Quái vật lớn và trứng đồng thời dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, chờ mong được nhìn thấy được vẻ mặt vui mừng như điên trên mặt cậu.
Ba giây im lặng.
Sắc mặt Phương Hành Chu vẫn trắng đến khó coi, đếm qua số lượng xúc tua của Lục Kiến Xuyên, trái tim trong lồng ngực vừa buồn vừa đau.
"Thiếu tám cái," cậu nghẹn giọng nói, tiến lại gần, nắm lấy cái xúc tu gần nhất bị thiếu một mảng, "Có đau không?"
Lục Kiến Xuyên động đậy mấy chục đôi mắt, anh ngẩn người, lúc này mới cúi đầu nhìn đám xúc tua, đếm đi đếm lại, rốt cuộc cũng phát hiện mình chỉ còn mười cái xúc tua, tám cái còn lại không biết đã đi đâu, có lẽ sau khi trứng nuốt chửng Rắn Khổng Lồ Bóng Đè vẫn không có đủ năng lượng để sinh ra, nên đành phải ăn một bộ phận của cơ thể mẹ.
Phương Hành Chu giơ bàn tay lạnh lẽo lên, dán lên cái đầu kỳ quái của anh, quả nhiên sờ thấy chất lỏng nhão nhão dính dính.
"Bộ não cũng bị thiếu một mảng, óc còn lòi ra," sắc mặt Phương Hành Chu càng khó coi, "Dây thanh quản thiếu một nửa, răng trong miệng cũng bị gãy không ít."
Trái tim cậu như chảy máu theo mảnh sọ não bị mất của Lục Kiến Xuyên, bản thân Lục Kiến Xuyên không có cảm giác gì, khiếp sợ nói: "Bộ não cũng bị thiếu một miếng sao?"
Xúc tua sờ sờ phía sau đầu, không sờ thấy xương sọ nhân loại, ngược lại trực tiếp sờ được bộ não. Dây thanh quản bị xé đôi, chỉ còn lại một nửa, run rẩy treo lơ lửng trong không trung, thảo nào giọng nói của anh lại quỷ dị như vậy.
Lục Kiến Xuyên vèo một cái biến về bản thể, một con mắt nhảy ra không trung, nhìn bộ dáng lúc này của mình.
Bộ não khổng lồ quả thật bị thiếu một phần năm, trên đó còn mang theo dấu răng quen thuộc.
Anh đưa một xúc tua qua, so hàm răng trên miệng của xúc tua với phần bị thiếu, hoàn toàn khớp.
Lục Kiến Xuyên: "..."
Thảo nào răng của anh bị gãy, xương của Rắn Khổng Lồ Bóng Đè không cứng, dù anh gặm hết toàn bộ xương rắn cũng lo răng mình sẽ bị mẻ.
... Xem ra, trong lúc anh hôn mê, trứng đã khống chế cơ thể anh và tiến hành một bữa ăn thịnh soạn.
Nhưng vấn đề không lớn! Lục Kiến Xuyên một lần nữa biến đầu mình thành đầu người không có ót, vẫn vui vẻ như cũ, dùng khuôn mặt dính óc cọ vào gương mặt lạnh lẽo của Phương Hành Chu, nói: "Không đau đâu Chu Chu, anh nhẹ nhàng ăn luôn con rắn lớn, rồi nhẹ nhàng ngủ một giấc là sinh được trứng, anh chỉ cần ngủ một giấc là phần não bị thiếu có thể mọc lại đầy đủ, em không cần lo."
Trong mắt Phương Hành Chu đầy tơ máu, mũi cậu chua xót, ôm chặt lấy nửa bên xương sọ, trán cậu áp vào trán anh.
"Đừng bao giờ có lần thứ hai," cậu lẩm bẩm, "Em bị anh hù chết mất, nai con."
Lục Kiến Xuyên dùng xúc tua quấn lấy eo anh, cúi đầu hôn lên môi cậu, an ủi người yêu còn chưa hết hoảng sợ.
Hai người bắt đầu hôn nhau dữ dội, dùng môi lưỡi để xác nhận sự tồn tại của nhau.
Trứng vừa ăn một bộ phận của cơ thể mẹ nhân cơ hội này mà nhảy vào trong túi Phương Hành Chu, chột dạ giấu mình đi, sợ bị ba ba răn dạy.
Khi Lý Toàn và Ngôn Tâm lo lắng đuổi tới văn phòng, nhìn thấy một cảnh tượng không khác gì địa nục xuyên qua kính bảo hộ.
Khắp nơi là vết máu máu đỏ xanh, con rắn khổng lồ đã bị gặm đến mức chỉ còn xương, đám xúc tua kh*ng b* quấn lấy người đàn ông mảnh khảnh, dùng đầu người còn đang chảy óc hôn môi với cậu.
Tim họ suýt nữa ngừng đập, hai người theo bản năng lùi về phía sau vài bước, hít sâu một hơi, mất vài giây để ổn định hơi thở.
Rất nhanh, Ngôn Tâm nhạy bén nhìn thấy quả trứng tròn trĩnh ló ra từ túi Phương Hành Chu.
Hắn hơi sửng sốt, sau khi nhận ra đó là gì liền vui mừng đến mức suýt nữa reo lên, lại bị Lý Toàn nhanh chóng bịt miệng lại: "Suỵt."
Hai người liếc nhìn nhau, không làm phiền người một nhà vừa sống sót sau tai nạn, lặng lẽ đi thang máy về đại sảnh, thông báo đồng nghiệp mang đồ vật đã chuẩn bị sẵn ra.
Lục Kiến Xuyên và Phương Hành Chu hôn nhau rất lâu.
Cho đến khi phía sau vang lên tiếng pháo giòn, làm bọn họ giật mình.
Bọn họ nhanh chóng tách ra, Phương Hành Chu theo bản năng che trước mặt Lục Kiến Xuyên, quay đầu nhìn về phía sau.
Hơn mười nhân viên quản lý do viện trưởng dẫn đầu vui sướng đứng ở cửa, có hai người cầm pháo điện tử, tiếng nổ bùm bùm vang lên liên tục. Có năm nhân viên quản lý, mỗi người xách một cái rương màu đen, có lớn có bé, bên trong dường như chứa vật sống, đang thùng thùng đập cái rương.
Hai nhân viên quản lý có vóc dáng cao lớn ở giữa còn giương biểu ngữ đỏ chót, trên đó viết:
"Chúc mừng Lục tiên sinh, Phương tiên sinh đón chào quý tử, cha trứng* bình an!"
*Bình thường là cha con bình an, nhưng đây có phải là trường hợp bình thường đâu, thế là thành cha trứng bình an :P
Lý Toàn: "Chúc mừng!"
Mọi người ào ào vỗ tay.
Lục Kiến Xuyên và Phương Hành Chu ngẩn người một lúc lâu.
Lục Kiến Xuyên hơi ngại ngùng, nâng chậu hoa đã ngã xuống đất dậy, nửa dây thanh quản ong ong nói: "Cảm ơn mọi người."
Ngôn Tâm vui mừng nói: "Tôi đã thành công bổ sung dinh dưỡng cho anh trong thời gian mang thai! Lục tiên sinh, xin hãy tận hưởng bữa ăn ở cữ của anh nhé!"
Nói rồi, hắn vỗ vỗ năm cái rương màu đen phía sau.
"Đây là năm sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp B mà chúng tôi đã chọn lựa kỹ lưỡng, dinh dưỡng phong phú, hương vị chắc cũng không tồi. Sau một đêm chiến đấu, tôi nghĩ anh rất cần bổ sung năng lượng."
Vừa nghe thấy đồ ăn, xúc tua lập tức bắt đầu thì thầm, dịch tiêu hóa nhanh chóng trào ra khỏi cái miệng bị thiếu răng, những con mắt đồng loạt phát ra ánh sáng đói khát.
Phương Hành Chu ôm xúc tua, nói: "Cảm ơn, tối qua mọi người đã vất vả cả đêm rồi, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi, để tôi chăm sóc anh ấy."
Nhưng ánh mắt của Ngôn Tâm còn sáng hơn cả hàng chục con mắt của Lục Kiến Xuyên cộng lại.
"Không, bây giờ tôi rất tỉnh táo." Hắn nhìn chằm chằm vào túi của Phương Hành Chu, "Hai vị, có thể cho chúng tôi xem 'Sứa con' tiên sinh đáng yêu không? Tôi đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, mấy ngày nay tôi cứ kích động đến mức mất ngủ!"
