Buổi chiều, Lục Kiến Xuyên yên lặng ngồi trong phòng khám, không đi đâu cả.
Khi Phương Hành Chu khám bệnh, anh ngồi bên cạnh pha trà rót nước đưa tài liệu, tiện thể giáo dục đứa bé trong bụng, bắt nó bắt đầu học hành chăm chỉ từ giai đoạn bào thai, không được lãng phí gen nhân loại chất lượng cao.
Ngày thực tập đầu tiên trôi qua êm đềm không sóng gió.
Hôm nay Phương Hành Chu không có ca phẫu thuật nào, cậu có thể tan làm đúng giờ. Vừa thay áo blouse trắng, Lục Kiến Xuyên lập tức biến về hình dáng ban đầu, giả vờ như mình là người nhà đến đón người yêu tan làm, đường hoàng bước vào phòng khám từ cửa chính.
Cái bụng bị trói buộc cả ngày càng thêm phình to, trông như sắp sinh bất cứ lúc nào. Tần Hồng Bác vừa thu dọn đồ đạc định về nhà thì thấy một thai phụ bụng to bước vào, cậu ta "ủa" một tiếng: "Chị ơi, phòng khám của chúng tôi đã tan làm rồi, với lại đây là khoa ngoại..."
Lục Kiến Xuyên cười tủm tỉm nhìn hắn: "Tôi tìm bác sĩ Phương."
Tần Hồng Bác nghe thấy một giọng nam trầm ấm lịch lãm, lập tức kinh ngạc mà sững sờ tại chỗ.
Hắn vội hướng tầm mắt lên trên, đối diện với một gương mặt hoàn hảo đến khó tin.
Hàng tá tin đồn thái quá nổi lên trong lòng hắn, Tần Hồng Bác nhìn người đàn ông bụng to trước mắt, hắn chỉ cảm thấy tam quan y học của mình đang nhanh chóng sụp đổ: "...Anh, anh và thầy Phương..."
Lục Kiến Xuyên: "Đúng vậy, tôi và bác sĩ Phương là bạn đời."
Tần Hồng Bác theo bản năng quay đầu lại, muốn tìm sư đệ tiểu Vương, người yêu thầm bác sĩ Phương đang ở nơi nào.
......Lạ thật.
Vừa nãy hắn còn thấy tiểu Vương đi thay đồ, sao chớp mắt đã biến mất rồi? Tan làm cũng không chào hỏi ai.
Khi hắn đang nghi hoặc, Phương Hành Chu đã thay xong quần áo và bước ra, thấy Lục Kiến Xuyên đã khôi phục nguyên dạng, cậu không nhịn được mà bật cười.
Lục Kiến Xuyên giơ tay ra, dịu dàng nói: "Vợ yêu, em rốt cuộc cũng tan làm rồi."
Tần Hồng Bác lập tức nổi da gà từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Vợ yêu?! Anh ta gọi ai??
Hắn chậm rãi chuyển động tròng mắt, nhìn về phía chủ nhiệm Phương được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh của bọn họ. Phương Hành Chu tự nhiên bước tới nắm tay Lục Kiến Xuyên, giới thiệu với Tần Hồng Bác: "Đây là bạn đời của tôi, hôm nay đến đón tôi tan làm."
Rồi cậu khẽ thì thầm với Lục Kiến Xuyên như hai người chưa từng gặp nhau: "Đây là bác sĩ Tần, đang thực tập ở khoa chúng ta, sắp chuyển chính thức rồi."
Lục Kiến Xuyên mỉm cười giơ bàn tay kia ra: "Bác sĩ Tần, chào anh."
Tinh thần Tần Hồng Bác hoảng hốt, hắn bắt tay anh: "Chào, chào anh."
Lục Kiến Xuyên cười đến cong mắt: "Bác sĩ Tần, cảm ơn cậu đã quan tâm đến Chu Chu, chờ đến khi tôi sinh con nhất định sẽ gửi thiệp mời cậu đến uống rượu đầy tháng của con tôi. Hôm nay chúng tôi về trước, cậu cũng về sớm nhé."
Tần Hồng Bác: "Được, tôi nhất định đến..."
Mười ngón tay của Lục Kiến Xuyên và Phương Hành Chu đan vào nhau, rời phòng khám dưới ánh mắt khó tin của Tần Hồng Bác.
......
Sau khi tú ân ái trước mặt đồng nghiệp, tâm trạng của Lục Kiến Xuyên cực kỳ tốt.
Trước khi lái xe về, anh còn vòng qua nhà xác, chỉ vào một cái tủ đông bên trong rồi nói với Phương Hành Chu: "Vợ yêu, lúc em cãi nhau rồi đòi chia tay với anh, anh không dám đi tìm em, cho nên đã thông qua thi thể trong cái tủ đông này để thu hút sự chú ý của em, thúc giục em về nhà sớm một chút. Em còn nhớ không?"
Phương Hành Chu ngẩn người.
Trí nhớ của cậu cực tốt, nhanh chóng nhớ lại chi tiết trong miệng Lục Kiến Xuyên, không nhịn được "Xì" cười một tiếng: "Nhớ chứ, đồng nghiệp làm việc trong nhà xác bị anh dọa không nhẹ."
Lục Kiến Xuyên nắm chặt tay cậu: "Sau đó người đồng nghiệp đó gan to hơn hẳn, còn kéo tủ đông ra nghiên cứu thật lâu, hình như cậu ta đã trở thành chủ nhiệm nhà xác rồi."
Phương Hành Chu: "Anh chú ý cả chuyện đó?"
Lục Kiến Xuyên nói: "Tất nhiên."
Nói đến đây, anh liếc nhìn Phương Hành Chu một cái, do dự hai giây rồi nói: "Trước khi mang thai, ngày nào anh cũng đưa em đi làm, rồi ở quanh quẩn ở gần bệnh viện, cải trang đủ loại người, xem bệnh viện của con người vận hành như thế nào, cũng hay lén quan sát em làm việc... Cứ thế chờ đến khi em tan làm, anh sẽ giả vờ như mình vừa chạy tới bệnh viện rồi đón em về."
Những lời này, trước giờ Lục Kiến Xuyên chưa dám nói.
Nhưng từ khi công khai thân phận phi nhân loại, anh lại có chút tự tin, cảm thấy người bên cạnh sẽ không để ý mấy chuyện đó.
Anh nhìn chằm chằm Phương Hành Chu.
Người sau quả nhiên chỉ khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận vì anh rình coi cậu: "Nhìn lén lâu như vậy mà chẳng thấy kiến thức y học của anh có tiến bộ gì."
Lục Kiến Xuyên: "......"
Anh giả vờ như không nghe thấy, nở nụ cười tươi sáng, ý đồ che giấu mình không học vấn không nghề nghiệp: "Anh sẽ cố gắng thực tập, nhất định sẽ giúp khoa của chúng ta giành danh hiệu phòng đào tạo xuất sắc nhất!"
Phương Hành Chu đưa chìa khóa xe cho anh, cười nói: "Rửa mắt mong chờ."
......
Lục Kiến Xuyên mất hai tháng để hoàn thành lời hứa của anh.
Tuần thực tập thứ 8.
Tuần mang thai thứ 36.
Lục Kiến Xuyên mặc gió mặc mưa, cẩn trọng tỉ mỉ, thành công giành danh hiệu thực tập sinh xuất sắc nhất tháng 9, làm khoa ngoại cũng trở thành phòng đào tạo xuất sắc nhất tháng.
Với người bình thường, 36 tuần đã chuẩn bị đợi sinh rồi, nhưng bụng của Lục Kiến Xuyên ngoài việc trở nên to hơn thì không có dấu hiệu gì như sắp sinh, vẫn vật lộn ở tuyến đầu của bệnh viện.
Ngược lại, Phương Hành Chu bắt đầu lo lắng tiền sản.
Một buổi tối đầu thu, Phương Hành Chu nằm trên giường nhìn trần nhà tối om mà thao thức mãi, cuối cùng cậu không nhịn được ngồi dậy, bật đèn đọc sách, vén chăn trên người Lục Kiến Xuyên ra, đối diện cái bụng to kềnh của anh.
Lục Kiến Xuyên ngủ say mê mệt, xúc tua chưa kịp thu lại vô thức quấn quanh tay cậu, quyến luyến cọ qua cọ lại.
Phương Hành Chu sờ lên bụng anh, cái bụng vốn đã mong manh sắp vỡ nay càng phình to, phôi thai bên trong hình như ghét bỏ cái túi thai của nhân loại quá nhỏ, nó gian nan xoay người ở bên trong, làn da căng mỏng đến mức nửa trong suốt, như sắp vỡ ra bất cứ lúc nào.
Phương Hành Chu nhíu mày nhìn một lúc lâu, rồi an tĩnh cúi người lại gần, áp môi lên làn da nóng hổi, khẽ hỏi: "Bảo bảo, bao giờ con mới được sinh ra vậy?"
Bào thai không biết nghe không hiểu hay giả vờ như không hiểu, nó chỉ cách bụng thân mật cọ lòng bàn tay cậu, im lặng đối mặt với cậu.
Phương Hành Chu thở dài.
Cậu lặng lẽ rời giường, đi xuống tầng một bếp lấy hai khối thịt bò sống và nồi sườn hầm còn thừa tối nay, đặt bên cạnh Lục Kiến Xuyên.
Quả nhiên, chưa đầy năm giây.
Người trên giường vẫn còn đang ngủ say, nhưng xúc tu của anh đã không kìm được, vèo một phát rời khỏi cánh tay cậu, men theo mùi hương uốn lượn bò sát, rất nhanh đã tìm thấy thức ăn.
Nó trước tiên cuốn lấy hai khối thịt bò, mở tất cả miệng trên xúc tua ra, răng nhọn bên trong xoay tròn như máy xay thịt, cuốn sạch thịt bò vào trong bụng, rồi săn sóc l**m sạch máu loãng và vụn thịt.
Còn lại một nồi sườn hầm, vì có canh nên cách ăn phiền phức hơn. Nhưng Phương Hành Chu đang đứng nhìn, xúc tu vẫn kiên trì với phong độ thân sĩ của nó, tướng ăn không quá khó coi, trước tiên nó đưa đầu xúc tu vào hút cạn nước dùng, rồi nhét xương sườn vào miệng, răng rắc răng rắc, dễ dàng nuốt chửng cả thịt và xương.
Bữa khuya đã bị ăn sạch sẽ trong chớp mắt, xúc tu lại muốn quấn lấy Phương Hành Chu, nhưng bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra.
Xúc tu hơi sửng sốt, không ngờ nó lại bị người yêu từ chối, ủy khuất đứng ở giữa không trung, nhìn Phương Hành Chu bước vào nhà tắm, rồi thấy cậu lấy khăn lông và bàn chải đánh răng đi ra.
Cậu nhấc cái xúc tu đã được ăn no nê lên, dùng khăn lông cẩn thận lau khô làn da của nó, rồi tỉ mỉ chà sạch từng cái miệng, cho nó uống hai ly nước lọc, rồi đốc xúc nó bò lên bồn rửa mặt, lộc cộc lộc cộc nhổ kem đánh răng và nước súc miệng ra.
Cho đến khi từng ngóc ngách của xúc tu đều sạch sẽ, nó mới được phép bò lên vai Phương Hành Chu, quấn quanh cổ cậu như khăn choàng, đầu xúc tua mềm nhọn thân mật cọ má cậu.
"Lần trước anh đi săn ở bờ biển, có phải đã tiêu hao hết năng lượng rồi nhỉ?" Phương Hành Chu hỏi xúc tu, "Gần đây sức ăn của anh càng ngày càng nhiều."
Nếu Lục Kiến Xuyên còn thanh tỉnh, nhất định thề sống thề chết phủ nhận, để tránh bị vợ yêu ghét bỏ sức ăn của anh quá lớn sẽ khó nuôi.
Nhưng lúc này, anh đang ngủ say, đám xúc tu hoạt động hoàn toàn theo bản năng, gần như là phản xạ tiềm thức của anh.
Nó gật gật đầu, há miệng, để lộ cổ họng khát máu với Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu sờ sờ giác hút của nó, hạ giọng xuống mức chỉ đủ để hai người nghe thấy, thì thầm: "Biến thành bản thể hoàn chỉnh đi, sẽ tốt cho anh và con."
Xúc tu nghiêng đầu, dường như không hiểu.
Phương Hành Chu lại nói: "Em có thể mang sinh vật bị kiểm soát đặc biệt về cho anh ăn."
Nghe được những chữ sinh vật bị kiểm soát đặc biệt, xúc tu vặn vẹo vài cái, cái miệng bắt đầu tiết dịch tiêu hóa, dưới ánh đèn phản chiếu chất nhầy ướt át trên xúc tua, như những con mắt khát khao nhìn Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu lại bổ sung thêm một câu: "Sẽ ngon hơn trứng tròng mắt lần trước."
Xúc tu ngây ngốc hồi lâu, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi người cậu, đau đớn vặn vẹo chính mình thành bánh quai chèo trên giường, lăn qua lộn lại giãy giụa vài phút, cuối cùng vậy mà tạch một tiếng rồi biến mất, biến trở thành bàn tay người, dùng cách này để thể hiện sự từ chối của mình.
Phương Hành Chu: "......"
Cậu một lần nữa đánh giá cái bụng sắp nổ mạnh, bất đắc dĩ nằm lại xuống giường, trong lòng vẫn không yên, đến quá nửa đêm mới ngủ thiếp đi.
Cậu đang chập chờn bên bờ ác mộng... thì bỗng nhiên, điện thoại ở đầu giường chấn động ầm ĩ.
Phương Hành Chu xoay người rời giường, nhanh chóng chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, liếc nhìn thông báo cuộc gọi, là đồng nghiệp ở bệnh viện.
Cậu quay đầu nhìn về phía Lục Kiến Xuyên, thấy anh đang ngủ say, còn không thèm động đậy chút nào, cậu lặng lẽ nhấc máy, che microphone lại: "Alo?"
Đầu dây bên kia nói nhanh: "Chủ nhiệm Phương, có ca cấp cứu rất nghiêm trọng cần được hội chẩn*! Xin hãy đến bệnh viện một chuyến!"
*Hội chẩn là quá trình trao đổi, thảo luận giữa một nhóm các chuyên gia y tế về tình trạng bệnh của bệnh nhân để đưa ra chẩn đoán và phương pháp điều trị phù hợp, kịp thời, đặc biệt khi trường hợp bệnh khó chẩn đoán, khó điều trị hoặc bệnh không tiến triển tốt.
Phương Hành Chu không nhịn được mà nhíu mày. Ca cấp cứu giữa đêm, lại gọi cả khoa ngoại, chẳng lẽ có tai nạn xe cộ nghiêm trọng?
Cậu hạ giọng: "Gửi tài liệu cho tôi xem trước."
"Được," đồng nghiệp nói, "Anh nhanh lên! Tình trạng của bệnh nhân đang rất nguy kịch!"
Cúp máy. Phương Hành Chu mở nhóm chat, vừa nhìn hai dòng trong lịch sử trò chuyện thì đột nhiên có hai xúc tu ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu quay đầu lại, Lục Kiến Xuyên không biết đã tỉnh từ khi nào, đang gian nan xoay cái bụng to lớn, lại gần cậu một chút, mệt mỏi hỏi: "Làm sao vậy?"
Phương Hành Chu cúi xuống hôn vào giữa trán anh, nói khẽ: "Không có gì, em phải về bệnh viện tham gia một buổi hội chẩn, anh ngủ tiếp đi."
Lục Kiến Xuyên bỗng tỉnh táo.
Anh nhìn về phía đồng hồ,1:30 sáng.
"Sớm thế này, một mình em lái xe làm anh không yên tâm," anh nói, "Chúng ta cùng đi."
Phương Hành Chu nhìn vào đôi mắt tràn đầy tơ máu của anh, rồi dừng lại ở cái bụng nặng nề của anh, nắm xúc tu rồi bóp bóp, thuận miệng tìm một lý do: "Sáng mai em tan làm về muốn ăn cháo kê hầm."
Lục Kiến Xuyên sững sờ.
"Anh ở nhà hầm cháo cho em nhé?" Phương Hành Chu nói, "Gần đây dạ dày em không thoải mái lắm, khám xong chắc chắn sẽ đau dạ dày."
Lục Kiến Xuyên vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc anh vẫn còn đờ đẫn, nghe Phương Hành Chu nói đau dạ dày cậu sẽ đau, lập tức đau lòng quấn lấy cổ tay cậu: "Được. Bảo bối, em lái xe cẩn thận một chút."
Phương Hành Chu đồng ý, đứng dậy tùy tiện mặc một bộ quần áo, vừa nghe anh lải nhải dặn dò vừa cầm chìa khóa xe, dùng nụ hôn tạm thời bịt kín miệng người yêu, rồi rời khỏi phòng ngủ, vừa xem tin nhắn trong nhóm chat vừa đi ra bãi đỗ xe.
Nhóm bác sĩ trực đêm đã nhắn rất nhiều tin nhắn, tin nhắn đầu tiên là từ bác sĩ khoa cấp cứu lúc 12 giờ rưỡi.
Phương Hành Chu ấn mở tin nhắn thoại, nghe thấy âm thanh hoảng hốt của bác sĩ khoa cấp cứu:
"Ôi trời, tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân kỳ quái lắm, tôi thật sự nghi ngờ người này có cắn thuốc không, trạng thái tinh thần cực kỳ quỷ dị, có nên báo cảnh sát không?"
Nửa tiếng sau, bác sĩ khoa cấp cứu: "Xong rồi xong rồi, người bệnh này đột nhiên nôn máu! Giờ vẫn chưa tra rõ nguyên nhân! Tôi bó tay! Khoa ngoại có bác sĩ nào đang trực hay không, chắc phải mở một buổi hội chẩn!"
Bác sĩ trực đêm ở khoa ngoại hôm nay là Tần Hồng Bác: "Không phải là bệnh nhân đã hộc máu sao? Gọi khoa ngoại tham gia hội chẩn làm gì?"
Mười phút sau, Tần Hồng Bác: "Tôi cảm thấy phải gọi bác sĩ Phương về, ca này tôi cũng không dám trị! @Tiểu Nhạc, em gọi điện thoại cho bác sĩ Phương đi."
Y tá: "Được, anh ấy sắp đến rồi. Bệnh gì thế? Tôi nghe mọi người muốn mở buổi hội chẩn, là tai nạn xe cộ sao?"
......
Phương Hành Chu gọi thẳng cho Tần Hồng Bác.
Đầu dây bên kia ồn ào vô cùng, rất nhiều đồng nghiệp quen thuộc đang nói chuyện, lẫn với tiếng bíp bíp báo nguy của dụng cụ y tế. Cậu tăng âm lượng hỏi: "Rốt cuộc là bệnh gì?"
Mười mấy giây sau, Tần Hồng Bác hình như đã bước ra ngoài phòng bệnh, hắn nôn nóng nói: "Bệnh nhân này thật sự quá kỳ lạ, khi người nhà đưa đến đến thì họ nói người bệnh đã ăn phải hải sản có độc, sinh ra ảo giác, đâm chém loạn xạ ở nhà, cuối cùng người này nhảy xuống từ lầu hai, bị trọng thương."
"Khi người này được đưa đến phòng cấp cứu, hai tay hai chân của người bệnh đều đã bị gãy rời rồi mà vẫn còn tung tăng nhảy nhót, như người bị bệnh dại, cứ gặp người là muốn cắn, bác sĩ khoa cấp cứu nghi ngờ người này cắn thuốc, nhưng lúc xét nghiệm máu thì tất cả đều bình thường, không những không có triệu chứng phê thuốc, hơn nữa còn không có triệu chứng trúng độc, thậm chí bệnh viêm dạ dày cũng không nặng. Mới trôi qua hai phút, bệnh nhân lại hộc máu một lần nữa, còn la to rằng mình khát nước, nôn máu xong lại muốn uống hai cốc, giờ tính mạng của bệnh nhân đã rất nguy kịch......"
Phương Hành Chu đạp ga, phóng như bay về phía bệnh viện.
"Anh sẽ đến ngay," cậu nói, "15 phút."
Tần Hồng Bác: "Được, chú ý an toàn!"
Phương Hành Chu cúp máy.
Vô số bệnh tình lướt nhanh trong đầu cậu, cậu nhanh như điện chớp đuổi đến phòng hội chẩn, thấy phòng bệnh lúc 2 giờ sáng náo nhiệt như chợ bán thức ăn.
Bảy tám người vây quanh giường bệnh, ghì chặt một người đàn ông trung niên máu me đầy mình, họ gian nan trói hắn lại rồi đeo dụng cụ chống cắn cho hắn. Người nhà của bệnh nhân đã khóc thành biển: "Ba ba, ba tỉnh lại đi! Chúng ta đến bệnh viện rồi!"
Phương Hành Chu vừa xuất hiện, chủ nhiệm nội khoa mặt ủ mày ê gọi cậu: "Đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, thật sự rất ly kỳ. Hành Chu, cậu lại đây nhìn xem tình trạng này có phẫu thuật được không?"
Phương Hành Chu đi đến trước giường bệnh, tiếp nhận bệnh án từ trong tay chủ nhiệm, không vội xem hồ sơ mà quan sát trạng thái của người bệnh trước.
Vừa cúi xuống liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu vẩn đục.
Ngay khoảnh khắc họ đối diện với nhau, người bệnh đang điên cuồng giãy giụa bỗng an tĩnh lại, ánh mắt hắn dán chặt vào người Phương Hành Chu, trong cổ họng hắn phát ra tiếng hô hấp khò khè, khóe miệng hắn chậm rãi vặn vẹo thành một nụ cười quái dị, để lộ hàm răng nhuộm máu.
