Quý Nhiêu thật sự không nghĩ tới ngày đó một đám chị em tham gia tiệc chào mừng của cô đi tìm người trong phòng riêng của Thương Ngôn Tân nhưng lại không thu hoạch được gì, cho dù cô miệng lưỡi lưu loát nhưng giờ phút này cũng nghẹn lời, nhất thời không biết nói cái gì cho phải.
Quý Nhiêu có chút khó xử, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt hàm chứa ý cười của anh, khẽ mím môi dưới, cố gắng cứu vãn: “Được rồi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh Thương quả thật không phải ở cửa phòng riêng của Thủy Vân Các, mà là ở trong một nhóm người nổi tiếng, có người gửi ảnh chụp lúc anh tham gia yến tiệc. Tôi nhìn thấy ảnh chụp của anh liền rung động. Vừa rồi bịa đặt, nói là nhìn thấy anh ở trong phòng riêng, sở dĩ là vì sợ anh nghe được người khác bí mật gửi ảnh chụp của anh vào trong nhóm thảo luận sẽ tức giận, cũng lo lắng anh sẽ hỏi tôi là ai đăng ảnh chụp của anh trong nhóm, bạn bè ở trong nhóm nói chuyện phiếm, tôi lén các cô ấy nói chuyện này với anh, điều này là không lịch sự đối với đám bạn đó của tôi.”
Quý Nhiêu nhướng mi, liếc trộm vẻ mặt của Thương Ngôn Tân, nhanh chóng trấn định, nghiêm túc tiếp tục nói dối: “Cho nên tôi vừa mới nói dối, nhưng tấm lòng của tôi đối với anh Thương là thật, tôi thật lòng thật dạ thích anh Thương, hy vọng anh Thương cho tôi một cơ hội theo đuổi anh.”
Thương Ngôn Tân cười khẽ: “Quý tiểu thư, tôi tạm thời không có kế hoạch yêu đương.”
Đây chính là khéo léo từ chối.
Trong lòng Quý Nhiêu dâng lên một nỗi thất bại nho nhỏ, nói cái gì tạm thời không có kế hoạch yêu đương, rõ ràng đã lên kế hoạch liên hôn với nhà họ Quý.
Định qua mắt ai đây.
Quý Nhiêu mỉm cười, lông mày khẽ nhướng: “Anh Thương là tạm thời không có kế hoạch yêu đương, chứ không phải kế hoạch vĩnh viễn không yêu đương đúng không?”
Thương Ngôn Tân cười nói: “Quý tiểu thư muốn nói gì?”
Quý Nhiêu vén tóc, chớp mắt nhìn anh: “Nếu anh Thương sớm muộn gì cũng sẽ yêu đương, vậy cần gì phải để ý thời gian sớm hay muộn.”
Thương Ngôn Tân cười, lúc này không nói gì nữa, dắt ngựa đi về phía Tạ Tri Tụng.
Quý Nhiêu đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh, ảo não dùng chân chà xát tảng đá trên mặt đất.
Người đàn ông này, thật sự là quá khó theo đuổi, thế mà cô lại còn để xảy ra sơ suất lớn, thổ lộ “chân tình” nhưng bị người ta phát hiện là nói dối, cũng không biết lý do bịa đặt lung tung sau đó do anh có tin hay không.
Đại khái là không tin.
Quý Nhiêu ngửa đầu nhìn mặt trời phía chân trời, điều chỉnh hô hấp, đi đến khu nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tô Duyệt Nghiên.
[Đêm mà tớ trở về ở Thủy Vân Các, mấy người Mạnh Duyệt Văn nói là muốn đến phòng của Thương Ngôn Tân thăm anh ta, có phải không gặp được Thương Ngôn Tân hay không.]
Tô Duyệt Nghiên trả lời rất nhanh: [Đúng vậy, lúc bọn họ đi, Thương Ngôn Tân đã đi rồi, cũng không thấy anh ta, làm sao vậy?]
Quý Nhiêu đánh chữ gửi tin nhắn nói về những chuyện vừa xảy ra qua.
Tô Duyệt Nghiên: [Ha ha ha, đây đúng là thất bại từ trong trứng nước.]
Quý Nhiêu: [... ]
Tô Duyệt Nghiên: [Vậy làm sao bây giờ, lần đầu tiên cậu tỏ tình đã bị anh ta nhìn ra là nói hươu nói vượn, cậu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi anh ta sao?]
Quý Nhiêu: [Đương nhiên, tớ là người dễ dàng từ bỏ như vậy à?]
Tô Duyệt Nghiên: [Không ngừng cố gắng, hãy dựa vào sự xinh đẹp và trí tuệ của cậu mà bắt lấy anh ta, tớ tin tưởng cậu, cố lên!]
Bên kia, Tạ Tri Tụng cưỡi ngựa, dừng ngựa lại trước mặt Thương Ngôn Tân, giọng điệu ranh mãnh: “Ngôn Tân, người ta rất nhiệt tình với cậu, sao cậu lại gạt người ta sang một bên.”
Thương Ngôn Tân không để ý đến lời trêu chọc của anh ta, lần nữa lên ngựa, cầm dây cương, nói với anh ta: “Chạy hai vòng.”
Tạ Tri Tụng cũng không chấp nhận phương thức nói sang chuyện khác, tiếp tục chế nhạo: “Tôi thấy hết rồi, cô bé đó có chút cá tính, lá gan cũng không nhỏ, dám trực tiếp đùa giỡn với cậu, thật thú vị, nhưng cậu làm gì người ta rồi, cô bé đó vừa rồi sức sống còn b*n r* bốn phía mà bây giờ lại ỉu xìu cúi đầu.”
Tạ Tri Tụng hất cằm về phía khu nghỉ ngơi, Thương Ngôn Tân nghiêng đầu, nhìn theo tầm mắt của anh ta. Cô gái ngồi trên ghế, đang cúi đầu, ngơ ngác nhìn điện thoại di động trên tay, lông mi rậm rủ xuống, khuôn mặt xinh đẹp buồn bã mất mát, đôi môi hồng nhuận bĩu môi, giống như bị tủi thân vô cùng.
“Có muốn qua đó dỗ người ta không?” Khóe miệng Tạ Tri Tụng hiện lên một nụ cười xem náo nhiệt.
Thương Ngôn Tân thu hồi tầm mắt, không biết nghĩ tới cái gì, thờ ơ nói: “Cậu xem nhẹ cô ấy rồi.”
Cô chẳng cần anh dỗ, tâm tư đầy một bụng, rất giảo hoạt.
Tạ Tri Tụng: “Cậu đã nói như vậy, xem ra cô bé cũng có vài phần thủ đoạn đối phó với cậu.”
Thương Ngôn Tân liếc anh ta một cái, Tạ Tri Tụng cười: “Nào, chạy hai vòng.”
Vừa dứt lời, hai con ngựa một đen một trắng phi vọt ra ngoài.
Quý Nhiêu nhìn bóng dáng hai người phóng ngựa rong ruổi, trong lòng hơi nhụt chí.
Cô mất nhiều công sức như vậy để hẹn anh đến trường đua ngựa, kết quả bị gạt sang một bên cô đơn như vậy, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào lạnh lùng vô cảm như vậy.
Cô không tin, trên đời này thật sự có người đàn ông không gục trước nữ sắc, nước đổ lá khoai.
Thương Ngôn Tân và Tạ Tri Tụng phóng ngựa chạy vài vòng quanh trường đua ngựa, lúc trở về, ở khu nghỉ ngơi đã không còn bóng dáng Quý Nhiêu.
Tạ Tri Tụng ngồi trên ngựa, nghiêng đầu nhìn Thương Ngôn Tân: “Không biết cô bé đi đâu, cậu gọi điện thoại hỏi xem.”
Thương Ngôn Tân đang muốn nói chuyện, khóe mắt thoáng thấy cách đó không xa, bóng dáng mảnh khảnh trốn ở trong một biển hoa màu tím, váy màu tím cùng biển hoa đan xen.