Lục Kiến Xuyên dùng xúc tua cuốn lấy quả trứng: "Đương nhiên không có vấn đề, tôi..."
Lời nói dừng lại ở đây.
Vừa nãy bọn họ hôn nhau quá say đắm, đến nỗi khi quả trứng bọn họ trăm cay nghìn đắng tạo ra biến mất khi nào cũng không phát hiện ra.
Hai người vừa lên chức bố cùng nhau ngây người, sau đó đồng thời hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, lục lọi một hồi, cuối cùng vẫn là trứng tự mình lăn ra từ trong túi, nhảy vào lòng bàn tay của Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu thở phào nhẹ nhõm một hơi, tim cậu đập thình thịch, cẩn thận nâng niu quả trứng, dùng ngón tay cọ cọ vào vỏ trứng, lúc này mới cẩn thận ngắm nghía báu vật mà bọn họ đã mong đợi gần hai năm.
Lục Kiến Xuyên cũng dựa vào đầu cậu, cùng cậu nhìn về phía đứa con của bọn họ.
... Thoạt nhìn chỉ là một quả trứng bình thường.
Lớn hơn nhiều so với trứng gà thông thường, vỏ trứng trắng tinh không tì vết, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng màu xám bên trong, đang hoạt bát di chuyển.
Một cảm giác vô cùng kỳ diệu trỗi dậy trong lòng.
Phương Hành Chu nhìn quả trứng thật lâu, như có thể xuyên qua vỏ trứng để cảm nhận nhịp tim và hơi thở của nó.
Dù thế nào --- sinh vật đẻ trứng trước mắt không cùng một giống loài với con người, nhưng không hiểu sao Phương Hành Chu lại có thể khẳng định, thậm chí có thể trực tiếp cảm nhận được, quả trứng này chảy một nửa dòng máu thuộc về cậu.
Hơi thở của cậu không nhịn được mà trở nên nhẹ nhàng hơn, cậu chậm rãi hít vào, cúi đầu khẽ hôn lên vỏ trứng.
Tiểu gia hỏa bên trong nhanh chóng chui đến chỗ được hôn, một lần nữa phát ra tiếng kêu the thé.
Ánh mắt Phương Hành Chu mang theo ý cười, Lục Kiến Xuyên cũng toát ra tình mẫu tử quý giá, xúc tua nhẹ nhàng vỗ vỗ vỏ trứng, rồi cuốn nó lên, đưa cho Ngôn Tâm.
Ngôn Tâm kích động đến mức tay cũng hơi run, giơ quả trứng lên trước mắt, những đồng nghiệp khác nhanh chóng vây lại, mười mấy đôi mắt cũng không thèm chớp mà nhìn chằm chằm vào quả trứng.
"Thật tròn."
"Đúng vậy, vỏ trứng trắng quá, trông thật ngoan!"
"Cảm giác hơi mập, chắc phát triển rất tốt."
"Thần đã ăn mất 0009, liệu sau này ngài ấy có thể khống chế cảnh trong mơ không? Tối nay có tiến vào giấc mộng của chúng ta không?"
"Chúng ta sắp có cấp A+ thứ hai rồi nhỉ? Không biết tôi có được trở thành nhân viên quản lý của Sứa con tiên sinh không... Là tiên sinh sao? Hay là nữ sĩ?"
Mọi người bàn tán xôn xao, thanh âm rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến bào thai bên trong.
Lý Toàn lấy camera ra, chụp ảnh ngày sinh cho quả trứng, rồi cẩn thận đo kích thước, trọng lượng, mức độ từ trường của trứng, sau đó ghi dữ liệu vào hồ sơ, cuối cùng vui mừng sờ sờ trứng.
Vỏ trứng lại phát ra tiếng kêu tinh tế.
Đám nhân viên quản lý cười hiền lành, Ngôn Tâm trả quả trứng lại cho Lục Kiến Xuyên, mắt đỏ hoe: "Hai người đi nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi còn phải xử lý hậu quả, không làm phiền hai người nữa, có yêu cầu gì cứ liên hệ tôi."
Bọn họ có chuẩn bị phòng nuôi dạy trẻ bên cạnh văn phòng, nhưng Lục Kiến Xuyên muốn về nhà, vì thế Viện Nghiên Cứu Dị Thường đưa "bữa ăn ở cữ" của họ về phố Hương Hạnh, dặn dò bọn họ cho trứng kiểm tra khi nó tròn tháng.
Vừa về đến nhà, trời vừa lúc sáng hẳn.
Phía đông còn lưu lại ánh bình minh còn chưa hoàn toàn tan hết, những đám mây trắng hình trái tim lơ lửng trên bầu trời xanh lam, gió mát mẻ thổi từng cơn, báo hiệu hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Vừa vào cửa, Phương Hành Chu liền nhìn về phía đóa hoa hồng ở cửa theo thói quen.
Sau một năm rưỡi, hoa hồng vẫn nở rộ như cũ, sau một đêm ở Viện Nghiên Cứu Dị Thường lại xuất hiện nhiều nụ hoa mới, vui vẻ đung đưa trong gió, tràn đầy sức sống, chỉ có màu sắc của vài bông hoa lớn hơi ảm đạm.
Cậu hôn lên nụ hoa, không vào phòng khách cho Lục Kiến Xuyên ăn "bữa ăn ở cữ", mà tự mình vào phòng tắm mở nước ấm.
Khoảng năm phút sau, khi cậu trở lại phòng khách, năm chiếc rương màu đen đã biến mất.
Bộ não của Lục Kiến Xuyên đã khôi phục nguyên dạng, não không còn chảy ra bên ngoài nữa, xúc tua mới mọc ra thêm hai cái.
Thần trông rất mệt mỏi, gượng gạo dựa vào ghế sô pha, rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm vào quả trứng vừa được sinh ra.
Phương Hành Chu lại cảm thấy đau lòng, nói: "Đi tắm rửa đi, rồi nghỉ ngơi một chút."
Lục Kiến Xuyên gật đầu, nhưng không nhúc nhích, mà tiến lại gần quả trứng hơn, nhìn đi nhìn lại, khó thể tin nổi mà mở miệng: "Vợ yêu, anh đã thực sự đẻ ra một quả trứng."
Phương Hành Chu nhếch mép: "Ừ, anh đã đẻ ra một quả trứng, thật giỏi."
Lục Kiến Xuyên dùng bộ não chạm vào vỏ trứng, rồi tò mò giơ xúc tua khảy khảy vài cái, làm quả trứng xoay tròn.
Lộc cộc lộc cộc, quả trứng xoay tròn vừa nhanh vừa đều.
Phương Hành Chu nhìn một lúc, thấy Lục Kiến Xuyên còn định tiếp tục chơi với trứng, rốt cuộc cũng không nhịn được, bế quả trứng đang quay đến choáng váng vào trong lòng ngực, lấy từ tủ ra máy ấp trứng đã chuẩn bị sẵn ra, bật đèn, cẩn thận đặt nó lên đệm mềm.
"Đừng nghịch nữa," Phương Hành Chu nói, "Mau đi tắm."
Lục Kiến Xuyên lưu luyến bò xuống ghế sô pha, bò vào trong phòng tắm, nhảy vào bồn tắm, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, vùi mình trong nước, mấy chục đôi mắt tập trung l*n đ*nh bộ não, vui vẻ nhìn Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu lấy bàn chải nhẹ nhàng tắm rửa cho Thần.
Lục Kiến Xuyên vẫn khó có thể tin, lại nói: "Anh đã thực sự sinh ra nó."
Phương Hành Chu: "Ừ, mang thai mười chín tháng mười một ngày, nếu không sinh ra nữa, em cảm thấy trạng thái tinh thần của em cũng sắp nguy kịch rồi."
Nói rồi, cậu kéo xúc tua Lục Kiến Xuyên ra, chà xát chỗ từng có túi thai.
Nơi đó chỉ còn lại một mảng da phẳng.
Lục Kiến Xuyên cũng gãi gãi bụng, cảm thấy có chút không quen.
"Sau này khi ôm em ngủ, giữa chúng ta không còn cái bụng to vướng víu nữa," Lục Kiến Xuyên vui mừng nói, "Vài xúc tu cuối cùng của anh sẽ mọc xong vào ngày mai, anh có thể biến về hình người hoàn chỉnh, cả nhà chúng ta đều là nhân loại."
Phương Hành Chu vừa chà xát vừa cười, bả vai căng cứng cũng hoàn toàn thả lỏng, lần đầu tiên cậu thật sự cảm thấy thư giãn sau mười chín tháng, như trút được gánh nặng trong lòng.
Cậu nhẹ nhàng nói: "Một nhân loại đẻ trứng, đáng giá một bài báo SCI đấy."
Lục Kiến Xuyên ướt dầm dề cọ vào tay cậu: "Dù anh đẻ trứng, nhưng con nhất định sẽ lớn lên giống em."
"Không tưởng tượng nổi một đứa bé giống em lại đang cuộn tròn trong một quả trứng," Phương Hành Chu nói, "Cần phải ấp nở nó như thế nào? Nở ra sẽ là em bé hay sứa con?"
Lục Kiến Xuyên bị hỏi đến nghẹn họng, trầm ngâm vài giây: "Anh cũng không biết..."
Hai người bố vừa mới lên chức tự hỏi một lúc lâu.
Khi Phương Hành Chu chà xát đến xúc tua thứ hai, Lục Kiến Xuyên chợt nghĩ ra điều gì, nói: "Có lẽ khi còn ở trong bụng anh, nó vẫn luôn phát triển phần thần tính của nó, giờ nó đã được sinh ra, nó bắt đầu cần sự nuôi dưỡng của người cha loài người của nó."
Phương Hành Chu thấy anh nói rất có lý.
Cậu cẩn thận rửa sạch miệng trên xúc tua, rồi cúi đầu in một nụ hôn lên đó.
"Vất vả rồi." Cậu nói, "Tiếp theo để em chăm sóc hai người."
Lục Kiến Xuyên hạnh phúc thổi bong bóng trong nước, nghĩ đến việc dòng máu của Thần và người yêu sẽ mãi mãi tiếp nối trên người đứa con, dù một ngày nào đó thế giới diệt vong, Thần và Phương Hành Chu tan thành bùn đất trong quan tài, đứa con của họ, với tư cách là thần tượng trưng vận mệnh, vẫn sẽ bất tử dẫn dắt tình yêu của bọn họ tiến về phía trước, trở thành thần của thế giới mới...
Thật lãng mạn.
Thần duỗi xúc tu, tùy ý để người yên kiên nhẫn tắm rửa cho thân thể xấu xí của anh, chầm chậm nhớ lại từng khoảnh khắc khi mang thai, cảm thấy ngay cả những khoảnh khắc binh hoang mã loạn cũng mang theo vị ngọt.
Thần rất muốn nhét xúc tua g*** h*p vào trong cơ thể của người yêu, để bọn họ một lần nữa hòa làm một.
Nhưng rõ ràng, Phương Hành Chu sẽ không cho phép Thần tùy hứng vào lúc này.
Sau khi tắm xong, Phương Hành Chu lau khô từng ngóc ngách cho Thần, rồi bật gió ấm, sấy khô hơi nước còn sót lại.
Khi Lục Kiến Xuyên định rời khỏi phòng tắm, Phương Hành Chu gọi anh lại, quấn một chiếc khăn tắm dày sạch sẽ lên mỗi xúc tua, rồi phủ lên bộ não một tấm thảm lông màu nâu.
Lục Kiến Xuyên biến thành một món đồ chơi lông xù lớn.
Thần khó hiểu nhìn Phương Hành Chu, người sau nghiêm túc nói: "Anh vừa sinh xong, không được cảm lạnh."
Lục Kiến Xuyên hoàn toàn tin tưởng kiến thức chuyên môn của vợ yêu, dù không hề cảm thấy lạnh nhưng anh cái hiểu cái không mà gật đầu, bắt đầu bò về phía phòng ngủ.
Khăn lông không thể bám chặt vào mặt đất như giác hút, Thần hơi trượt, đám xúc tu như đang khiêu vũ trên băng, mất một lúc lâu mới bò lên lầu hai được.
Vào phòng ngủ, Thần phát hiện Phương Hành Chu đã xếp năm cái chăn lên giường, dưới đất bày mười chậu inox lớn đựng đầy nước.
Vừa mới tiến vào mùa thu không lâu, điều hòa ấm đã bật ra, trên tường không biết đã lắp máy trị liệu có ánh sáng màu đỏ xanh từ khi nào, trứng cũng được dời lên đầu giường, phản chiếu ánh sáng huyền bí dưới ánh đèn của lồng ấp trứng.
Lục Kiến Xuyên: "?"
Thần ngơ ngác bò lên giường, nhìn hình ảnh kh*ng b* của mình phản chiếu trong chậu nước, hỏi: "Đây là nước để anh rửa xúc tua sao? Nhưng anh đã tắm rồi."
Phương Hành Chu nói: "Anh đã mất rất nhiều máu, rất dễ dàng xuất hiện những bệnh trạng vì mất máu quá nhiều. Đây là nước điện giải, cho anh uống, nếu lúc tỉnh dậy mà anh cảm thấy khát thì uống hết chúng, sẽ giúp anh trao đổi chất nhanh hơn."
Lục Kiến Xuyên: "Ừm... Ừm. Còn mấy cái chăn này...?"
Phương Hành Chu sờ xúc tua.
Nhiệt độ cơ thể của Lục Kiến Xuyên vốn thấp, sau khi sinh xong thì nhiệt độ cơ thể càng thấp hơn, sờ vào hơi lạnh tay.
Cậu nói: "Mỗi cái xúc tua đều phải đắp chăn, chúng sẽ giúp anh khôi phục thân nhiệt. May là vết thương vì sinh sản đã lành, không cần lo lắng anh sẽ phát sốt sau khi sinh."
Lục Kiến Xuyên không hiểu.
Nhưng vợ yêu nói gì cũng đúng.
Thần tự giác giũ chăn ra, che lại mình kín mít, chỉ để lộ nửa bộ não chất đầy tình cảm.
Phương Hành Chu sửa lại chăn cho Thần, đặt một nụ hôn lên khe hở giữa các con mắt.
"Nghỉ ngơi đi," cậu nói, "Nếu khó chịu thì gọi em, em sẽ không đi đâu."
Lục Kiến Xuyên nở nụ cười từ khe rãnh của bộ não.
"Ừ."
Phương Hành Chu ngồi ở mép giường, kiểm tra từng con mắt, cho đến khi tất cả con mắt đều nhắm lại.
Lục Kiến Xuyên thực sự rất mệt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong môi trường quen thuộc, dạ dày còn đang tiêu hóa "bữa ăn ở cữ", những xúc tu bị ăn mất từ từ mọc lại.
Chẳng mấy chốc, cả hai con quái vật lớn nhỏ đều trở nên yên tĩnh.
Phương Hành Chu nhìn rất lâu.
Cảm giác kỳ diệu lại trỗi dậy, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến đầu giường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm quả trứng.
Như có một sợi dây vô hình nối cậu với bọn họ, dù khác giống loài nhưng bọn họ vẫn chia sẻ cùng một dòng máu, vĩnh viễn không thể chia cắt.
Hầu kết của Phương Hành Chu khẽ động, dịu dàng vuốt vỏ trứng.
--- Trứng lập tức di chuyển theo tay cậu.
Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh đầu giường, đối diện với quả trứng, lặng lẽ dò hỏi nhu cầu của nó.
Quả trứng dường như không thích máy ấp trứng, dùng đầu trứng bất mãn gõ máy hai cái, rồi cọ vào lòng bàn tay của ba ba.
Phương Hành Chu không tiếng động mà đóng mở môi, hỏi: "Muốn ngủ cùng ba à?"
Quả trứng lắc lư trước sau, như đang gật đầu.
Phương Hành Chu mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo ngủ lụa ra từ bên trong, quấn quanh hông, rồi buộc quả trứng vào bụng mình.
"Như vậy được không?" Cậu lại hỏi.
Trứng hưng phấn dùng đầu trứng đâm đâm vào bụng ba ba, tỏ ý hài lòng.
Phương Hành Chu mỉm cười, tắt đèn ấp trứng, không làm phiền người yêu nghỉ ngơi, lặng lẽ rời khỏi phòng, xuống bếp nấu canh gà.
