Chỉ là, từ nay về sau ngực hắn sẽ có vết sẹo do nàng lưu lại."
Hắn nắm tay Tô Mộc, đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng ấn vào ngón tay cô, nhưng giọng điệu lại có chút chua.
