Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 58: Người yêu




Bọn họ gần như chạy nước rút đến bệnh viện.

Lỗ tai Lục Kiến Xuyên vẫn còn đỏ bừng đến lợi hại, thay đồng phục y tế cùng Phương Hành Chu trong phòng thay đồ. Cuối cùng anh cũng có áo blouse trắng và thẻ tên chính thức của riêng mình: "Thực tập sinh tiểu Vương".

Áo blouse trắng quá rộng thùng thình, vừa lúc che khuất vùng bụng khác thường của anh. Trước khi bắt đầu làm việc, Phương Hành Chu nhẹ nhàng xoa bụng anh hỏi: "Bảo bảo có ngoan không?"

"Ừ," Lục Kiến Xuyên đáp, "Trong khoảng thời gian này, nó đã được ăn uống no đủ, ngoan như một quả dưa hấu vậy."

Phôi thai nghe được.

Khả năng ngôn ngữ của nó dường như càng ngày càng tốt, vì để biểu đạt sự bất mãn với cách miêu tả này của bố, nó đá phồng lên một cục trên bụng.

Phương Hành Chu cười: "Em sẽ giao một ít công việc của em cho anh, đói thì cứ xuống nhà ăn."

Lục Kiến Xuyên gật đầu: "Mau đi làm đi."

Phương Hành Chu quang minh chính đại dẫn anh vào phòng khám bệnh.

Còn 5 phút nữa mới bắt đầu khám, Tần Hồng Bác đang sắp xếp lại bàn làm việc, sau khi nhìn thấy Phương Hành Chu, hai mắt hắn sáng lên, nhanh nhảu bước tới: "Chủ nhiệm Phương, chào buổi sáng!"

Ánh mắt Phương Hành Chu dừng lại trên nụ cười nhiệt tình đến dị thường của hắn: "Chào buổi sáng, có vẻ cậu có chuyện muốn nói với tôi?"

Tần Hồng Bác cười hề hề, hạ giọng nói: "Bác sĩ An và bác sĩ Lý dưới tầng đều đã xin nghỉ ốm."

Phương Hành Chu nghe vậy, hơi giật mình, theo bản năng liếc nhìn Lục Kiến Xuyên ở phía sau, trong lòng có chút nghi ngờ: "A... trùng hợp như vậy sao, lát nữa tôi sẽ đi thăm bọn họ."

Tần Hồng Bác: "Hơn nữa tôi đã nghe rất nhiều người bàn tán, nói lần trước vợ anh đến bệnh viện, vừa lúc gặp phải bác sĩ An và bác sĩ Lý, thân phận thật của vợ anh thật sự rất bí ẩn, hình như..." Hắn ngập ngừng vài giây, dường như không tìm được từ ngữ thích hợp, muốn nói lại thôi.

Vì vậy, Phương Hành Chu chủ động bổ sung giúp hắn: "Là người lưỡng tính? Là người chuyển giới? Hay không phải là người?"

Tần Hồng Bác cười gượng một chút: "Đại khái là vậy. Tin đồn bọn họ truyền đến thật sự rất quá đáng, thầy, anh có muốn tìm cơ hội làm sáng tỏ một chút không? Thật không thể hiểu nổi."

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi, như có tâm sự nặng nề mà nhìn về phía Phương Hành Chu. Nhưng sắc mặt của người sau vẫn rất bình thản, nhìn không có vẻ gì là tức giận vì bị mạo phạm, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt: "Họ nói không sai, vợ tôi đúng là khá đặc biệt."

Tần Hồng Bác mờ mịt: "A?"

Phương Hành Chu vỗ vỗ vai hắn: "Ừ, không có tin đồn vô căn cứ nào cả."

Hắn ngơ ngẩn nhìn Phương Hành Chu đi đến phía sau bàn khám bệnh, đôi mắt hắn càng mở to hơn, khiếp sợ nói: "Không thể nào, bọn họ đồn thổi quá đáng lắm! Thầy ơi, để tôi kéo anh vào diễn đàn xem..."

Phương Hành Chu: "Không cần, có thể để các đồng nghiệp có chút giải trí cũng tốt. Hồng Bác, hôm nay tôi muốn chính thức giới thiệu với cậu một chút, đây là sư đệ đồng môn của cậu, và sẽ là đồng nghiệp trong vài tháng tới của cậu --- tiểu Vương."

Tần Hồng Bác giờ mới để ý đến người phía sau cậu, hắn quay lại đối mặt với "tiểu Vương" đang cười tươi.

Tiểu Vương không biết vì sao lại rất vui, mắt không rời nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, ánh nhìn sền sệt lại nũng nịu, không hiểu sao lại khiến Tần Hồng Bác rùng mình.

"Chào cậu chào cậu, tiểu Vương," Tần Hồng Bác theo bản năng bước lên một bước, che ở phía trước Phương Hành Chu, "Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu đi đâu thế?"

Lục Kiến Xuyên còn chưa kịp đáp, Phương Hành Chu đã giải thích hộ: "Dạo trước thân thể của anh ấy không tốt, phải xin nghỉ dài hạn để tĩnh dưỡng, giờ mới quay lại."

Tần Hồng Bác: "Ồ. Còn trẻ như vậy, phải chú ý sức khỏe. Giờ cậu ổn chưa? Lát nữa đi cùng tôi đến phòng khám nhé?"

Lục Kiến Xuyên mỉm cười: "Chào học trưởng." Rồi hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua Tần Hồng Bác, kiên trì nhìn về phía Phương Hành Chu, như chờ chỉ thị của cậu.

Phương Hành Chu cười hỏi: "Anh muốn đi sao?"

Lục Kiến Xuyên: "Có chút, anh muốn biết mỗi ngày em làm gì."

Phương Hành Chu: "Vậy đi đi, để Hồng Bác hướng dẫn anh, trước 12h trưa thì về ăn cơm."

Lục Kiến Xuyên: "Th... Thầy", anh suýt thì gọi nhầm xưng hô, "Vậy em làm việc cho tốt nhé, cần gì thì gọi anh."

Phương Hành Chu: "Ừ, nếu thân thể khó chịu thì quay về."

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, cứ trò chuyện như vậy suốt hai phút, làm Tần Hồng Bác đang đứng xem không nhịn nổi mà nổi một lớp da gà, tầm mắt nhịn không được mà đảo qua đảo lại giữa hai người, càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

Không phải, bọn họ trở nên dính nhau như vậy từ khi nào thế? Bọn họ có thân thiết đến thế đâu?

Cuối cùng, trước giờ khám nửa phút, bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện. Lục Kiến Xuyên quay sang Tần Hồng Bác: "Cảm ơn học trưởng, chúng ta đi thôi."

Tần Hồng Bác ho nhẹ một tiếng, dịch tầm mắt, cả người không được tự nhiên mà nói: "Đi thôi."

Hai người rời khỏi phòng khám bệnh, để lại một mình Phương Hành Chu bắt đầu khám bệnh. Sáng nay bệnh nhân cực kỳ đông, cậu bận đến mức không kịp đi vệ sinh, vừa ngẩng đầu đã đến giờ cơm trưa.

Lục Kiến Xuyên vui vẻ trở về cùng Tần Hồng Bác, báo cáo với vợ yêu: "Thầy Phương, chúng anh đã kiểm tra hết giường bệnh, nhóm bệnh nhân đều khôi phục tốt, có mấy ca nặng thì anh giúp họ xử lý miệng vết thương."

Phương Hành Chu suýt làm đổ ly nước.

"Em xử lý miệng vết thương?" Cậu hoảng hốt nhíu mày, nhìn về phía Tần Hồng Bác, "Sao lại để thực tập sinh trực tiếp xử lý miệng vết thương?"

Tần Hồng Bác vội uống một ngụm nước, ngơ ngác nói: "Cậu xử lý miệng vết thương khi nào? Tôi chỉ dẫn cậu ấy đi một vòng thôi mà."

Gân xanh trên trán Phương Hành Chu giật giật.

Cậu nói: "Hồng Bác, cậu đi ăn trưa trước đi." Rồi kéo Lục Kiến Xuyên thẳng đến khu điều trị.

Lục Kiến Xuyên thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Hành Chu, theo bản năng thấp thỏm giải thích: "Anh thật sự chỉ lén xử lý miệng vết thương của bọn họ thôi, vợ yêu, anh thật sự không làm gì xấu mà."

Phương Hành Chu mang theo anh nhanh chân đến khu điều trị.

Trong tay cậu hiện có ba người bệnh nặng, họ đều được giải phẫu xong vào mấy ngày nay, có một ca thậm chí mới được chuyển từ ICU về phòng bệnh bình thường vào sáng nay.

Phương Hành Chu đẩy cửa phòng bệnh của bệnh nhân có triệu chứng nặng nhất, người này bị gãy hai xương đùi, nứt xương sọ, xuất huyết nội tạng, gãy xương sườn, vậy mà giờ hắn lại đang tập thể dục theo đài phát thanh. Lần kiểm tra trước, bệnh nhân này còn nằm ở ICU, không thể nói chuyện, không thể cử động, chỉ có có ăn thức ăn lỏng qua ống c*m v** nội khí quản.

Nghe tiếng mở cửa, người bệnh quay đầu lại, vừa thấy Lục Kiến Xuyên, khuôn mặt hắn lập tức bừng sáng như gặp thượng đế, nhanh chóng vọt đến trước mặt bọn họ, quỳ xuống ôm đùi Lục Kiến Xuyên, khóc lóc thảm thiết: "Thần y! Ngài nhất định là Bồ Tát hạ phàm cứu khổ cứu nạn! Sinh thời tôi lại được gặp thần tiên chân chính!"

Phương Hành Chu: "..."

Lục Kiến Xuyên trộm liếc nhìn thần sắc của người yêu, chột dạ rụt chân lại, ho khan hai tiếng, khách khí nói: "Khỏe là được, tôi chỉ là thực tập sinh, không phải thần y, anh nhận nhầm người rồi."

Phương Hành Chu chậm rãi hít sâu, tốn vài giây để bình tĩnh lại, rồi cậu gọi y tá đến, kê đơn cho người bệnh rồi sắp xếp cuộc kiểm tra toàn thân cho hắn.

Sau đó cậu kéo Lục Kiến Xuyên đến phòng người bệnh có triệu chứng nặng tiếp theo, muốn xem anh còn tạo ra kỳ tích gì.

Bệnh nhân thứ hai là giáo viên xui xẻo bước hụt khi đi cầu thang, lăn mấy chục bậc thang, ngã gãy tay, bị chấn động não nặng.

Phương Hành Chu sợ người bệnh bị k*ch th*ch một lần nữa, cậu không đẩy cửa vào, chỉ nhìn thoáng qua từ bên ngoài.

Hôm qua, người bệnh này còn khóc lóc đòi tăng liều thuốc giảm đau, giờ hắn lại đang nhảy tới nhảy đi trong phòng bệnh, không thể tin nổi mà dùng sức lắc đầu, vừa cười vừa khóc như vừa được chứng kiến phép màu, trạng thái thân thể thoạt nhìn cực kỳ tốt, nhưng trạng thái tinh thần lại làm người ta lo lắng.

Phương Hành Chu liếc nhìn Lục Kiến Xuyên một cái.

Lục Kiến Xuyên yên lặng lảng tránh ánh mắt.

Tiếp theo đi đến phòng bệnh của người bệnh nặng thứ ba, cô là một sinh viên đáng thương bị tụt huyết áp vì đói, sau đó cô ngã mạnh trong phòng tắm, ngã vỡ kính phòng tắm, toàn thân có mấy chục vết thương.

Hai ngày trước mới khâu xong, hôm nay đã khôi phục như lúc ban đầu, đến vết sẹo cũng không còn. Cô đang kích động mà điên cuồng chụp selfie, nhìn dáng vẻ là muốn cho mọi người trong nhà biết mình đã chứng kiến thần y diệu thủ hồi xuân.

Xem xong ba người bệnh có triệu chứng nặng này, Phương Hành Chu thở dài, nặng nề vỗ vai Lục Kiến Xuyên rồi cầm điện thoại gọi cho Lý Toàn.

Lý Toàn vẫn như cũ, hắn bắt máy ngay, cậu đầu tiên là: "Bác sĩ Phương, chúng tôi đang định gọi cậu. Hai ngày nay phố Hương Hạnh xuất hiện biến dị từ trường kịch liệt, sắp xuất hiện cực quang mạnh luôn rồi, các anh chơi trò gì vậy?"

Phương Hành Chu: "...A, xin lỗi. Chúng tôi chỉ trao đổi một ít kiến thức sinh học thôi."

Lý Toàn: "Kiến thức sinh học...?"

Phương Hành Chu nhanh chóng đổi đề tài: "Ừ, sau này chúng tôi sẽ chú ý. Cảnh sát Lý, hôm nay anh có đi làm không? Có thể sẽ cần anh hỗ trợ."

Nghe thế, Lý Toàn lập tức căng thẳng: "Chuyện gì vậy? Các cậu đang ở đâu? Có nguy hiểm gì không?"

Phương Hành Chu: "Không có nguy hiểm gì hết. Chỉ là có mấy bệnh nhân may mắn được chứng kiến thần tích cần được khoa học tẩy lễ."

Lý Toàn: "...Hả?"

...

Năm phút sau.

Nhân viên Viện Nghiên Cứu Dị Thường nhanh chóng có mặt.

Lý Toàn mang theo đoàn đội chuyên giải quyết hậu quả, nhìn ba người bệnh nặng đang nhảy nhót tung tăng, trên mặt là vẻ mặt không nói nên lời.

Hắn không nói gì trong một hồi lâu, hắn nhịn không được mà cảm khái: "Lần đầu tiên tôi gặp được sinh vật bị kiểm soát đặc biệt tốt bụng như thế. Lục à, anh thật sự không thẹn với danh hiệu 'anh hùng gương mẫu'... Chữa trị tốt lắm, lần sau đừng chữa nữa."

Lục Kiến Xuyên: "Khụ, làm phiền mọi người rồi."

Lý Toàn dẫn các ba bệnh nhân với trạng thái tinh thần có chút dị thường đi.

Chỉ còn lại Lục Kiến Xuyên và Phương Hành Chu, hai người đối diện một lát, Lục Kiến Xuyên cẩn thận nắm tay cậu, nói nhỏ: "Bảo bối, anh chỉ muốn giúp em chia sẻ lượng công việc thôi..."

Phương Hành Chu cười cười, không nói gì, chỉ nói: "Đi, đi ăn trưa đi, sắp hết giờ nghỉ rồi."

Lục Kiến Xuyên thành thật đi vào nhà ăn cùng với vợ yêu, sau khi ăn cơm xong liền quay về phòng khám chuẩn bị nghỉ trưa. Tần Hồng Bác đã sớm mơ màng sắp ngủ, ôm gối nhìn thoáng qua hai người bọn họ, lẩm bẩm: "Thầy ơi, hai người đi đâu mà giờ mới về thế?"

Rồi, hắn chỉ vào cái giường xếp bên cạnh: "Tôi đã giúp tiểu Vương chuẩn bị một cái giường rồi."

Phương Hành Chu: "Cảm ơn, cậu ngủ tiếp đi, ngủ ngon."

Tần Hồng Bác: "Ngủ ngon..."

Rồi hắn một lần nữa nằm xuống.

Phương Hành Chu chỉ vào chiếc giường gấp kia, không tiếp động mà nói: "Anh ngủ ở đây." Rồi đi vào căn phòng riêng trong tầm mắt sáng quắc của Lục Kiến Xuyên.

Cậu khóa trái cửa, cởi áo blouse trắng, nằm xuống ghế dựa, nhắm mắt lại.

Sau đó cậu chậm rãi đếm trong lòng... tí tách, tí tách, còn chưa đếm đến phút thứ năm, nhiệt độ trong phòng quỷ dị giảm xuống, khóa cửa "ca" một tiếng, một thứ gì đó an tĩnh tiến vào, xúc tua cọ xát với mặt đất phát ra tiếng sàn sạt nhỏ, rồi dọc theo giường gấp, lặng lẽ cuốn lấy cổ chân của Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu trở mình, nằm nghiêng trên giường, cậu mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt nhạt màu xinh đẹp.

Bốn cái xúc tua quấn quanh cổ chân của cậu được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhanh chóng quấn quanh tứ chi của cậu như bánh quai chèo, thân thể vẫn còn là nhân loại của Lục Kiến Xuyên thân mật dán vào cậu, nếu không phải do có bụng ngăn cách, giữa bọn họ đã không có khe hở nào.

Phương Hành Chu nắm lấy xúc tua của anh, ch*m r** v**t v*.

Gương mặt Lục Kiến Xuyên ửng đỏ, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của người yêu, hỏi khẽ: "...Sáng nay anh làm em giận à?"

Tần Hồng Bác còn đang ngủ bên ngoài, cách âm ở đây cực kỳ kém, bọn họ nhỏ giọng hết cỡ, có cảm giác bí ẩn không thể nói ra.

"Không tức giận," Phương Hành Chu dán sát anh hơn, "Nhưng lần sau đừng làm thế nữa."

Lục Kiến Xuyên gật đầu, mắt trong veo ngây thơ, như không hiểu tại sao anh không thể làm vậy.

Vì thế, Phương Hành Chu nhẹ nhàng thở dài: "Nai con, anh phải tiếp thu và tôn trọng quy luật sinh lão bệnh tử của loài người, kể cả em cũng thế, không thể vĩnh viễn..."

Câu nói tiếp theo của cậu bị nghẹn ở trong khoang miệng.

Một thứ giống lưỡi nhưng tuyệt đối không phải là lưỡi cạy hàm răng của cậu ra, cuốn lấy lưỡi cậu, còn có thể phân ra một bộ phận để càn quét bên trong khoang miệng của cậu, k*ch th*ch mọi điểm nhạy cảm mà anh đã rõ như lòng bàn tay, chờ đến khi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của Phương Hành Chu thì mới bỏ qua.

Lục Kiến Xuyên rũ mắt nhìn gương mặt ửng hồng của người yêu, nói: "Anh sẽ không can thiệp vào sinh lão bệnh tử của loài người, nhưng không bao gồm em."

Anh nói cực kỳ nghiêm túc, xúc tua cuốn chặt hơn một chút, quấn đến mức Phương Hành Chu không thở nổi.

"Không cần nói những lời này với một người đang mang thai, bảo bối," Lục Kiến Xuyên nhỏ giọng oán trách, giọng anh có chút ủy khuất, "Nghe xong bụng anh đau quá."

Phương Hành Chu hơi sửng sốt, cúi xuống nhìn cái bụng có cảm giác tồn tại cực mạnh giữa bọn họ.

Một buổi sáng bận rộn dường như đã khiến bảo bảo rất khó chịu. Lục Kiến Xuyên nhân lúc giờ nghỉ trưa thì biến trở về nguyên dạng, cái bụng cũng phình to trở lại mức độ lớn kinh khủng, căng cứng và nóng ran, tiểu gia hỏa bên trong quẫy đạp điên cuồng, như muốn xé toang bụng anh ra.

Phương Hành Chu đặt tay lên bụng anh, an ủi bằng cách xoa nhẹ nhàng, không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói: "Được, anh muốn cải tạo gì trên người em cũng được."

Lục Kiến Xuyên không vui mà hơi nhíu mày, vừa định há miệng phản bác, nhưng Phương Hành Chu đã cướp lời: "Thật sự không cần biến trở về bản thể sao? Bảo bảo có vẻ đã không chịu nổi cơ thể người nữa."

Lục Kiến Xuyê: "Không sao, anh cảm thấy mình có thể kiên trì thêm vài tháng, thực sự không được thì bỏ đói nó để nó gầy đi. Chu Chu, lúc nãy em nói..."

"Suỵt." Phương Hành Chu một lần nữa ngắt lời anh.

Hai người nhìn vào ảnh ngược của đối phương trong mắt nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.

Phương Hành Chu rời tay khỏi bụng anh, không tiếp tục để ý đến bảo bảo đang làm ầm ĩ, lại chuẩn xác tìm được cái xúc tua mà cậu đã nghiên cứu trên xe vào sáng nay.

Cậu đột nhiên nói: "Anh muốn vào không?"

Câu nói đổi chủ đề này cực kỳ có hiệu quả.

Hô hấp của Lục Kiến Xuyên đột nhiên ngừng lại, ngơ ngẩn nhìn Phương Hành Chu, còn chưa kịp nói gì thì xúc tu bị cậu nắm chặt đã lộ ra xúc tu giao phối, không chút lưu tình bại lộ sự hưng phấn của anh.

"Anh... em... buổi chiều..." anh lắp bắp.

"Cho anh suy nghĩ ba giây," Phương Hành Chu lộ ra ý cười, khẽ hôn lên đầu xúc tu của anh, "Ba... hai..."

Không đợi cậu đếm đến một.

Hai đoạn xúc tu dính nhớp đã nhanh chóng luồn vào cổ áo của cậu...

...

Trưa nay, Tần Hồng Bác ngủ cực kỳ ngon.

Khi chuông báo thức reo lên, hắn vẫn đang ở trong một giấc mộng đẹp, không tình nguyện trở mình, tắt chuông báo thức rồi mơ màng ngồi bật dậy.

Sau đó, hắn cứ duy trì tư thế này, thấy Phương Hành Chu và "thực tập sinh Tiểu Vương" cùng nhau bước ra từ phòng riêng. Dáng đi của thầy Phương có chút kỳ lạ, môi đỏ mọng bất thường, má ửng hồng, đôi mắt sắc lạnh bình tĩnh thường ngày giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều, lông mi còn hơi ướt át.

"Thực tập sinh tiểu Vương" gần như dính chặt vào người thầy, vừa giúp cậu cài nút áo trên cùng vừa cúi đầu thì thầm gì đó.

Phương Hành Chu gật đầu, đẩy anh ra, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tần Hồng Bác.

Tần Hồng Bác: "......"

Chắc mình ngủ đến ngốc rồi đi? Hắn tự nhủ. Xong rồi xong rồi, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi!

Hắn nhanh chóng quay đầu đi, giả vờ như không thấy gì cả.

Rất nhanh, hắn nghe thấy Phương Hành Chu mở miệng, giọng khàn khàn mềm mại: "Em đi rửa mặt đã. Tiểu Vương, chiều nay anh ở lại phòng khám cùng em tiếp đón bệnh nhân."

Tiểu Vương: "Cần anh đi cùng em không?"

Tần Hồng Bác nghe được mà toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng.

May thay, thầy Phương quả nhiên là người có nguyên tắc, không chút lưu tình mà cự tuyệt: "Không cần." Rồi một mình đi vào nhà vệ sinh.

Tần Hồng Bác thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi tiếng bước chân đi xa thì mới quay đầu nhìn về phía Lục Kiến Xuyên, muốn nói lại thôi.

Mặt mày Lục Kiến Xuyên tràn đầy thỏa mãn, nhìn theo Phương Hành Chu cho đến khi cậu biến mất vào nhà vệ sinh, rốt cuộc mới chuyển sự chú ý sang người còn lại trong phòng, đối diện với ánh mắt phức tạp của Tần Hồng Bác.

Anh hơi ngơ ngác: "...A? Học trưởng nhìn tôi làm gì?"

Tần Hồng Bác đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, lời nói thấm thía, vẻ mặt phức tạp: "Bác sĩ Phương đã... kết hôn."

Lục Kiến Xuyên đã hiểu.

Đôi mắt anh cong lên, gật đầu: "Ừ."

"Cái kia... Nghe nói vợ thầy ấy sắp sinh rồi, dù giới tính hơi kỳ lạ..."

Lục Kiến Xuyên: "Còn lâu mới sinh, tôi cảm thấy thời gian mang thai chỉ mới trôi qua được quá nửa."

Tần Hồng Bác trừng lớn mắt.

"Cậu biết anh ấy có vợ?!"

Lục Kiến Xuyên cũng vỗ vai hắn.

"Tất nhiên rồi, học trưởng." Lời lẽ của anh chính đáng, "Em quen vợ của thầy Phương mà. Anh ấy cao lớn, đẹp trai, ưu tú, giàu có... à, và còn là một nam nhân thông minh biết chiếu cố gia đình, anh ấy và bác sĩ Phương là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, sau khi yêu nhau 20 năm cuối cùng cũng tu thành chính quả. Dù vì mang thai ngoài ý muốn nên chưa kịp làm lễ cưới, nhưng chờ đến khi đứa bé được sinh ra thì nhất định sẽ tổ chức lễ đính hôn hoành tráng, rồi tổ chức một đám cưới thế kỷ làm rung chuyển cả thành phố C!"

Mắt anh sáng rực: "Cho nên, theo tiêu chuẩn của loài người, bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo không tì vết. Không ai có thể cướp bác sĩ Phương khỏi tay anh ấy. Nếu có kẻ nào dám thử, sẽ bị anh xé thành trăm mảnh nhét vào bụng ăn sống nuốt tươi!"

Tần Hồng Bác: "......"

Một lúc lâu sau.

Hắn tỏ vẻ đồng tình, thở dài, chân thành đề nghị: "Lúc nào rảnh đi khám ở khoa Tâm Lý đi, chủ nhiệm Lý là bác sĩ tốt nhất. Anh ấy chỉ xin nghỉ hai ngày, ngày mai là đi làm lại rồi."

Lục Kiến Xuyên cười tươi hơn, vui vẻ nói: "Được, lúc nào rảnh tôi nhất định sẽ đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng