Editor: Tieen
Chương 764: Thí chủ khoan đã (77)
Mặc dù nàng dùng một loại thái độ xa lạ đối đãi vị Mạc Ảnh thí chủ này, nhưng Mạc Ảnh thí chủ hẳn là quen biết nàng nên quen thuộc.
Không biết bọn họ có quan hệ gì, cũng chưa từng hỏi nhiều.
Chuyện của nàng, nàng nguyện ý nói với hắn, hắn liền lắng nghe, không muốn, hắn cũng sẽ không truy hỏi.
"Huyền Thanh, giúp một việc." Giọng nói Tô Mộc truyền đến, đem tầm mắt Huyền Thanh từ trên người Mạc Ảnh dẫn tới.
Huyền Thanh vừa nhìn, hình thái pháp khí trên tay Tô Mộc hình thành một thanh kiếm, đặt trên cổ Mạc trưởng lão.
Mạc trưởng lão không dám nhúc nhích, sợ một kiếm này lấy mạng lão.
"Liên gia nữ oa, chúng ta không thù không oán, vả lại Hỏa Hồ Mạc gia ta cùng Cửu Vĩ Hồ Liên gia ngươi từ trước đến nay giao hảo, ngươi vì sao đối đãi với Mạc gia ta như vậy."
Lời này của Mạc trưởng lão, là nói cho phụ mẫu Liên gia nghe.
Lão tất nhiên biết kỳ thật Tô Mộc cùng Liên gia đã không có bất kỳ quan hệ gì.
Ba năm qua, nàng đi theo bên cạnh hòa thượng kia, một câu cũng muốn nói với Liên gia, nếu mà nàng nhớ mình là người Liên gia, hiển nhiên lúc đám người Liên gia khuyên bảo sẽ theo bọn họ trở về Cửu Vĩ Hồ tộc.
Mạc trưởng lão nói cho phụ mẫu Liên gia nghe, là để cho bọn họ nghĩ biện pháp cứu mình.
Nhưng bên kia có Mạc Ảnh chống lại Liên phụ cũng bất lực, mấy tỷ muội Liên gia đang bị pháp khí của Huyền Thanh đơn phương chèn ép.
Liên mẫu duy nhất không bị thương pháp lực cũng cao cường đang cứu mấy người bị thương Mạc gia, không thoát khỏi thân mình.
"Tiếu Tiếu, ngươi có biết bây giờ mình đang làm gì không!? Nếu ngươi không quay đầu lại, ai cũng không cứu được ngươi!" Liên phụ sốt ruột quát.
Một tiếng quát này, giống như là bất đắc dĩ đối với Tô Mộc hận sắt không thành thép, bất đắc dĩ mang theo quan tâm tận tình khuyên bảo.
Chỉ là đối với Tô Mộc, cũng không có ích gì.
"Ta đang làm cái gì? Ngươi tự xem." Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.
Liên phụ: !?
Những gì hắn nói cũng không phải là ý ngoài mặt như vậy.
"Tiếu Tiếu, nghe ta nói, đừng để hòa thượng kia dụ dỗ." Liên phụ kiên nhẫn tiếp tục khuyên giải.
"Ta vui."
Nếu họ muốn nghĩ như vậy, thì cứ như vậy đi.
Câu nói này của Tô Mộc chặn lại, lời Liên phụ còn muốn nói ra cũng không thể nói được.
"Thiện tai thiện tai, thí chủ cần bần tăng giúp gì?" Huyền Thanh cầm pháp trượng đi tới bên người Tô Mộc.
Tô Mộc môi khẽ mở, chậm rãi nói: "Lột da."
Huyền Thanh: "Thí chủ đừng nói đùa, bần tăng không làm việc này."
"Chọc ngươi, lục soát một chút, xem có thứ tốt hay không."
Chẳng qua là nhìn bộ dáng nghiêm trang của hắn, chọc ghẹo hắn mà thôi.
Da của Mạc trưởng lão này, quá già, không đáng giá mấy đồng.
Nếu là trưởng lão, trên người hẳn là có chút thứ tốt.
"A di đà phật, thí chủ, bần tăng..."
"Vậy giết đi."
Huyền Thanh: "..."
Mỗi lần đều là thủ đoạn giống nhau để cho hắn lục soát, chính là mỗi lần đều dùng thật tốt.
Huyền Thanh khẽ thở dài một hơi, sau đó cúi đầu, nhìn Mạc trưởng lão trên mặt đất, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mò mẫm một phen, tìm ra không ít đồ đạc, nhưng Tô Mộc đều chướng mắt.
Tô Mộc cho Huyền Thanh một ánh mắt, Huyền Thanh đứng dậy xoay người trở về vị trí ban đầu, nghe được phía sau truyền đến tiếng r*n r* thống khổ, chưa từng quay đầu lại.
Tô Mộc đánh Mạc trưởng lão thành tàn phế, để tuyệt hậu hoạn, sau đó nhìn Liên phụ Liên mẫu bên kia cùng Mạc Ảnh đánh nhau.
Liên mẫu sau khi khống chế người bị thương Mạc gia, liền gia nhập chiến cuộc.
Mạc Ảnh một chọi một còn thành thạo, nhưng đối đầu với phụ mẫu Liên gia cực kỳ ăn ý, rất nhanh rơi vào thế hạ phong, trên người vết máu loang lổ, đã bắt đầu không chịu nổi.
Mặc dù biết mình đánh không lại, nhưng hắn vẫn cố chấp triền đấu, phảng phất như đang tranh thủ thời gian cho Tô Mộc.
