Editor: Tieen
Chương 465: Nàng dâu nuôi từ bé (41)
Bắc Thần Diệc lần này tìm cô, là muốn tối ưu hóa trang bị của quân doanh.
Tuy nói hiện giờ là thái bình thịnh thế, nhưng binh tướng vẫn là căn bản hộ quốc.
Binh cường, quốc an!
Nếu nàng đã có thể chế tạo ra những dụng cụ chưa từng có, như vậy hắn muốn thứ gì đó, nàng nhất định có thể có ý tưởng mà chế tạo.
Bắc Thần Diệc vẫn không nói ra thân phận, mà mượn lý do mình có giao tình với Binh Bộ, muốn giới thiệu nàng cho Binh Bộ.
Tô Mộc nhìn thấu cũng không vạch trần, cùng Binh Bộ thượng thư hắn mang tới nói chuyện với nhau.
Hai canh giờ sau.
Tô Mộc và Bắc Thần Diệc cáo từ.
Lúc ra khỏi khoang thuyền, cảm nhận được một chút tầm mắt dò xét, nghiêng mắt nhìn lại.
Đó là Hồ Tâm Tố.
Cùng Tô Mộc đối mắt, nàng ta hơi ngẩn ra, hào phóng bình tĩnh gật đầu, coi như chào hỏi.
Tô Mộc trở về thuyền của mình, mà Bắc Thần Diệc đưa Tô Mộc ra cũng lần nữa nhìn về phía Hồ Tâm Tố, phân phó hộ vệ cải trang gã sai vặt bên cạnh, mời Hồ Tâm Tố tới.
-
Bởi vì ngâm mình trong nước trong chốc lát, Kỷ Ngôn Đình bị bệnh.
Trở lại Tô phủ, Kỷ Ngôn Đình tắm nước nóng, Tô Mộc để lại thuốc cho hắn uống, đều bị hắn trẻ con ném ra ngoài cửa sổ.
Ảnh Thất canh giữ bên ngoài nhìn toàn bộ quá trình, lau mồ hôi trên trán.
Kỷ công tử, ngài mở cửa sổ lớn cho gió thổi vào, còn ném thuốc ra ngoài, ngay dưới mí mắt hắn...
Hắn có nên đem chuyện này nói cho chủ tử không? Hay là không nói đây?
Cuối cùng Ảnh Thất suy diễn ra kết quả, Kỷ công tử làm như vậy, không phải là vì khiến chủ tử chú ý sao?
Hắn coi như giúp Kỷ công tử một tay vậy.
Tô Mộc ở thư phòng nghe được việc này, ngước mắt nhìn Ảnh Thất một cái, lấy mấy viên đan dược ra.
"Đánh ngất xỉu rót vào." Nếu không chịu tự mình ăn, vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực.
Ảnh Thất: !?
Chủ tử, ngài nói thật sao?
Ảnh Thất nhìn Tô Mộc, nàng đang nghiêm túc vẽ phác thảo, biết mình lúc này không nên quấy rầy chủ tử, liền đứng ở một bên cũng không rời đi.
Hắn tình nguyện chịu bị chủ tử mắng, cũng không muốn trở về đối mặt với áp suất thấp như hàn lệ của Kỷ công tử.
Nửa canh giờ sau.
Tô Mộc vẽ xong, bảo Ảnh Nhất đưa cho phụ tử thợ rèn.
Phụ tử thợ rèn theo nàng cùng đến kinh thành, Tô Mộc cho hai người ở ngoại ô kinh thành là một môi trường làm việc vô cùng tốt.
Ảnh Nhất cầm bản phác thảo rời đi, trước khi đi còn cho Ảnh Thất một ánh mắt "huynh đệ bảo trọng", khiến Ảnh Thất dở khóc dở cười.
"Ảnh Thất, ngươi nghỉ ngơi đi." Tô Mộc nhàn nhạt nói, đứng dậy đã ra cửa.
Ảnh Thất nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, con ngươi chợt lóe, nhìn đan dược trên tay cười cười.
Chủ tử tính tình cực lạnh, nhưng kỳ thật cũng là người ngoài lạnh trong nóng a.
Lúc mới đến kinh thành, phòng Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc tách ra, nhưng chờ Tô Mộc ra ngoài một chuyến trở về, Kỷ Ngôn Đình đem tất cả đồ đạc của mình chuyển đến phòng Tô Mộc, Tô Mộc cũng lười cùng hắn so đo, hai người cứ như vậy không giải thích được ở cùng một chỗ.
Lúc Tô Mộc trở lại phòng, nhìn thấy cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vù vù vào trong phòng, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, tiến lên đóng hết cửa sổ lại, sau đó đi lại giường.
Không có nghe được một tiếng gọi vui sướng "Niệm An muội muội", chỉ nhìn thấy chăn trên giường cong lên, cả người hắn đều chôn ở trong chăn.
Tô Mộc tiến lên, xốc chăn lên, nhìn thấy con ngươi hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch cuộn mình, đưa tay sờ sờ trán hắn.
Nóng đến bỏng tay.
"Kỷ Ngôn Đình, há miệng." Tô Mộc từ không gian vòng tay lấy đan dược ra, vỗ vỗ hai má hắn, nhẹ giọng nói.
