Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 63: Thần tính




Trên đường từ bệnh viện đến Viện Nghiên Cứu Dị Thường, Phương Hành Chu lại một lần nữa ngất đi.

Quyền kiểm soát cơ thể bị cướp đi, ý thức của cậu bị vây trong bóng tối vô tận, dần dần bị cảnh tượng kỳ ảo trong mơ bao phủ.

Cậu mơ thấy chuyện từ rất lâu trước đây, nhưng giờ cậu đang nhìn mọi thứ với một góc nhìn khác.

Lỗ tai cậu như bị rót đầy nước biển, bọt sóng từng đợt từng đợt vỗ vào màng nhĩ cậu, như tiếng thở dài thăm thẳm từ đại dương. Cơ thể cậu trôi nổi nhẹ nhàng theo sóng biển, cậu dường như đã biến thành một sinh vật phù du bé nhỏ nào đó, phía dưới thân thể mọc ra vô số xúc tua trong suốt, tự do tự tại đung đưa.

Cậu không nhớ rõ mình là ai, cũng quên hết tất cả những việc vụn vặt trên thế gian này, vô ưu vô lo, tiêu hao thời gian dài dằng dặc trong nước biển.

Mãi đến khi cậu bị sóng biển đánh dạt vào bờ cát, không may bị mắc kẹt trong một vũng nước nhỏ.

Đại dương rộng bao la gần trong gang tấc, nhưng lại cách xa cậu, cậu bị nhốt trong một nhà tù, có thể tiêu vong bất cứ lúc nào, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bầu trời xanh gần đến thế, cũng lần đầu tiên phát hiện thế giới này ngoài biển cả còn có bờ cát, cây dừa, và những sinh vật kỳ lạ đi đường bằng hai chân, và những con chim bay lượn bằng đôi cánh.

Nhưng mà, mặt trời dần dần làm vũng nước bốc hơi, phạm vi hoạt động của cậu càng ngày càng nhỏ, chờ đợi cậu có lẽ là một cái chết gian nan.

Cậu không vì thế mà khủng hoảng tuyệt vọng, vẫn kiên trì nhìn chăm chú ra ngoài vũng nước, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ mơ hồ tin tưởng chắc chắn --- nơi này sẽ có một cuộc gặp gỡ định mệnh.

Chờ từ sáng đến tối, lại chờ từ tối chờ đến sáng, cuối cùng cũng đợi được những giọt mưa tí tách tí tách, mang theo vị mặn, như nước mắt, rơi vào vũng nước. Cậu liều mạng bơi lội, đưa phần đầu hình dù ra khỏi mặt nước, rồi chạm phải một đôi mắt nâu nhạt đẹp đẽ.

Một cậu bé người loài đang quỳ một gối bên vũng nước, cúi người đến sát mặt nước, không chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt si mê, khẽ thốt lên những câu cảm than, dù cậu không hiểu được ngôn ngữ này, nhưng cậu biết, đó là lời khen dành cho mình.

Niềm vui mãnh liệt tràn ngập não bộ, thân thể cậu càng nhẹ nhàng, gần như muốn bay khỏi vũng nước. Đôi môi cậu bé cũng vì thế chạm vào phần đầu như chiếc dù của cậu, một cảm giác ấm áp cậu chưa từng được trải nghiệm đánh úp vào thân thể cậu như một dòng điện.

Cậu vui đến mức sắp ngất đi.

Ngày hôm sau, cậu bé đã dùng đôi tay mềm mại đưa cậu ra khỏi vũng nước, đặt vào một cái bình thủy tinh trong suốt.

Cậu rốt cuộc cũng biết mình đang chờ đợi điều gì. Ngay khi cậu tự nguyện bước vào một nhà tù mới, cậu như nghe thấy tiếng bánh răng vận mệnh chuyển động.

Thần và người, hai quỹ đạo hoàn toàn song song bỗng nhiên giao nhau, như những vòng xoáy vô tận, quấn lấy nhau trong tư thế thân mật vĩnh viễn không chia lìa.

......

Phương Hành Chu mở mắt.

Mặt cậu ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Thông qua võng mạc, cậu mơ hồ thấy một khuôn mặt quen thuộc, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, dường như đang ở trong một phòng bệnh mới chỉ có toàn màu trắng.

Ký ức dần dần trở về, cậu biết mình lại một lần nữa đoạt lại quyền kiểm soát từ ký sinh trùng.

Nhưng tại sao lúc mất ý thức... cậu lại mơ thấy "Sứa"? Hơn nữa là trải nghiệm lại cuộc gặp gỡ năm đó từ góc nhìn của "Sứa"?

Cậu thở gấp, mờ mịt nhìn Lục Kiến Xuyên, ý thức càng ngày càng rõ ràng.

Chắc là để giúp cậu đoạt lại thân thể, có một nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng tràn vào não cậu, như mệnh lệnh từ chiều không gian cao hơn, kích hoạt tiềm lực của não bộ, khiến cậu thoáng chốc thoát khỏi sự giam cầm của thể xác con người, trở thành một sinh vật cao cấp hơn, để chống lại ký sinh trùng.

Tư duy cũng trở nên linh hoạt hơn.

Màu mắt của cậu thẫm lại, đăm đăm nhìn Lục Kiến Xuyên, muốn xuyên thấu qua lớp da đẹp đẽ này để nhìn thấu chân tướng ẩn sâu nhất.

Lục Kiến Xuyên thấy cậu đã tỉnh dậy nhưng lại không nói gì, lòng nóng như lửa đốt, hôn lên má cậu vài lần, vội vàng nói: "Chu Chu, em có khỏe không? Chúng ta sắp phẫu thuật rồi, em có nghe thấy anh nói không?"

Phương Hành Chu "Ừ" một tiếng.

Logic của cậu chưa từng rõ ràng như thế, não bộ đang tiến hóa dưới sự gia trì của sức mạnh, tốc độ suy nghĩ nhanh hơn bình thường hàng trăm lần và đang không ngừng tăng lên. Anh nhìn thấy Ngôn Tâm đang mặc bộ đồ phẫu thuật, cùng nhiều khuôn mặt xa lạ, rốt cuộc cậu cũng lên tiếng hỏi: "Tôi đang ở Viện Nghiên Cứu Dị Thường?"

Ngôn Tâm: "Đúng vậy, Hành Chu. Nhân lúc cậu còn tỉnh táo, tôi sẽ nói ngắn gọn về phương án phẫu thuật của chúng tôi."

Phương Hành Chu liếc nhìn thiết bị phẫu thuật họ đã chuẩn bị, nói: "Các cậu định nhờ Lục Kiến Xuyên làm tê liệt con ký sinh trùng tạm thời, rồi nhân cơ hội đó mổ não tôi để lấy nó ra, phải không?"

Ngôn Tâm ngẩn người.

Hắn nói: "À, đúng vậy, chính xác là như thế. Em cảm thấy thế nào? Có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật này không?"

Phương Hành Chu lại nhìn về phía Lục Kiến Xuyên.

Cậu đang đồng thời suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Vừa tính toán tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, vừa suy đoán kế hoạch của ký sinh trùng, vừa tự hỏi tại sao mình lại mơ thấy "Sứa"...

Tất nhiên, chủ yếu là suy nghĩ về điều cuối cùng, những việc khác chỉ là phụ.

Phương Hành Chu thở dài một hơi trong sự đau nhói của bộ não.

Đầu tiên, mơ thấy "Sứa" cũng không có gì kỳ lạ.

Điều kỳ quái là, tại sao trong thời khắc sinh tử, cậu vậy mà thảnh thơi đến mức mơ về trải nghiệm từ 20 năm trước, hơn nữa còn là dùng góc nhìn của "Sứa".

Và nguyên nhân lớn nhất dẫn đến giấc mơ này --- Lục Kiến Xuyên đã truyền một phần sức mạnh của anh vào bộ não của cậu.

Chuyện này có liên quan gì đến Lục Kiến Xuyên không? Hay nói cách khác, "Sứa" đã biến mất 20 năm trước... có liên quan đến Lục Kiến Xuyên không?

Cảnh tượng trong mơ vừa rồi, có khả năng là ký ức của Lục Kiến Xuyên chiếu trong não cậu?

Tế bào não vận hành nhanh chóng, cậu thậm chí cảm thấy trán mình hơi nóng lên. Ngôn Tâm chờ mãi vẫn không thấy cậu trả lời, không nhịn được lên tiếng: "Hành Chu?"

Phương Hành Chu chậm rãi chuyển tầm mắt sang Ngôn Tâm.

"Xin lỗi, tôi mất tập trung," cậu mở miệng, "Hiện giờ tôi cảm thấy ổn. Dưới tình huống hiện tại, đó đúng là biện pháp an toàn và nhanh nhất."

"Nhưng, nó có thể sẽ không dễ kiểm soát như các anh tưởng tượng, những lời chúng ta đang nói bây giờ, nó cũng có thể nghe thấy." Phương Hành Chu nói, "Nếu tôi là nó..."

Nói đến đây, cậu lại dừng lại.

Ngôn Tâm trong hiểu ý trong sự im lặng của cậu, không thể nói ra, bởi vì không thể cung cấp gợi ý cho ký sinh trùng trong đầu.

Vì vậy, Ngôn Tâm nói: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị Kế hoạch B và Kế hoạch C, cậu yên tâm, nếu không lấy được con sâu đó, tôi sẽ cắt đầu mình cho Lục tiên sinh làm bi da."

Phương Hành Chu: "Không cần, đầu của anh chắc chắn sẽ được ở trên cổ lâu dài."

Ngôn Tâm: "... Cảm ơn lời chúc của cậu. Còn điều gì muốn dặn dò chúng tôi không?"

Phương Hành Chu nói: "Tôi còn muốn uống nước."

Những người khác trong phòng bắt đầu di chuyển, rót cho cậu một cốc nước ấm. Phương Hành Chu uống một hơi hai cốc, cảm thấy trạng thái cơ thể của mình đã dần dần ổn định, nhưng cậu vẫn không nhìn Lục Kiến Xuyên, mà nói với Ngôn Tâm về những chuyện không liên quan đến phẫu thuật.

"Bác sĩ Ngôn," cậu nói, "Cuộc phẫu thuật có nguy hiểm, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại."

Lục Kiến Xuyên nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Sẽ không có nguy hiểm nào đâu, vợ yêu," giọng anh lạnh lùng nhưng kiên định, "Anh sẽ b*p ch*t mọi nguy hiểm trong trứng nước."

Phương Hành Chu chỉ nhìn Ngôn Tâm: "Vì vậy, có một chuyện tôi muốn biết trước khi phẫu thuật."

Ngôn Tâm: "Cứ nói đi, miễn là tôi biết."

Phương Hành Chu dừng lại một chút, nói: "Danh hiệu của Lục Kiến Xuyên trong Viện Nghiên Cứu Dị Thường là gì?"

Ngôn Tâm sửng sốt.

Vào thời điểm căng thẳng như vậy, Phương Hành Chu lại chỉ hỏi danh hiệu của "Sứa"? Đó có phải là một ám chỉ không thể nói ra không?

Hắn theo bản năng nhìn về phía Lục Kiến Xuyên, người sau thậm chí còn hoảng sợ hơn hắn, đồng tử co lại, cơ bắp toàn thân căng cứng lại.

Một cái danh hiệu, nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng. Theo quy định, Ngôn Tâm thực sự không được phép tiết lộ danh hiệu của sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp A+ cho Phương Hành Chu, nhưng thân phận của Phương Hành Chu đặc biệt, cậu cũng đã ký hiệp định bảo mật, tính là một nửa nhân viên biên chế.

Hơn nữa, biệt danh "Sứa" này là do Lục Kiến Xuyên tự đặt khi mới vào Viện Nghiên Cứu Dị Thường, không có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nếu Phương Hành Chu muốn biết...

Ngôn Tâm: "Lục tiên sinh ở chỗ chúng tôi..."

Vừa mở miệng, hắn đã bị Lục Kiến Xuyên ngắt lời.

Lục Kiến Xuyên gượng cười, cúi đầu hôn lên môi người yêu, nói: "Đến lúc này rồi, vợ yêu, em hỏi danh hiệu làm gì? Có phải con sâu đó châm ngòi ly gián giữa chúng ta không?"

Phương Hành Chu nhìn chằm chằm Lục Kiến Xuyên, im lặng.

Ý thức của cậu lại bắt đầu mơ hồ, quyền kiểm soát cơ thể một lần nữa lệch khỏi quỹ đạo, đồng tử cậu chớp tắt giữa đen trắng. Lục Kiến Xuyên đan mười ngón tay với cậu, nhíu mày, môi đóng mở như đang nói gì đó, Phương Hành Chu không nghe rõ nữa, chỉ bắt được những từ mấu chốt rời rạc: "Đừng sợ... Bảo vệ... Nghiền nát... Sẽ ổn thôi..."

Phương Hành Chu chậm rãi kéo tay anh đến bên miệng, in lên một nụ hôn lạnh lẽo, sau đó mỉm cười dịu dàng.

"Em không sợ..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, "Giao cho anh..."

Giây tiếp theo, đồng tử cậu hoàn toàn đen lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Kiến Xuyên, nở một nụ cười châm biếm lạnh lẽo với anh.

Biểu tình trên mặt Lục Kiến Xuyên dần dần biến mất, anh âm trầm nhìn thẳng ký sinh trùng, một lúc sau anh đứng dậy, đi đến bên Ngôn Tâm.

"Mọi việc xảy ra quá đột ngột, hình như tôi đã quên một chuyện quan trọng," anh mở miệng, "Khi Hành Chu nhìn thấy hai người đã nói thẳng tên Viện Nghiên Cứu Dị Thường, em ấy bắt đầu hợp tác với tổ chức từ khi nào?"

Ngôn Tâm từ đầu đến cuối không tham gia vào chuyện của Lý Toàn và Phương Hành Chu, hắn không rõ các chi tiết, thuận miệng nói: "Hình như là ba bốn tháng trước... Bây giờ bắt đầu phẫu thuật chứ?"

Lục Kiến Xuyên im lặng hai giây.

Anh hít sâu umột hơi, nắm chặt tay, nhìn người yêu bị ký sinh trên giường bệnh, sát khí làm thái dương nhảy giật giật, giọng nói khàn khàn: "Bắt đầu đi, để tôi khống chế con sâu này."

Anh lại đi đến cạnh giường bệnh, hơi rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống con ký sinh trùng.

Vừa rồi nó đã nghe thấy kế hoạch của họ, khóe miệng cười càng rộng, mượn dùng cổ họng của Phương Hành Chu mà phát ra một tràng ngôn ngữ khó hiểu, dù không hiểu một chữ nào, người nghe vẫn có thể cảm nhận được sự khiêu khích kiêu ngạo bên trong.

Mặt Lục Kiến Xuyên lập tức đen lại.

Đầu anh dần biến mất, chuyển hóa thành bộ não khổng lồ, nhắm vào vị trí của ký sinh trùng, chuẩn bị dùng dao động năng lượng ngắn mà mạnh mẽ để làm cho nó choáng váng tạm thời.

Nhưng, ngay khi không khí vặn vẹo, con sâu nhanh chóng thoát khỏi não Phương Hành Chu, dọc theo mạch máu nhảy đến nơi khác. Ánh mắt Lục Kiến Xuyên theo sát, cuối cùng...

Dừng lại ở trái tim.

Lục Kiến Xuyên hơi sửng sốt.

Anh nhìn thấy con sâu ghê tởm duỗi thân thể, quấn chặt lấy trái tim Phương Hành Chu, di chuyển theo nhịp co bóp và giãn nở của trái tim, dường như chỉ cần nó chịu một chút tổn thương, nó sẽ lập tức bóp nát trái tim cậu.

Hai giây giằng co.

Con sâu như thể xác định anh không dám mạo hiểm như vậy, phát ra một tiếng kêu the thé ở vị trí trái tim, không chút khách khí cười nhạo anh.

Ngón tay Lục Kiến Xuyên khẽ động.

Bộ não lại chậm rãi biến về đầu người, Lục Kiến Xuyên vậy mà không có tức giận, anh nói với Ngôn Tâm: "Xem ra, kế hoạch A của chúng ta đã thất bại."

Ngôn Tâm thở dài, hơi thất vọng, xoa mái tóc vốn đã rối càng thêm bù xù.

Mặc dù bọn họ đã cố ý thảo luận kế hoạch A ngay trước mặt con sâu, chính là để dụ nó rời khỏi não của bác sĩ Phương, tránh di chứng không thể đo lường được do bị ký sinh lâu dài trên đại não.

Nhưng trong thâm tâm, Ngôn Tâm vẫn hy vọng kế hoạch gần như không thể thực hiện này thành công.

Kế hoạch A là phương án tốt nhất cho cả đôi bên, B và C đều đầy rẫy yếu tố nguy hiểm không xác định, nếu thất bại, không ai trong bọn họ có thể gánh chịu hậu quả...

Ngôn Tâm nhíu mày, lo lắng nhìn Lục Kiến Xuyên, khẽ nói: "Lục tiên sinh."

Lục Kiến Xuyên l**m l**m khóe miệng.

Khi sát khí vượt quá một giới hạn nhất định, nó sẽ trở thành cảm xúc phấn khích cực độ. Anh ôm cái bụng rất to của mình, có thể cảm nhận thai nhi trong bụng cũng đang kích động khó có thể kiềm chế được, liên tục thúc giục anh từ trong túi thai, tất cả những xúc tua nhỏ đều múa may, dây thanh quản chưa phát triển hoàn toàn phát ra từng trận tiếng kêu quỷ dị.

Quái vật lớn nhỏ lúc này không khác gì nhau, chỉ muốn dùng cách tàn khốc nhất trên đời để nghiền nát con sâu trước mắt.

Lục Kiến Xuyên mở miệng: "Tôi cần ít nhất hai sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp C, bốn con cấp D, đã chuẩn bị xong chưa?"

Ngôn Tâm mặt ủ mày chau, ra hiệu cho đồng nghiệp, người sau đi ra vài chục mét, đến lãnh địa của Lục Kiến Xuyên: "Chuẩn bị hết rồi, chúng tôi đã chuẩn bị bốn cấp C, mười cấp D, hai mươi cấp E, tất cả đều đặt trong phòng cách vách. Đây là toàn bộ thức ăn cho thai kỳ của anh, nếu ăn hết trong một lần, tôi lo anh sẽ sinh non? Lục tiên sinh, không thì..."

Âm thanh biến mất.

Ngôn Tâm che cổ họng, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ không khí trong phòng đặc quánh như xi măng, đè nén khí quản hắn, khiến dây thanh quản của hắn không thể rung động. Hắn khó có thể tin nổi nhìn đồng nghiệp, không thể không tiếp tục lùi về phía sau, một mực lùi đến cửa phòng.

Lục Kiến Xuyên vung xúc tua, dùng hàm răng sắc nhọn trên xúc tua dễ như trở bàn tay cắt qua lòng bàn tay của chính mình.

Máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt lên mu bàn tay của Phương Hành Chu. Anh dùng một xúc tua khác khẽ vuốt bụng, nói với bào thai: "Đây là tiết học thứ ba về cách làm quái vật."

"Tiết một, làm thế nào để ngụy trang bản thân, hòa nhập vào xã hội loài người."

"Tiết hai, nên săn mồi như thế nào để lấp đầy bụng của chính mình."

"Bây giờ là tiết ba..."

"Cách sử dụng sức mạnh của con để bảo vệ người con yêu."

Lục Kiến Xuyên ôn nhu vẽ một lỗ hổng trên ngực Phương Hành Chu, rất nông, nông đến mức một thời gian trôi qua cũng không thấy máu chảy ra.

"Nếu thành công, con có thể ăn hết cả con sâu, trở nên mạnh mẽ hơn," giọng Lục Kiến Xuyên càng lúc càng nhẹ, như đang thì thầm, "Nếu thất bại, con sẽ bị con sâu kia ăn luôn, và ba cũng khó thoát khỏi."

Bụng phấn khích co thắt thành một khối. Dù chỉ là một phôi thai quái vật còn chưa mọc răng sữa, nó lại không có chút nghi ngờ gì với sức mạnh của mình, hận không thể ngay lập tức nhảy ra khỏi bụng anh, xé nát sinh vật dám có ý đồ hại bọn họ thành từng mảnh.

Lục Kiến Xuyên nhếch mép, rất hài lòng với khí thế của nó.

"Xem con kìa, bảo bảo."

Anh áp vết thương trên tay lên ngực trái của Phương Hành Chu.

Ký sinh trùng ở bên trong không thể kìm nén nổi, nó đã chờ cơ hội này suốt ba tháng.

Đứa con do Lục Kiến Xuyên mang thai là sinh mệnh mới đầu tiên có thần tính trong hàng triệu năm qua. Kể từ khi chân thần sụp đổ, sức mạnh thần bí trong thế giới này dần bị pha loãng qua từng thế hệ giao phối, thế giới này đã rất lâu không chào đón một vị thần mới.

Không có bất kỳ sinh vật nào có thể từ chối sức mạnh như vậy, dù biết đây là một canh bạc lớn, phần thưởng khi chiến thắng cũng đủ khiến nó liều mạng.

Huống chi... Vị thần mới này chỉ là một bào thai yếu ớt!

Ký sinh trùng không chút do dự, theo vết thương nhảy vào trong cơ thể của Lục Kiến Xuyên, chịu đựng cảm giác bỏng cháy quá mức do máu mang lại, điên cuồng lao về phía bụng anh, như thiêu thân lao vào lửa.

Bào thai đã chờ đợi từ lâu, nó dùng xúc tua non nớt quấn chặt lấy kẻ xâm lược, vô số đôi mắt màu đỏ tươi mở ra ở trong nước ối, cái miệng còn chưa mọc răng há to, cắn vào đầu ký sinh trùng ---

Nhưng không cắn thương được nó.

Bào thai tức giận mài răng, bất mãn đá cơ thể mẹ, lên án anh đã kiểm soát ăn uống quá mức trong thời gian mang thai, khiến nó phát triển không tốt.

Lục Kiến Xuyên để cung cấp môi trường chiến đấu tốt hơn cho nó, anh đã hoàn toàn biến thành hình thái quái vật, dùng xúc tu kéo một sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp C từ phòng bên cạnh vào, dùng giác hút cắn nát nó, nuốt vào, tiêu hóa thành năng lượng mới, cung cấp cho túi thai.

Ký sinh trùng đã duỗi dài như rắn nước, gắt gao vật lộn với bào thai, dùng lông tơ nhỏ chui vào làn da non nớt chưa định hình của thai nhi, phần đầu của nó cũng trở nên bén nhọn, định chui vào cơ thể bào thai, ăn thịt nó từ bên trong.

Lục Kiến Xuyên chỉ cảm thấy bụng mình đau nhói.

Bộ não rung động, Lục Kiến Xuyên đảo mắt nhìn về phía túi thai, vừa tiếp tục ăn vừa giơ xúc tua, chuẩn bị khi cần thiết thì mổ bụng bản thân, dùng cách trực tiếp nhất giúp bào thai g**t ch*t ký sinh trùng --- tất nhiên cũng sẽ làm tổn thương bào thai.

Đây là kế hoạch C.

Anh cuốn lấy một sinh vật bị kiểm soát đặc biệt khác, nhét vào miệng, anh cảm nhận được bào thai không hề sợ hãi, ngược lại vì đau đớn mà phấn khích gấp bội, liều mạng vặn vẹo xúc tu mềm yếu của mình, siết chặt ký sinh trùng, tạm thời ngăn cản cuộc tấn công của ký sinh trùng.

Một hồi giằng co.

Nhưng với một bào thai còn chưa định hình, việc phản sát một con sâu giàu kinh nghiệm cũng không phải là một điều dễ dàng.

Xúc tu nhanh chóng hết sức, ký sinh trùng điên cuồng giãy giụa, phần đầu nó nhọn như kim châm, nhắm chuẩn vào tim của bào thai, chỉ chờ đến khi nó thoát khỏi gông cùm xiềng xích để đâm vào trong cơ thể bào thai.

Lục Kiến Xuyên hơi thở dài, xúc tua bò lên túi thai, sẵn sàng mổ bụng chính mình bất cứ lúc nào.

Không sao, Lục Kiến Xuyên tự an ủi, sau khi mổ anh sẽ nghiền chết con sâu kia, rồi đặt lại bào thai vào túi thai, nuôi dưỡng thêm một khoảng thời gian, sẽ ổn thôi ---

Trong khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc.

Bảo bảo sắp thất bại phát ra tiếng gào thét phẫn nộ.

Lục Kiến Xuyên nhạy bén phát hiện một dao động thần bí, một luồng sức mạnh hoàn toàn xa lạ nhưng ẩn chứa thần lực.

Anh sửng sốt, lập tức nâng tầm nhìn lên duy độ cao hơn, từ không gian cao hơn nhìn về phía túi thai của mình, phát hiện bào thai chưa định hình như một con sứa đang tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, nước ối xoáy quanh nó thành một cái vòng xoáy cực nhỏ.

Ký sinh trùng dừng lại động tác của nó.

...... Nó dường như rơi vào ảo mộng, mềm mại trôi nổi lên, "thấy" mình thành công chui vào trong cơ thể bào thai, từng ngụm từng ngụm ăn sạch thần thai yếu ớt......

...... Sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể nó, làm nó lần đầu được tiếp xúc đến thế giới của thần minh......

...... Khắp nơi đều là ánh sáng sáng rọi mỹ lệ như ánh sáng chiết xạ từ ánh mặt trời khi xuyên qua cửa kính pha lê rực rỡ trong giáo đường, ở trong ánh sáng rực rỡ này, nó nhìn thấy một chiều không gian khác, mọi sinh linh thành kính cầu nguyện nó, sức mạnh tuyệt đối không có gì sánh kịp......

Nhưng trong thế giới thực.

Bào thai dùng sức mài hai chiếc răng sữa mới mọc, mài nó đến sắc bén vô cùng, rồi một lần nữa siết lấy ký sinh trùng đang lâm vào ảo mộng, nó hơi nghiêng đầu, trong miệng điên cuồng trào ra dịch tiêu hóa.

Đói......

Ăn...... Ha ha......

Nghiền nát......

Bảo vệ...... Bảo vệ ba ba......

Không cho phép......!

Bào thai há miệng hết mức, dùng hết sức cắn vào đầu ký sinh trùng, bằng hai chiếc răng sữa và lực siết của miệng, trong chớp mắt cắn nát toàn bộ đầu nó!

Nước sốt bắn tung tóe, mùi tanh ngọt đặc quánh lan tỏa ra, ký sinh trùng thậm chí vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng thành thần, không hề có sức chống cự mà run rẩy vài cái, phần đầu của nó đã bị nuốt vào trong cơ thể của nó, trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho bào thai.

Đây là lần đầu bào thai tự mình săn mồi.

Đây cũng là lần đầu nó được tự mình tiếp xúc thức ăn, mà không phải là ngốc nghếch nằm trong túi thi, chờ cơ thể mẹ tiêu hóa thức ăn rồi cung cấp năng lượng thông qua dịch dinh dưỡng cho nó.

Nó hưng phấn đến mức cả người run rẩy, cái miệng không thầy dạy cũng hiểu mà tự động xoay tròn, bắt đầu ăn uống thỏa thích kẻ xâm lược......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng