Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 50: Hình phạt




Trên con tàu.

Bụng Lục Kiến Xuyên phình to đến mức phải đi qua đi lại trên boong tàu, chào hỏi từng nhân viên quản lý đặc biệt quen thuộc. Vì đã ăn no nê nên tâm trạng của anh rất tốt, thậm chí tỏ ra vô cùng bình dị gần gũi.

Nhưng mỗi lần anh chào ai đó, người đó đều lùi lại một bước theo bản năng, ánh mắt khiếp sợ dừng lại trên bụng của anh.

Bụng Lục Kiến Xuyên đã lớn đến mức không thể đi lại thoải mái, thậm chí áo sơ mi cũng không che hết được, cái bụng đang không ngừng mấp máy, giống như giây tiếp theo sẽ phá bụng mà ra.

Nhân viên điều hành tàu không thường xuyên tiếp xúc với sinh vật thần bí, sợ đến mức giọng run rẩy, lắp bắp nói: "Lục Lục Lục tiên sinh, anh sắp sinh rồi sao? Bác sĩ Ngôn! Bác sĩ Ngôn! Mau lại đây xem!"

Ngôn Tâm thò đầu từ phía sau Lục Kiến Xuyên: "Hừ, đừng làm quá lên, còn lâu mới đến ngày sinh."

Nhân viên trợn mắt lớn như chuông đồng, run rẩy nhìn chằm chằm cái bụng kỳ dị cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thốt nên lời.

Lục Kiến Xuyên lịch sự khách sáo hai câu với hắn, rồi ôm bụng quay về, Ngôn Tâm sợ anh không cẩn thận vấp ngã, nhắm mắt theo sát anh, thân thiết hỏi: "Lục tiên sinh, ăn no chưa? Bảo bảo thế nào rồi?"

Lục Kiến Xuyên cười đến mức cong mắt: "Chưa bao giờ no như vậy, quả nhiên vẫn nên ăn cá ngay sau khi câu xong."

Ngôn Tâm vỗ tay: "Vậy là tốt rồi. Con quái vật vừa đánh lén anh lúc nãy là quái vật gì vậy? Chúng tôi đứng xa quá, chỉ thoáng thấy nó chạy trốn, không thể chụp bộ dánh hoàn chỉnh của thần."

"Không có gì," Lục Kiến Xuyên nói, "Chỉ là một con sò phát triển quá mức."

Lý Toàn vừa đi tới vừa lúc nghe thấy câu này: "?"

"Sò?"

Anh gọi cái thứ có thể tạo ra xoáy nước đó là sò? Lúc nãy họ suýt nữa phải kích hoạt báo động cấp A.

Lục Kiến Xuyên nói: "Đúng vậy. Ngoài trừ cái đầu to ra, nó không có khả năng tấn công gì khác. Nếu không nó đã sớm ra tay từ lúc tôi cắn nuốt vưu mắt mù Nice rồi. Vừa rồi mấy người đã phóng hai tên lửa, làm nó sợ quá, vội vàng khép vỏ, chìm lại vào biển."

Nói tới đây, anh l**m môi một cái đầy tiếc nuối.

"Tôi đã thấy phần thịt mềm của nó... Đáng tiếc là nó chạy trốn quá nhanh." Lục Kiến Xuyên thở dài, "Thật đáng tiếc."

Lý Toàn: "........."

Ngôn Tâm lo lắng nói: "Anh không thể cứ ăn uống vô độ thế này! Bảo bảo còn chưa đầy sáu tháng tuổi, nếu ăn nhiều đồ ăn ô nhiễm như vậy, thần có thể sẽ phát triển quá nhanh, gây nguy hiểm cho anh..."

Hắn còn chưa nói xong, bụng Lục Kiến Xuyên đã bị đá lên một cục dị dạng, như thể bào thai đang dùng phương thức trực tiếp nhất để biểu đạt sự bất mãn của nó đối với bác sĩ Ngôn.

Ngôn Tâm hoảng hốt, theo bản năng lùi về phía sau nửa bước, suýt nữa dẫm lên chân Lý Toàn.

Lục Kiến Xuyên khẽ nhíu mày khi bị đã, một xúc tua dò ra từ trong ống tay áo của anh, nhanh chóng đánh bụng một cái, làm nó bị lõm xuống một khối to.

Phôi thai không phục mà giật giật, rầm rì vài tiếng trong cơ thể mẹ, rồi nhanh chóng an tĩnh lại, không tiếp tục ầm ĩ, chuyên tâm hấp thụ dinh dưỡng từ cơ thể mẹ.

Lục Kiến Xuyên ngẩng đầu, cười với Ngôn Tâm: "Cậu nói đúng, thai giáo rất quan trọng."

Ngôn Tâm đau lòng nhìn cái bụng vừa bị giáo huấn, trong lúc nhất thời không tìm thấy từ ngữ thích hợp, môi hé mở vài lần, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngậm miệng.

Lý Toàn liếc nhìn đồng hồ, ấm áp nhắc nhở: "Chúng ta sắp cập bến rồi, Lục tiên sinh, tôi đề nghị anh nên nhanh chóng thu nhỏ cái bụng lại thành kích cỡ hợp lý."

"Tại sao?" Lục Kiến Xuyên làm cái bụng bị lõm phồng lên trở lại, "Giờ nó đang ăn rất tập trung, thu nhỏ lại sẽ giảm hiệu suất hấp thụ của nó."

Lý Toàn ho nhẹ một tiếng: "Cứ nghe kiến nghị của tôi đi."

Bản năng thuộc về quái vật của Lục Kiến Xuyên khẽ động, không hiểu sao mà anh cảm thấy Lý Toàn nói đúng, không tiếp tục do dự, lập tức thu nhỏ cái bụng.

Cho dù là vậy, cái bụng vừa nuốt chửng vưu mắt mù Nice vẫn lớn hơn cái thai năm tháng một chút, sắp bằng bụng bầu bảy tám tháng của nhân loại bình thường.

Lý Toàn chậm rãi thở phào một hơi, đứng trên boong cùng với anh, nhìn ra mưa to trong hải dương thần bí, nói: "Dù anh gọi quái vật đó là sò, nhưng một sinh vật như vậy xuất hiện gần thành phố C, chúng tôi vẫn phải điều tra kỹ, xem tình huống rồi quyết định có cần săn lùng nó hay không. Lục tiên sinh, anh có kiến nghị gì không?"

Lục Kiến Xuyên nói: "Các cậu sẽ không tìm thấy nó đâu. Phần lớn thời gian nó chỉ ẩn náu dưới biển sâu, hôm nay chỉ vì bị máu thịt của thai nhi dụ dỗ nên mới bí quá hóa liều mà nổi lên mặt nước."

Lý Toàn nhíu mày, gật gật đầu, thận trọng đánh giá những lời này.

Trong lúc trò chuyện phiếm, tàu đã sắp tới cảng.

Lục Kiến Xuyên gấp không chờ nổi muốn về về nhà xem Phương Hành Chu có còn ngủ hay không, còn chưa đợi thang được hạ xuống thì anh đã nhảy xuống từ boong tàu. Lý Toàn hoảng sợ, hô to: "Đừng nóng vội! Chúng tôi còn chuyện cần nói, Phương Hành Chu cậu ấy ---"

Câu nói tiếp theo biến mất trong cổ họng.

Hắn nhìn thấy Phương Hành Chu đang cầm ô đứng ở bến cảng, mặt không biểu tình nhìn người vừa nhảy xuống từ boong tàu.

Lý Toàn ngậm miệng, yên lặng ngẩng đầu, âm thầm vẽ chữ thập trước ngực xin trời phù hộ sinh vật bị kiểm soát đặc biệt cấp A+ của bọn họ.

Dưới boong tàu.

Lục Kiến Xuyên tiếp đất, quay người... đối mặt với một đôi mắt sắc bén quen thuộc.

Anh sửng sốt, phản ứng đầu tiên là mình đã ăn no quá rồi nên mới xuất hiện một ít ảo giác lung tung rối loạn.

Hai người đối mặt với nhau nửa giây, mưa to rơi xuống giữa bọn họ, nện trên mặt đất, phát ra tiếng bùm bùm ồn ào.

Ánh mắt Phương Hành Chu đảo qua mái tóc ướt đẫm của anh, rồi nhìn khuôn mặt tỏa sáng của anh và cái bụng càng to của anh, nhìn tới nhìn lui, xác nhận anh không thiếu tay thiếu chân gì, rồi mím môi thành một đường thẳng.

"Lại đây." Cậu nói.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng, cả người Lục Kiến Xuyên lập tức cứng đờ như một bức tượng đá.

Là Chu Chu.

Hơn nữa... Phương Hành Chu đang cực kỳ không vui.

Lục Kiến Xuyên không thể tin nổi vào mắt mình, đồng tử anh điên cuồng run rẩy, anh mấp máy môi nửa ngày nhưng lại không thể thốt nổi một chữ.

Sao Chu Chu lại ở đây?!

Khí thế vừa nãy khi anh nuốt chửng vưu mắt mù Nice và trêu đùa con sò khổng lồ biến mất không thấy bóng dáng. Hầu kết Lục Kiến Xuyên lăn lộn, khiếp sợ nuốt một ngụm nước bọt, hận không thể quỳ xuống ôm đùi Phương Hành Chu ngay lập tức.

Nhưng đằng sau còn cả một đám nhân viên của Viện Nghiên Cứu Dị Thường đang xem náo nhiệt, anh chỉ có thể cứng đờ dịch từng bước một đến trước mặt Phương Hành Chu, khóe miệng anh nở một nụ cười cẩn thận, nhỏ giọng nói: "Vợ yêu, mưa to thế này, sao em... sao em lại ở đây?"

Tầm mắt của Phương Hành Chu lướt qua anh, rồi nhìn về phía Lý Toàn và Ngôn Tâm đang rời thuyền.

"Mọi người có ai bị thương không?" Cậu hỏi Lý Toàn.

Lý Toàn nói: "Đều không có việc gì, chỉ gặp một chút rắc rối nhỏ, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm."

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng quay đầu, khiếp sợ nhìn về phía Lý Toàn, ánh mắt chỉ kém viết bốn chữ to "Sao lại thế này".

Một tay Lý Toàn nắm lại, đặt bên miệng, che lại nụ cười, rồi ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói theo kịch bản đã định: "Là thế này, bác sĩ Phương tỉnh dậy thì phát hiện anh không có ở nhà, cậu ấy đã hoảng quá mà báo cảnh sát. Loại báo nguy này... anh biết đấy, đúng lúc chúng tôi đi tuần."

Lục Kiến Xuyên: "?!"

Không thể nào, trước khi đi anh rõ ràng đã xác nhận rằng vợ yêu đã bị anh thôi miên thành công, hơn nưa cậu còn ngủ cực kỳ say, không có điều gì bất ngờ xảy ra thì cậu sẽ ngủ đến hừng đông, vì sao lại tỉnh sớm như vậy?

Lý Toàn đồng tình vỗ vỗ Lục Kiến Xuyên đang cứng đờ, rồi quay sang nói với Phương Hành Chu: "Lúc chúng tôi tìm thấy Lục tiên sinh, anh ấy đang câu cá, hơn nữa thu hoạch còn khá phong phú. Anh ấy nói là anh ấy đói quá nên mới lén ra biển câu cá. Trời sắp sáng rồi, cậu mau đưa anh ấy về nghỉ đi."

Lục Kiến Xuyên: "............"

Anh hoảng hốt nhìn Phương Hành Chu bước đến chỗ Lý Toàn, bình tĩnh bắt tay hắn rồi lịch sự nói: "Thật sự rất cảm ơn."

Lý Toàn cũng giả vờ không quen biết cậu, khách sáo đáp: "Không có gì, là chức trách của tôi."

Sau khi bắt tay Lý Toàn, Phương Hành Chu quay sang duỗi tay với Ngôn Tâm: "Bác sĩ Ngôn, cũng cảm ơn anh."

Ngôn Tâm ngượng ngùng: "Không có không có, tôi cũng không giúp được gì nhiều."

Phương Hành Chu: "Đêm nay đã làm phiền mọi người rồi, vài ngày nữa tôi sẽ đưa Lục Kiến Xuyên đến Cục Công An cảm ơn chính thức."

Nhân viên Viện Nghiên Cứu Dị Thường đã quen với việc giao tiếp với quái vật, lần đầu tiên gặp được người nhà của quái vật lễ phép như vậy, họ lại ngại ngùng, liên tục nói không cần.

Chỉ có Lục Kiến Xuyên lo sợ bất anh nhìn vợ yêu bình tĩnh xử lý tình huống, chân tay sợ đến mức lạnh ngắt, đầu óc điên cuồng vận chuyển, rất nhanh đã nóng đến mức tan thành cháo não.

Làm sao bây giờ?

Tại sao Chu Chu càng ngày càng miễn nhiễm với thôi miên?

Loại lý do như nửa đêm ra biển câu cá này, có khiến vợ yêu cắt anh ra thành nhiều mảnh rồi dùng làm mồi câu không?

Bây giờ đẻ trứng ra rồi bảo nó ôm Chu Chu xin tha cho mình thì còn kịp không?

Thà Lý Toàn nói thẳng rằng anh đang làm chuyện phạm pháp gì đó, sau đó bắt anh đi tra khảo còn hơn...

Trong lúc hoảng loạn, Phương Hành Chu đã cảm ơn xong mọi người, rốt cuộc cũng nhìn Lục Kiến Xuyên.

Lục Kiến Xuyên giật mình, vội cười gượng: "Vợ yêu, nghe anh giải thích..."

Phương Hành Chu: "Lên xe."

Lục Kiến Xuyên: "Được."

Dưới ánh mắt đồng tình của mọi người, Lục Kiến Xuyên nơm nớp lo sợ vắt hết nước biển và nước mưa trên người, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Ghế phụ bị điều chỉnh quá hẹp, bụng Lục Kiến Xuyên đêm nay lại quá to, ngồi vào thì bị kẹt cứng, anh lại không dám nhờ người bên cạnh giúp đỡ, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, do dự có nên lén dùng xúc tu để vặn nút điều chỉnh.

Phương Hành Chu thắt kỹ dây an toàn, quay đầu sang một bên, nhìn thấy Lục Kiến Xuyên đang ngồi với tư thế kỳ quặc, phôi thai rất bất mãn với tư thế này, làm ầm ĩ trong bụng, cựa quậy thành đủ kiểu hình dạng.

Cậu thở dài trong lòng, cởi dây an toàn, cúi người qua giúp Lục Kiến Xuyên chỉnh ghế dựa rộng hết cỡ.

Chỉnh xong, cậu chuẩn bị ngồi lại trên ghế lái, Lục Kiến Xuyên bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt cậu vào trong ngực.

Lồng ngực Phương Hành Chu đè nặng lên bụng anh.

Cảm nhận một vị ba ba khác đang tới gần, phôi thai lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhẹ nhàng cọ cọ vào người Phương Hành Chu cách một cái bụng, như đang xin tha giúp cơ thể mẹ.

Phương Hành Chu nhìn chằm chằm cái bụng to đến bất thường vài giây, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át hoảng loạn của Lục Kiến Xuyên.

"Bảo bối, anh sai rồi." Lục Kiến Xuyên thành khẩn nhận lỗi, "Thật xin lỗi, anh chỉ là... chỉ là..."

Anh không tìm được lý do thích hợp.

"Chỉ là quá đói?" Phương Hành Chu rời khỏi vòng tay của anh, khởi động xe, nhàn nhạt bổ sung giúp anh.

Lục Kiến Xuyên: "...Đúng vậy! Anh chỉ là đói quá, không hiểu sao bỗng nhiên cực kỳ muốn ăn cá tươi, lại sợ làm phiền em nghỉ ngơi cho nên mới nhịn không được mà lén chạy ra biển..."

Phương Hành Chu đạp chân ga, mặt không biểu cảm nhìn đường: "Cá ngon không?"

Lục Kiến Xuyên: "Khụ, ăn ngon."

"Ăn no chưa?"

"No rồi, lâu lắm mới no như vậy!"

Phương Hành Chu gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa.

Bầu không khí trầm mặc lan tràn trong xe.

Lục Kiến Xuyên cẩn thận liếc nhìn gương mặt căng chặt của người yêu, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng tăng, anh tay chân luống cuống ôm bụng, trong năm phút đã nghĩ ra trăm cách bị làm thành tiêu bản.

Hồi lâu sau, anh lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Hành Chu..."

Phương Hành Chu ngắt lời anh: "Đừng nói chuyện, em cần bình tĩnh một chút."

Lục Kiến Xuyên: "..."

Anh nhanh chóng ngậm miệng lại.

Xong rồi.

Hôm nay anh thật sự toi rồi.

Lục Kiến Xuyên tuyệt vọng nghĩ.

......

Sau khi xe của Phương Hành Chu rời cảng, Lý Toàn và các đồng đội thu dọn xong hiện trường liền mở một cuộc họp ngắn ở trên boong tàu, tăng mạnh đội tuần tra trên biển trong khoảng thời gian gần đây, nếu phát hiện tung tích của sò thì lập tức phong tỏa và vây bắt.

Sau khi họp xong, cơn mưa to cuối cùng cũng sắp kết thúc, mặt biển lặng như gương. Mọi người đều mệt mỏi bất kham, lái tàu về căn cứ, chờ đồng nghiệp tiếp nhận ca tuần tra.

Rất nhanh, bờ biển một lần nữa yên tĩnh.

Sóng biển xô vào bãi cát màu trắng. Trong góc tối không có ai để ý, một "con sò bình thường" bị sóng đánh dạt vào bờ, dùng lớp vỏ xám xịt của mình để che giấu bản thân, lặng lẽ chui vào một vũng nước cạn.

Sau khi xác nhận xung quanh không có một bóng người, con sò lặng yên không tiếng động mà hé ra một khe hở cực nhỏ, con mắt màu đỏ thẫm chuyển động sau khe hở, nhìn chằm chằm về phía hơi thở hấp dẫn đã biến mất...

......

Khi về đến nhà, trời đã hừng sáng.

Phương Hành Chu mở cửa, nhìn thấy hoa hồng ở hành lang đang nở rộ dưới ánh ban mai, cành khô nở ra mười mấy nụ hoa mới và lá xanh non, chứng tỏ nam chủ nhân khác trong nhà đang ở trạng thái rất tốt.

Cậu quay đầu lại, nhìn thoáng qua Lục Kiến Xuyên đang hoảng loạn bất an đi sau lưng mình.

Vừa gặp mưa, lại vừa lướt sóng biển, toàn thân anh đã ướt đẫm, mang theo mùi tanh nồng nặc của biển, ôm bụng to đứng ở trước cửa, trông như một thai phụ xui xẻo vô ý rơi xuống nước.

Phương Hành Chu gỡ cọng rong biển dính trên tóc anh xuống, mỉm cười dịu dàng với anh: "Vào tắm nước nóng đi."

Lục Kiến Xuyên giật mình, không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy, chớp chớp mắt, vô cùng cảm động nói: "Vợ yêu... em không giận sao?"

Phương Hành Chu chỉ nói: "Tắm xong rồi nói chuyện tiếp, em cũng muốn tắm một chút rồi thay quần áo."

Lục Kiến Xuyên gật đầu lia lịa, cởi ra đôi giày ướt đẫm nước biển, dẫm chân trần lên sàn nhà, để lại các dấu chân ướt dầm dề, khi đi đến phòng khách thì vẫn không thể tin nổi, mỗi bước đi về phía phòng tắm đều lưu luyến nhìn về phía Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu đóng cửa lại, đổi nước trong lọ cho lũ hoa hồng kiều diễm, nhẹ nhàng xoa xoa cánh hoa hồng, rồi bước vào phòng tắm khác.

Mười lăm phút sau, hai người đã thu thập tàn cục xong, một lần nữa trở lại phòng ngủ ấm áp.

Mưa đã tạnh, trời cũng sắp sáng, sau một đêm không ngủ, Lục Kiến Xuyên vẫn tràn đầy năng lượng vì được ăn uống no đủ, bây giờ Phương Hành Chu cũng chẳng buồn ngủ.

Lục Kiến Xuyên chột dạ rón rén lên giường, làm ấm ổ chăn cho người yêu: "Ngủ thêm một chút đi? Hôm nay đừng đi làm, nghỉ ngơi cho tốt đi, anh sẽ nấu cơm, vệ sinh nhà cửa, vợ yêu chỉ cần ăn là được."

Phương Hành Chu đứng ở cuối giường, nhìn thân hình càng ngày càng cồng kềnh của người yêu, im lặng hồi lâu.

Lục Kiến Xuyên nổi da gà dưới ánh mắt ấy.

"...Chu Chu?"

Phương Hành Chu khẽ hỏi: "Anh thích ăn muỗi không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Lục Kiến Xuyên ngơ ngác: "... Hả?"

Muỗi?... Là con muỗi vo ve bay tới bay lui vào mùa hè kia ấy à?

Không đợi được trả lời, Phương Hành Chu mỉm cười, cố gắng gạt hình ảnh "hoa ăn thịt người" sang một bên, lấy một đôi găng tay cao su còn chưa khui ra từ tủ đầu giường, cẩn thận đeo vào tay.

"Bây giờ em không muốn ngủ." Cậu nói, "Nếu em đã ăn no rồi, chúng ta sẽ huấn luyện một chút."

Lục Kiến Xuyên vừa nhìn thấy đôi găng tay này, trái tim lập tức nhảy thình thịch, một ít ký ức vừa thống khổ lại vui sướng ùa về, làm cái đuôi nhân loại của anh bắt đầu phản xạ có điều kiện mà ẩn ẩn đau.

"Hay là... buổi tối làm?" Anh lộ ra một nụ cười lấy lòng miễn cưỡng, "Vợ yêu, em đã thức cả đêm, chắc mệt lắm..."

Ý cười của Phương Hành Chu không chạm tới đáy mắt.

Cậu cúi xuống, đôi môi lạnh lẽo hôn lên giữa trán Lục Kiến Xuyên, đôi tay đeo găng tay luồn vào trong chăn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng