Xúc Tua Đực Đẻ Trứng Thì Nên Đi Khoa Nào?

Chương 44: Tuyệt vời




Phương Hành Chu giật mình trong lòng.

Lý Toàn thậm chí còn chuẩn bị sẵn tư thế đỡ lọ giúp cậu, nhưng sau hai giây im lặng, Phương Hành Chu chỉ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm đám mắt rậm rạp kia một lúc, rồi trực tiếp thò tay vào, nắm một đám nhãn cầu trong lòng bàn tay.

Lý Toàn: ?

Đám mắt dường như ngửi thấy hơi thở đáng sợ từ trên người câu, bọn nó còn hoảng hơn cả chính hắn, chúng phát ra những tiếng thét chói tai rồi chạy trốn tán loạn trong bình.

Những nhãn cầu bị Phương Hành Chu nắm chặt trong lòng bàn tay điên cuồng giãy giụa, sờ lên thì có cảm giác ấm nóng như nhiệt độ cơ thể người, dính nhớp vô cùng, xung quanh còn dính đầy chất nhờn đen kịt giống như máu của sinh vật lạ.

Phương Hành Chu cứ như vậy mà bóp chúng, kiểm tra gần nửa phút, xác nhận chúng hoàn toàn vô hại.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của Lý Toàn, cậu thả lũ mắt trở lại vào trong bình, rút khăn giấy trên bàn lau sạch chất nhờn dính trên tay, hỏi: "Đây là cái gì?"

Lý Toàn: "......"

"... Cậu không biết nó là gì mà cứ thế thò tay vào bắt?"

Phương Hành Chu: "Tôi không cảm thấy chúng nguy hiểm."

Lý Toàn: "Dù không nguy hiểm, nhưng nó trông ghê tởm thế này, tốt nhất vẫn đừng nên đụng vào?"

Phương Hành Chu không hiểu logic này: "Lớn lên nhìn ghê tởm có liên quan gì đến việc không nên chạm vào nó không?"

"......" Lý Toàn chấn động nhìn cậu bình tĩnh đóng nắp bình, không từ bỏ ý định mà hỏi: "Cậu thật sự không muốn gia nhập Viện Nghiên Cứu Dị Thường sao? Với chỉ số ổn định tinh thần của cậu, cậu có thể dễ dàng đoạt giải nhân viên quản lý xuất sắc nhất năm nay đấy."

Phương Hành Chu cẩn thận cất bình vào trong túi: "Cảm ơn, công việc hiện tại của tôi đã đủ bận rồi."

Nhân viên phục vụ mang bít tết Tomahawk đến, hai người tạm ngừng giao lưu. Lý Toàn nhớ lại cảnh Phương Hành Chu tay không bóp đám nhãn cầu, nhìn miếng thịt bò đẫm máu mà bụng cồn cào. Phương Hành Chu lại rút dao nĩa ra, bắt đầu dùng bữa như bình thường, như không hề bị ảnh hưởng bởi sinh vật quỷ dị.

"Cho nên," cậu nếm thử một miếng bít tết, "Mấy con mắt đó là gì?"

Lý Toàn: "Chúng đúng là mắt thật. Chúng nó trôi dạt vào vùng nước nông sau một trận thủy triều, ban đầu ngư dân tưởng chúng là trứng của sinh vật biển lớn nào đó, khi kéo lưới lên mới phát hiện toàn là 'tròng mắt', làm họ suýt phát điên vì kinh hãi."

Phương Hành Chu gật đầu.

"Sau đó, đám mắt này được đưa về Viện Nghiên Cứu Dị Thường. Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện chúng hoàn toàn vô hại, có lẽ chúng thực sự là trứng của sinh vật nào đó, nhưng chúng tôi chưa tìm được manh mối về cơ thể mẹ của chúng, đám trứng này cũng không thể nở thành công vì rời xa môi trường biển sâu và thức ăn từ cơ thể mẹ."

"Lục tiên sinh có lẽ biết," Lý Toàn nói thêm, "Tri thức của anh ấy rất phong phú về phương diện này, các nhà nghiên cứu của chúng tôi thường xuyên xin ý kiến của anh ấy."

Phương Hành Chu: "Chúng nó trông không ngon lắm, không có thịt, không có máu."

Lý Toàn lắc đầu: "Không, phần bổ dưỡng nhất của một con cá chính là trứng cá. Đây là đồ bổ tuyệt vời trong thời gian mang thai, vị bác sĩ chủ trị của chúng tôi dù chưa lập gia đình nhưng rất có uy tín trong lĩnh vực dinh dưỡng thần bí."

Phương Hành Chu nhìn vệt máu lưu lại trên dao, bỗng ăn ngon miệng hơn.

Cậu mỉm cười: "Cảm ơn, tối nay tôi sẽ chuyển cho anh ấy. Nếu có yêu cầu gì, tôi sẽ liên lạc với anh."

Lý Toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không thể tốt hơn, bác sĩ Phương," hắn nói, "Tôi luôn sẵn sàng chờ tin tức của cậu."

Sau đó, hắn ngồi ở ghế dựa, nhìn Phương Hành Chu thong thả ăn hết miếng bít tết lớn, uống cạn hai ly cà phê đắt tiền.

Khi chia tay, Lý Toàn đứng lên, do dự một chút khi nhìn vào bàn tay từng nắm nhãn cầu của cậu, cuối cùng vẫn lịch sự vươn tay ra với cậu.

Phương Hành Chu lùi nửa bước, không có bắt tay với hắn.

Lý Toàn sửng sốt, rút tay lại, có chút ngượng ngùng, tưởng cậu còn giận chuyện báo cáo giả, thành khẩn nói: "Thành thật xin lỗi, chúng tôi không ngờ bản báo cáo đó sẽ xúc phạm đến cậu. Do tính chất công việc, chúng tôi thật sự rất thiếu nhạy cảm trong những câu chuyện tình cảm. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ mang tác giả của bài báo cáo đến tận nơi xin lỗi cậu."

Phương Hành Chu không bao giờ lãng phí cảm xúc cho những chuyện nhỏ, cậu nói: "Không, tôi không giận. Không bắt tay vì tốt nhất là chúng ta không nên tiếp xúc thể xác, nếu không khi về anh ấy sẽ đoán ra."

Lý Toàn: "Ai?"

Phương Hành Chu: "Người yêu tôi."

Lý Toàn: "......"

Hắn ngầm hiểu, cũng lùi về phía sau nửa bước, cùng Phương Hành Chu đi xuống tầng, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc, hắn thì thầm: "... Nghe cứ như chúng ta đang giấu Lục tiên sinh làm chuyện gì không đúng đắn vậy."

Phương Hành Chu: "Đúng là chuyện không đúng đắn, Lục Kiến Xuyên biết được chắc chắn nổi giận."

Cậu dùng hai chữ nổi giận, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của con người, cơn giận của anh chắc chắn không chỉ đơn giản như thế.

Có lẽ sẽ thật sự nuốt chửng hắn, như cách anh nuốt chửng "Kiến Chúa" vậy.

Lý Toàn lập tức tránh xa cậu ba mét, bước về hướng ngược lại: "Hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại." Phương Hành Chu khẽ nhếch môi.

......

Đương nhiên không thể trực tiếp đưa nguyên cái bình đầy tròng mắt cho Lục Kiến Xuyên, như thế chẳng khác nào thú nhận với anh rằng cậu đã hợp tác với Viện Nghiên Cứu Dị Thường.

Trên đường lái xe về nhà sau giờ làm, Phương Hành Chu vẫn luôn tự hỏi về vấn đề này.

Làm thế nào để đám mắt này xuất hiện trên bàn ăn một cách hợp lý?

Từ khi cậu đi xuống khỏi đường cao tốc, cậu vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp. Phương Hành Chu mở cửa kính xe ra, khẽ nhíu mày ấn huyệt thái dương đang đau nhức, liếc nhìn thoáng qua điện thoại khi dừng xe ở đèn đỏ.

Lục Kiến Xuyên đang di chuyển với tốc độ 100km/h về nhà, không rõ anh đang lái xe hay tự mình chạy, nhưng rõ ràng là muốn về nhà trước khi cậu về nhà.

Cậu gọi cho Lục Kiến Xuyên.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng gió qua mic khiến giọng Lục Kiến Xuyên đứt quãng: "Em yêu, em có việc gì sao?"

Phương Hành Chu cau mày sâu hơn: "Trong thời gian mang thai không nên vận động mạnh."

Lục Kiến Xuyên chột dạ: "Hả? Anh đâu có vận động mạnh, anh đang tản bộ trong tàu điện ngầm thôi."

Phương Hành Chu: "......"

Định vị hiển thị anh đang ở vùng ngoại ô, nơi đó hoàn toàn không có tàu điện ngầm.

Cậu thầm thở dài, giả vờ như không biết, nói: "Có phải anh sắp về nhà không? Thuận đường thì giúp em mua một chút hành gừng ở chợ nhé?"

"Không thành vấn đề," Chắc Lục Kiến Xuyên đã tai họa đám rắn trong trại chăn nuôi, giọng nói hiếm khi có tinh thần: "Mười lăm phút nữa anh về."

Phương Hành Chu cúp máy.

Vừa cúp điện thoại, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

--- Là con người, có lẽ cậu không cần nghĩ ra lý do gì cả.

Cứ thẳng thắn bày đĩa tròng mắt lên bàn cơm mới là cách hợp lý nhất, quá cẩn thận ngược lại sẽ giấu đầu lòi đuôi.

Cậu đạp chân ga mạnh hơn, bắt đầu nhanh chóng lao về nhà.

Lục Kiến Xuyên bị cậu sai đi chợ, trong nhà không có người. Khi Phương Hành Chu vào cửa, cậu nhìn về phía bình hoa hồng theo thói quen, đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, tỏ rõ trạng thái thân thể của nam chủ nhân rất tốt đẹp.

Trong lòng cậu hơi thả lỏng, mang bình vào phòng bếp, trực tiếp đổ toàn bộ đám tròng mắt vào trong chén.

Vừa thoát khỏi bóng tối, lũ mắt đồng loạt mở to, đồng tử cuồng loạn đảo quanh, lúc nhìn thấy Phương Hành Chu thì sôi nổi phát ra tiếng kêu bén nhọn, đào tẩu tứ tán trong chén, sắp tràn ra khỏi chén.

Tay mắt Phương Hành Chu lanh lẹ, nhanh chóng đổ toàn bộ đám mắt sang cái chén sâu hơn.

Đám tròng mắt nhảy bắn trong tuyệt vọng, giống như những con cá nhỏ bị mắc cạn, dù làm thế nào cũng không thể thoát ra.

Phương Hành Chu đối diện với chúng nó một lát, tự hỏi nên chế biến chúng như thế nào.

Lục Kiến Xuyên dường như rất thích ăn đồ sống, làm sashimi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hôm nay Lý Toàn có nói chúng có thể là trứng của sinh vật biển kỳ lạ nào đó, có lẽ chúng sẽ có mùi tanh, có thể dùng rượu vàng để khử mùi tanh, bản thân rượu cũng là thực phẩm tốt để cung cấp nguồn năng lượng.

Phương Hành Chu đổ rượu vàng vào đám tròng mắt, sau đó vắt thêm nửa quả chanh. Đám tròng mắt phát ra tiếng thét càng thêm chói tai, rõ ràng rất nhỏ nhưng vẫn có thể làm lỗ tai cậu đau nhức.

Cậu bỏ đám sashimi ồn ào vào bồn rửa, dùng nắp che lại, rồi chuẩn bị các nguyên liệu nấu bình thường khác.

Mười phút sau, Lục Kiến Xuyên về đến nhà.

Phương Hành Chu đã làm xong hai phần mì trộn trứng và cà chua, cải luộc và canh rong biển đậu phụ.

Lục Kiến Xuyên: "Em yêu, anh đã mua hành gừng em muốn rồi."

Chỉ trong một câu, thanh âm của anh đã từ huyền quan nhanh chóng tiến về phía phòng bếp, Phương Hành Chu bưng chén lên, cậu còn chưa kịp quay lại đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng, đôi môi hơi lạnh gấp không chờ nổi mà dừng lại ở sườn mắt cậu, dần di chuyển về phía môi.

Vừa hôn đến khóe miệng, còn chưa kịp đòi một nụ hôn chào mừng về nhà, biểu cảm của Lục Kiến Xuyên đột nhiên biến mất, thần sắc trống rỗng, đồng tử bịt kín màu đỏ tươi của máu, nhìn chằm chằm Phương Hành Chu, cánh mũi bắt đầu động đậy.

Trong chớp mắt, Phương Hành Chu cảm nhận được một luồng sát khí kh*ng b*, cho dù không nhắm vào cậu, nhưng cũng đủ để toàn thân cậu rét run.

Phương Hành Chu không chớp mắt nhìn Lục Kiến Xuyên, giọng căng thẳng pha chút phấn khích mà cậu không tự nhận ra: "... Sao thế?"

Lục Kiến Xuyên nói bằng ngữ điệu cổ quái: "Mùi tanh... Hôm nay em... đã tiếp xúc với thứ gì?"

Ngón tay Phương Hành Chu run nhẹ, hô hấp của cậu dồn dập, nghiêng người để sát vào một chút, nhẹ nhàng hôn môi Lục Kiến Xuyên một chút, bổ sung nụ hôn chức mừng về nhà, sau đó mỉm cười, dùng bàn tay đã niết qua tròng mắt để sờ chóp mũi anh: "Vừa rồi em đã làm sashimi trứng cá, có thể là chưa rửa tay sạch sẽ."

Lục Kiến Xuyên nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, dán chóp mũi vào lòng bàn tay cậu, cẩn thận ngửi.

Càng ngửi, sắc đỏ tươi trong mắt anh càng dày đặc, lòng bàn tay lạnh lẽo phân bố ra chất lỏng dính nhớp, làm cậu không thể phân rõ thứ chảy ra từ làn da là mồ hôi, hay là dịch tiêu hóa, hay là nước bọt.

"Sashimi?" Đồng tử anh dựng lên.

"Ừ," Phương Hành Chu giữ giọng nói bình tĩnh, "Anh thả tay em ra trước đã, em sẽ bê cơm lên. Hôm nay chúng ta ăn đơn giản một chút, mì sợi và sashimi."

Lồng ngực Lục Kiến Xuyên phập phồng, nhìn dáng vẻ là đang cố gắng áp chế bản năng của mình, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn thân Phương Hành Chu: "Em có bị sashimi làm bị thương không? Em mua ở đâu? Người bán là ai?"

Phương Hành Chu nói: "Buông tay."

Lục Kiến Xuyên buông lỏng tay theo bản năng.

"Vừa ăn vừa nói," Tầm mắt Phương Hành Chu dừng lại ở bụng của anh, thời tiết càng ngày càng nóng, hôm nay Lục Kiến Xuyên mặc một chiếc áo thun màu đen, có thể nhìn thấy bụng anh đang không ngừng cử động, đứa con của bọn họ đã không thể nhẫn nại được nữa. "Chỉ là sashimi bình thường em mua ở chợ hải sản thôi, anh bưng mì sợi ra bàn đi, không ăn nữa sẽ nguội đấy."

Lục Kiến Xuyên hít sâu một hơi, bưng đĩa mì trộn trứng và cà chua và cải luộc, xoay người sang chỗ khác, tròng mắt nhanh chóng xoay tròn ở nơi Phương Hành Chu không nhìn thấy, cuối cùng dừng mắt ở bồn rửa.

Bồn rửa lặng ngắt như tờ, sau khi Lục Kiến Xuyên trở về, đám "sashimi" cũng không dám phát ra nửa tiếng kêu.

Phương Hành Chu mở nắ, nhìn thoáng qua cái chén.

Tất cả nhãn cầu đều đang co rúm bên nhau, không ngừng run rẩy.

Tay trái cậu bưng canh, tay phải cậu bưng sashimi, đi sát sau anh ra bàn ăn, ngồi đối diện với Lục Kiến Xuyên, đặt sashimi gần người yêu hơn.

"Có lẽ anh sẽ thích." Phương Hành Chu nói.

Lục Kiến Xuyên gắt gao nhìn chằm chằm đám "tròng mắt" trong chén, không tin nổi thứ thuộc thế giới huyền bí lại xuất hiện trong tổ ấm tình yêu của anh và Phương Hành Chu.

Phẫn nộ và sát khí quét sạch lý trí của anh, anh như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh địa, gấp không chờ nổi muốn tìm chỗ hổng, g**t ch*t kẻ xâm lấn, đồng thời không ngừng tiết ra dịch tiêu hóa bởi vì mùi hương của sashimi, lục phủ ngũ tạng thuộc về nhân loại đã sớm bị anh tiêu hóa thành bùn.

Đây là... trứng do vưu mắt mù Nice sống dưới biển sâu sinh hạ.

Hầu kết anh lăn lộn, gian nan dời tầm mắt khỏi đĩa sashimi, nhìn về phía Phương Hành Chu đang ngồi đối diện.

Mắt Phương Hành Chu không chớp, nhìn chằm chú anh.

"Em nói... đây là sashimi trứng cá?" Anh không thể tin nổi mà mở miệng.

Phương Hành Chu đưa muỗng cho anh, ngữ khi nhẹ nhàng nhưng kiên định mà nói: "Đúng vậy, sashimi trứng cá."

Dù dùng thẩm mỹ của quái vật hay nhân loại mà nhìn, đám tròng mắt này không có bất cứ quan hệ gì với trứng cá.

Một suy đoán nảy lên trong lòng anh. Vưu mắt mù Nice sẽ ngẫu nhiên trồi lên mặt biển sau mưa to, nó sẽ chế tạo ảo giác để săn những người đánh cá xui xẻo, có lẽ trong mắt Phương Hành Chu và người bán, nó đúng là trứng cá bình thường.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, hơi miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói khàn khàn: "Vợ yêu, đồ vật trong chén trông như thế nào? Mắt anh hơi khó chịu, không nhìn rõ lắm."

Khóe miệng của Phương Hành Chu lặng lẽ nâng lên, không hiểu sao cậu cũng cảm thấy khát nước, mặt không đổi sắc mà ném một ngụm mì trộn trứng trong chén của mình: "Chỉ là trứng cá màu vàng bình thường thôi, em có bỏ thêm chút rượu vàng để khử mùi tanh, còn bỏ thêm nước chanh. Em mua ở cửa hàng hải sản chính quy, họ có giấy chứng nhận đàng hoàng, rất an toàn, anh có thể yên tâm ăn."

Nếu Lục Kiến Xuyên học tập chăm chỉ hơn vào thời kỳ đại học, anh nhất định sẽ nhận ra lỗ hổng chói lọi trong lời nói của Phương Hành Chu.

Không một bác sĩ nhân loại nào sẽ cho người mang thai ăn hải sản sống. Nếu vô tình ăn phải ký sinh trùng, điều đó sẽ tạo thành thương tổn trí mạng cho cơ thể mẹ và thai nhi.

Huống chi sashimi còn bị ướp rượu.

Đáng tiếc, suốt bốn năm đại học, tất cả lực chú ý của anh đều được dùng để yêu đương với Phương Hành Chu, thậm chí dùng học tập làm công cụ tán tỉnh cậu.

Anh cứ vậy mà tin lời cậu, chậm rãi thả lỏng bả vai cặng chặt, rốt cuộc cũng không nhịn được, hưng phấn tiếp nhận cái muỗng trong tay Phương Hành Chu.

Phương Hành Chu: "Anh không thích sao?"

Lục Kiến Xuyên thậm chí không kịp trả lời, anh lập tức dùng muỗng xúc tròng mắt, dùng hết toàn lực mới kìm nén được xúc động muốn nuốt sạch đám sashimi, cố gắng làm mình nhìn như con người bình thường, lịch sự hé miệng, nhét tròng mắt vào trong miệng.

Mùi tanh nhàn nhạt hỗn tạp với mùi rượu vàng kích nổ vị giác của anh, sashimi ngậm trong miệng thậm chí còn nhảy lên vào thời điểm này, chỉ cần dùng hàm răng cắn nhẹ một cái, những vật nhỏ yếu ớt sẽ lập tức nổ tung, chảy ra nước sốt tanh ngọt, chảy theo yết hầu xuống bụng anh, trở thành chất dinh dưỡng hoàn mỹ nhất cho phôi thai.

Sau khi ép khô nước sốt, phần thịt còn lại ngon ngoài ý muốn, có thể chậm rãi nhấm nuốt trong khoang miệng của anh để thưởng thức hương vị còn lưu lại. Hơn nữa mỗi ngụm cắn của anh, tròng mắt sẽ yếu ớt phản kháng một chút, phát ra âm thanh chi chi, như kẹo mạch nha có sinh mệnh.

... Hương vị tuyệt hảo.

Không nhạt nhẽo khô khốc như đồ ăn bình thường, cũng không hôi thối vô cùng như thịt Thao Thiết.

Lần đầu tiên sau năm tháng mang thai, Lục Kiến Xuyên được ăn món ngon chân chính.

Mắt anh mờ mịt vì men say, sau khi nhai nuốt một lúc lâu mới nuốt chúng vào bụng.

Cái muỗng dừng lại ở giữa không trung, bàn tay nắm muỗng nhẹ nhàng run rẩy, cái tay còn lại đã nhịn không được mà biến thành xúc tua, hưng phấn mấp máy, muốn nhét toàn bộ trứng cá còn lại vào trong miệng.

Hồi lâu sau.

Anh đã ăn xong ngụm đầu tiên, một lần nữa duỗi cái muỗng vào trong chén, thanh âm khàn khàn hoa lệ, như nhạc cụ ướt át nào đó.

"Không, bảo bối," anh rốt cuộc cũng trả lời vấn đề của Phương Hành Chu, "Anh cực kỳ, cực kỳ thích."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng