Xuân Hưu - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 61




"Xin lỗi đi." Lý tiêu đầu sa sầm mặt mày, tay lại đưa ra bóp má cô: "Nhanh, không là ông làm thật đấy!"

"Sao tự nhiên lại thế?" Lưu Ly ngơ ngác.

“Tùy cô."

"Ta hiểu rồi, Lý tiêu đầu để bụng chuyện ta đá ngươi một cái chứ gì? Cú đá đó đúng là lỗi của ta, ngươi chạy tới cứu ta, ta lại coi ngươi là trộm cướp, là ta không biết điều."

Xin lỗi thì khó gì, môi trên chạm môi dưới, mở miệng là ra.

Sau đó nhìn sắc mặt hắn, tên này đúng là... ánh mắt dán chặt vào n.g.ự.c cô, toàn thân toát lên vẻ hạ lưu vô sỉ.

Hồi lâu sau mới thấy hắn nhe răng cười: "Được, cô xin lỗi rồi, đại trượng phu như ta không chấp nhặt với cô nữa. Chỉ là t.h.u.ố.c giải này, ta thực sự không có."

Mẹ kiếp. Lưu Ly c.h.ử.i thầm trong bụng, tên rùa đen này thâm thật. Quay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn, hắn lại đưa tay đẩy cô vào trong giường, tự mình cởi giày leo lên.

Ôm cô vào lòng, tay đưa lên n.g.ự.c cô, bóp nhẹ: "Ừm, cô nương này cũng được đấy chứ, n.g.ự.c cũng có vài lạng thịt."

Lưu Ly hận đến ngứa răng: “Ngươi định vô sỉ đến cùng phải không?"

"Không thì sao? Cho phép cô đá vào mạng căn của ông, không cho ông sờ mấy lạng thịt của cô à?" Sau đó tự cười một tiếng, xoa đầu cô: "Không trêu cô nữa. Lỡ dọa cô sợ hãi, thấy ông là chạy mất dép, ông còn cưới cô về kiểu gì?"

"..."

"Ngủ đi!"

Câu "ngủ đi" này khiến tim Lưu Ly giật thót, giống Lâm Thích quá! Mở to mắt nhìn mặt hắn, cố tìm ra chút sơ hở nào đó. Nhưng tìm đâu ra sơ hở?

"Còn nhìn nữa là ông động thủ đấy!" Lý tiêu đầu nghiến răng dọa cô, thấy Lưu Ly vội vàng nhắm tịt mắt, lại không nhịn được bật cười.

"Lúc nào rảnh thì suy nghĩ xem, có muốn gả cho ta không. Ông đây cũng không chê cô lớn tuổi, cái ta coi trọng chẳng qua là thân hình cô..."

"Cút." Lưu Ly lúc này đại khái biết hắn sẽ không làm càn, không nhịn được mắng hắn một câu.

Hắn cũng không giận, ôm cô chặt hơn một chút, nhắm mắt ngủ.

Bao lâu rồi không được ngủ một giấc ngon thế này? Khi mở mắt ra trời đã sáng rõ, nhìn sang Lưu Ly, cô vẫn đang ngủ say. Ghé môi hôn chụt một cái lên má cô, lúc này mới xuống giường ra cửa.

Thấy Tần Thời đang đứng trong sân chỉ huy xe ngựa, hắn bước tới: "Sao ngươi không đi tìm cô ấy?"

"Chuyện của hai người ta không quản, ngươi không phải kẻ tiểu nhân, Tiểu Linh Đang cũng là người có chủ kiến.”

“Không sợ đêm qua ta làm bậy với cô ấy à?"

Tần Thời bật cười: “Ngươi tưởng chúng ta ăn chay à? Hạ Niệm canh ở cửa đấy! Nếu phát hiện ngươi ép buộc cô ấy, đẩy cửa vào là cho ngươi đầu rơi xuống đất ngay!"

Lý tiêu đầu quay lại nhìn Hạ Niệm, thằng nhóc này đang trừng mắt nhìn hắn, hắn cười với cậu ta một cái, rồi đi gọi đoàn tiêu của mình.

Lưu Ly mở mắt ra, người đã đi đâu mất.

Dụi mắt ra cửa, thấy tên rùa đen Lý tiêu đầu đang cho ngựa uống nước, đi đến bên cạnh hắn: "Cho ngựa uống nước à?"

Lý tiêu đầu thấy trong mắt cô ẩn giấu sự tinh quái, không biết lại định tính kế gì mình, ừm một tiếng trầm thấp.

Lưu Ly vỗ vai hắn: "Cho uống t.ử tế vào."

Cô càng bình tĩnh, Lý tiêu đầu càng thấy có vấn đề.

Nghĩ kỹ lại, đêm qua mình quả thực hơi quá đáng, cô nương này có ý định g.i.ế.c mình cũng là chuyện thường tình.

Nghĩ vậy, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn chút: "Chúng ta lần này coi như hòa nhau, cô đừng có ý đồ gì với ta, ta cũng sẽ không chơi xỏ cô nữa. Đi chung tiêu quan trọng là hòa khí, cô đừng có giở trò đấy."

"Được được được." Lưu Ly gật đầu lia lịa rồi đi.

Phong cảnh Tây Vực cực đẹp, đường đi Ô Tôn, quả thực là chốn bồng lai tiên cảnh nhân gian. Lưu Ly trước kia đâu đã thấy cảnh sắc thế này, vạn vật thế gian thu hết vào tầm mắt, nhưng núi non trùng điệp nhấp nhô, rõ ràng cái gì cũng thấy, lại cảm thấy như còn gì đó chưa thấy hết.

Những đám mây lớn như bông, đưa tay là chạm tới, những mảng màu xanh ngọc bích, vàng hoa cúc, xanh lam đá quý, đỏ hoa đào, trắng hoa mơ trải dài bất tận. Lưu Ly nhảy xuống xe ngựa chạy về phía hồ nước bên cạnh, tà áo trắng như trăng của cô in bóng xuống mặt hồ, đẹp như một bức tranh.

Cảnh này lọt vào mắt Lý tiêu đầu. Thần sắc trong mắt hắn, tựa như mặt hồ kia, rõ ràng có gợn sóng. Gợn sóng này rơi vào mắt Tần Thời, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn cô, rồi lại nhìn hắn.

Đợi Lưu Ly chơi đùa chán chê, mới cất tiếng gọi: "Phía trước phong cảnh còn đẹp hơn nữa đấy? Phải không, Lý huynh?"

Lý tiêu đầu ừ một tiếng: "Đi thôi! Phía trước đẹp hơn."

Lưu Ly nghe vậy thu liễm tâm tình, lại ngồi lên xe ngựa.

Lý tiêu đầu thấy cô ngồi xiêu vẹo trên xe ngựa, thúc ngựa đi tới: "Sao không cưỡi ngựa?”

“Mệt."

"Trước kia có một cô nương đi theo ta áp tiêu, cũng suốt ngày ngồi trên xe ngựa, đến sau này cô đoán xem thế nào?"

Lý tiêu đầu lấy roi ngựa chỉ vào m.ô.n.g Lưu Ly: "Chỗ này..." Lại chỉ ra xa: "Phẳng lì như mặt hồ kia kìa."

...

"Đúng đấy, cô nương Lý tiêu đầu nói bọn ta đều nhớ, một cô nương đang yên đang lành, về sau, phẳng như cái thớt."

Người kia vừa dứt lời, Lưu Ly đã nhảy dựng lên: "Bà đây muốn cưỡi ngựa!"

Một lòng muốn cưỡi ngựa, tất nhiên không nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Lý tiêu đầu, chỉ là lúc này đang đi đường, tìm đâu ra một con ngựa thừa.

Thế là hắn chỉ vào con ngựa mình đang cưỡi: "Không chê thì ta chở cô một đoạn.”

“Không chê!" Lưu Ly đưa tay cho hắn, để mặc hắn kéo cô lên ngựa.

Lý tiêu đầu có ý trêu cô, đợi cô lên ngựa rồi, bèn phi nước đại. Phong cảnh vùn vụt lướt qua trước mắt Lưu Ly, gió rít bên tai, cô ngả người ra sau, chợt nhớ lại năm xưa ngồi trên ngựa của Lâm Thích, hắn đưa cô đi ngắm tuyết rơi.

Hai người chạy một lúc, lại quay về tìm bọn Tần Thời. Từ xa đã thấy phía sau bọn Tần Thời, khói bụi mù mịt, trong làn khói bụi đó, là mấy chục con ngựa, trên ngựa là mấy chục người áo đen.

Tây Phong Giáo!

Không đợi Lưu Ly phản ứng kịp, Lý tiêu đầu đã phi ngựa vào lề đường: "Đừng động đậy!"

Hai người nấp sau tảng đá, nhìn Tây Phong Giáo bao vây đoàn tiêu. Đao kiếm trong tay bọn họ, cách xa như vậy, vẫn làm lóa mắt Lưu Ly.

"Người của ngươi biết võ công không?" Lưu Ly quay đầu hỏi Lý tiêu đầu.

"Không biết võ công, đi tiêu cái nỗi gì." Lý tiêu đầu ấn đầu Lưu Ly đang định thò ra xuống: "Cô nằm yên đấy cho ta, không cần đến cô đâu. Lúc này cô ló đầu ra, chỉ tổ thêm phiền phức cho họ thôi. Dù biết võ công, lúc này cũng không thể cứng đối cứng, khắp nơi đều là người Tây Phong Giáo, trốn đi đâu được?"

Tay Lưu Ly nắm chặt, nhìn những thanh trường đao sáng loáng kia. Bọn họ không biết đang nói gì, chỉ thấy Tần Thời đang quỳ từ từ đứng dậy, hai tay giơ lên lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó đưa cho tên tiểu đầu mục Tây Phong Giáo.

Tên tiểu đầu mục cầm lấy xem qua, ánh mắt quét qua đám đông trước mặt, sau đó trường đao chỉ vào Hạ Niệm.

Hai người đi tới, trói tay Hạ Niệm lại, ném lên lưng ngựa, nghênh ngang bỏ đi.

"Hạ Niệm!" Tim Lưu Ly nhói đau: "Bọn họ bắt Hạ Niệm làm gì?”

“Hạ Niệm đẹp, có lẽ là làm vật tế.”

“Vật tế? Tế thế nào?”

“Chặt đầu và tay chân, chia ra tế trời đất thần linh."

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt Lưu Ly: "Không được, Hạ Niệm không thể c.h.ế.t, ta phải đi cứu cậu ấy!"

Lý tiêu đầu chộp lấy tay cô: "Cô định cứu thế nào? Cô là phận gái yếu đuối, đối phó với bao nhiêu giáo đồ Tây Phong Giáo như thế? Chẳng qua là thêm một vật tế nữa mà thôi!"

"Tóm lại Hạ Niệm không thể c.h.ế.t! Cậu ấy c.h.ế.t ta cũng không sống nữa!" Hạ Niệm vốn có thể ở lại Hoài Nam, tiếp tục làm bổ đầu của mình, dù sao Tưởng Lạc cũng c.h.ế.t rồi, không ai biết thân phận của cậu.

Nhưng cậu lo lắng cho cô, buông bỏ sự bình an vui vẻ vốn có, theo cô phiêu bạt khắp nơi.

Lý tiêu đầu đưa tay lau nước mắt trên mặt cô: "Khóc cái gì? Đã đến mức phải c.h.ế.t đâu? Cô cầu xin ta đi, ta nghĩ cách cứu cậu ta."

"Cầu xin anh."

"Cứu Hạ Niệm về, cô làm vợ ta." Lý tiêu đầu quyết định nhân lúc cháy nhà hôi của, Tây Phong Giáo là núi đao biển lửa, hắn trước khi đến đã muốn xông pha thử, tiếc là chưa tìm được thời cơ, lúc này vừa khéo đi xem sao.

Những điều này, tất nhiên không thể nói với Lưu Ly.

"Ta...”

“Đêm nay trời tối hẳn, sẽ tế trời." Lý tiêu đầu cắt ngang sự mặc cả của Lưu Ly, nhìn cô chằm chằm.

“Được." Không biết tại sao, Lưu Ly tin hắn có thể cứu Hạ Niệm, lúc này ngoài hắn và Tần Thời, còn ai có thể cứu Hạ Niệm?

"Tần huynh, quay lại không?" Lý tiêu đầu phi ngựa đến trước mặt Tần Thời, hỏi một câu. Tần Thời lên ngựa, nhìn hắn một cái: "Đàn ông thà c.h.ế.t không khuất phục.”

“Hảo hán!" Lý tiêu đầu giơ ngón cái với hắn: "Đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng