Cuộc sống của bách tính ngày càng trở nên khó khăn, trong vài thập kỷ gần đây, các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra liên tục, hết đợt này đến đợt khác.
Hoàng đế muốn cải cách chính sự, nhưng do thế lực quyền quý trong triều đã đan xen, cài cắm lẫn nhau quá phức tạp, khiến ông không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể trì hoãn hết lần này đến lần khác, cuối cùng đành chìm đắm vào việc tu tiên, mong cầu trường sinh bất tử.
Mặc dù hoàng đế đã cố gắng tinh giản bộ máy quan lại, tìm cách bổ sung thêm các vị trí, nhưng tình trạng "cháo ít, thầy nhiều" vẫn không được cải thiện, rất nhiều học sinh dù bỏ cả đời ra đèn sách cũng không thể đợi được một cơ hội làm quan.
Phụ thân của Xuân Lan tuy không làm quan, nhưng ông lại là một cử nhân. Theo quy định của triều đình, những ruộng đất đứng tên cử nhân sẽ được miễn giảm một phần thuế.
Vì vậy, những nhà giàu có thế lực đã đem ruộng đất của mình đứng tên phụ thân của Xuân Lan để trốn thuế, đổi lại, họ sẽ cung cấp tiền bạc cho gia đình nàng. Nhờ vậy, cuộc sống của nhà Xuân Lan trôi qua rất sung túc và thoải mái.
Bản thân nàng cũng được xem là một tiểu thư khuê các, không chỉ biết đọc sách, nhận chữ mà còn có nô tỳ hầu hạ. Thế nhưng, vào tám năm trước, khi quân khởi nghĩa nổi dậy, những tá điền của các nhà địa chủ và một số dân thường đã cấu kết với nhau, trong ứng ngoài hợp, mở cửa thành cho quân nổi loạn tiến vào.
Gia đình của Xuân Lan rất nhanh chóng bị phá tan, nàng đành phải cùng dòng người lưu vong chạy trốn đến kinh thành, sau đó bị ép bán mình làm nô tỳ.
Ta nghe câu chuyện này mà trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề và trầm mặc. Nói đến trận động loạn kia, Xuân Lan thản nhiên như không. Ta chẳng biết nàng thật sự không để bụng, hay là đã chai sạn với mọi thứ rồi.
Nàng bảo, hễ mà có chiến tranh thì binh lính ắt sẽ đốt phá, g.i.ế.c người, cướp của. Năm ấy, thành An nơi nàng sống, người không chạy kịp đều bị g.i.ế.c sạch.
Ta kinh hãi hỏi lại: "Chẳng phải họ là quân khởi nghĩa sao? Dân chúng, nhất là đám tá điền còn giúp đỡ họ nữa, cớ sao lại còn đồ thành?"
Xuân Lan đáp: "Nghe đâu, viên thủ lĩnh của bọn họ cũng muốn học làm bậc minh quân thời xưa, nhưng đám lâu la bên dưới có nghe đâu. Tiểu thư ơi, bọn lính ấy nổi loạn vì cái gì? Vì muốn vinh hoa phú quý chứ còn gì! Mấy mạng lính ấy, đến ngày mai còn chưa chắc sống được, huống hồ là đòi hỏi gì cao xa. Bọn họ đánh nhau sống chết, lẽ nào lại tay trắng trở về?Ban đầu, không ai nghĩ đến việc tàn sát cả thành, nhưng khi quân nổi loạn tiến vào thành cướp bóc, tình hình dần mất kiểm soát. Lúc đầu, chỉ có vài tên lính xông vào nhà cướp bóc rồi rời đi, rất nhanh sau đó một đội quân khác lại đến, kề d.a.o vào cổ người nhà. Phụ thân vốn dĩ muốn qua mặt chúng, nhưng có một tên lính đã g.i.ế.c c.h.ế.t mẫu thân, phụ thân đành phải giao nộp số tiền cất giấu. Bọn lính đó vừa đi khỏi, lại có mấy tên lính khác đến g.i.ế.c người ép lấy tiền... hết vòng này đến vòng khác, dù có trốn thoát cũng sẽ bị cướp… Cả thành đều loạn lạc, khắp nơi đều là tiếng đánh nhau, binh lính cướp đoạt tiền tài, hãm h.i.ế.p nữ nhân, tiếng khóc than vang trời... hết đợt này đến đợt khác, cho đến khi g.i.ế.c sạch những người không kịp trốn thoát..."