Phương Hành Chu khẽ nhíu mày.
Ngay giây tiếp theo, thần sắc trên mặt bệnh nhân đột nhiên đọng lại, rồi trong miệng hắn đột nhiên trào ra một lượng lớn máu tươi.
Bác sĩ đang đeo dụng cụ chống cắn cho hắn hoảng sợ, sợ máu tràn vào khí quản làm hắn sặc, lập tức đỡ hắn ngồi dậy.
Phương Hành Chu đến khá gấp, còn chưa kịp mặc đồ bảo hộ nên cậu cảnh giác lùi vài bước, đứng ở bên ngoài đám đông.
Bệnh nhân cúi người qua mép giường, không ngừng nôn ra máu, nôn khoảng hai ba phút thì toàn thân hắn như bóng bay bị chọc vỡ mà trở nên uể oải, không còn cuồng loạn nữa, hắn mềm oặt ngã xuống giường, vẻ mặt đầy đau khổ, lẩm bẩm: "Cứu tôi... Khó chịu quá... Bác sĩ cứu tôi..."
Phương Hành Chu bắt đầu nhanh chóng lật xem bệnh án của hắn.
Đùi phải của hắn đã bị gãy nát, nhiều chỗ mô mềm đã bị bầm tím, não cũng bị tụ máu và nứt xương sọ, vỡ phổi cả hai bên... Nhưng xét nghiệm máu thì hoàn toàn bình thường, hắn không có tiền sử động kinh, không có tiền sử tâm thần.
Đồng nghiệp nói: "Đây chỉ là những thương tổn do ngã xuống từ trên cao, còn lý do người bệnh đột nhiên phát điên và vì sao người bệnh lại nhảy lầu thì vẫn chưa rõ, cho nên chúng tôi không dám gây mê để giải phẫu, sợ sẽ xảy ra chuyện trên bàn mổ."
Phương Hành Chu hỏi: "Người nhà nói người bệnh ăn phải hải sản có độc?"
Chủ nhiệm khoa nội nói: "Đúng vậy, nhưng chưa chắc. Công việc của bệnh nhân là người đánh cá, hôm nay người bệnh đã vớt được rất nhiều hàu sống tươi mới, buổi tối đã ăn mười mấy con, hai giờ sau khi ăn thì bắt đầu xuất hiện trạng thái dị thường."
"Trạng thái dị thường?"
"Ban đầu là nôn mửa, nhưng người bệnh lại không nôn ra gì, sau đó người bệnh điên cuồng uống nước biển, la hét, đấm đá... Giống như có vấn đề tinh thần hơn."
Bác sĩ khoa tâm thần cũng tham gia buổi hội chẩn nói: "Với tình huống hiện tại của người bệnh, chúng ta không thể phán đoán người này có bệnh tâm thần nào không, người nhà cũng đã khẳng định người bệnh không có tiền sử bệnh tâm thần, họ nói bình thường tính cách của người bệnh rất rộng rãi, chưa từng có biểu hiện cuồng loạn."
Chủ nhiệm khoa nội nói thêm: "Nhưng biểu hiện bây giờ của người bệnh cũng không phải là do ngộ độc thực phẩm, ngoài việc nôn máu thì không có triệu chứng khác, cũng không tiêu chảy, xét nghiệm máu cũng không tìm ra vấn đề gì."
Hai người nhìn nhau, nhíu mày.
Phương Hành Chu hỏi: "Xét nghiệm thuốc trong máu cũng không vấn đề gì sao?"
Mọi người lắc đầu.
Phương Hành Chu tạm thời không có manh mối gì. Không biết có phải do cậu gần đây đã trải qua nhiều chuyện phi khoa học hay không, cậu vậy mà theo bản năng suy xét khả năng đây là sự kiện thần bí.
Hàu sống... Uống nhiều nước biển... Tinh thần dị thường...
Phương Hành Chu một lần nữa nhìn về phía bệnh nhân.
Người vừa giãy giụa điên cuồng, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã trở nên thoi thóp, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà, miệng lẩm bẩm những câu kêu đau, cứu mạng, trông chẳng khác bệnh nhân tâm thần.
Tình trạng sinh mệnh của hắn nhanh chóng chuyển biến xấu, chủ yếu là do mất máu quá nhiều. Người nhà bên cạnh đã kìm nén không được, thúc giục bác sĩ giải phẫu.
Phương Hành Chu thu hồi sự nghi ngờ trong lòng, thảo luận đơn giản với các bác sĩ một lát.
Cuối cùng, chủ nhiệm khoa nội có tư lịch sâu nhất quyết định: "Chuẩn bị phẫu thuật, tôi và bác sĩ Phương mổ chính, cầm máu trước!"
Quyết định xong, tất cả nhân viên y tế đều hoạt động, y tá đẩy bệnh nhân còn bị trói vào trong phòng mổ, bác sĩ gây mê chuẩn bị gây tê, Phương Hành Chu đi vào phòng thay quần áo, thay đồ mổ đã được khử trùng.
Từ tình trạng của bệnh nhân, nếu nội tạng bị xuất huyết nặng, ca mổ có thể kéo dài đến chiều mai.
Trước khi thay quần áo, cậu cầm điện thoại, nhắn cho Lục Kiến Xuyên một tin nhắn:
"Ca mổ khá phức tạp, đừng đợi em."
Lục Kiến Xuyên vậy mà còn chưa đi ngủ, anh trả lời ngay: "Vậy em ăn chút gì đi. Anh đang hầm cháo, sáng mai anh sẽ mang đến bệnh viện cho em."
Phương Hành Chu nhíu mày.
Ngày mai là ngày nghỉ của cả hai, vốn dĩ họ có thể nghỉ ngơi đàng hoàng ở nhà. Nhưng giờ nói cũng vô ích, cậu biết anh nhất định sẽ đến.
Vì thế, cậu trả lời: "Được, anh ngủ đủ rồi hãy đến."
Tắt điện thoại di động, cậu c** q**n áo, trước khi thay đồ mổ thì do dự một lúc.
Lý Toàn từng cảnh báo họ tránh xa nguồn nước, người bệnh lại phát bệnh ở gần biển, dù không có bất cứ bằng chứng gì có thể liên hệ hai bên... Để cẩn thận, có lẽ cậu nên thông báo cho Viện Nghiên Cứu Dị Thường.
Phương Hành Chu suy nghĩ vài giây, cuối cùng một lần nữa cầm lấy điện thoại, nhắn trong nhóm mua thịt giá sỉ.
"Bệnh viện xuất hiện một người bệnh kỳ quái, nghề nghiệp là người đánh cá, sau khi ăn một lượng lớn hàu sống thì xuất hiện triệu chứng tinh thần dị thường, đến giờ chúng tôi vẫn không thể xác định nguyên nhân bệnh, có lẽ có liên quan đến sự kiện thần bí."
Gửi xong, cậu không kịp chờ phản hồi, ném điện thoại vào tủ đồ, thay quần áo xong thì đi vào phòng giải phẫu.
......
Bất ngờ là, ca mổ rất thuận lợi, cũng không xảy ra sự cố như bọn họ tưởng.
Bệnh nhân bị gây tê nên toàn bộ quá trình hắn không nhúc nhích chút nào, vết thương ngoài được xử lý rất nhanh, xuất huyết nội tạng cũng nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng, nhỏ đến mức hoàn toàn có thể dùng thuốc để chữa trị.
Lượng máu nôn ra trước đó đến giờ vẫn không rõ nguồn gốc, tạm suy đoán là do dùng sai thuốc dẫn tới hộc máu, chỉ có thể tiếp tục theo dõi.
Vốn dĩ bọn họ dự tính ca mổ sẽ kết thúc vào giữa trưa, không ngờ lại giải phẫu xong trước bình minh, không cần tiến vào ICU, trực tiếp chuyển thẳng vào phòng bệnh bình thường.
Người nhà ở bên ngoài khóc đến rối tinh rối mù, không ngừng cảm ơn nhân viên y tế.
Chủ nhiệm khoa nội lớn tuổi, sau khi thức đêm để giải phẫu thì bị tụt huyết áp nghiêm trọng, an ủi người nhà vài câu liền không chịu nổi phải về nghỉ ngơi. Phương Hành Chu nhìn thoáng qua đồng hồ, mới năm giờ sáng, cậu chậm rãi thở phào một hơi, định thay quần áo về nhà nghỉ ngơi.
Mới vừa bước ra ngoài vài bước, y tá gọi lại: "Chủ nhiệm Phương, có nên tháo dây trói bệnh nhân không?"
Phương Hành Chu liếc nhìn bệnh nhân một cái.
Thuốc tê còn chưa hết, hắn bó bột toàn thân, chỗ không bị bó bột vẫn bị buộc dây trói, chỉ có dụng cụ chống cắn là đã được tháo trong quá trình phẫu thuật.
Nghĩ đến dáng vẻ điên cuồng trước đó của hắn, Phương Hành Chu gợi ý: "Tạm thời đừng tháo, chúng ta còn chưa xác định người bệnh rốt cuộc có bệnh tâm thần gì không, chờ miệng vết thương ổn định rồi hẵng tính."
Y tá hạ giọng: "Người nhà có thể..."
Phương Hành Chu: "Cứ nói là bác sĩ yêu cầu, có vấn đề thì bảo họ tìm tôi."
Y tá cảm động vô cùng, ánh mắt lấp lánh nhìn thánh thủ khoa ngoại của bọn họ: "Được! Thuyền ca, anh thật sự tốt quá."
Phương Hành Chu mỉm cười với cô, mệt mỏi bước vào phòng thay đồ, cậu rửa mặt một cách qua loa, thay về đồ thường ngày rồi lấy điện thoại từ trong tủ.
Trong ba tiếng cậu giải phẫu, Lục Kiến Xuyên đã nhắn cho cậu hơn chục tin nhắn, mỗi hai mươi phút một cái, lải nhải liên tục, lúc hỏi cậu có muốn bỏ thêm đường vào cháo không, lúc hỏi ca mổ diễn ra thế nào, lúc hỏi muốn bỏ rau gì trong cháo.
Nửa phút trước, tin nhắn cuối cùng viết: "Vẫn chưa xong sao? Anh chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện rồi."
Phương Hành Chu trả lời anh: "Anh không cần tới, em đã phẫu thuật xong rồi, đang chuẩn bị về nhà... Mệt mỏi quá."
Rồi cậu chuyển sang khung chat khác, năm phút trước Lý Toàn đã trả lời trong nhóm: "Xin lỗi, mấy ngày nay tôi và Ngôn Tâm vẫn luôn thức đêm kiểm kê sinh vật bị kiểm soát đặc biệt, nửa đêm mới được ngủ."
Ngôn Tâm cũng trả lời: "Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra sự biến hóa của từ trường ở bệnh viện, tạm không phát hiện ra điều gì dị thường. Bệnh nhân đó hiện giờ thế nào? Để chúng tôi qua xem."
Phương Hành Chu trả lời: "Không có vấn đề gì, hai người nghỉ ngơi đi."
Lý Toàn: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Phương Hành Chu: "Chúng tôi vẫn hoài nghi là do bệnh tâm thần, người nhà của bệnh nhân có thể đã ẩn giấu lịch sự bệnh tình, chờ người bệnh tỉnh lại sẽ được bố trí bác sĩ tâm thần hội chẩn."
Xử lý xong những tin nhắn chưa đọc, Phương Hành Chu xách túi, rời khỏi phòng thay quần áo, chuẩn bị về nhà.
Từ phòng thay đồ đến cửa thang máy, cậu duỗi tay bấm nút.
Mũi tên chĩa xuống sáng lên, bỗng nhiên tiếng thét chói tai của y tá phát ra từ phòng bệnh bên cạnh, theo sau là âm thanh đồ vật bị rơi vỡ.
"A ---!"
Phương Hành Chu sửng sốt, nhanh chóng quay đầu lại, thấy một vũng máu chảy từ khe cửa của phòng bệnh.
...Là phòng của bệnh nhân vừa được phẫu thuật.
Nhưng thuốc tê lẽ ra chưa hết tác dụng mới đúng!
Đồng tử Phương Hành Chu co rút lại, cậu không kịp tự hỏi, nhanh chóng tiến về phía phòng bệnh, thấy bệnh nhân đã được bó bột toàn thân vậy mà đã tự ngồi dậy, máu chảy từ thất khiếu, một tay siết chặt tay y tá, mắt đỏ ngầu, hô hấp nặng nề, gầm gừ há miệng định cắn thịt cô. Mà trong tay người nhà của bệnh nhân còn cầm dây trói vừa được tháo ra, bị dọa đến mặt tái mét, ngây ngốc đứng ở hai bên, không dám động đậy.
Trái tim của Phương Hành Chu đập thình thịch, chạy qua như bay che phía trước đồng nghiệp, đẩy cô y tá ra, lưu loát chế trụ người bệnh, khóa tay hắn ra phía sau.
Họ giằng co nửa giây.
Phương Hành Chu nghe tiếng thở thô nặng của bệnh nhân, giống như dã thú đang ở trạng thái phấn khích cực độ.
"Hô... Hô... Hô..."
Một linh cảm bất tường bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng, cậu hô to: "Đừng thất thần nữa! Dây trói!"
Người nhà bệnh nhân bị dọa ngốc lúc này mới lấy lại tinh thần, không dám đến gần, run run rẩy rẩy ném dây trói cho Phương Hành Chu, rơi ở dưới chân cậu.
Phương Hành Chu: "......"
Y tá bị đẩy ngã xuống đất lảo đảo bò dậy, nhặt dây trói lên muốn giúp Phương Hành Chu. Hai người hợp lực khống chế người bệnh đang phát cuồng, chuẩn bị một lần nữa trói hắn ---
Người bệnh bỗng nhiên bộc phát sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ xoay người, mặc kệ đôi tay bị trói chặt phát ra âm thanh trật khớp, quay gương mặt đầy máu về phía Phương Hành Chu, há to miệng, nước bọt lẫn máu từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, lộ ra đầu lưỡi màu đỏ và yết hầu bên trong.
Đồng tử màu đen xuất hiện ánh đỏ tươi, nhìn chằm chằm mặt cậu, như người đói chết nhìn thấy bữa tiệc lớn mỹ vị, toát ra tính công kích đầy nguy hiểm.
Hô hấp của Phương Hành Chu dừng lại, phản ứng đầu tiên là một lần nữa đẩy nữ đồng nghiệp ra... Cậu cũng chỉ kịp đẩy cô thôi.
Người bệnh đã cắn mạnh vào cổ cậu, cắn cực kỳ mạnh, cậu thậm chí nghe thấy tiếng máu thịt bị xé rách, và thứ gì đó từ vết cắn chui vào mạch máu cậu...
Trơn trượt lại lạnh lẽo, như ký sinh trùng ghê tởm nào đó, nhanh chóng tiến vào cơ thể của cậu thông qua mạch máu, như đang tìm điểm chỗ thích hợp để ký sinh.
Đôi mắt Phương Hành Chu hơi mở to, cảm giác đau đớn chậm nửa nhịp truyền đến đại não của cậu, cậu nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi --- là máu của chính cậu.
Y tá một lần nữa phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai, cô nghiêng ngả lảo đảo vọt ra ngoài cửa, hô to gọi người. Rất nhanh, nhiều đồng nghiệp vọt vào trong phòng bệnh, mà bệnh nhân vẫn cắn chặt cổ Phương Hành Chu, từng ngụm từng ngụm hút máu cậu.
Phương Hành Chu dùng sức đá hắn, bốn năm đồng nghiệp bổ nhào lên người hắn, bẻ miệng hắn ra.
Cằm hắn bị bẻ gãy răng rắc, hắn há miệng, buông cổ Phương Hành Chu. Lập tức có hai đồng nghiệp che giữa hắn và Phương Hành Chu, ghì chặt bệnh nhân xuống mặt đất, một lần nữa trói hắn lại và đeo rọ mõm cho hắn.
Phương Hành Chu thở gấp, dùng tay che cổ, sờ thấy máu tươi chảy cuồn cuộn không ngừng.
Không ổn rồi, cậu nghĩ.
Cắn trúng động mạch.
May là... đây là bệnh viện.
Y tá đã khóc thành biển, kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm giúp cô giữ vững lý trí, vừa khóc vừa chạy đi lấy túi máu. Những đồng nghiệp khác đỡ Phương Hành Chu, trong sự hỗn loạn có trật tự mà đưa cậu lên xe đẩy, cố cầm máu cho cậu.
Mất máu quá nhiều trong thời gian ngắn, trước mắt Phương Hành Chu đã bắt đầu mơ hồ, cậu loáng thoáng nhận ra người cầm máu cho cậu là Tần Hồng Bác.
Nghiên cứu sinh đã theo cậu hai năm đang khóc đến mức cả mặt đều là nước mắt nước mũi, nhưng tay hắn rất vững, mỗi thao tác đều rất chuyên nghiệp.
Phương Hành Chu rất vui mừng.
Cậu dùng tay phải máu chảy đầm đìa nắm lấy tay Tần Hồng Bác, khó nhọc nói: "Tiểu Vương... Gọi tiểu Vương..."
Tần Hồng Bác khóc dữ dội hơn: "Lúc nào mà thầy còn nhớ tới tiểu Vương! Đừng nói chuyện! Nói nữa máu lại chảy... Ngăn không được, ô ô ô ô..."
"......" Phương Hành Chu rất muốn thở dài.
Cậu biết nhóm máu mình khá hiếm, hàng tích trữ trong kho máu của bệnh viện không có nhiều lắm, dựa theo diện tích miệng vết thương và tốc độ chảy máu, không thể cầm máu ngay.
Nếu Lục Kiến Xuyên không kịp đến, tỷ lệ tử vong của cậu sẽ vượt qua 50%.
"Gọi... Tiểu Vương." Cậu kiên quyết vô cùng, siết chặt tay Tần Hồng Bác, đầu choáng váng, "Ngay! Nếu không muốn tôi chết... Nghe tôi..."
Tần Hồng Bác bị vẻ mặt nghiêm túc đầy máu của cậu làm chấn động, hắn sững sờ nửa giây.
Mấy năm qua, tác phong nói một không hai của Phương Hành Chu đã in sâu vào lòng hắn, cho nên hắn theo bản năng làm theo mệnh lệnh của thầy, nhờ đồng nghiệp bên cạnh thay thế vị trí của mình, khóc lóc gọi điện cho thực tập sinh khác.
"Alo, tiểu Vương, cậu mau đến bệnh viện, thầy Phương sắp không xong rồi, thầy ấy muốn gặp cậu ô ô ô ô ô..."
Phương Hành Chu: "......"
Cậu hít sâu một hơi, toát mồ hôi lạnh khắp đầu, một nửa là đau, một nửa là toát mồ hôi vì học sinh của mình.
Hy vọng nai con có thể khống chế được chính mình, đừng nổi điên ở nơi công cộng, cậu nghĩ.
Chờ cậu tỉnh lại, đừng để cả bệnh viện biến mất... Phương Hành Chu dần hôn mê, cậu nhíu mày, nghe âm thanh của Tần Hồng Bác, chậm rãi chìm vào hôn mê trong sự lo lắng.
