Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 62: Ký sinh




Phương Hành Chu là người nhà quan trọng, Viện Nghiên Cứu Dị Thường đã sớm nắm giữ thông tin y tế của cậu, họ biết rất rõ nhóm máu của cậu.

Ngôn Tâm lấy túi máu từ trong hộp thuốc, treo lên truyền máu cho cậu, rồi tìm máy cung cấp oxy trong phòng bệnh, thiết bị cần thiết khi bệnh nhân lên cơn sốc vì mất máu quá nhiều.

Nhưng bệnh viện đã mất điện.

Ngôn Tâm cẩn thận quay đầu qua, đối mặt mấy chục đôi mắt đỏ tươi và một đôi mắt con người quỷ dị.

Đầu người của Lục Kiến Xuyên ở phía trên mười mấy căn xúc tu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngôn Tâm, thấy hắn dừng lại động tác, dây thanh quản của anh khẽ nhúc nhích: "Sao không tiếp tục?"

Dù cách một lớp kính bảo hộ, đồng tử Ngôn Tâm vẫn ẩn ẩn đau. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng thương lượng với con quái vật trước mắt: "...Tôi cần cung cấp oxy cho bác sĩ Phương, nhưng bây giờ bệnh viện mất điện, máy oxy không thể hoạt động."

Lục Kiến Xuyên rốt cuộc nhớ ra, để miệng vết thương của Phương Hành Chu khép lại nhanh hơn, anh kéo cả bệnh viện vào khe hở không gian thời gian.

Nhóm đôi mắt nhanh chóng xoay tròn, liếc nhìn nhân viên y tế nằm la liệt khắp đất, liếc nhìn cửa sổ đã không còn lớp kính, liếc nhìn Lý Toàn đang khập khiễng bò dậy, liếc nhìn người qua đường đã bị rách đồng tử...

Không xong!

Khi vợ yêu tỉnh dậy, thấy bệnh viện thế này, nhất định sẽ cắt anh thành mảnh nhỏ rồi nấu canh.

Xúc tu đồng thời mấp máy, Lục Kiến Xuyên một lần nữa cúi đầu xuống, chóp mũi áp lên gương mặt của người yêu, cẩn thận ngửi một lúc lâu, xác nhận tình trạng sinh mệnh của Phương Hành Chu đã ổn định.

Sau đó, anh vươn hai xúc tu, đồng thời cuốn lấy Lý Toàn và Ngôn Tâm.

Ngôn Tâm cho rằng mình làm không tốt, sắp bị anh nuốt sống, hắn liền phát ra tiếng thét chói tai, Lục Kiến Xuyên lập tức bịt kín miệng hắn, nói: "Tôi muốn đưa bệnh viện về không gian thời gian ban đầu, nhưng hai người là những người sau này mới xông vào, nếu không ở cùng ta, có thể bị dòng chảy không gian thời gian vặn vẹo xé nát thành những mảnh nhỏ."

Lý Toàn ho ra một búng máu, nói đứt quãng: "Mau... thừa dịp bác sĩ Phương còn chưa tỉnh..."

Mấy xúc tu dư lại của Lục Kiến Xuyên ôn nhu cuốn lấy Phương Hành Chu còn đang hôn mê, cẩn thận bảo vệ cậu, thân hình nhanh chóng phình to.

Trong khe hở thuộc về Thần, cho dù là thời gian hay không gian, đều là đất sét có thể bị anh tùy ý nặn.

Vết thương của Lý Toàn tự động khép lại, lớp kính pha lê vỡ nát khắp đất quay lại trên cửa sổ, vết nứt trên tường cũng nhanh chóng biến mất, nóc nhà không biết đã chạy đi đâu một lần nữa bay trở lại trên bệnh viện.

Mây đen tan đi, không trung trở nên trong xanh trở lại, mọi người vẫn luôn khóc lóc thảm thiết mờ mịt vài giây, không nhớ mình vừa rồi đang làm gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cách nặng nề.

Những cư dân lâm hãm trong ác mộng cũng lục tục tỉnh lại, mệt mỏi bắt đầu một ngày mới.

Đèn trong bệnh viện sáng lên từng tầng, mọi thứ trong khe hở không gian thời gian bị một bàn tay vô hình xóa bỏ, thời gian bị ấn dừng tiếp tục chảy.

Những nhân viên y tế vốn đã hôn mê đứng yên tại chỗ, mở to mắt, cảm thấy như mình vừa ngây người một lát, hoặc vừa mơ thấy một giấc mộng ngắn ngủi, dù cố đến cỡ nào cũng không nhớ nổi nội dung.

Bọn họ mê mang vài giây, rồi từng người bận rộn như ngày thường.

Chỉ có phòng giải phẫu ở tầng sáu vẫn hơi hỗn loạn, chủ yếu là vì --- miệng vết thương của Phương Hành Chu đã hoàn toàn biến mất.

Tần Hồng Bác còn đang vừa khóc vừa quấn băng cầm máu cho thầy của mình, quấn đến một nửa thì bỗng nhiên phát hiện căn bản không có chút máu nào, thậm chí miệng vết thương cũng biến mất.

Hai mắt hắn đẫm lệ ngây người hai giây, nghi ngờ mình vì quá bi thương mà sinh ra ảo giác, hoảng sợ gọi đồng nghiệp: "Chủ nhiệm Lâm, thầy hình như khỏi rồi!"

Kêu xong, hắn lau nước mắt, quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ bảo hộ cực dày đứng phía sau hắn, giơ giấy chứng nhận quân đội trong tay lên, nói: "Chào mọi người, bác sĩ Phương là người nhà của thành viên quan trọng quân đội, tôi là quân y, sẽ tiếp quản quá trình điều trị tiếp theo, cảm ơn mọi người."

Đám nhân viên y tế nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn.

Phương Hành Chu có danh tiếng rất tốt ở bệnh viện, xảy ra chuyện như thế, mọi người không muốn rời đi.

Ngôn Tâm sợ Lục Kiến Xuyên sẽ một lần nữa mất kiểm soát, làm hại nhân viên y tế, một lần nữa lặp lại yêu cầu của mình. Khi mọi người còn do dự, nhân viên Viện Nghiên Cứu Dị Thường vừa kịp đuổi tới, cưỡng chế sơ tán toàn bộ tầng sáu.

Chỉ còn Tần Hồng Bác vẫn đang ôm chân giường, sống chết không chịu rời đi, nói phải đợi thầy tỉnh. Ngôn Tâm không có biện pháp, đành thở dài: "Để bác sĩ Tần ở lại đi, vừa lúc hỗ trợ tôi."

Điều trị tiếp tục.

Sau khi cầm máu, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tần Hồng Bác không tin tưởng mà đứng bên cạnh để giám sát, nhìn Ngôn Tâm chuyên nghiệp cắm ống quản cho thầy, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cổ của thầy, nơi đó bóng loáng đến mức vết sẹo cũng không lưu lại, hình ảnh động mạch bị cắn đứt như là ảo giác của hắn.

Vẻ mặt của hắn dần dần hoảng hốt.

"Miệng vết thương... biến mất." Tần Hồng Bác vẫn khóc nức nở, nỉ non nói, "Rõ ràng vừa rồi còn chảy rất nhiều máu... Làm sao cũng không cầm máu được..."

Ngôn Tâm trấn định nói: "Đây là vũ khí bí mật mới nhất của quân đội, có thể tạo một lớp màng mô phỏng ngay tại chỗ chảy máu. Miệng vết thương vẫn ở đó, chỉ bị bao trùm thôi."

Tần Hồng Bác hơi há miệng, hơi nghi ngờ trình độ y học của mình.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.

Tần Hồng Bác quay đầu, đối diện với một gương mặt tuấn tú quen thuộc.

Người đàn ông bụng to không biết đã xuất hiện trong phòng bệnh từ khi nào, đứng ở phía sau hắn, mắt anh đỏ ngầu, giọng cực kỳ khàn khàn, chậm rãi nói: "Cảm ơn, bác sĩ Tần..."

Tần Hồng Bác vừa nhìn thấy anh, nước mắt bắt đầu mất khống chế, nước mắt vừa dừng lại bắt đầu chảy ào ào xuống, lập tức nắm chặt tay anh: "Tôi... Tôi xin lỗi! Đều do tôi không canh giữ ở phòng bệnh, thầy suýt nữa đã, suýt nữa..."

Hắn vừa khóc, Lục Kiến Xuyên cũng không kìm được, nước mắt nhanh chóng lấp đầy mắt, sắp chảy ào ào xuống.

Đúng lúc đó, tiếng r*n r* rất nhẹ truyền đến từ giường bệnh.

Hai người đang ch** n**c mắt đồng thời sửng sốt, sau đó nhanh chóng vọt đến trước giường bệnh.

Sau khi được truyền oxy, Phương Hành Chu dần có ý thức lại, nhíu mày, mí mắt run rẩy, sắp tỉnh lại.

Tần Hồng Bác đột nhiên thở phào, xuất hiện di chứng vì quá khẩn trương, mềm chân ngã ngồi trên sàn nhà.

Mắt Lục Kiến Xuyên cũng không them chớp mà nhìn chằm chằm người yêu, cúi đầu hôn giữa trán Phương Hành Chu, khẽ gọi tên cậu: "Chu Chu, em có nghe thấy không?"

Dưới ánh mắt của mọi người, Phương Hành Chu chậm rãi mở mắt.

--- bên trong là đôi mắt thuần đen không có tròng trắng.

Tất cả mọi người ngẩn ra một chút, Lý Toàn phản ứng nhanh nhất, tay trái nắm lấy Ngôn Tâm, tay phải bắt lấy Lục Kiến Xuyên, hô: "Cẩn thận!"

Nhưng hắn vẫn chậm nửa bước, Phương Hành Chu đột nhiên ngồi dậy, cắn vào tay Lục Kiến Xuyên.

Nhưng răng người cứ như một món đồ chơi trẻ con, không thể làm tổn thương đến làn da của quái vật.

Lục Kiến Xuyên không hề hấn gì, phản ứng đầu tiên là giữ tay có kim truyền của Phương Hành Chu, tránh máu chảy ngược lại trong túi, rồi dùng một cái tay khác vòng lấy eo cậu, tùy ý để cậu cắn, vỗ lưng an ủi cậu, hôn hôn sườn mặt của cậu, dùng giọng dịu dàng nhất để nói chuyện kh*ng b* nhất:

"Bảo bối, em muốn ăn anh à? Hay muốn ăn đứa con trong bụng anh?"

Mọi người trong phòng chìm vào im lặng.

Trong lòng Ngôn Tâm dâng lên dự cảm xấu, hắn xách Tần Hồng Bác dậy, che mắt hắn lại để tránh bị ô nhiễm, nghiến răng hỏi: "Bác sĩ Phương bị cắn đứt động mạch như thế nào?"

Tần Hồng Bác: "Tối qua khoa cấp cứu đưa một..."

Lý Toàn sốt ruột ngắt lời: "Cái này chúng tôi đã biết! Nói chuyện xảy ra sau cuộc giải phẫu!"

Tần Hồng Bác: "...Sau khi giải phẫu xong, bệnh nhân đột nhiên phát cuồng, muốn cắn y tá, đúng lúc đó thầy đi ngang qua phòng bệnh chuẩn bị về nhà, anh ấy liền lao lên bảo vệ đồng nghiệp, kết quả lại bị bệnh nhân tâm thần đó cắn đứt động mạch."

"Người bệnh đâu?"

"Ở khoa cấp cứu ở tầng 4," Tần Hồng Bác nói, "Sau khi cắn bác sĩ Phương, tình trạng sinh mệnh của người bệnh liền chuyển biến xấu một cách nhanh chóng, tim người bệnh đã ngừng vài lần, chủ nhiệm khoa nội và một chủ nhiệm khác phụ trách giải phẫu, hiện giờ tôi cũng không biết tình huống bên họ như thế nào."

Lý Toàn và Ngôn Tâm liếc nhau.

Lý Toàn nhíu mày, cầm bộ đàm bảo đồng nghiệp lập tức đến tầng 4 xác nhận tình huống của người bệnh, nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì đưa về Viện Nghiên Cứu Dị Thường kiểm tra chuyên sâu.

Rồi hắn gọi đồng nghiệp đang trực ban ở biển Thượng Hải, trái tim hắn bắt đầu nhảy thình thịch.

Đồng nghiệp nhấc máy, giọng nói rất nhẹ, như cách một lớp nước dày: "Toàn ca, bây giờ tôi đang ở đáy biển, đang định gọi anh để nói tôi đã phát hiện một chuyện cực kỳ kỳ quái."

Lý Toàn trầm giọng: "Tình hình của con sò như thế nào?"

Đồng nghiệp: "...Con sò đã chết rồi!!"

Đồng tử Lý Toàn co rút lại, khó tin há miệng, sững sờ vài giây.

"Cậu nói... con sò đã chết rồi?"

Đồng nghiệp: "Đúng vậy, tôi đã gửi hình ảnh và dữ liệu cho các anh, con sò vậy mà đã chết ở dưới đáy biển! Vỏ của nó mở ra, thịt bên trong đã bị cá mập xung quanh ăn sạch, khó trách hai ngày nay luôn không có dao động từ trường!"

Lý Toàn: "......"

Một phỏng đoán không ổn nổi lên trong lòng hắn.

Sinh vật xung đột với Lục Kiến Xuyên, ngo ngoe rục rịch lên bờ, có thật là con sò không? Viện Nghiên Cứu Dị Thường của bọn họ ở gần biển, nếu con sò thật sự có tâm tư như vậy thì nó không thể nào an phận ngốc ở đáy biển suốt mấy chục năm qua, lại còn chưa từng bị bọn họ phát hiện.

Còn bệnh nhân tối qua, không giám sát được dao động từ trường gì, và thuộc tính lây nhiễm rõ ràng...

Lý Toàn hít sâu một hơi.

Hắn nói nhanh: "Vớt vỏ sò lên, xác nhận thời điểm Thần chết. Tôi nghi Thần đã bị ký sinh từ sớm, sinh vật ký sinh nó có chỉ số thông minh cực cao, hình thể nhỏ, dao động từ trường không rõ ràng, nó vẫn luôn dựa vào con sò để che giấu chính mình, tối qua nó đang tìm được cơ thể để dùng cơ thể con người làm môi giới rồi lên bờ!"

Đồng nghiệp nghe xong, cũng nhận ra điều gì đó, hít sâu một hơi.

"Thu được," hắn nói, "Giờ tôi gọi người đến vớt."

Lý Toàn cúp máy, tay chân lạnh lẽo, nhìn Phương Hành Chu trong phòng bệnh.

Nếu Phương Hành Chu bị vật nguy hiểm ký sinh...

Tình thế nghiêm trọng hơn gặp người nhà bệnh nhân gây rối rất nhiều.

Hắn nhíu mày, bảo Ngôn Tâm đưa Tần Hồng Bác ra ngoài, phong tỏa toàn bộ tầng 6, căng thẳng nhìn chằm chằm Phương Hành Chu.

Trong mắt Phương Hành Chu vẫn đen kịt, cậu vẫn cắn Lục Kiến Xuyên, dùng lực rất mạnh, như thể chỉ cần chọc thủng làn da là có thể từ miệng vết thương chui vào vườn địa đàng nó hằng tha thiết.

Lý Toàn khẩn trương nói: "Lục tiên sinh, ký sinh trùng rất có thể là nhằm vào anh, tốt nhất là anh nên rút lui, chúng tôi sẽ đưa bác sĩ Phương về Viện Nghiên Cứu Dị Thường..."

Lục Kiến Xuyên như không nghe thấy lời hắn, thậm chí duỗi bàn tay về phía cậu.

"Vợ yêu, cắn chỗ này, chỗ này mềm hơn," anh nói, "Cánh tay anh toàn là xương, em cẩn thận nha."

Lý Toàn: "......"

Trán Phương Hành Chu chảy đầy mồ hôi lạnh, cả người cậu run bần bật, trong mắt thoáng khôi phục màu trắng đen rồi lại nhanh chóng bị màu đen kịt bao phủ.

Ý thức con người đang liều mạng giãy giụa, cố gắng giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng dù ý chí cậu có kiên định đến cỡ nào --- cậu cũng chỉ là một con người.

Răng cậu càng dùng sức, cậu dường như biết cơ thể mình đang làm gì, nhưng không thể nào dừng lại, chỉ có thể dày vò trong loại đau khổ này, một nước mắt chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt.

Lục Kiến Xuyên thấy nước mắt cậu, trái tim co rút lại, lồng ngực phập phồng, anh im lặng vài giây.

Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm.

Sát khí nồng đặc như sắp hóa thành thực chất lan tỏa trong phòng bệnh, đồng tử Lục Kiến Xuyên biến thành màu đỏ tươi, quét qua quét lại khắp toàn thân người yêu, cuối cùng dừng ở đầu Phương Hành Chu.

Xuyên qua cấu trúc xương sọ của nhân loại, anh "thấy" một con ký sinh trùng đầy lông tơ và mụn nhọt đang ngọ nguậy.

Khoang miệng anh bắt đầu tiết nước bọt, anh gần như có thể tưởng tượng được sinh vật ghê tởm đó bổ dưỡng đến cỡ nào.

Dù nơi này có hàng trăm đồng loại của nó, anh cũng có thể dễ như trở bàn tay mà nghiền nát chúng, bỏ chúng và trái cây vào máy ép nước, biến chúng thành nước hoa quả, rồi uống vào, dùng dịch tiêu hóa biến chúng thành một bãi năng lượng.

Nhưng nó đang giữ một con tin.

......Con tin quý giá nhất thế giới.

Lục Kiến Xuyên hơi nheo mắt, bào thai trong bụng chịu sự ảnh hưởng từ cảm xúc của cơ thể mẹ, giận dữ không thôi, thậm chí thò một đoạn xúc tu rất nhỏ còn chưa phát triển hoàn toàn ra từ bụng anh, định cắn nát sinh vật dám tổn thương ba ba.

Lục Kiến Xuyên nhét xúc tu của thai nhi lại, nói khẽ: "Đừng nóng vội."

Đồng tử anh sẫm màu, nửa bên mặt tan chảy, mọc ra một bộ não khổng lồ.

Những đôi mắt trên não đồng loạt nhìn về phía trán của Phương Hành Chu, không khí trong phòng giải phẫu hơi vặn vặn, lực lượng cường đại tràn vào trong xương sọ của Phương Hành Chu, là ý chí như mệnh lệnh của thần minh, không thể cãi lời.

Ý thức con người đang đau khổ giãy giụa lập tức chiếm thế thượng phong, tròng mắt thuần đen chậm rãi chuyển thành trắng đen, lực cắn trên cánh tay Lục Kiến Xuyên cũng lỏng đi, anh cảm nhận được đầu lưỡi ấm áp của cậu khẽ l**m làn da anh, như đang xác nhận nơi đó có nguyên vẹn hay không.

Bộ não biến mất, Lục Kiến Xuyên trở lại hình thái con người, áp trán vào trán người yêu, đau lòng đến mức chóp mũi cay cay, ôm chặt Phương Hành Chu vào trong lòng.

Phương Hành Chu khàn khàn mở miệng: "Cho em... uống nước."

Lý Toàn nhanh chóng lấy một cốc nước ấm từ máy lọc, Lục Kiến Xuyên đỡ cậu, đút cậu uống hơn nửa cốc.

"Sao rồi?" Lục Kiến Xuyên lo lắng, "Chu Chu, trong đầu em..."

Phương Hành Chu: "Em biết."

Nhân lúc còn thanh tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn Lý Toàn.

"Tôi không chắc mình có thể áp chế nó được bao lâu, cảnh sát Lý, anh dẫn tôi và Lục Kiến Xuyên về Viện Nghiên Cứu Dị Thường, rồi từ từ nghĩ cách lấy nó ra, ở bệnh viện quá nguy hiểm," cậu nói một cách rõ ràng, "Tôi có thể cảm nhận được mục tiêu của nó là Lục Kiến Xuyên và đứa con của chúng tôi, nai con, một khi anh đến gần là em có cảm giác muốn ăn mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không để nó tiến vào cơ thể Lục Kiến Xuyên."

Lý Toàn: "Chúng tôi hiểu."

Phương Hành Chu nhìn về phía Lục Kiến Xuyên, người với đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

"Khóc thành như vậy," Phương Hành Chu cười, "Đến nỗi đó sao?"

Phương Hành Chu vừa nói, Lục Kiến Xuyên rốt cuộc cũng không nhịn được, lông mi nhanh chóng trở nên ướt át.

"...Anh không nên rời khỏi em," Giọng Lục Kiến Xuyên nghẹn ngào.

Phương Hành Chu ôm mặt anh, nhẹ nhàng v**t v*.

"Chỉ là một con ký sinh trùng thôi." Cậu nói, "Em đã từng mổ rất nhiều ca ký sinh trùng, rất đơn giản, đừng sợ."

Trái tim của Lục Kiến Xuyên co rút từng trận đau đớn, anh hôn hôn cậu, bế cậu từ trên giường, giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh lẽo:

"Vợ yêu, anh sẽ nghiền nó thành thịt nát."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng