Chương 731: Thí chủ khoan đã (44)
"Đại nhân bọn ta phái ta tới hỏi pháp sư một chút, hôm qua có phát hiện gì sao?" Quan binh nói.
"A di đà phật, thí chủ, lại dẫn ta đi gặp đại nhân."
"Tất nhiên, pháp sư nếu có nhu cầu gì, tùy thời có thể gặp đại nhân." Quan binh đối với đại nhân nhà mình vẫn đặc biệt sùng kính.
Tuy rằng hôm qua Lan đại thiện nhân nói, về chuyện hung thủ hại Lan Ý, không muốn truy tìm tiếp, đại nhân ngoài miệng đáp ứng ông ta, nhưng âm thầm vẫn tính toán tiếp tục điều tra.
Trên mặt bất quá chỉ là cho dân chúng một cái công đạo, nhưng nên làm vẫn sẽ làm.
Đại nhân của bọn họ, chính là một vị quan liêm chính, vì dân vì quốc.
Quan binh đang ở đáy lòng vô cùng sùng kính đại nhân nhà mình, đã dẫn Huyền Thanh cùng Tô Mộc trong tay áo hắn đi tới phủ nha.
Đem chuyện của Lan gia nói cho quan chưởng quản Viên thành, nói vậy hiện giờ hắn cũng nên biết được vụ án này điều tra như thế nào.
Việc này chấm dứt, Huyền Thanh mang theo Tô Mộc cáo biệt Viên thành, trở về Nhân Hoa Tự.
Thứ nhất, hắn có rất nhiều tội lỗi cần phải trở về thỉnh tội.
Thứ hai, việc này phải thông báo cho trụ trì và sư phụ.
Thứ ba, thụ yêu phải đặt ở tháp Trấn Yêu trong chùa.
Thứ tư, vết thương trên người hắn cần phải tìm một chỗ yên tĩnh tu dưỡng.
Thứ năm, lục căn của hắn cần phải được thanh lọc.
Mang theo mấy mục đích này, Huyền Thanh rất nhanh đã đến chân núi chùa.
Nhưng lại dừng bước dưới chân núi.
"Thí chủ mời ra."
Huyền Thanh hạ tay áo, nói với Tô Mộc trong tay áo.
Tô Mộc từ cổ tay áo hắn thò đầu, lỗ tai giật giật, ngước mắt nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Thí chủ, lúc trước nói tốt bần tăng bảo hộ người đến thương thế khôi phục, có thể huyễn hóa hình người. Hiện giờ người đã không có gì đáng ngại, cũng nên rời đi."
Hai tay Huyền Thanh chắp lại, chậm rãi nói.
"Thí chủ khoan đã, bần tăng nhìn người rời đi."
Ngữ điệu tốc độ của hắn như thường, không có chút cảm xúc dư thừa nào.
Tô Mộc ngẩng đầu nhìn hắn.
"Pháp sư, ngài nghĩ đã thanh toán xong?" Hắn còn chưa trả lời, cô lại nói.
"Ta cho ngài ăn nhiều đan dược như vậy, khi nào ngài bồi thường cho ta?"
"Ta giúp ngài thu phục thụ yêu, báo đáp ta như thế nào?"
Huyền Thanh cúi đầu, trả lời:
"A di đà phật, cảm tạ ân đức của thí chủ, bần tăng đương nhiên sẽ tụng kinh công đức của thí chủ trước mặt Phật Tổ, để thí chủ sớm ngày tu luyện thành thần."
"Ta không cần những thứ này." Tô Mộc từ chối.
"Thí chủ cần đồ vật gì, bần tăng nếu có, tất nhiên tặng cho thí chủ, báo đáp thí chủ."
Tô Mộc vươn móng vuốt của mình: "Đưa ta kim bát của ngài."
Huyền Thanh cho rằng cô lấy kim bát có ích lợi gì, không có hoài nghi đem kim bát móc ra, còn cởi bỏ kết giới thu yêu đặt ở trước mặt cô.
Tô Mộc nhìn kim bát, móng vuốt ôm lấy kim bát, sau đó nói:
"Tính toán một chút, những thứ này tổng hợp lại, tổng cộng là mười vạn lượng hoàng kim, thứ này thế chấp bảy vạn lượng hoàng kim, như thế ngài còn nợ ta ba vạn lượng hoàng kim."
Tô Mộc ôm kim bát xoay người, bước chân nặng nề đi về phía bậc thang hướng tới cửa chùa.
Âm thanh theo gió từ từ truyền đến, tiến vào trong tai Huyền Thanh.
"Như thế, chờ pháp sư trả hết ngân lượng cho ta, ta liền rời đi."
Huyền Thanh nhìn bóng lưng có chút cố hết sức của cô, ngẩn người.
Sau khi phản ứng lại ý tứ trong lời nói của cô, hắn có chút bất đắc dĩ đi về phía cô.
"Thí chủ, cái kim bát này tuyệt đối không thể lấy ra thế chấp."
Tô Mộc dừng bước, hắn cũng ngừng theo.
Thân thể cô nhỏ nhắn, ngẩng đầu dùng đôi mắt to nhìn hắn.
Hắn cúi đầu, đối mặt với con ngươi của cô.
Sau lưng chính là cảnh đẹp như tranh vẽ liên miên của núi non, phía trước chính là thanh quy chùa chiền kia.
