"Răng rắc."
Vỏ trứng liên tục nứt thêm khe hở mới.
Vết thương vừa mới được khâu đã bắt đầu khép lại, chỉ khâu dần dần hòa vào thịt, cọ xát với trứng đang cố gắng phá vỏ, làm cậu cảm thấy ngứa như có con giun chui tới chui lui.
Phương Hành Chu dựa vào gối, nghe thấy tiếng phá vỏ rất nhẹ từ trong máu thịt của mình, chậm rãi ngất đi vì mất quá nhiều máu.
Sau khi lâm vào bóng tối, cậu bị kéo vào một giấc mộng lớn.
Trong thế giới phản hiện thực, cảnh trong mơ đẹp đến lạ thường lặng lẽ bao trùm cả thành phố.
Tất cả người đang ngủ say đều rơi vào hải dương trong giấc mộng, bọn họ hóa thành cá có thể tự do hô hấp dưới nước, bọn họ tò mò ngắm nhìn xung quanh, liều mạng bơi lội khắp nơi, chào nhau với nhau, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui sướng, quên hết đủ loại phiền não vào ban ngày.
Biển cả vô biên vô hạn, không biết bọn họ đã bơi bao lâu, một dòng nước ấm thoải mái ôn nhu quấn lấy bọn họ, cuốn về phía xoáy nước.
Bọn họ nhịn không được mà ngẩng đầu, nhìn thấy ánh trăng màu máu trong thế giới hiện thực đang chiếu xuống mặt biển, vô số sinh vật nhỏ bé phát sáng xoay tròn theo xoáy nước, đẹp như dải ngân hà hùng vĩ.
Giữa lốc xoáy, một sinh vật khổng lồ giống như sứa bơi đến từ thế giới khác. Thần có cái mũ nửa trong suốt, dưới mũ lơ lửng vô số xúc tua thon dài, ở đáy xúc tu mở ra vô số cái miệng, như đang ngáp, uyển chuyển giãn ra dưới ánh trăng.
Bên trong mũ, loáng thoáng thấy đôi mắt màu đỏ tươi không có đồng tử lơ lửng sâu bên trong chất nhầy, bên trong có thêm vài đôi mắt con người đen trắng rõ ràng, lúc này chúng đang tò mò di chuyển, một số tròng mắt đang ngắm trăng, một số tròng mắt ngắm những sinh vật đã tiến vào lãnh địa của Thần, cứ như đây là lần đầu nó dùng mắt để ngắm nhìn cảnh tượng trên thế gian.
Khi Thần nhìn xuống, mọi người không nhịn được mà ngừng thở trong mơ, bị thần tích quỷ bí làm chấn động, một số người thậm chí lệ nóng doanh tròng, bơi ngược dòng về phía Thần, cầu xin được lại gần Thần, hy vọng được Thần rủ lòng thương.
Tiếng cười nhẹ vang lên, đám tròng mắt trong mũ sứa nhanh chóng chuyển động, như thấy nỗi khổ từ trên người bọn họ.
Vì thế, xúc tua vung lên, hủy diệt tai ương, biến bọn họ trở về sinh vật đơn bào như trước khi tiến hóa, thoát khỏi phàm thế, được nghỉ ngơi một lát trong vùng biển này.
Không d*c v*ng, không đau khổ, không cần bôn ba vì cuộc sống, chỉ cần vĩnh viễn trôi nổi trong lãnh địa của Thần...
Một giấc mộng đẹp.
...
Phương Hành Chu tỉnh dậy từ trong giấc mộng đẹp.
Cậu mở mắt ra, trong lòng vẫn còn cảm giác chấn động mãnh liệt từ trong giấc mơ, dù đại não vẫn còn trống rỗng, nhưng cậu lại nảy sinh một ý nghĩ cực kỳ kiên định ---
Phương Nghiên Châu đã nở thành công.
Cậu thở dài, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện ánh trăng đã rời đi, chân trời bắt đầu chuyển sáng, trong rừng cây truyền đến tiếng chim kêu.
Cảm giác ở vùng dạ dày trở nên cực kỳ trì độn, cảm giác đau đớn không biết đã biến mất từ khi nào.
Cậu nghỉ ngơi vài phút, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bụng của mình.
Miệng vết thương chỉ còn một vết sẹo màu hồng nhạt, lành lại cùng chỉ khâu. Bụng dưới phồng lên cao cao, có thứ gì đó không ngừng cựa quậy ở bên trong, đẩy bụng cậu thành hình dạng kh*ng b*.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, tim của Phương Hành Chu đập nhanh, chống tay muốn ngồi dậy, nhưng tứ chi của cậu như có ý thức riêng, căn bản không nghe theo sai sử.
Cậu không thể xoay người, không thể giơ tay, bị lực lượng vô hình trói vào giường tre, chỉ có thể chuyển động từ cổ trở lên.
Hai nhịp tim trong thân thể cậu hoàn toàn trùng điệp với nhau, cậu như đã hòa làm một với Phương Nghiên Châu vừa phá vỏ.
Xúc tu đâm vào nội tạng của cậu, như rễ cây, dọc theo nội tạng mà tiến vào mạch máu, nhanh chóng chiếm lấy toàn thân cậu.
Bụng cựa quậy dữ dội hơn, bên trong phát ra tiếng kêu the thé quen thuộc, còn có tiếng "Ba ba" ngọng nghịu, và tiếng nức nở nhỏ.
Hô hấp của Phương Hành Chu dồn dập, há miệng định gọi tên Phương Nghiên Châu, nhưng giây tiếp theo, cổ họng cậu cứng đờ, mạch máu toàn thân bỗng nhiên giật giật.
Mỗi mạch máu như có rắn bò bên trong, xúc tu căng vách mạch máu ra, hút máu cậu, bắt đầu thay đổi cấu trúc sinh lý con người từ căn nguyên ---
Vẻ mặt của Phương Hành Chu đông cứng, miệng cậu há to, không tiếng động phát ra tiếng thét chói tai.
Xương cốt phát ra tiếng răng rắc, ngón tay cậu giật nảy, hô hấp của cậu dồn dập, cảm thấy máu trong mạch máu của mình bị hút cạn trong nháy mắt, rồi trong nháy mắt được rót đầy bởi chất lỏng không biết tên, thay thế máu mà chảy về phía trái tim của cậu, khiến cơ thể đã ngừng phát triển một lần nữa sinh động lên.
Vết thương trên bụng đã biến mất, chỉ khâu bị bài xuất ra ngoài cơ thể, chiều cao đã ngừng tăng lên một lần nữa cao lên, cơn đau tăng trưởng làm cả người cậu run rẩy.
Những dấu vết do tuổi tác để lại trên làn da cậu đã biến mất, cơ bắp cũng tràn đầy sức sống, cả hệ thần kinh sinh trưởng tốt như dây leo vào mùa xuân.
Cậu cảm thấy thế giới cũng phát sinh biến hóa.
Cậu nghe thấy tiếng hít thở của người mẹ đang canh giữ ngoài cửa, tiếng ồn từ ô tô cách cậu mười mấy km, sóng biển xa xôi vỗ mạnh vào mặt đất, thậm chí là tiếng lá cây rơi xuống mặt đất ở chân núi.
Ánh nắng mặt trời chiết xạ vào võng mạc, không còn là vật vô hình vô sắc, mà hóa thành từng sợi tơ vận mệnh, chui vào trong cơ thể, cuộn thành cuộn len ở trong bụng cậu, rồi kéo dài đến không trung, duỗi về phía phố Hương Hạnh.
Dọc theo sợi tơ vận mệnh, cậu "nhìn thấy" tuổi thọ của mình được kéo dài vô tận...
Vùng bụng đang cựa quậy một lần nữa vang lên tiếng kêu rõ ràng.
Phương Nghiên Châu thút tha thút thít gọi cậu: "Ba ba."
Khi hai chữ này truyền vào trong màng nhĩ cậu, gen nhân loại bị mạnh mẽ nhét vào một đoạn gen thần, Phương Hành Chu và Phương Nghiên Châu hòa làm một vào giờ phút này.
...
Mười phút dung hợp ngắn ngủi, lại như trôi qua cả thế kỷ.
Phương Hành Chu không chịu nổi sự xâm nhập của máu thần, cậu ngất đi một thời gian ngắn ngủi, khi cậu một lần nữa mở mắt, đồng tử đã không còn là màu sẫm nữa, mà biến thành màu hổ phách nhạt màu giống Lục Kiến Xuyên.
Toàn thân cậu nóng bừng, cơ thể nhẹ nhàng chưa từng có, thử cử động ngón tay, phát hiện mình đã không bị hạn chế, vì vậy ngồi dậy từ trên giường.
Trong bụng cậu vẫn không ngừng cựa quậy, cậu nghe thấy tiếng Phương Nghiên Châu răng rắc răng rắc cắn đồ vật gì đó trong bụng cậu, chắc là đang ăn vỏ trứng, bổ sung năng lượng đã xói mòn.
Phương Hành Chu nắm tay rồi lại thả ra, xác nhận cơ thể mình khỏe mạnh đến quỷ dị.
"Đường Đường, chúng ta có phải đã lớn lên cùng nhau rồi sao?" Cậu bình tĩnh trần thuật sự thật này, "Nếu ba mổ bụng ra, con có ra được không?"
Một lúc sau, vỏ trứng có lẽ bị ăn hết rồi, Phương Nghiên Châu lại phát ra tiếng kêu the thé, đẩy bụng lên một khối.
Phương Hành Chu cảm thấy nó đang dùng miệng cẩn thận g*m c*n cái bụng từ trong ra ngoài, nhưng kỳ lạ là cậu cảm thấy không đau đớn.
Vì miệng còn chưa hoàn toàn phát triển, răng nó nhỏ hơn răng của Lục Kiến Xuyên rất nhiều, giống như từng hàng răng sắc bén như kim châm, cắn vào trong máu thịt của cậu.
Bụng vừa lành lại không dày lắm, rất nhanh, một xúc tu nhỏ chui ra từ trong bụng cậu, dính theo một chút máu thịt, khẽ cọ xát lên làn da của ba ba.
Hô hấp của Phương Hành Chu tạm dừng.
Trái tim bắt đầu đập nhanh, cậu cầm lấy con dao phẫu thuật, khử trùng nó rồi rạch bụng dọc theo nơi xúc tua chui ra.
Một cái đầu tròn vo vừa khóc vừa bò ra từ bên trong, bị nhuốm máu đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, hình dạng giống như con sứa cậu đã nhặt trên bờ cát vào 22 năm trước.
Đồng tử của Phương Hành Chu co rút lại, nhìn chằm chằm vào sinh mệnh nhỏ do cậu và Lục Kiến Xuyên tạo ra, bị một loại cảm xúc cực kỳ kỳ diệu tràn ngập, trái tim lập tức mềm đi.
Mọi thăng trầm đều được đền đáp vào giờ phút này, lòng ngực cậu ấm lên, trân trọng duỗi tay lau vết máu trên mũ sứa, đối mặt đám tròng mắt trôi lơ lửng trong chất nhầy, nín thở, lẩm bẩm: "Đường Đường..."
Phương Nghiên Châu: "A!"
Nó dùng hai cái xúc tua bám lên miệng vết thương của ba ba, giãy giụa muốn bò ra bên ngoài, nhưng Phương Hành Chu lập tức cảm thấy nội tạng mình bị kéo đi, sắc mặt trắng bệch.
Phương Nghiên Châu rất nhạy cảm với cảm xúc của ba ba, lập tức dừng lại động tác của mình, vụng về quay đầu lại, nó nhìn thấy một nửa xúc tua của mình vẫn đang bám trong nội tạng của ba ba, nếu nó tiếp tục bò ra, nhất định sẽ làm ba ba cảm thấy rất đau.
Nó không biết phải làm sao, dùng giác hút l**m miệng vết thương, vừa hoảng loạn vừa khổ sở, sứa con rơi từng giọt nước mắt. Phương Hành Chu không cảm thấy kỳ quái chỗ nào, nhịn không được mà bật cười: "Bảo bảo, bây giờ con giống một cái cây nhỏ, mọc lên ở trong người ba."
Phương Nghiên Châu chỉ khóc lóc.
"Không sao," Phương Hành Chu dịu dàng nói, "Bây giờ ba không cảm thấy suy yếu, con có thể tiếp tục lớn lên bên trong ba, cứ từ từ thôi."
Sứa con lắc đầu, cái mũ nghẹn đến mức đỏ bừng, bắt đầu cẩn thận rút từng cái xúc tua ra, mỗi cái phải tốn năm phút, đến khi trời sáng hẳn mới rút được một nửa.
Phương Hành Chu nhìn thoáng qua điện thoại di động, 5 giờ rưỡi, Lục Kiến Xuyên chắc đã thức trắng cả đêm, đã gửi cho cậu mấy chục tin nhắn, có lẽ sắp không nhịn được mà xông tới.
Còn tốt, nai con đã bỏ lỡ cơ hội tiến vào giấc mơ, không thì anh nhất định đã suốt đêm chạy đến chùa miếu.
Phương Hành Chu gọi điện cho Lục Kiến Xuyên.
Chỉ nửa chuông vang lên, đầu bên kia liền nhấc máy, Lục Kiến Xuyên rõ ràng đang di chuyển trên đường cao tốc, xung quanh là tiếng gió rào rạt.
"Vợ yêu, Đường Đường có phải đã phá vỏ rồi không? Anh cảm nhận được thần lực của nó." Lục Kiến Xuyên vội vàng hỏi, "Sao em vẫn luôn không nhấc cuộc gọi của anh, bây giờ em mới rời giường sao?"
Phương Hành Chu nói: "Nở rồi, mọi việc đều thuận lợi, bây giờ em mang theo Đường Đường ngắm mặt trời mọc trên núi. Nai con, tối qua em ăn không no, rất đói bụng, anh có thể mua hai phần bánh củ cải cho chúng em không?"
Lục Kiến Xuyên im lặng một giây.
"Tuyệt quá!" Anh vui mừng, "Chắc chắn là thần tiên đã hiển linh!"
Phương Hành Chu cười: "Ừm, có lẽ vậy."
Lục Kiến Xuyên: "Anh đi mua bánh củ cải ngay, đợi anh."
Phương Hành Chu: "Được, em đợi."
Cậu cúp máy.
Thành đông cách nơi này cả một thành phố, Lục Kiến Xuyên dùng tốc độ 200km/h để di chuyển cũng phải tốn hơn một tiếng mới có thể chạy đến tòa chùa miếu này.
Phương Hành Chu tranh thủ thời gian cho con, mỉm cười, đỡ con quái vật đang treo trên bụng mình, đi đến bên cạnh cửa sổ.
Ánh mặt trời vàng rực treo ở phía đông, đang chậm rãi bò lên, nhuộm rừng biển thành màu vàng đẹp đẽ.
Phương Hành Chu đón ánh nắng sáng sớm, bị chiếu đến mức nheo mắt lại, xoa bóp cái mũ của sứa con, nói: "Đường Đường, nhìn kìa, mặt trời mọc rồi."
Sứa con ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay của ba ba. Mấy chục đôi mắt đồng thời dán vào cửa sổ bên cạnh, chăm chú ngắm mặt trời mọc lần đầu tiên trong quái sinh* của nó.
*Là nhân sinh nhưng nó có phải người đâu :3
"A!" Nó phát ra tiếng kêu kích động.
Phương Hành Chu nhân lúc nó nhìn đến chăm chú, một tay đè bụng mình, tay kia nắm lấy đầu nó, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, không chút do dự kéo nó ra khỏi bụng mình.
Phương Nghiên Châu chớp chớp mấy chục đôi mắt, mờ mịt nhìn về phía ba ba, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nửa giây sau.
Tất cả xúc tua của Phương Nghiên Châu vặn vẹo thành một cục: "A a a!!!"
