Bảy ngày liên tiếp, Lục Kiến Xuyên bị đuổi ra khỏi nhà ban ngày sẽ canh giữ ở bãi đỗ xe bệnh viện, đêm về lại lảng vảng dưới lầu chung cư của Phương Hành Chu. Anh như một bóng ma không cần ăn cơm cũng không cần ngủ, giống một bóng quỷ mơ hồ, quỷ dị đến mức hàng xóm hoảng sợ, cuối cùng nhịn không được mà phải báo cảnh sát.
Phương Hành Chu vốn có tiếng tốt trong khu phố Hương Hạnh.
Hai năm trước, một cụ già phát bệnh hiểm nghèo bên đường, vừa đúng lúc gặp phải Phương Hành Chu đang tan làm trở về, đoạt lại tính mạng của lão nhân, từ đó được mọi người trong khu kính trọng.
Xuất phát từ sự tôn trọng đối với bác sĩ, sau khi báo với cảnh sát, hàng xóm lấy hết can đảm lặng lẽ đi tới của cậu, muốn nhắc nhở cậu về sự dị thường của "bạn trai cũ".
Sau khi chắc chắn xung quanh không có bóng người âm hồn bất tán kia, hắn mới dám duỗi tay ấn chuông cửa.
"Leng keng" ---
Phương Hành Chu tất nhiên là ở nhà, ánh đèn nhu hòa lọt qua từ khe cửa. Trong lúc chờ cậu mở cửa, tim hắn đập nhanh không thôi, nhịn không được mà đánh giá khắp nơi.
Vừa quay đầu, hắn đã đối diện với một đôi mắt hổ phách trong vắt.
Lục Kiến Xuyên không biết khi nào đã lặng yên không tiếng động mà xuất hiện bên bồn hoa, vẫn ôm thùng giấy như cũ, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức như quỷ quái khoác da người, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm hàng xóm, đôi môi đỏ diễm chậm rãi nhếch lên một nụ cười lễ phép lại lạnh lẽo.
Trong nháy mắt này, hàng xóm cảm thấy hồn mình như sắp bay đi.
Một nữa kinh diễm, một nửa kinh sợ. Hắn có thể khẳng định một trăm phần trăm là khi hắn ấn chuông cửa, quanh nhà Phương Hành Chu hoàn toàn không có bất kỳ ai.
Lục Kiến Xuyên rốt cuộc đã xuất hiện từ đâu? Vì sao một chút âm thanh cũng không có?
Anh ta... anh ta thật sự là nhân loại sao?
Hay là... trong nhà đã xảy ra một vụ án mạng, nam nhân trước mắt kỳ thật đã biến thành một oan hồn?
Trái tim hắn nhảy lên kịch liệt, hắn đã đọc rất nhiều câu chuyện kinh dị thần quái, hàng xóm bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao hắn lại ăn no rửng mỡ mà lại chạy tới nhắc nhở bác sĩ Phương?
Khi cả người hắn cứng đờ không biết nên làm gì, "oan hồn" ngồi bên bồn hoa mở miệng, âm thanh hoa lệ lại ưu nhã.
"Chào buổi tối, Lâm tiên sinh."
Sau khi màng nhĩ của hắn nghe được âm thanh nào, da gà lan từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu hắn.
Hàng xóm run lập cập, lộ ra nụ cười miễng cưỡng, lắp bắp nói: "Buổi buổi tối tốt."
Nụ cười của Lục Kiến Xuyên sâu hơn.
"Anh tới tìm Chu Chu sao?" Anh đứng lên từ bồn hoa, trong lòng ngực vẫn ôm thùng carton kia, "Đã 9 giờ rồi, em ấy vừa tan tầm về, hiện giờ đang tắm rửa, có chuyện gì có thể nói cho tôi."
Sau khi Lục Kiến Xuyên đứng dậy, ánh đèn đường chiếu xuống nền xi măng phía trước, lúc này người hàng xóm mới chú ý, xi măng dưới chân anh khắc đầy chữ rậm rạp, có sâu có nông, nét bút hỗn độn, như bị người dùng móng tay cào ra.
Bản năng của hắn mách bảo mình không nên nhìn kỹ, nhưng trước cảnh tượng quỷ dị này, hắn vẫn nhịn không được mà liếc mắt một cái theo bản năng.
Những dòng chữ rậm rạp, chồng chất kia viết:
--- "Anh yêu em"
Da đầu người hàng xóm như muốn nổ tung, đồng tử hắn co rút lại, càng thấy người đàn ông trước mặt tựa như yêu quái mỹ lệ nguy hiểm, hắn lùi nửa bước lắp bắp: "Tôi tôi tôi không có ý gì... anh... anh đừng lại gần..."
Lục Kiến Xuyên chớp mắt.
Anh khẽ mở môi như muốn nói gì, lại đột ngột ngậm miệng, quay sang nhìn về phía cửa nhà. Thần sắc trên mặt bỗng trở nên sinh động, ánh mắt tràn đầy mong chờ, xua tan vẻ "quỷ khí" âm trầm vừa rồi.
Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra.
Phương Hành Chu mặc đồ ở nhà, tóc còn đang nhỏ giọt nước, chẳng thèm liếc nhìn Lục Kiến Xuyên một chút nào, chỉ nhàn nhạt hỏi người hàng xóm: "Lâm tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?"
Người hàng xóm thấy cậu ra, lập tức như thấy được chúa cứu thế, suýt nữa khóc ngay tại chỗ.
Hắn gần như là vừa lăn vừa bò mà vọt vào trong nhà Phương Hành Chu, đóng sầm cửa lại, không ngừng khoa tay múa chân, chỉ về phía bồn hoa ở ngoài hành lang: "Bác sĩ Phương, cậu có thấy anh ta không? Anh ta là người hay ma? Sao có thể canh cửa nhà cậu suốt đêm thế?"
Phương Hành Chu: "......"
Cậu rót cho vị hàng xóm đang hồn phi phách tán một tách trà nóng, dành chút thời gian trấn an cảm xúc của hắn, nhiều lần cam đoan rằng người ngoài cửa không chết, không phải hồn ma, không phải quỷ hút máu hay là bất kỳ sinh vật phi nhân loại trong thần thoại nào.
*Anh chắc không :))
"Chúng tôi đã chia tay, anh ta chỉ là tạm thời không chấp nhận được thôi," Phương Hành Chu vô cảm giải thích, nói đến đây thì lồng ngực truyền đến cơn đau nhói quen thuộc khiến cậu chết lặng, "Vài ngày nữa sẽ ổn thôi."
Người hàng xóm vẫn nghi ngờ nhìn cậu.
Vậy tại sao anh ta không cần ngủ? Hơn nữa tôi nhìn thấy... tôi nhìn thấy anh ta khắc chữ "Anh yêu em" đầy đất, còn là dùng móng tay khắc, đáng sợ quá!"
Phương Hành Chu không thể giải thích.
Từ ngày quen Lục Kiến Xuyên, người nọ đã có rất nhiều tinh lực dư thừa, có thể quấn lấy cậu vận động cả đêm, ngày hôm sau vẫn có thể dậy sớm tập thể hình.
Lục Kiến Xuyên đi lang thang dưới nhà mấy ngày vẫn tinh thần sáng láng, ngược lại là cậu, giấc ngủ cực kỳ không tốt, có lẽ cậu cần nghỉ ngơi hơn Lục Kiến Xuyên.
Mắt Phương Hành Chu thâm quầng, giọng có chút khàn khàn: "Xin lỗi đã làm phiền anh nghỉ ngơi."
Người hàng xóm đã bình tĩnh hơn, rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích mình đến đây, lo lắng nói: "Tôi đã báo cảnh sát, không phải là vì vấn đề bị làm việc, chỉ là, nhìn anh ta như vậy rất đáng sợ, chúng tôi cũng lo lắng cho an nguy của cậu. Bác sĩ Phương, cậu nhất định phải cẩn thận."
Phương Hành Chu hơi cười: "Cảm ơn."
Người hàng xóm không định ở lâu, trò chuyện vài câu đơn giản rồi định đi về. Khi nắm then cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu ngượng ngùng nhìn Phương Hành Chu.
Phương Hành Chu hiểu ý: "Tôi đưa anh về."
"Cảm ơn! Cảnh sát sắp tới rồi, hay cậu sang nhà tôi uống chút trà, xem TV, đợi cảnh sát dẫn anh ta đi rồi hẵng về?"
Phương Hành Chu rũ mắt: "Không cần, cảm ơn."
Cậu mở cửa, đưa hàng xóm về nhà, uyển chuyển cự tuyệt lời mời nhiệt tình của hắn, rồi một mình đi xuống dưới lầu.
Đêm đông lạnh giá, chỉ mới đi lại vài phút, mái tóc ướt của cậu đã hơi đóng băng.
Lục Kiến Xuyên vẫn ôm thùng carton, quần áo mỏng manh, đứng trước cửa như tượng điêu khắc, lộ nụ cười rạng rỡ với cậu.
"Vợ yêu." Anh nhão nhão dính dính mà gọi cậu, cứ như họ vẫn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, "Thật lạnh quá, cho anh vào nhà đi?"
Phương Hành Chu cũng lạnh cóng, mặt cậu bị đông lạnh đến mức tái nhợ không còn một giọt máu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Lục Kiến Xuyên, như muốn xuyên qua lớp da đẹp đẽ kia mà nhìn vào bản chất của anh.
Suốt bảy ngày, Lục Kiến Xuyên ôm thùng carton bồi hồi dưới nhà cậu, không hề có lúc ngủ.
Tại sao lại thành thế này? Phương Hành Chu nhìn anh, đầu óc đột nhiên xuất hiện một khoảng dài trống rỗng.
Sau hồi lâu, cậu lấy lại chút cảm xúc từ cái lạnh, nói như cái máy: "Chúng ta đã chia tay, anh không cần canh ở đây, tôi đã báo cảnh sát rồi."
Lục Kiến Xuyên biết người báo cảnh sát không phải là cậu.
Bởi vì cậu luôn mềm lòng, anh đã canh giữ dưới nhà bảy ngày, Phương Hành Chu thậm chí không gọi bảo vệ tới đuổi anh.
Lục Kiến Xuyên giả vờ không hiểu, cười lấy một đài viễn vọng từ trong thùng carton.
"Thì ra em vẫn còn giữ cái này à vợ yêu, "Anh nói, "Anh còn tưởng em đã vứt đi rồi."
Ánh mắt của Phương Hành Chu dừng ở chiếc kính viễn vọng cũ nát.
Cậu thống hận trí nhớ siêu phàm của mình, đã qua mười năm, cậu vậy mà liếc mắt qua một cái cũng nhớ rõ mọi chi tiết.
Năm nhất đại học, vì khác khoa nên họ không ở chung ký túc xá. Lục Kiến Xuyên từng theo dõi cậu rất lâu, thậm chí còn thuê phòng đối diện ký túc xá cậu, dùng chiếc kính viễn vọng này để quan sát từng cử chỉ của cậu, mà Phương Hành Chu thì mãi đến năm cuối mới phát hiện.
Cùng lúc cậu phát hiện chiếc kính viễn vọng này là mười cuốn sổ tay ghi chép tỉ mỉ từng hành động của cậu, buổng sáng cậu dậy lúc mấy giờ, ăn gì, nói gì, làm gì, cười rộ lên đẹp thế nào, giận lên thì nghiêm khắc như thế nào... Nếu một ngày ghi không đủ một trang, anh lấp đầy khoảng trống bằng chữ "Yêu" dày đặc.
Lục Kiến Xuyên như đoán được suy nghĩ của cậu, lấy từ thùng ra cuốn sổ đầu tiên anh đã ghi chép năm xưa.
"Cái này em cũng giữ nữa," anh tùy tay lật một trang, nhịn nội dung trên đó, vẻ mặt anh ngọt ngào, "À, bên trong ghi lại buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, em mặc áo thun màu trắng, quần jean --- ừm, không sai, đến giờ anh vẫn nhớ rất rõ ràng, lúc đó trên người em có mùi hương cam quýt, ngón tay lạnh lạnh, phải ủ thật lâu mới ấm lên. Còn có... nhịp tim của em mỗi phút là 70, nhưng khi anh hôn trộm em trong rạp chiếu phim, tần suất tim đập lại tăng lên 100..."
Tóc Phương Hành Chu đã hoàn toàn đóng băng, tim cậu cũng thế.
Sắc mặt cậu càng trắng bệch, thanh âm lạnh lùng: "Câm miệng."
Lục Kiến Xuyên giả vờ như không nghe thấy, cẩn thận bỏ quyển sổ lại vào trong thùng, một lần nữa lục trong thùng giấy, lần này lại móc ra một con dao phẫu thuật.
"Vậy mà nó vẫn còn!" Lục Kiến Xuyên hưng phấn giơ con dao lên.
Lưỡi dao phản xạ ánh sáng lạnh lẽo lên mặt Phương Hành Chu, cậu thấy được đồng tử sâu không thấy đáy của mình.
"Vợ yêu, em đã từng chĩa nó vào ngực trái của anh, nói ---"
Câu tiếp theo tan mất trong gió lạnh.
Khi Phương Hành Chu tỉnh lại, cậu không biết mình đã cướp lấy con dao khi nào, đang chĩa nó lên ngực trái Lục Kiến Xuyên, da đầu cậu co chặt, trong mắt tràn đầy tơ máu.
Lục Kiến Xuyên liếc nhìn lưỡi dao phẫu thuật, đôi mắt cong lên: "Em đâm anh một nhát cho bớt giận nhé?"
Phương Hành Chu chậm rãi siết chặt chuôi dao, cắn răng.
Cậu đương nhiên nhớ rõ lần trước mình dùng dao với Lục Kiến Xuyên đã nói gì. Đó là tiệc tốt nghiệp năm cuối, Lục Kiến Xuyên bị đối thủ của Lục gia hãm hại bằng cách lộ ảnh anh thân mật với một cô giáo.
Ngay khi nhìn thấy tấm ảnh này vào sáng hôm sau, Phương Hành Chu đã chĩa dao vào anh, nói:
"Giữa chúng ta không có phản bội, chỉ có cái chết."
Hai người gần nhau đến mức hơi thở không có độ ấm của Lục Kiến Xuyên phả lên sườn mặt Phương Hành Chu.
"Em nói với anh," Lục Kiến Xuyên thì thầm phấn khích, "Không phản bội, chỉ có chết."
Ngón tay Phương Hành Chu run nhẹ.
"Anh đã phản bội." Giọng cậu khàn đặc.
Lục Kiến Xuyên hơi há mồm định nói gì đó, anh nắm lấy lưỡi dao sắc bén, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu: "Anh không bao giờ phản bội em, bảo bối."
Phương Hành Chu dùng sức nhắm mắt rồi lại mở ra.
Cậu gằn từng chữ, chậm rãi nói: "Hủy hôn, hoặc chia tay vĩnh viễn. Trong khi em còn tỉnh táo."
Lục Kiến Xuyên nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đồng tử người yêu.
Ánh mắt ấy khiến kế hoạch chuẩn bị bao lâu của anh tan thành mây khói, cho dù trước khi thực hiện "Kế hoạch Tùng Mộc", anh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng bây giờ chỉ sợ mọi nỗ lực sẽ thành lãng phí.
Anh chỉ muốn một quả trứng.
Trong xã hội loài người, các cặp đôi bạch đầu giai lão đều sẽ có con cái đời sau. Người khác có, anh và Chu Chu cũng phải có.
Nhưng tin tức liên hôn đã không cẩn thận bị lộ ra, vợ yêu đau khổ thế này, có trứng hay không có còn quan trọng không?
Lục Kiến Xuyên mấp máy môi, muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng, cho dù trái tim bị dao đâm cũng không sao.
Phương Hành Chu nhìn chằm chằm anh, tay kia nắm chặt cổ áo anh, lặp lại: "Hủy hôn."
Lục Kiến Xuyên hít sâu.
"...Được." Anh mỉm cười.
Phương Hành Chu vẫn giữ nguyên tư thế.
Rất lâu sau, cậu đột nhiên buông cổ áo Lục Kiến Xuyên, lùi lại nửa bước, vẻ lạnh lùng đầy sát ý tan biến nhưng đôi mắt cậu vẫn không có nhiều độ ấm.
Cậu cất con dao phẫu thuật vào túi.
"Biến đi." Cậu nói, "Chúng ta có thể nói chuyện sau."
Lục Kiến Xuyên sửng sốt.
Anh ôm thùng carton bước lên vài bước: "Vậy tối nay anh có thể về nhà ngủ không?"
Giọng nói anh vừa dứt, phía bên kia phố đã truyền đến tiếng xe cảnh sát.
Phương Hành Chu không nói một lời, mở cửa ra, rồi làm trò trước mặt Lục Kiến Xuyên mà dùng sức đóng cửa lại.
Phanh!
Lục Kiến Xuyên: "......"
Anh ngơ ngác nhìn mắt mèo trên cửa, một lát sau, anh lộ ra vẻ mặt khóc tang, ôm thùng giấy ngồi lại xuống bậc thang, tiếp tục khắc "Anh yêu em".
Cho đến khi xe cảnh sát phanh gấp trước mặt anh.
Chiếc xe này thoạt nhìn không khác gì xe cảnh sát bình thường, nhưng nếu đánh giá cẩn thận vẫn sẽ phát hiện có vài chỗ khác biệt.
Ví dụ như: cửa sổ trước sau của xe đều có dán màn chống nhìn trộm, khiến người ta không thể thấy bất cứ thứ gì bên trong; thân xe to hơn xe thường, sàn xe rất thấp, lốp xe cũng lớp hơn hẳn; người lái xe vậy mà lại mặc một bộ đồ bảo hộ màu trắng, nhìn không giống cảnh sát, giống như bác sĩ phòng dịch hơn.
Rất nhanh, một người nam nhân cao lớn trên mặt có sẹo, mặc áo gió bước ra từ trong xe.
Hơn nửa đêm mà hắn còn đeo mũ, khi xuống xe liền phản xạ có điều kiện mà quan sát hoàn cảnh bốn phía, sau khi xác nhận là an toàn thì mới bắt đầu đánh giá Lục Kiến Xuyên từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thoáng qua cánh cửa lớn đóng chặt.
Sau khi xem xong, hắn nhíu mày, thấp giọng nói: "Lục tiên sinh, hành vi hiện tại của ngài rất bất lợi cho hành động của chúng ta."
Lục Kiến Xuyên chậm rãi ngẩng đầu.
Còn chưa kịp nói chuyện, tấm rèm trên làu đã bị hé mở, tầm mắt quen thuộc truyền xuống từ bên trên.
Hai người đồng thời im lặng, ăn ý đổi đề tài.
"Lục tiên sinh," cảnh sát một lần nữa mở miệng, "Có người tố cáo ngài gây rối trật tự, xin ngài hãy đi với chúng tôi một chuyến."
Lục Kiến Xuyên im lặng.
Anh nhịn xuống mong muốn ngẩng đầu nhìn, thuận theo mà đứng dậy, lên xe cảnh sát theo nam nhân cao lớn.
