Lúc ấy, ta đã nghĩ đơn giản như vậy. Xe ngựa trên đường đi thì liên tục dừng tới dừng lui, vô cùng khó khăn mới có thể tiến lên phía trước. Những gì ta thấy và nghe được trong suốt chuyến đi này, mới khiến ta nhận ra, thì ra phim truyền hình đã diễn quá lên biết bao nhiêu.
Chế độ hộ tịch thời cổ đại vô cùng nghiêm ngặt, muốn ra khỏi thành đều phải có giấy thông hành, nếu không quan phủ có quyền bắt giữ ngay lập tức.
Đường xá thời cổ đại thì khó đi đến mức vượt quá sức tưởng tượng. Kiểu đường bằng phẳng như trong phim truyền hình chỉ là thiểu số. Quan đạo gần khu vực thành trì thì được bảo trì khá tốt, bằng phẳng và rộng rãi, còn quan đạo cách xa thành thì hầu như chẳng có ai đoái hoài.
Hiện giờ đang là cuối mùa đông, băng trên đường tan chảy ra khiến cho đường xá vô cùng lầy lội, trơn trượt, đi lại cực kỳ khó khăn. Muốn tự do di chuyển, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Đến lúc này ta mới hiểu, thì ra người xưa xem thời tiết trước khi ra khỏi cửa đều có nguyên do cả.
Phụ thân chưa từng trải qua những chuyện này, lại thiếu kinh nghiệm, hật không ngờ dám dẫn theo cả nhà già trẻ cùng nhau đi xa vào mùa đông, thì quả là ngàn khó vạn nan.
Vất vả lắm mới đi được ba ngày. Thì đã có người lần lượt ngã bệnh. Sau cái đêm kinh hoàng ở miếu đổ nát, Tứ di nương vẫn ho khan và chảy nước mũi không ngừng.
Tinh thần của tổ mẫu cũng sa sút hẳn đi. Trên đường đến Long Khâu, gió lạnh buốt giá, mọi người lần lượt bị cảm lạnh, Vương Lâm Lâm thì phát sốt cao.
Ta hôm đó ở miếu đổ nát bị đánh, chắc là đã bị thương bên trong, nhưng ngày hôm sau ngoài cảm giác hơi đau nhức ra thì cũng không có biểu hiện gì khác.
Không ngờ chỉ cần bị cảm lạnh, là ta cũng lăn đùng ra ốm theo. Lúc bị bệnh, ta vô cùng hy vọng có một nam nhân thân phận cao quý nào đó, nể tình ta xinh đẹp và hiền lành mà ra tay cứu vớt, nhưng đó chỉ là một ảo mộng hão huyền.
Phận là nữ nhi, nếu xinh đẹp và hiền lành, chỉ e sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ sài lang nhòm ngó mà thôi. Không có ai đến cứu giúp, đành phải tự mình vượt qua. Một nửa số người trong đoàn bị ốm, bất đắc dĩ, phụ thân quyết định ghé lại Hạc thành gần đó để nghỉ ngơi, đợi đến mùa xuân ấm áp rồi mới tiếp tục hành trình về quê.
Ông ta đang trong cơn phiền muộn, nên tất nhiên là phải tìm người để trút giận, và người không ai khác, chính là Tứ di nương: "Ngươi đúng là đồ sao chổi!"
Tứ di nương vừa ho vừa chảy nước mũi, lại vừa khóc, nhưng chẳng dám hé răng phản bác lại lời nào. Người đánh xe liền điều khiển đoàn xe chuyển hướng, đi về phía Hạc thành.
Trên đường đi, ta nhìn thấy bên đường có rất nhiều t.h.i t.h.ể nằm la liệt, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Khi dừng chân nghỉ ngơi giữa đường, Nhị di nương sợ hãi hỏi: "Chuyện này là sao vậy?"
Người đánh xe thở dài đáp: "Mùa đông năm nay quá lạnh, nhiều người bị c.h.ế.t cóng. Hằng năm đều có rất nhiều người bị c.h.ế.t cóng như vậy, năm nay xem chừng còn nhiều hơn, rồi cũng quen thôi mà."