Giang Nam tháng ba, cỏ mọc chim bay.
Tiếng bánh xe nghiến trên đường lát đá vang lên kẽo kẹt, vọng thật xa trong con hẻm tĩnh mịch. Những dây leo xanh non bò lên bức tường viện đổ nát, mạng nhện chăng đầy giữa những kẽ lá.
Một cô gái ngồi xếp bằng dựa lưng vào tường, trên cánh cửa gỗ bên cạnh, tấm niêm phong đã bị xé đi một nửa.
"Lưu Ly, sao lại ngồi bệt xuống đất thế kia? Đất ẩm lắm, mau dậy đi."
Chiếc xe cút kít gỗ dừng lại trước mặt nàng. Trần bà buông tay cầm, làm bộ định bước tới kéo nàng dậy. Nhưng khi nhìn thấy vết bẩn trên người nàng, bà ta lại rụt tay về bên hông.
Lưu Ly quả thực đã ngồi quá lâu, lúc đứng dậy khí huyết xông lên não, lảo đảo hai cái mới đứng vững được. Nàng cười với Trần bà: "Đói quá, đứng không vững nữa rồi."
Đôi mắt Trần bà đảo qua đảo lại, mở miệng nói: "Lát nữa ta nấu mì cho ăn."
Bà ta bước tới, dùng sức đẩy cánh cửa gỗ ra: "Vào đi, chúng ta tạm nghỉ chân ở đây vài ngày."
Lưu Ly đứng ngoài cửa, nhìn thấy trên búi tóc của Trần bà cài một cây trâm hoa mới, màu vàng ôn nhuận, rõ ràng là vàng ròng. Lòng nàng chùng xuống, nhưng vẫn lặng lẽ theo bà ta vào tiểu viện.
Trần bà lấy từ trong xe gỗ ra một chậu bột mì nhỏ, quay người đi múc chậu nước, tay chân lanh lẹ bắt đầu nhào bột. Cây trâm vàng trên tóc bà ta lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Lưu Ly nhìn đến ngẩn ngơ.
Lưu Ly năm nay mười lăm tuổi. Hồi còn ở Thiệu Hưng, không ít người tìm Trần bà để hỏi cưới nàng, nhưng Trần bà đều lấy cớ tuổi nàng còn nhỏ để từ chối khéo. Trong lòng Lưu Ly biết rõ hơn ai hết, bà ta chê cái giá họ trả chưa được hời.
Tuổi nàng tuy nhỏ nhưng đã bị bọn buôn người bán qua tay rất nhiều lần. Lúc đầu nàng chẳng có ấn tượng gì mấy, sau đó bị bán đi diễn xiếc tạp kỹ. Rồi lại đến quán cơm rửa bát, sau nữa thì đi hái trà... Trần bà coi như là kẻ buôn người tốt tính nhất, mua nàng về chỉ một lòng muốn gả bán nàng đi, chứ chưa từng đ.á.n.h mắng. Lưu Ly biết thế là đủ.
Một bát mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt nàng, kèm theo đó là một đôi đũa đầy dầu mỡ.
"Ăn đi!"
Lưu Ly thấy có cơm ăn, đâu còn tâm trí để ý đũa sạch hay bẩn. Nàng bưng bát lên lùa từng miếng lớn, chỉ trong chớp mắt bát mì đã thấy đáy.
Trần bà đứng bên cạnh nhìn, cuối cùng không nhịn được mà càm ràm vài câu: "Gả chồng rồi thì không được ăn uống như thế nữa. Ăn uống không ra dáng là bị đ.á.n.h đấy."
Lưu Ly không đáp, húp cạn ngụm nước dùng cuối cùng rồi mới cười với Trần bà: "Tướng ăn thế nào cũng bị đ.á.n.h cả thôi, ăn no một chút thì lúc bị đ.á.n.h đỡ đau hơn."
Gương mặt nàng đầy đặn, khi cười lộ ra lúm đồng tiền rất sâu.
Lần đầu tiên Trần bà gặp nàng, cảm thấy con bé này nhạt nhẽo vô vị. Thiếu nữ đã mười bốn tuổi mà chưa trổ mã, cứ như cây tre còi cọc đứng đó. Những đứa khác đều nhanh chóng được người ta dắt đi, chỉ còn trơ lại mình nàng đứng đó, dùng đôi mắt rụt rè nhìn người lạ.
Trần bà dùng một bao bột mì đổi nàng về, bèn bắt tay vào tìm mối gả chồng cho nàng. Thế nhưng con bé này sinh ra đã nhạt nhòa, tất nhiên không đòi được sính lễ vừa ý. Thế là bà ta c.ắ.n răng, gạo ngon cơm trắng nuôi nàng suốt một năm. Vóc dáng vẫn gầy guộc như cũ, nhưng khuôn mặt lại trổ mã. Lần trổ mã này, chậc chậc, quả là kinh người, cũng có thể coi là sắc nước hương trời.
Bà ta kén cá chọn canh hồi lâu, cuối cùng cũng chọn được một người ra tay hào phóng, mở miệng là trả ngay ba trăm lượng bạc, cộng thêm vô số trang sức.
Trần bà thấy người mua là một lão già trạc bốn, năm mươi tuổi, trông bộ dạng nho nhã thư sinh, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lộn xộn, bèn hí hửng nhận lời. Lần này bà đưa Lưu Ly đến Cô Tô, chờ người của bên mua đến đón đi. Còn đón đi đâu, làm gì, Trần bà tuyệt nhiên không hỏi thừa một câu. Việc đó đã chẳng còn liên quan đến bà ta nữa.
Lưu Ly ăn xong, đứng dậy đi rửa bát. Vừa ăn một bát mì, đôi đũa kia càng thêm nhờn mỡ. Nàng ngồi xổm bên chậu nước dùng sức kỳ cọ rất lâu, đến khi thấy được màu gỗ nguyên bản của đôi đũa, trong lòng mới thấy thoải mái hơn đôi chút.
Nàng đứng dậy đi về phía giường, cởi giày leo vào phía trong, nằm đối diện với Trần bà. Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi: "Bà Trần, người cưới ta là gia đình ở đâu vậy?"
Nàng dùng từ "cưới" khiến Trần bà khựng lại một chút, rồi lấp l**m: "Nghe nói là dân buôn bán, đi khắp nơi. Sau này làm vợ thương nhân rồi, chắc sẽ không phải chịu đói nữa đâu."
Bọn buôn người vốn không có tim, mua đi bán lại nào có cảm giác gì. Nói dối cũng thuận miệng tuôn ra, không thấy chút bối rối nào.
Lưu Ly "dạ" một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Những năm nay phiêu bạt nay đây mai đó, ăn không ngon ngủ không yên, nên hễ được ăn là ăn lấy ăn để, hễ được ngủ là ngủ li bì. Nàng ngủ say, mũi thở khò khè khe khẽ. Trần bà nương theo tiếng thở của nàng, cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Hai người ở trong tiểu viện đến sáng ngày thứ ba. Khi cả hai vẫn còn đang ngủ thì nghe tiếng cửa gỗ "két" một tiếng. Trần bà lập tức bật dậy chạy ra cửa sổ, ghé mắt qua lỗ thủng trên giấy dán cửa nhìn ra ngoài. Người mua đến rồi.
Bà ta quay lại giường lay Lưu Ly: "Dậy đi, dậy đi."
Lưu Ly trở mình ngủ tiếp. Trần bà sốt ruột muốn lấy bạc, vỗ một cái bốp vào m.ô.n.g nàng. Lưu Ly đau điếng, cuối cùng cũng mở mắt, thấy Trần bà đang sa sầm mặt mày: "Dậy mặc quần áo đi, tướng công của mày đến rồi."
Lưu Ly gật đầu, vừa cài cúc áo vừa nói với Trần bà: "Bà Trần, cầm bạc rồi thì tìm một vùng quê rẻ rẻ nào đó mà dưỡng già đi nhé. Đừng làm nghề buôn người nữa, tổn thọ lắm."
Lưu Ly nói không phải là lời độc địa. Trần bà lớn tuổi rồi, suốt ngày buôn bán con gái nhà lành, lâu ngày ắt bị người ta oán hận, sớm muộn gì cũng lật thuyền trong mương.
Trần bà vốn định mắng nàng vài câu, nhưng nể tình ba trăm lượng bạc nên nuốt lời vào trong, chỉ nói gọn lỏn: "Đi thôi!"
Lưu Ly theo bà ta ra cửa, nhìn thấy người đàn ông đứng trong sân. Trạc bốn, năm mươi tuổi, một thân nho sam, trông cũng thể diện. Nàng cười với người đó, rồi quay lại nói với Trần bà: "Bà Trần, tin ta đi, đừng làm nghề buôn người nữa."
Khóe miệng Trần bà giật giật, chẳng rõ là cười hay mỉa mai, rồi xua tay: "Đi nhanh đi! Sau này thế nào là tùy vào phúc phận của mày."
Có thể thế nào được chứ? Chẳng qua là tùy cảnh mà an, sống được là tốt rồi.
Vương Giác liếc nhìn Lưu Ly một cái. Trên mặt nàng không hề có chút hoảng sợ nào. Một thiếu nữ mười lăm tuổi mà trên người đầy vẻ già dặn, chín chắn. Chuyến này đưa về, chắc sẽ không gây ra rắc rối gì lớn.
"Đi thôi!" Ông ta trầm giọng nói với Lưu Ly một câu.
Lưu Ly gật đầu, nhìn Trần bà lần cuối rồi theo ông ta ra cửa, đi về phía ngõ. Thành Cô Tô bắt đầu đổ mưa. Mưa rơi xuống con ngõ cũ kỹ chật hẹp. Vương Giác giương một chiếc ô giấy dầu đưa cho Lưu Ly. Mưa phùn lất phất rơi trên tán ô, rồi men theo nan ô nhỏ xuống đường đá, mặt đường trong chốc lát đã ướt đẫm.
Bước ra khỏi con ngõ sâu hun hút ấy, nàng không kìm được ngoái đầu nhìn lại. Phía sau phủ một lớp sương mù mỏng, hệt như cõi lòng chưa từng thấy ánh nắng của nàng.
Bên đường có đỗ một cỗ xe ngựa. Là xe ngựa thật sự, ba con ngựa cao to kéo chiếc xe phía sau. Nhìn thấy Vương Giác, chúng phì hơi một tiếng.
Lưu Ly không hỏi nhiều, theo ông ta lên xe. Thấy ông ta đóng cửa xe lại, bên ngoài vang lên tiếng roi quất giòn tan, ngựa bắt đầu phi nước đại. Lưu Ly lảo đảo trong xe, rồi thu mình ngồi vào một góc, im lặng không nói một lời.
Không hỏi ông ta đi đâu, cũng không hỏi ông ta cuối cùng là ai.
Vương Giác vốn không phải người nhiều lời. Nàng không hỏi, ông ta càng được yên tĩnh, cầm cuốn sách bên cạnh lên, làm bộ chăm chú đọc.
Lưu Ly nghe tiếng mưa rơi ngoài xe, lại chìm vào mộng mị. Lần này nàng mơ một giấc mơ, mơ thấy Trần bà bị người ta siết cổ c.h.ế.t, sợi dây thừng thô ráp quấn quanh cổ mấy vòng, lưỡi bà ta thè ra dài ngoằng.
Nàng rùng mình một cái, th* d*c tỉnh dậy. Thấy Vương Giác vẫn đang lật sách, nàng lí nhí nói: "Ta để quên đồ ở tiểu viện rồi, quay lại lấy một chuyến được không?"
Vương Giác nhìn nàng đầy thâm ý, rồi đẩy cửa xe ra lệnh cho phu xe quay lại. Đến đầu ngõ, Lưu Ly xuống xe, thấy Vương Giác không xuống theo, bèn đứng lại đợi.
Trong mắt Vương Giác lóe lên tia sáng u tối, ông ta nói: "Đi nhanh về nhanh."
Lưu Ly có chút ngạc nhiên khi ông ta không đi theo, chần chừ bước vào trong ngõ. Đi đến tiểu viện kia, đẩy cửa vào, bên trong vắng tanh, Trần bà đã đi rồi. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ thôi.
Người kia không đi theo, Trần bà cũng đi rồi, đây quả là cơ hội trời cho.
Chạy rồi thì đi đâu? Mình biết diễn xiếc, có thể đi theo gánh hát bán nghệ. Nghĩ vậy, nàng hạ quyết tâm bỏ trốn. Nhưng rồi lại nhớ đến ánh mắt tăm tối lóe lên của người đàn ông kia. Nếu không nắm chắc mười phần, sao ông ta dám thả cho nàng đi một mình? Nếu chạy thật mà bị bắt lại, không biết chừng phải chịu tội gì.
Nghĩ vậy, nàng lại chậm rãi bước ra khỏi ngõ. Đi đến trước xe ngựa, phu xe mở cửa cho nàng. Nàng leo lên, thấy trong xe đã đốt một chậu than, người kia chỉ tay về phía đó: "Trời mưa âm u lạnh lẽo, lại đây sưởi ấm đi."
Lưu Ly vâng một tiếng, ngồi xuống, hơ tay trước chậu than. Nàng chịu khổ từ bé, đôi tay cũng chịu khổ theo, vết cước mấy hôm trước còn chưa lành, mu bàn tay sưng đỏ. So ra, tay của Vương Giác lại trắng trẻo mịn màng hơn nhiều.
"Chúng ta đi Trường An." Vương Giác đột nhiên nói một câu.