Một ống kính máy ảnh nhắm ngay anh, khi anh nhìn qua, ống kính nhanh chóng chuyển hướng sang Tạ Tri Tụng bên cạnh.
“Anh Tạ.”
Tạ Tri Tụng xoay người, theo giọng nói nhìn thấy Quý Nhiêu ngồi xổm trong bụi hoa, cười hỏi: “Quý tiểu thư, sao cô lại ở đó?”
Quý Nhiêu đứng lên, làn váy lay động theo gió, lắc lắc máy ảnh trong tay, cong mắt nói: “Nơi này phong cảnh rất đẹp, tôi đang chụp ảnh, anh Tạ có muốn tôi chụp giúp anh mấy tấm ảnh cưỡi ngựa không?”
“Được.” Tạ Tri Tụng vui vẻ đáp ứng, phối hợp thúc ngựa đi về phía cô.
Quý Nhiêu điều chỉnh góc độ, nhanh chóng ấn nút chụp vài cái.
Chụp ảnh xong, Quý Nhiêu cầm máy ảnh, lật lại ảnh vừa chụp cho Tạ Tri Tụng xem.
“Anh Tạ cảm thấy những bức ảnh này thế nào?” Quý Nhiêu hỏi.
Tạ Tri Tụng cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên màn hình máy ảnh, hỏi: “Chuyên ngành của Quý tiểu thư là chụp ảnh?”
Quý Nhiêu: “Không phải, dân không chuyên, chụp chơi thôi.”
Tạ Tri Tụng khen ngợi: “Chụp đẹp như vậy, tôi còn tưởng Quý tiểu thư là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.”
Quý Nhiêu cười cười, cô chụp cho Tạ Tri Tụng tổng cộng sáu tấm, cô lật từng tấm cho Tạ Tri Tụng xem.
Tấm thứ bảy, trên màn hình là Thương Ngôn Tân.
Quý Nhiêu giả vờ không cẩn thận lật tới ảnh của Thương Ngôn Tân, hoảng loạn lật ảnh lại.
Tạ Tri Tụng nhíu mày, vừa định mở miệng, Quý Nhiêu suỵt một tiếng, hạ giọng, nhỏ giọng nói: “Những thứ này đều là tôi lén chụp, anh Tạ đừng nói với anh Thương nhé, tôi xấu hổ.”
Người mà trực tiếp sờ cơ bụng bạn ngay trước mặt bạn, giờ chụp lén mấy tấm ảnh rồi bị phát hiện mà còn ngại sao?
Tạ Tri Tụng hiểu rõ trong lòng, cô gái này sợ hành động chụp ảnh cho anh ta sẽ gây hiểu lầm, cố ý để cho anh ta nhìn thấy ảnh cô chụp cho Thương Ngôn Tân, xác minh thái độ của cô, tự nhiên hào phóng để cho anh ta biết, người cô cảm thấy hứng thú là Thương Ngôn Tân.
Tạ Tri Tụng ngẩng đầu nhìn Thương Ngôn Tân đứng ở khu nghỉ ngơi, cười nói: “Được, tôi không nói với cậu ta đâu.”
Hai người đi về phía Thương Ngôn Tân, Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân đều đã thay quần áo, Tạ Tri Tụng vẫn mặc trang phục cưỡi ngựa nên anh ta đến phòng thay quần áo.
Khu nghỉ ngơi chỉ còn lại Thương Ngôn Tân và Quý Nhiêu, Quý Nhiêu nhân cơ hội hỏi Thương Ngôn Tân: “Tối nay anh Thương có rảnh không?”
Thương Ngôn Tân nhìn về phía Quý Nhiêu.
Quý Nhiêu: “Tôi muốn hẹn anh ăn cơm tối.”
Thương Ngôn Tân cười nói: “Xin lỗi, tối nay tôi không có thời gian.”
Lại bị từ chối.
“Được rồi.” Quý Nhiêu cụp mi, giọng điệu mất mát, nhưng không dây dưa quá nhiều: “Vậy tôi tiếp tục chờ anh Thương rảnh.”
Quý Nhiêu cúi đầu, tiếp tục nghịch máy ảnh.
Khoảng cách rất gần, một trận gió thổi qua, trong không khí phảng phất tràn ngập một mùi hoa nhàn nhạt, giống như hoa hồng mang theo sương sớm, thanh đạm sạch sẽ.
Là mùi trên người cô.
Thương Ngôn Tân cúi đầu nhìn, tầm mắt vừa vặn dừng trên màn hình máy ảnh, trong máy ảnh, cô đang lật xem ảnh Tạ Tri Tụng.
Nhận thấy được tầm mắt của anh, Quý Nhiêu ngẩng đầu, hỏi ý kiến anh.
“Anh Thương, anh xem mấy tấm ảnh này, tấm nào đẹp nhất?” Quý Nhiêu lật mấy tấm ảnh chụp cho Tạ Tri Tụng trước mắt anh một lần, đuôi mắt khẽ giương lên: “Anh Tạ nói mấy tấm ảnh này tôi chụp rất đẹp, giống nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tôi muốn chọn một vài ảnh tôi chụp làm thành tập tác phẩm của tôi.”
Thương Ngôn Tân vừa định mở miệng thì Tạ Tri Tụng đã thay quần áo xong, từ trong phòng thay quần áo đi ra, Quý Nhiêu quay đầu, cầm máy ảnh đi về phía anh ta, bảo anh ta chọn.
“Anh Tạ, tôi muốn làm một tác phẩm nhiếp ảnh, có thể phiền anh cho tôi chút ý kiến, giúp tôi chọn ảnh chụp không?”
Tạ Tri Tụng: “Đương nhiên là được.”
Quý Nhiêu cười rạng rỡ: “Vậy lát nữa tôi về, gửi ảnh qua WeChat cho anh.”
Tạ Tri Tụng liếc nhìn Thương Ngôn Tân, cười nói: “Được.”
Sau khi bàn bạc với Tạ Tri Tụng về chuyện anh ta giúp cô chọn ảnh, Quý Nhiêu cất máy ảnh đi, như quên luôn chuyện hỏi ý kiến của Thương Ngôn Tân vừa rồi, khoát tay với hai người: “Vậy tôi không quấy rầy anh Thương và anh Tạ nữa, tạm biệt.”
Quý Nhiêu ôm máy ảnh, bước chân nhẹ nhàng xoay người rời đi, giống như đạt được mục đích nào đó, tâm tình vô cùng sung sướng.
Từ trường đua ngựa đi ra, Thương Ngôn Tân và Tạ Tri Tụng đi dự tiệc, lúc kết thúc đã mười giờ rưỡi.
Hai người đều uống chút rượu nên gọi tài xế tới lái xe.
Sau khi lên xe, Thương Ngôn Tân nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi sắp về đến nhà, trong xe vang lên tiếng rung ong ong.
Là điện thoại của Tạ Tri Tụng.
Thương Ngôn Tân nhướng mí mắt, liếc anh ta một cái.
Tạ Tri Tụng mỉm cười nói: “Là cô bé gửi ảnh tới, thật sự mà nói cô bé này chụp ảnh rất đẹp.”
Thương Ngôn Tân không nói gì, thờ ơ thu hồi tầm mắt.
Tạ Tri Tụng gửi tin nhắn trả lời Quý Nhiêu ở trên điện thoại di động.
Thương Ngôn Tân dựa lưng vào ghế, một lát sau, lơ đãng liếc về phía Tạ Tri Tụng, anh ta vẫn đang chat WeChat.
Thương Ngôn Tân cặp mắt, khóe miệng xẹt qua một nụ cười không rõ ý tứ.
Tâm tư của cô gái này thay đổi thật nhanh, nhanh như vậy đã đổi mục tiêu.
Vài phút sau, xe đến khu dân cư, bảo vệ nhận ra xe của Thương Ngôn Tân, đi tới gõ cửa sổ xe.
“Xin hỏi đây là xe của anh Thương Ngôn Tân sao?”
Tài xế trả lời: “Vâng.”
Bảo vệ nói: “Xin anh chờ một chút, cô Quý có đồ tặng cho anh Thương.”
Bảo vệ nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ, nhận một bó hoa lớn từ cửa sổ đi ra, nói với tài xế: “Đây là hoa cô Quý tặng cho anh Thương, cô Quý dặn rằng nhất định phải đưa đến tay anh Thương.”
Tài xế nhìn một bó hoa hồng tươi đẹp trong lòng bảo vệ, sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn Thương Ngôn Tân, xin chỉ thị của Thương Ngôn Tân.
Tài xế lái xe cho Thương Ngôn Tân rất nhiều năm, đã thấy qua rất nhiều cô gái theo đuổi Thương Ngôn Tân, nhưng cô gái tặng hoa cho Thương Ngôn Tân thì vẫn là lần đầu tiên thấy.
Tạ Tri Tụng để điện thoại xuống, ngồi một bên mỉm cười xem kịch.
Thương Ngôn Tân đẩy cửa xe ra, nghiêng đầu nhìn về phía bảo vệ.
Bảo vệ thấy cửa xe mở, vội vàng đưa hoa cho anh.
Một bó hoa hồng lớn màu trắng, dùng giấy da trâu màu nâu bọc lại, vô cùng bắt mắt.
Thương Ngôn Tân nhận lấy bó hoa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ảnh chụp phía trên cùng của bó hoa.
Trong ảnh, anh cưỡi ngựa, đối diện với ống kính.
Là khoảnh khắc anh phát hiện cô trốn trong bụi hoa.
Thương Ngôn Tân mở ảnh ra, mặt sau viết mấy hàng chữ.
Chữ viết thanh lịch và đẹp mắt, nét bút chắc chắn.
“Anh Thương,
Dáng vẻ cưỡi ngựa oai hùng của anh khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ, không tự chủ được mà chụp rất nhiều ảnh của anh, cũng đủ chế tác thành một tập tác phẩm, muốn gửi ảnh cho anh, nhưng vẫn chưa có WeChat của anh, cho nên tôi gửi ảnh cho anh Tạ, nhờ anh Tạ gửi lại cho anh. (PS: Anh Thương sẽ không hiểu lầm rằng tôi có ý với anh Tạ chứ, hoàn toàn không có nha, trái tim của tôi chỉ có anh Thương thôi, mong rằng lần sau có thể hẹn được anh ăn cơm.)
Quý Nhiêu”
*
Bóng đêm dày đặc, ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ hư hư ảo ảo trút vào phòng.
Quý Nhiêu ngồi ở trước bàn làm việc, chống cằm, tay kia cầm một tấm ảnh, chán nản quan sát người đàn ông trong ảnh.
Lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên tiếng chuông, Quý Nhiêu quét mắt, là một dãy số xa lạ không có tên.
Lúc này, Quý Nhiêu đại khái đoán được là ai gọi tới, nhận điện thoại.
“Alo, xin chào, tôi là bảo vệ của dinh thự Bác Cảnh, xin hỏi cô là cô Quý đúng không?”
Quý Nhiêu: “Là tôi.”
“Anh Thương vừa mới trở về khu dân cư, hoa cô bảo chúng tôi đưa cho anh Thương đã được đưa đến tay anh ấy, chúng tôi đã xem giúp cô rồi, anh Thương đã ôm hoa lên lầu, không ném vào thùng rác.”
Khóe miệng Quý Nhiêu nhếch lên một nụ cười: “Được, tôi biết rồi, cám ơn bạn đã hỗ trợ.”
Kết thúc cuộc gọi với bảo vệ, Quý Nhiêu tìm tên Thương Ngôn Tân trong danh bạ, gọi qua.
Lúc điện thoại rung lên, Thương Ngôn Tân vừa mới đẩy cửa ra, thay giày, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại, nhận cuộc gọi.
Điện thoại được kết nối, bên kia im lặng.
Vài giây sau, Thương Ngôn Tân mở miệng trước: “Cô Quý.”
Quý Nhiêu ngồi trên ghế, thân trên hơi dựa về phía sau, vui mừng nói: “Thì ra anh Thương đã lưu số điện thoại của tôi rồi.”
Thương Ngôn Tân đi tới bên cạnh sofa ngồi xuống, đặt hoa trong tay lên bàn trà, dịu dàng nói: “Cô Quý có chuyện gì?”
Quý Nhiêu biết rõ còn cố hỏi: “Tôi tặng hoa cho anh, anh đã nhận được chưa?”
Thương Ngôn Tân: “Nhận được rồi.”
“Anh có thấy bức ảnh bên trong bó hoa không?”
“Thấy rồi.”
Quý Nhiêu cong khóe mắt: “Anh Thương, dáng vẻ cưỡi ngựa của anh thật sự rất đẹp trai, đương nhiên, không cưỡi ngựa cũng rất đẹp trai.”
Thương Ngôn Tân cười khiêm tốn: “Cô Quý quá khen rồi.”
“Không có quá khen, anh Thương không chỉ có khuôn mặt đẹp trai, khí chất lại càng rực rỡ, sạch sẽ cởi mở, toàn thân đều thơm ngát, rất thơm.”
Giọng nói của cô gái dịu dàng ngọt ngào, liên tiếp những lời nịnh nọt từ trong miệng cô nói ra không chút sến sẩm, từng câu từng chữ đều thâm tình, nhưng không có một chữ nào phát ra từ trái tim, giống như một tiểu hồ ly mồm mép trơn tru.
Thương Ngôn Tân trầm mặc, không lên tiếng trả lời.
Quý Nhiêu lại nói: “Anh Thương, tôi thật sự rất thích anh, hôm nay bị anh từ chối, tôi rất đau lòng, buổi tối hôm nay đại khái sẽ là một đêm đau lòng khó ngủ, tôi có thể dán ảnh của anh lên tường đầu giường tôi không? Như vậy lúc tôi đau lòng khổ sở, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt anh, tâm tình sẽ được an ủi rất nhiều.”
Người bên kia vẫn im lặng như cũ, không biết qua bao lâu, khi Quý Nhiêu cho rằng đêm nay đối phương cũng sẽ không lên tiếng đáp lại cô thì giọng nói vẫn luôn ôn hòa kia lại vang lên.
“Cô Quý, xin cứ tự nhiên.”
Cứ như vậy cúp điện thoại, có loại cảm giác như phí công vô ích.
Người đàn ông tâm tình ổn định lại bình tĩnh như vậy, bất kể nói gì hay làm gì với anh, anh cũng luôn bình tĩnh, ung dung ứng phó, dường như hết thảy đối với anh đều là mây bay, hoàn toàn không chạm được đáy lòng của anh.
Quý Nhiêu lại cầm lấy ảnh chụp của anh, ghé vào trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp, rơi vào trầm tư.
*
Thứ Hai, chạng vạng tối, Quý Nhiêu và Tô Duyệt Nghiên đi dạo trung tâm thương mại xong thì đến một cửa hàng bánh ngọt ngồi nói chuyện phiếm.
Tô Duyệt Nghiên nghiêng đầu xuyên qua cửa kính nhìn về phía tòa nhà tập đoàn Thương thị ở đối diện, tầm mắt dời về phía Quý Nhiêu: “Khi nào Thương Ngôn Tân mới đi ra, hai chúng ta vừa nãy cứ liên tục nói chuyện phiếm, cũng không để ý tới cửa chính tập đoàn Thương thị, có thể anh ta đã rời đi lúc chúng ta không chú ý, hoặc là, có thể hôm nay anh ta không đến công ty.”
Thương Ngôn Tân làm tổng giám đốc tập đoàn, thường xuyên cần đi công tác hoặc là ra ngoài xã giao bàn chuyện làm ăn, cũng không phải mỗi ngày đều đến công ty.
Hôm nay Quý Nhiêu đi ra ngoài mục đích chủ yếu là tới chặn Thương Ngôn Tân, Tô Duyệt Nghiên sợ một mình cô quá nhàm chán, cố ý đi cùng cô.
Trước mặt Quý Nhiêu bày một ly đá bào, dùng thìa múc một muỗng đưa vào trong miệng, lạnh như băng, chua ngọt mịn màng.
Đặt thìa xuống, Quý Nhiêu chậm rãi giơ tay chỉ về phía hai nhân viên cửa tiệm: “Thấy hai người kia không?”
Tô Duyệt Nghiên: “Thấy rồi, nhân viên phục vụ trong tiệm, làm sao vậy?”
Cửa hàng mở cửa kinh doanh cơ bản đều có nhân viên cửa hàng mời chào khách, cũng không có chỗ nào đặc biệt.
Quý Nhiêu chớp chớp mắt, nói: “Tám giờ rưỡi sáng, xe của Thương Ngôn Tân rời khỏi khu dân cư, tám giờ bốn mươi lăm, hai nhân viên phục vụ ở cửa nhìn thấy xe của anh ta tới cửa chính tập đoàn Thương thị, anh ta vào công ty, tài xế lái xe rời đi, cho tới bây giờ, nhân viên cửa hàng không hề thấy tài xế của anh ta tới đón anh ta, chứng tỏ cả ngày hôm nay anh ta chưa từng rời khỏi công ty.”
Tô Duyệt Nghiên nhìn lướt qua hai nhân viên cửa hàng đang đứng ngoài cửa, ánh mắt bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía tòa nhà đối diện, hóa ra, đây là người mà Quý Nhiêu đã sắp xếp theo dõi.
“Cũng có thể anh ta không rời đi từ cửa chính, đi ra từ tầng hầm gara thì sao?”
Quý Nhiêu: “Cửa tầng hầm gara của tập đoàn Thương thị cũng có một cửa hàng bánh ngọt, trước cửa tớ cũng sắp xếp người, chiếc Rolls Royce của Thương Ngôn Tân vô cùng nổi bật, chỉ cần tài xế lái xe tới đón anh ta, người của tớ rất dễ dàng phát hiện.”
Tô Duyệt Nghiên bội phục giơ ngón tay cái hướng về Quý Nhiêu: “Thật không hổ là Quý đại tiểu thư, ngoại trừ những thứ này, cậu còn làm cái gì?”
Quý Nhiêu thờ ơ nói: “Cũng không có gì, chỉ là sắp xếp người ở một vài khách sạn, câu lạc bộ tư nhân, câu lạc bộ cao cấp để mắt tới, nếu thấy Thương Ngôn Tân liền thông báo cho tớ một tiếng, như vậy tớ mới kịp thời đi qua mà “tình cờ gặp gỡ”.”
Bắc Thành nói lớn cũng không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nhưng nếu muốn gặp được một người, không nghĩ chút biện pháp, toàn bằng vận may thì gần như không có khả năng tình cờ gặp được, chỉ có thể tự tạo ra “trùng hợp”.
Hai người đang trò chuyện, nhân viên cửa hàng tươi cười rạng rỡ đẩy cửa tiến vào, cảm xúc dâng trào: “Cô Quý, tài xế của ngài Thương lái xe tới.”
Quý Nhiêu khẽ gật đầu, lấy từ trong túi ra hai phong bao lì xì dày cộp đưa cho nhân viên cửa hàng: “Vất vả rồi, thời tiết nóng, mời mọi người ăn đồ ngọt.”
Nhân viên cửa hàng sờ xấp tiền thật dày trong bao lì xì, cười càng thêm rực rỡ: “Cảm ơn cô Quý.”
Quý Nhiêu sửa sang lại tóc, cong khóe mắt, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, nói với Tô Duyệt Nghiên: “Tớ lại phải mặt dày đi đây, cậu làm gì thì làm nhé!”
