Xuân Lan

Chương 10




Nhưng đến thời khắc quan trọng, Xuân Lan lại không đi theo kịch bản. Nàng ta chỉ muốn tiền. Trong truyện xuyên không, nữ chủ thường đem thức ăn của mình ban thưởng cho nô tỳ, mời nàng ta cùng ăn cơm. Nô tỳ lập tức vành mắt đỏ hoe, cảm động đến rơi nước mắt, từ đó một lòng một dạ với nữ chủ.

 

Lần trước ta thưởng cho Xuân Lan thức ăn, Xuân Lan lại nói: "Tiểu thư, nếu người thật sự muốn ban thưởng cho nô tỳ, chi bằng đổi đĩa thịt này thành bạc, xem như là cho nô tỳ được không?"

 

Ta: "..."

 

Lúc đó ta xấu hổ c.h.ế.t đi được.

 

Lần này hiếm khi có thể thuyết phục được nàng ta, ta đương nhiên là thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Nói rất lâu, ta cũng đã khô cả họng, nghĩ bụng lần này Xuân Lan chắc là đã tâm phục khẩu phục rồi.

 

Kết quả Xuân Lan lại nói: "Tiểu thư, người nghe những ai nói mấy thứ đó vậy? Rối tinh rối mù, toàn là vớ vẩn."

 

Cái gì?

 

Ta nói cả nửa ngày trời, mà nàng ta lại gọi là vớ vẩn?

 

Ta vội nói: "Đều là nữ nhân, sao lại phân chia đẳng cấp? Mọi người đều bình đẳng, chẳng phải ngươi nên vui mừng sao?"

 

Xuân Lan đáp một cách rất tự nhiên: "Con người vốn dĩ đã được phân chia thành ba sáu chín hạng rồi. Không chỉ con người, ngay cả súc vật, đồ vật cũng được chia thành thượng trung hạ đẳng, nếu như không phân biệt tôn ti, ai ai cũng bình đẳng, thì đó chính là bất an phận, thiên hạ ắt sẽ đại loạn."

 

Ta ngạc nhiên: "Sao lại thế?"

 

Xuân Lan bất đắc dĩ nói: "Tiểu thư à, nếu như thật sự muốn mọi người bình đẳng, không phân biệt tôn ti, thì dân nghèo sẽ đi g.i.ế.c người bình thường, người bình thường sẽ đi g.i.ế.c quý tộc, quý tộc sẽ... Khụ khụ, chẳng phải như vậy là thiên hạ đại loạn sao? Các triều đại xưa nay nổi dậy, chẳng phải đều là vì thế sao? Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ cần xảy ra loạn lạc, chúng ta, những dân thường này chắc chắn sẽ là người chịu khổ nhất. Chi bằng cứ duy trì hiện trạng, mọi người an phận thủ thường, sống yên ổn."

 

Ta há miệng, vậy mà không thể tìm ra lời nào để phản bác.

 

Xuân Lan thở dài: "Không chỉ nô tỳ nghĩ như vậy, mà phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy."

 

Ta kinh ngạc: "Sao có thể?"

 

Xuân Lan kể cho ta nghe câu chuyện xảy ra tám năm về trước. Tám năm trước, đại hạn kéo dài, dân chúng nổi dậy, hô vang khẩu hiệu "Vương hầu tướng lĩnh, há có giống gì?", một đường tiến đánh kinh thành.

 

Xuân Lan vốn là con gái của một vị cử nhân. Phụ thân nàng xuất thân không hiển hách, dù đã thi đậu cử nhân nhưng vẫn chưa được bổ nhiệm làm quan. Trong thời đại này, quan viên thường phải đến bảy mươi tuổi mới được về hưu.

 

Nếu là quan chức cao cấp, dù đã đến tuổi thất thập cũng chẳng muốn rời vị, trừ phi phạm phải lỗi lầm lớn, mới có thể "cáo lão", "cáo bệnh" để từ quan.

 

Số lượng quan viên trong triều có hạn, trong khi đó, số lượng học sinh thi đậu mỗi năm và chờ được phân chức lại rất đông. Con em của những nhà quyền quý cũng cần phải được sắp xếp một vị trí xứng đáng.

 

Kể từ khi triều đại được thành lập, số lượng quan viên trong triều ngày càng tăng lên. Để nuôi sống đội ngũ quan lại đông đảo như vậy, cùng với tình trạng tham ô, hủ bại ngày càng nghiêm trọng, triều đình không tránh khỏi việc phải tăng thêm các loại thuế má hà khắc, vô lý.