Hôm nay họ không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng ngủ cả ngày.
Sau một thời gian dài kiềm chế, Lục Kiến Xuyên cuối cùng cũng được thỏa mãn, điên cuồng đòi hỏi phần thưởng mình đã mong chờ bấy lâu, đòi hỏi cho đến tận nửa đêm.
Phôi thai trong bụng cũng hiếm khi ngoan ngoãn, không quấy rầy hoạt động lịch sự tao nhã của hai người cha, nó hô hô ngủ từ sáng đến tối, chuyên tâm chuyển hóa chất dinh dưỡng mới hấp thu thành năng lượng, vóc dáng của nó nhanh chóng to lên trong túi thai.
Phương Hành Chu thực sự quá mệt, cậu không để ý đến cái bụng đang phát triển trong bóng tối của Lục Kiến Xuyên, cuối cùng cậu gần như là ngất đi, sau đó cả đêm cậu mơ thấy thực tập sinh tiểu Vương, lột hành tây* và hoa ăn thịt người, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài câu cáo trạng khó hiểu.
*Muốn lột áo choàng của Lục Kiến Xuyên á :3
Sáng sớm thứ hai, cậu tỉnh dậy từ giấc mơ lung tung rối loạn.
Lục Kiến Xuyên vẫn nằm bên gối, hô hấp đều đặn, nhưng dưới chăn phồng lên một cục to, cơn gió lạnh lẽo sáng sớm thổi qua khiến cánh tay Phương Hành Chu nổi da gà.
Cậu hơi nhíu mày, sờ trán Lục Kiến Xuyên một chút, phát hiện anh đang sốt nhẹ.
--- Là sốt nhẹ đối với con người, nhưng với quái vật thì đây có lẽ không phải là nhiệt độ bất thường.
Động tác này làm phiền đến giấc mơ đẹp của Lục Kiến Xuyên, anh vô thức nắm lấy tay người yêu, lẩm bẩm vài từ rồi cố trở mình nhưng lại thất bại, chỉ có thể miễn cưỡng nằm yên ở tư thế cũ, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Phương Hành Chu nhẹ nhàng kéo chăn lên.
...... Dưới chăn, bụng của Lục Kiến Xuyên phình to đến mức đáng sợ, như đang mang năm bào thai sắp lâm bồn, da căng đến mức gần như trong suốt, mạch máu lộ rõ, thậm chí ở chỗ ánh sáng ban mai chiếu vào, cậu còn loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen đang xoay tròn bên trong......
Hô hấp của Phương Hành Chu đột nhiên ngừng lại, tim cậu đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào cái bụng kh*ng b*, mất nửa phút mới ổn định được cảm xúc.
Sau đó cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn cực nhẹ lên cái bụng.
Bóng đen trong bụng cảm nhận được cậu, lập tức lại gần về phía cậu, khiến cái bụng vốn đã tràn ngập nguy cơ phồng lên một độ cung, như đang khát khao được cậu v**t v*.
Phương Hành Chu nghe thấy Lục Kiến Xuyên phát ra tiếng nói mê vì ngủ không được an ổn.
Cậu lại gần bảo bảo hơn, môi gần như dính vào cái bụng, thì thầm: "Con làm vậy sẽ khiến bố con khó chịu. Con thu nhỏ lại một chút, được không?"
"Ba ba biết con có thể làm được, bảo bảo. Con là quái vật nhỏ lợi hại nhất thế giới."
Bóng đen trong bụng run lên vì phấn khích.
Sau khi ăn vưu mắt mù Nice, khả năng hiểu ngôn ngữ nhân loại của nó rõ ràng đã tốt hơn nhiều, nó dương dương tự đắc vì lời khen của ba ba, vui vẻ đong đưa trong bụng Lục Kiến Xuyên, vài giây sau, nó bắt đầu thu nhỏ lại một cách nhanh chóng, trở lại kích thước bụng bầu tám tháng bình thường.
Phương Hành Chu mỉm cười.
Cái bụng cuối cùng cũng không còn trông như sắp nổ tung, nét mặt Lục Kiến Xuyên cũng giãn ra.
Phương Hành Chu hôn hai con quái vật lớn nhỏ rồi rời giường, lập tức cảm nhận được một chất lỏng hơi lạnh chảy xuống chân, cậu hơi giật mình.
Lục Kiến Xuyên vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc phải luôn chăm sóc người yêu loài người của mình, hiếm khi... có lẽ đêm qua họ đã thực sự quá mệt mỏi.
Phương Hành Chu đi vào phòng tắm, ở trong đó lâu hơn thường lệ, chờ đến khi cậu tắm rửa xong thì đã sắp đến giờ đi làm.
Lục Kiến Xuyên vẫn nằm trên giường, tư thế không hề thay đổi.
Cứ để anh nghỉ thêm vài ngày, Phương Hành Chu nghĩ. Áo choàng thực tập sinh nên bị lột như thế nào, cậu phải chọn thời điểm thích hợp...
Cậu đóng chặt tất cả cửa sổ trong nhà, đảm bảo không có bất kỳ sinh vật nào có thể chui vào trong nhà, cậu chỉnh lại cameras, nhắm thẳng vào người đang ngủ say trên giường rồi cậu mới ra cửa đi làm.
Sau đó, thông qua màn hình, cậu nhìn Lục Kiến Xuyên ngủ từ buổi sáng đến giữa trưa, anh mơ mơ màng màng uống vài ngụm nước, ngây ngốc nhìn chằm chằm camera vài giây rồi gửi tin nhắn giọng nói cho Phương Hành Chu, giọng nói có chút ngái ngủ: "Vợ yêu, em đã đi làm à, anh nhớ em lắm... Đúng rồi, tối qua có phải anh đã quên tắm rửa cho em không? Hôm nay em có khó chịu chỗ nào không? Không thoải mái thì cứ nói cho anh, anh đưa em đến bệnh viện."
Phương Hành Chu vừa định trả lời thì nhìn thấy Lục Kiến Xuyên trên màn hình ngáp một cái, ôm bụng, có chút khó chịu mà dựa vào đầu giường.
Rồi anh cứ giữ nguyên tư thế đó, chậm rãi cựa quậy trong chăn, một lần nữa chìm vào giấc ngủ say, thậm chí trong tay vẫn nắm chặt điện thoại.
Cả buổi chiều sau, anh không còn động tĩnh gì, khiến Phương Hành Chu nghi ngờ camera hỏng rồi.
Tan làm, cậu liền nhanh như điện chớp chạy về nhà, thần sắc căng thẳng, nhanh chóng đi lên tầng hai, phát hiện camera không bị hỏng, Lục Kiến Xuyên thực sự không di chuyển, thậm chí còn chưa lật người.
Bụng anh một lần nữa phình to một cách kh*ng b*, bóng đen bên trong lớn hơn sáng nay một chút. Phương Hành Chu nhớ lời nói của Ngôn Tâm --- bào thai phát triển quá nhanh sẽ ảnh hưởng cơ thể mẹ.
Lòng cậu chùng xuống.
Cậu chuyên nghiệp xem xét dấu hiệu sinh tồn của Lục Kiến Xuyên, xác nhận mọi thứ đều bình thường, anh có vẻ chỉ đang ngủ say, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, nhắn tin cho nhóm mua thịt giá sỉ.
Rất nhanh, Lý Toàn và Ngôn Tâm gần như đồng thời trả lời.
Phương Hành Chu: "Chào buổi tối, có vài thông tin có lẽ cần trao đổi một chút."
Ngôn Tâm khẩn trương hỏi: "Sao thế? Sau khi ăn xong về nhà, Lục tiên sinh có phản ứng gì sao?"
Lý Toàn thở dài một hơi: "Giờ thấy tin nhắn của cậu là lòng tôi bắt đầu kinh hoàng, aiz."
Phương Hành Chu mở đèn đầu giường, nhìn Lục Kiến Xuyên ngủ say, không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh đang ở trạng thái thoải mái, an toàn, không phải vấn đề gì, chỉ là đang điên cuồng nạp điện cho bản thân anh và đứa con của họ.
Cậu châm chước chọn từ ngữ, cố gắng nói một cách khách quan: "Hai hôm trước, chúng tôi trở về từ biển, tinh thần anh ấy vẫn luôn tốt, ăn uống đầy đủ. Nhưng từ tối qua đến giờ, anh ấy hầu như không tỉnh, bụng càng ngày càng to. Các anh có theo dõi biến đổi từ trường không?"
Lý Toàn: "Từ trường ở phố Hương Hạnh vẫn luôn biến động, từ tối qua đã có nhiều động vật nhỏ bị thu hút đến, tôi tưởng Lục tiên sinh lại biến về bản thể để tiêu hóa."
Ngôn Tâm: "Ngoài hôn mê ra thì anh ấy có triệu chứng khác không? Như sắc mặt xấu, thân hình nhanh chóng gầy ốm, cái bụng vẫn quằn quại như có thứ gì đó muốn xé toang cái bụng ---"
Ngôn Tâm như đang tả cảnh trong phim kinh dị.
Phương Hành Chu nhìn về phía cái bụng.
Dù nó to khủng khiếp nhưng nhìn chung thì bảo bảo khá yên tĩnh, có lẽ đã một lần nữa ngủ say cùng cơ thể mẹ.
Phương Hành Chu: "Đều không có."
Ngôn Tâm lại hỏi thêm vài chi tiết, hai người trao đổi một lúc rồi hắn mới cẩn thận kết luận: "Có lẽ anh ấy vẫn đang tiêu hóa. Chừng nào Lục tiên sinh còn có thể bảo trì hình dạng con người, nghĩa là anh ấy vẫn kiểm soát được bản thân và bào thai."
Phương Hành Chu: "Anh ấy sẽ ngủ bao lâu?"
Ngôn Tâm: "Cái này khó nói lắm, chúng tôi không hiểu nhiều về cách anh ấy tiêu hóa quái vật. Nếu ngày mai anh ấy còn chưa tỉnh, tôi sẽ đến xem."
Phương Hành Chu đáp lời, đặt tay lên vùng bụng ấm nóng của anh, trong lòng vẫn lo lắng không yên, cậu nhịn không được khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Bao giờ thì sinh?"
Ngôn Tâm: "...... Câu hỏi hay."
Cả nhóm chat cùng im lặng.
Một lúc sau, Lý Toàn thở dài: "À phải rồi, con sò khổng lồ lần trước vẫn luôn loanh quanh ở gần bờ biển, hình như nó không thể rời khỏi biển quá xa, cậu và Lục Kiến Xuyên chú ý một chút, cố gắng đừng lại gần những chỗ có nước."
Phương Hành Chu: "Được, cảm ơn. Nếu ngày mai anh ấy còn chưa tỉnh, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Ngôn."
Ngôn Tâm lo lắng dặn dò thêm vài câu, ba người kết thúc cuộc trò chuyện.
Phương Hành Chu cúi đầu nhìn người yêu đang ngủ say, bàn tay nhịn không được mà đặt lên cái bụng tròn vo của anh. Phôi thai bên trong cảm nhận được tiếp xúc của cậu, nó một lần nữa tỉnh lại, hơi chột dạ mà liều mạng thu nhỏ bản thân.
Nhưng chờ đến khi Phương Hành Chu ăn tối xong, dọn dẹp nhà cửa trở lại thì bụng một lần nữa phình to một cách khoa trương, phập phồng một cách vững vàng theo hô hấp của Lục Kiến Xuyên.
Phương Hành Chu thậm chí nghi ngờ, nếu có thứ gì đó không cẩn thận đụng vào bụng Lục Kiến Xuyên, cái bụng đã căng đến cực hạn sẽ lập tức vỡ tung, kết thúc thời gian mang thai sớm.
Vì vậy, cậu không dám ngủ chung giường với Lục Kiến Xuyên, đành nằm tạm trên sofa một đêm.
Đêm mộng mị.
Chưa đến 5h30 đã thức giấc. Phương Hành Chu đứng dậy từ trên sô pha, kéo rèm ra, dưới ánh nắng mờ nhạt, cậu nhìn về phía người còn đang ngủ mãi không tĩnh, phát hiện trên trán Lục Kiến Xuyên không biết từ khi nào đã mọc thêm ba con mắt đỏ tươi không có đồng tử, đang tò mò đảo quanh, như rất hứng thú với thế giới bên ngoài.
Một con mắt bắt gặp ánh mắt của cậu, ba con mắt lập tức cứng đờ, nhanh chóng biến mất, như hình ảnh kh*ng b* vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
Phương Hành Chu lập tức xốc chăn lên.
Quả nhiên, những con mắt đã di chuyển xuống bụng Lục Kiến Xuyên, còn chưa kịp thu lại vào trong cơ thể đã bị cậu bắt gặp.
Cái bụng mấp máy một trận, những con mắt đỏ tươi ra vẻ vô tôi chớp chớp vài cái, thậm chí học theo nhân loại mà tiết ra ba giọt nước mắt màu xanh lục đậm, ý đồ đánh thức tình thương của cha trong Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu: "......"
Cậu dời tầm mắt, sau đó đềm thầm trong long.
Ba, hai, một...
Khi cậu một lần nữa nhìn về phía bụng, những con mắt đã biến mất, phôi thai an tĩnh vô cùng, có lẽ nó đang co cụm trong túi thai của cơ thể mẹ mà run bần bật, sợ ba ba sẽ chán ghét vẻ ngoài xấu xí của nó.
Phương Hành Chu ôn nhu v**t v* cái bụng, trấn an cảm xúc của quái vật nhỏ, rồi cởi áo ngủ của Lục Kiến Xuyên, kiểm tra xem anh còn giữ hình dạng người không.
Rất nhanh, đồng tử cậu hơi co rút lại, tầm mắt dừng lại ở tay phải của Lục Kiến Xuyên.
Nơi đó vốn là bàn tay nhân loại, giờ xuất hiện một khúc...
Tầm mắt Phương Hành Chu vừa mới bắt giữ được những hoa văn phức tạp lại mỹ lệ thì một cơn đau nhói dữ dội đã truyền đến qua đôi mắt của cậu, bản năng sợ hãi thuộc về nhân loại trào dâng, một lương lớn nước mắt không nhịn được mà chảy ra, cọ rửa võng mạc, làm cậu không thể nhìn thẳng đó là gì.
Cậu liều mạng muốn thấy rõ, nhưng dù làm thế nào cũng không thể phân biệt. Trong một mảnh mơ hồ, cậu trực tiếp dung tay sờ nó, sau đó cậu sờ phải thứ gì đó không có xương cốt, lạnh lẽo dính ngớp, như rắn nhưng lại mềm mại hơn rắn, dường như là sinh vật biển nào đó...
Tim cậu nhảy thình thịch, Phương Hành Chu nắm chặt đoạn xúc tu đó, dứt khoát nhắm mắt lại, sờ nó từng tấc một, sờ đến khe miệng khép kín trên đó liền thò ngón tay vào, cạy ra những răng nhọn tuyệt đối không thuộc về nhân loại, ý đồ tìm được nhiều chi tiết hơn.
s* s**ng hồi lâu, đại não cậu càng nóng hơn, thậm chí cậu nhịn không được mà cúi xuống, há miệng nhét đoạn xúc tua kia vào trong miệng, dùng sức cắn nó, muốn ném thử hương vị của máu bên trong...
Nhưng xúc tua mềm mại lại có làn da vô cùng cứng cỏi, dù cậu cắn thế nào cũng không rách, vì thế cậu dùng đầu lưỡi l**m chất nhầy trên đó, nếm được mùi hương quỷ dị quen thuộc, và mùi tanh nhẹ của hải sản...
Người trên giường phát ra giọng mũi nhẹ, một bàn tay chỉ thuộc về nhân loại nắm lấy cổ tay Phương Hành Chu.
"Vợ yêu..." Lục Kiến Xuyên nỉn non một câu, vậy mà lại sắp tỉnh lại vào thời điểm mấu chốt thế này.
Phương Hành Chu hít sâu một hơi, do dự hai giây giữa việc nên tiếp tục hay dừng lại.
Mà trong hai giây này, lông mi Lục Kiến Xuyên bắt đầu rung động, chậm rãi mở to mắt.
Phương Hành Chu nhổ xúc tu ra, cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi Lục Kiến Xuyên tỉnh, xúc tu đã tự động biến mất, một lần nữa biến thành bàn tay nhân loại, nắm chặt lấy tay cậu.
...... Một hồi im lặng khó tả.
Lục Kiến Xuyên ngơ ngác nhìn Phương Hành Chu, không biết một bộ phận cơ thể của mình vừa biến thành bản thể, anh có chút hoảng loạn nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, hỏi: "...... Bảo bối, sao em lại khóc?"
Phương Hành Chu lau nước mắt vẫn không ngừng rơi như mưa, tròng mắt cậu vẫn đau đớn khó nhịn, đến mở mắt cũng không được, cậu thậm chí hoài nghi thứ đang chảy ra không phải là nước mắt, mà là máu.
Cậu an tĩnh một lát.
"Em tưởng mình sắp biến thành góa phụ," anh cố gắng ổn định giọng nói, "Anh đã ngủ suốt hai ngày không dậy, em đang suy xét có nên gọi xe cứu thương hay không."
Lục Kiến Xuyên chậm rãi trợn to mắt: "?!"
Anh ôm bụng, bật dậy khỏi giường như cá chép lộn mình, chộp lấy điện thoại từ tủ đầu giường, xác nhận ngày hôm nay.
... Một ngày đã biến mất.
Lục Kiến Xuyên sửng sốt một lúc rồi mới gian nan dời tấm mắt về phía người yêu, nhìn thấy đôi mắt đỏ lên của cậu, lồng ngực thắt chặt lại, anh ôm chặt Phương Hành Chu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng khàn đặc: "Đừng sợ, bảo bối, anh chỉ là... ăn no quá nên ngủ quên, đừng khóc, đừng khóc, em mà khóc nữa tim anh sẽ nát."
Nói rồi anh dùng bàn tay lạnh lẽo che lại đôi mắt của Phương Hành Chu.
Kỳ tích xảy ra.
Tròng mắt vốn đau đớn không thôi lại nhanh chóng khôi phục lại, nước mắt cũng dừng lại, chỉ còn lông mi hơi ẩm ướt.
Phương Hành Chu ôm lấy Lục Kiến Xuyên, bị cái bụng to đến khoa trương của anh đè nặng, cậu chậm rãi hít thở, trong đầu toàn là hương vị kỳ dị cậu vừa nếm được, và hoa văn xinh đẹp vừa bị võng mạc bắt lấy.
Lục Kiến Xuyên vô thức lộ bản thể... chứng tỏ thân thể nhân loại của anh đã đến giới hạn, không thể tiếp tục nuôi dưỡng quái vật nhỏ đang càng dài càng lớn.
Nhưng mà, đến nước này, người trước mắt vẫn kiên trì muốn ngụy trang thành nhân loại bình thường. Là do anh không tin tưởng tình yêu của bọn họ sao? Hay là... anh đã từng làm điều gì đó trái với lương tâm và sợ bị cậu phát hiện?
Một nụ hôn ôn nhu dừng lại bên môi Phương Hành Chu, Lục Kiến Xuyên vẫn đang nghiêm túc trấn an cảm xúc của vợ yêu, dịu dàng nói những lời âu yếm. Phương Hành Chu hít sâu hai cái, dụi mắt vào đầu vai anh, để vải dệt hấp thu nước mắt còn dư lại, giọng cậu khàn khàn: "Mấy ngày nữa đi đến bệnh viện với em, làm kiểm tra sức khỏe một lần nữa."
Lục Kiến Xuyên bị nước mắt của Phương Hành Chu làm hoảng hốt, tất nhiên là không có ý kiến gì: "Được, đều nghe em."
Phương Hành Chu lại nói: "Giống như lần trước vậy, anh đi khám với thân phận nam giới, em sẽ báo trước với đồng nghiệp, anh không cần lo điều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc của em."
Giống như lần trước...
Lục Kiến Xuyên: "!!!"
"Cái gì?" Anh khiếp sợ cúi đầu, đối diện với đôi mắt còn hơi đỏ của Hành Chu.
