Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 70: Hừ




Khi Phương Hành Chu tỉnh dậy, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, tinh lực tràn đầy chưa từng có.

Bên cạnh là một con quái vật lớn quen thuộc, đang dán sát bộ não vào đầu cậu, dây thanh quản quản phát ra âm thanh cổ quái, xúc tu quấn quanh cậu từng vòng từng vòng.

Phương Hành Chu duỗi người, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Đám xúc tu mấp máy, quấn chặt lấy cậu hơn: "Chào buổi sáng, bảo bối, bây giờ là bảy giờ rưỡi sáng, tối qua em ngủ rất ngon."

Phương Hành Chu sửng sốt một chút.

Cậu đã ngủ đến sáng hôm sau sao? Lần sau phải tìm cơ hội nói chuyện với Ngôn Tâm một chút, xem thứ Viện Nghiên Cứu Dị Thường cho Lục Kiến Xuyên rốt cuộc là thứ gì, có lẽ có thể hợp tác với công ty y dược để nghiên cứu phát triển.

Nghĩ vậy, cậu hôn bộ não, nói: "Chào buổi sáng. Hôm qua anh và bảo bảo đã làm gì?"

Dây thanh quản quấn lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng ong ong nói chuyện: "Có công nhân đến thay bồn tắm cho chúng ta, giường mới cũng đến rồi. Anh vốn định đợi em tỉnh dậy rồi thay giường, nhưng thấy em ngủ ngon quá, nên quấn em bằng hai xúc tu, dùng những xúc tua khác để thay giường."

Nói rồi, Lục Kiến Xuyên vỗ hai cái trên cái giường mới: "Anh thích nó, rất rắn chắc, hơn nữa còn có trụ giường."

Phương Hành Chu nhìn thoáng qua trụ giường*.

*Trụ giường thường được dùng để chỉ vai giường (hay còn gọi là khung thân giường) là hai tấm ván gỗ nằm ở hai bên hông, nối liền đầu giường và đuôi giường, đóng vai trò là bộ phận chịu lực chính để tạo nên sự chắc chắn cho toàn bộ cấu trúc giường

Lục Kiến Xuyên quấn những xúc tua còn thừa lên trụ giường, nhìn như những phù điêu kỳ lạ.

Cậu mỉm cười, dùng tay đỡ túi thai đã phình to, nói: "Còn bồn tắm thì sao?"

"Bồn tắm cũng thích," những con mắt đỏ tươi đều nhìn Phương Hành Chu, trông vô cùng dịu dàng, "Lần sau chúng ta có thể cùng ngâm mình bên trong, tắm cho nhau."

Phương Hành Chu in một nụ hôn chào buổi sáng lên túi thai, thần thanh khí sảng ngồi dậy, định mời hai con quái vật lớn nhỏ cùng tắm, thì chuông báo thức trên đầu giường bỗng nhiên vang lên.

Hôm nay là thứ Hai.

Chuông báo thức nhắc nhở cậu rằng đã đến giờ rời giường để đi làm.

Phương Hành Chu lúc này mới rảnh để cầm điện thoại, xử lý những tin nhắn đã tích lũy cả tuần.

Không khí trong phòng đột nhiên đặc sệt lại, xúc tua siết chặt hơn, bộ não cũng áp sát lại, nhìn chằm chằm điện thoại của cậu.

Phương Hành Chu theo bản năng ôm con quái vật bên cạnh, vừa xử lý tin nhắn vừa nhẹ nhàng v**t v* bộ não khổng lồ, nói: "Lâu rồi không nghỉ phép dài như vậy."

Lục Kiến Xuyên thấy cậu trả lời tin nhắn của viện trưởng: "Tôi ổn rồi, cảm ơn đã quan tâm." Rồi chọn tin nhắn này và gửi cho tất cả đồng nghiệp hỏi thăm, không thèm mở từng khung chat.

Thần vừa mới cao hứng được hai giây.

Phương Hành Chu trực tiếp tìm tên "Tần Hồng Bác", mở khung chat của họ.

Xúc tua bắt đầu điên cuồng mấp máy, vèo một cái cướp cái điện thoại di động của cậu, vội vàng ôm Phương Hành Chu, nhét cậu vào phòng tắm: "Nhìn bồn tắm mới của chúng ta nè!"

Phương Hành Chu: "?"

Cậu đánh giá bồn tắm sạch bóng đến mức có thể phản xạ bóng người, khen: "Dọn rất sạch sẽ, lắp đặt cũng rất tốt. Nai con, khi em quay sẽ ngâm bồn một lúc, hôm nay em còn phải đến bệnh viện một chuyến."

Những con mắt đỏ tươi nhanh chóng áp sát, tụ tập bên nhau, trừng mắt với Phương Hành Chu.

"Không được." Dây thanh quản nói.

Phương Hành Chu: "Không phải là đi làm, cặp đi làm của em còn đang ở trong văn phòng, bên trong còn có chìa khóa xe."

"Không." Bộ não của Lục Kiến Xuyên nhanh chóng tới gần, áp sát trán Phương Hành Chu, mấy chục con mắt phản chiếu ảnh ngược của cậu, "Vợ yêu, anh không muốn ở nhà một mình, bảo bảo cũng không muốn."

Phương Hành Chu im lặng hai giây.

Lục Kiến Xuyên kìm nén ý muốn nhìn trộm cảm xúc của cậu, xúc tu vững chắc trói cậu lại, mang cậu bò tới phòng bếp.

"Nếu không muốn tắm, chúng ta làm bữa sáng đi. Hôm nay ăn mì nhé? Em cần bổ sung carbohydrate." Đám xúc tu bận rộn làm việc, "Chúng ta cứ ở nhà mãi như vậy, trải qua thế giới hai người, không tốt sao?"

Phương Hành Chu: "Được, nhưng ăn mì xong em muốn đi lấy xe, tiện thể đi siêu thị mua một chút rau."

Nhiệt độ trong phòng bếp giảm mạnh, Lục Kiến Xuyên quay bộ não qua, các khe rãnh hiện rõ vẻ không vui, túi thai treo ở phía dưới cũng đung đưa theo.

"Vậy anh đi cùng em." Thần nói, "Anh không yên tâm để em ra ngoài một mình."

Phương Hành Chu sờ túi thai: "Giờ có thể biến thành hình dạng con người không? Hoặc thu nhỏ hơn một chút. Xe trong nhà không thể chứa nổi hai cha con các anh."

Lục Kiến Xuyên: "......"

Bảo bảo đang ở giai đoạn phát triển nhanh, bây giờ Thần chỉ có thể duy trì bản thể.

"Anh có thể bám vào trên xe," Thần lại nghĩ ra một chú ý, "Còn có thể giúp em quan sát đường."

Phương Hành Chu cười, lấy thịt bò hầm từ tủ lạnh ra, nói: "Nai con, trí tưởng tượng của anh thật phong phú."

Con quái vật lớn rõ ràng không vui, dây thanh quản cuộn chính mình thành xúc xích, tất cả cửa sổ trong nhà bị chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh, đều tự động đóng sầm lại.

Phương Hành Chu nhét một miếng thịt bò vào cái miệng trên xúc tua gần nhất, nói: "Anh không muốn để đám người lung tung rối loạn kia nhìn thấy bản thể của anh, đây là bí mật chỉ thuộc về riêng em."

Những con mắt chớp chớp.

Không khí dần ấm lên, xúc tu lấy con dao và thịt bò, bắt đầu thái thịt.

Hai người không đạt được thống nhất, tạm thời ăn mì đã rồi nói tiếp. Mười mấy cái xúc tua của Lục Kiến Xuyên nấu hai bát mì thịt bò với hiệu suất cao, chỉ tốn ba giây là ăn hết, thời gian còn lại, anh đều bò trên mặt đất nhìn Phương Hành Chu ăn cơm.

Khi vợ yêu ăn uống nhìn thật đẹp.

Tâm trạng của Thần tốt hơn, nhiệt độ liên tục tăng dần.

Nhưng Phương Hành Chu vừa buông bát, chuông cửa bên ngoài liền vang lên.

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng đứng lên, nhảy đến cổng lớn, nhanh đến mức Phương Hành Chu chỉ thấy một tàn ảnh thật lớn.

Một con mắt đỏ tươi dán lên mắt mèo, Phương Hành Chu theo sau, hỏi: "Ai đấy?"

Xúc tu bắt đầu cuồng loạn, con quái vật lớn rõ ràng có chút hoảng hốt, gắt gao nắm lấy then cửa nhưng không chịu mở ra, dây thanh quản lặng lẽ nói: "Là người phát tờ rơi, anh không muốn người đó thấy chúng ta, chúng ta đừng mở cửa."

Phương Hành Chu: "Phát tờ rơi?"

Vừa dứt lời, người ngoài cửa đã mở miệng: "Thầy ơi, thầy có ở nhà không? Hình như tôi nghe thấy tiếng thầy, thân thể thầy đã khỏe chưa?"

Là Tần Hồng Bác.

Cậu nhìn thoáng qua con quái vật đang điên cuồng mấp máy bên cạnh, thấy sự chột dạ rõ rệt từ bộ não.

Trái tim Phương Hành Chu đập nhanh, lập tức cảnh cáo: "Không được động vào ký ức của em, cũng không được động ký ức Tần Hồng Bác."

Bộ não đờ đẫn vài giây, không tình nguyện gật đầu.

Phương Hành Chu mở cửa, giấu con quái vật lớn phía sau cánh cửa.

Tần Hồng Bác đứng ở ngoài cửa, tay trái cầm hai giỏ trái cây, tay phải cầm một túi đồ bổ, trên người treo cờ thưởng do bệnh viện chuẩn bị, ngay khi cánh cửa mở ra, cậu ta nghênh diện với khí lạnh tràn ra từ trong nhà, không nhịn được rùng mình một cái, câu đầu tiên là: "Trời lạnh thế này, sao thầy còn bật điều hòa? Không lạnh sao?"

Phương Hành Chu vỗ vỗ "máy điều hòa" sau cửa, "máy điều hòa" buồn bã chậm rãi bò lên trần nhà.

Lúc này cậu mới mở cánh cửa hoàn toàn, nói: "Không bật điều hòa, chỉ là có một luồng gió lạnh thổi qua thôi. Sao cậu lại đến đây? Mau vào đi."

Tần Hồng Bác đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cổ cậu. Để tránh để nghiên cứu sinh duy nhất của mình nảy sinh nghi ngờ, Phương Hành Chu nghiêng người, lấy một cái khăn quàng cổ từ trên giá quần áo rồi quấn nó quanh cổ.

"Vết sẹo xấu quá," cậu chủ động nói, "Sợ làm cậu sợ."

Mắt Tần Hồng Bác nhanh chóng đỏ lên.

Hắn bước vào, đặt quà lên tủ giày, trông như sắp khóc đến nơi, nhỏ giọng nói: "Giỏ này là do mọi người trong bệnh viện nhờ tôi mang đến, lúc đầu chủ nhiệm Lý và Tiểu Nhạc cũng muốn đến, nhưng viện trưởng nói nhiều người quá sẽ làm phiền thầy nghỉ ngơi, nên bảo tôi đến thăm thầy một mình."

Nói rồi, hắn tháo cờ thưởng trên người, trên đó viết:

Tặng chủ nhiệm khoa ngoại Phương Hành Chu: Hy sinh bản thân cứu người, hăng hái làm việc nghĩa; cảm động rơi nước mắt, mãi mãi khắc ghi ân tình này.

Tần Hồng Bác: "Đây là cờ thưởng do chồng của Tiểu Nhạc làm, mấy ngày nay cô ấy khóc sưng mắt, ngày nào cũng mang hai con mắt đỏ thẫm, sưng to như màn thầu mà đi làm."

Trong lúc nhất thời, Phương Hành Chu không nhớ Tiểu Nhạc là ai. Tần Hồng Bác lại nói: "Hôm đó nếu thầy không ngăn cản người bệnh, người gặp nạn sẽ là cô ấy, con của cô ấy còn chưa cai sữa, chồng cô ấy mấy lần định tự mình đi cảm ơn thầy, nhưng vẫn luôn không tìm được thầy..."

Phương Hành Chu sững sờ vài giây, cuối cùng cũng phản ứng lại, Tiểu Nhạc là đồng nghiệp nữ mà cậu đã che chở hôm đó.

Cậu cười nói: "Cảm ơn, lúc đó không nghĩ nhiều như vậy."

Mắt Tần Hồng Bác hồng hồng, đi vòng quanh cậu hai vòng, nhìn trước nhìn sau: "Thầy thực sự ổn chứ?"

Phương Hành Chu lấy dép cho hắn, pha một tách trà, nói: "Thực sự không sao."

Tần Hồng Bác ngồi xuống sofa, nắm tay cậu: "Thầy Phương, tôi thực sự suýt bị hù chết, hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy thầy chảy nhiều máu như thế, buổi tối nhắm mắt lại đều là máu, thậm chí bắt đầu nghi ngờ tại sao mình lại đi làm bác sĩ, hu hu hu hu..."

Tần Hồng Bác bắt đầu khóc lóc bù lu bù loa.

Phương Hành Chu lấy khăn giấy, kiên nhẫn an ủi học sinh đang khóc sướt mướt, đợi hắn khóc hết một gói khăn giấy, cậu lén nhìn lên trần nhà, con quái vật lớn phía trên cũng bị câu chuyện bi thương này làm cảm động, mấy chục con mắt đẫm nước, ủy khuất nhìn cậu.

Phương Hành Chu ho nhẹ một tiếng.

Tần Hồng Bác xì mũi, nức nở nói: "Tôi đã giúp thầy xin nghỉ, viện trưởng không nói hai lời đã cho thầy nghỉ hai tháng, được hưởng lương đàng hoàng."

Phương Hành Chu: "?"

Tần Hồng Bác không để ý vẻ nghi ngờ trên mặt thầy mình, mở to đôi mắt sưng húp nhìn quanh, hỏi: "Vợ của thầy đâu? Lần trước ở bệnh viện tôi thấy bụng cô ấy to lắm, bị vết thương của thầy dọa đến mức tái mét mặt, có phải cô ấy sắp sinh không? Thầy ơi, thầy nghỉ luôn thai sản đi, ở nhà chăm cô ấy thật tốt."

Lục Kiến Xuyên trên trần nhà gật đầu lia lịa, vui mừng nhìn Tần Hồng Bác, hận không thể thò xúc tu xuống tâm sự với học trưởng thật tốt.

Phương Hành Chu nắm bắt trọng điểm rất tốt: "Đang êm đẹp sao cậu lại xin một kỳ nghỉ dài cho tôi thế?"

Tần Hồng Bác: "Hả?"

Hai người đối diện với nhau một lát, bốn mắt ngơ ngác.

Phương Hành Chu một lần nữa nhìn lên trần nhà, đám mắt của Lục Kiến Xuyên đồng loạt chớp mắt, các con mắt đều lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào cậu.

Cậu hơi nhướng mày, cầm điện thoại, một lần nữa tìm cuộc trò chuyện với Tần Hồng Bác, rồi thấy một tin nhắn xa lạ do mình "gửi" khi cậu đang ngủ say.

Tần Hồng Bác cẩn thận hỏi: "Thầy thực sự khỏe chứ? Hôm qua không phải thầy đã nhắn tin bảo tôi xin nghỉ hộ thầy sao?"

Phương Hành Chu làm như không có chuyện gì mà cất điện thoại đi, vẻ mặt bình tĩnh, không nhắc chuyện xin nghỉ, chỉ nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn. Lần trước anh ấy bị kinh hách, mấy ngày nay sức khỏe của anh ấy không tốt lắm, đang ngủ trên lầu."

Sắc mặt Tần Hồng Bác tái nhợt: "Hả? Không sao chứ! Để tôi gọi bác sĩ An đến khám cho vợ của thầy một chút?"

Vì sức khỏe thể xác và tinh thần của đồng nghiệp, Phương Hành Chu cực kỳ chân thành mà nói: "Không cần, tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

Tần Hồng Bác: "Thầy cũng là người bệnh, cô ấy lại đang mang bầu, làm sao để chúng tôi yên tâm, hu hu hu..."

Phương Hành Chu lại an ủi hắn ta nửa ngày, kiên quyết không để hắn gọi đồng nghiệp đến.

Tần Hồng Bác vốn dĩ đã lắm lời, sau một tuần không được gặp thầy, hắn hận không thể kể cho cậu gần đây căn tin có món ngon gì, vừa khóc vừa nói, ngồi đến gần 11 giờ mới vội vàng đứng dậy, phải về trực ban.

Phương Hành Chu tiễn hắn ra cửa, hắn đã thay giày xong, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, tức giận quay lại nói: "Đúng rồi thầy, tiểu Vương thật quá đáng! Thầy nằm liệt giường vẫn còn nghĩ đến cậu ta, vậy mà cậu ta không những không thăm hỏi thầy, còn không thèm gọi điện cho thầy!"

Phương Hành Chu: "......"

Lục Kiến Xuyên: "......"

Tần Hồng Bác còn định phát biểu ý kiến, Phương Hành Chu đẩy hắn ra cửa, mỉm cười: "Đi nhanh đi, đừng lo cho tôi, thực tập thật tốt, sớm được chuyển chính thức."

Tần Hồng Bác lưu luyến từng bước: "Giữ gìn sức khỏe."

Phương Hành Chu gật đầu, đứng ở cửa hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy Tần Hồng Bác lề mề trèo lên xe.

Cậu đóng cửa lại, quay lại nhìn con quái vật vẫn đang bám trên trần nhà, hơi nheo mắt lại.

Lục Kiến Xuyên "rầm" một tiếng nhảy xuống từ trần nhà, rồi lật người, mười tám cái xúc tu chĩa lên trời, Bộ não chúc xuống, dây thanh quản phát ra âm thanh hừ hừ quỷ dị, đám con mắt lặng lẽ đánh giá động tĩnh của người yêu qua khe hở giữa đám xúc tua.

Rất nhanh, Phương Hành Chu đến bên cạnh Thần, đặt tay lên túi thai, giọng không có chút cảm xúc, nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu à?"

"Bụng... bụng đau, đau lắm," Lục Kiến Xuyên cẩn thận giả vờ, "Vợ yêu, có phải anh sắp sinh không?"

Phương Hành Chu nhìn thoáng qua túi thai.

Quả trứng bên trong an phận cực kỳ, như đang ngủ, không có dấu hiệu như muốn sinh ra.

Nụ cười của cậu sâu hơn, nhìn con quái vật lớn đang giả bệnh, gằn từng chữ một, nhẹ giọng nói: "Thật sao?"

Lục Kiến Xuyên: "Ừ... Ừ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng