Bốn mắt nhìn nhau, Quý Nhiêu đón ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh của anh, giả bộ bình tĩnh, tay còn đặt trên người anh, ngón tay hơi chọt chọt cơ bắp cứng rắn trên eo anh. Đôi mắt đào hoa cong cong một đường cong xinh đẹp, rồi lại vô tội chớp chớp mắt, ánh mắt như đang nói: "Trước khi tôi sờ đã hỏi ý kiến của anh rồi nhé."
Mấy giây sau, ánh mắt của Thương Ngôn Tân từ từ chuyển từ khuôn mặt cô xuống ngón tay không ngừng làm động tác nhỏ, nắm cổ tay nhỏ bé của cô, bỏ bàn tay cô ra khỏi người mình, vẫn mang theo ý cười: "Cô Quý nên đi chọn ngựa rồi."
Bàn tay anh rất ấm áp, ngón tay thon dài, sạch sẽ, mặc dù khi nắm cổ tay cô không hề dùng sức, nhưng Quý Nhiêu vẫn cảm thấy sức lực áp chế không thể kháng cự của đàn ông.
Quý Nhiêu thành thật thu tay về, liếc nhìn biểu cảm của anh, thấy anh vẫn là dáng vẻ ôn hòa kia, bộc phát tâm tình được voi đòi tiên, không sợ hãi, giọng điệu mang theo chút u oán: "Anh Thương đúng là quý nhân bận việc, hay là cố ý trêu đùa tôi?"
Thương Ngôn Tân cười hỏi: "Tại sao cô Quý lại nói như vậy?"
Quý Nhiêu bĩu bĩu môi: "Đã nói có thời gian rảnh sẽ gọi cho tôi, hôm nay anh Thương không hề làm việc."
Thương Ngôn Tân nói: "Tôi nhớ tôi đồng ý với cô Quý là nếu như đến trường đua ngựa sẽ liên lạc với cô Quý, không hề hứa hẹn nếu rảnh sẽ liên hệ với cô."
Quý Nhiêu biết chúa "lươn" này đang cắt từ ghép nghĩa, cũng không định thật sự lên án anh.
"Vậy là tôi hiểu lầm anh Thương rồi, tôi xin lỗi anh Thương, anh Thương là quân tử độ lượng, chớ tính toán với cô gái liều lĩnh như tôi."
Thương Ngôn Tân cười nhạt không nói.
Quý Nhiêu lại chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, "Có điều anh Thương đã đồng ý với tôi, sẽ dẫn tôi cùng cưỡi con ngựa này của anh, này chắc không phải là tôi hiểu lầm đâu nhỉ?"
Khóe miệng Thương Ngôn Tân mang theo ý cười, nghiêng người lùi một bước, nhường chỗ, tỏ ý bảo cô lên ngựa.
Quý Nhiêu đã học cưỡi ngựa từ khi còn rất nhỏ, những lúc rảnh rỗi cũng thường đến trường đua ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa không tệ. Cô nhận dây cương từ tay Thương Ngôn Tân, động tác nhanh nhẹn giẫm lên bàn đạp, sau khi ngồi vững thì cúi đầu nhìn về phía Thương Ngôn Tân.
Khi đang chuẩn bị nói chuyện, trường đua ngựa trống trải bỗng nhiên vang lên tiếng chuông, là điện thoại của Thương Ngôn Tân.
Thương Ngôn Tân lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình, đi sang bên cạnh mấy bước, nhận điện thoại.
Bên kia điện thoại, giọng nói của ông cụ Thương hơi khàn khàn, mở đầu vẫn là lời nói quen thuộc.
"Ngôn Tân, dạo gần đây bên cạnh con có vừa ý cô gái nào không?"
Thương Ngôn Tân cười nói: "Ba, vấn đề này tuần trước ba vừa mới hỏi."
Ông cụ Thương hừ lạnh một cái, không vui nói: "Chuyện này con phải để tâm một chút, con đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, gần đây Ngạn Khâm cũng đã nghĩ đến việc cưới vợ, người làm chú như con vẫn chưa có một người phụ nữ nào bên cạnh."
Thương Ngôn Tân nói: "Được, nếu gặp được cô gái vừa ý, con sẽ dẫn cô ấy đến gặp ba."
Ông cụ Thương: "Đừng chỉ dùng mấy lời ngoài miệng này qua loa với ba, phải là người thật việc thật, vậy nửa cuối năm này con tìm cho kỹ, nhân lúc cuối năm dẫn cô con dâu về cho ba. Nếu như hết năm mà con vẫn không dẫn được con dâu về, vậy thì ba sẽ tự mình tìm bạn gái cho con, đến lúc đó con đừng có chê ba nhiều chuyện."
Thương Ngôn Tân: "Ba, việc này phải dựa vào duyên phận, ba đừng sốt ruột, thời tiết nóng bức, ba chú ý sức khỏe."
Giọng của ông cụ Thương cao hơn mấy phần: "Sức khỏe của ba rất tốt, con sớm tìm vợ sinh cháu trai, cháu gái cho ba, ba còn có thể trông con cho con."
"Không phải anh cả sinh cho ba rất nhiều cháu trai, cháu gái sao."
Nói đến con trai cả, ông cụ Thương cũng nhớ đến hai ngày trước, con trai cả đến bệnh viện thăm mình, người phụ nữ bên cạnh đã thay cô khác rồi, nói là đã mang thai, muốn ly hôn với người vợ thứ bảy trong nhà, cưới người vợ thứ tám.
Ông cụ Thương bực mình: "Đừng nhắc đến thằng trời đánh đó."
Thương Ngôn Tân cười nói dạ, quan tâm hỏi han mấy câu bệnh tình của ông cụ, ông cụ lại không nhịn được thúc giục anh mau tìm bạn gái, ông cụ trước kia tung hoành thương trường, là người nói năng thận trọng, từ sau khi bị bệnh thì lại nói nhiều hơn, lải nhải hơn mười phút, Thương Ngôn Tân kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng cười phụ họa đôi câu.
Quý Nhiêu yên lặng chờ ở bên cạnh.
Thương Ngôn Tân cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô, thiếu nữ mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, mái tóc dài xõa tung sau lưng, một tay cầm dây cương, cưỡi ngựa chậm rãi xoay tròn tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt của anh, cô quay mặt lại, cong cong khóe mắt xinh đẹp với anh.
Nụ cười tươi tắn của cô sáng bừng trong nắng vàng rực rỡ.
"Anh Thương, anh đã nói chuyện điện thoại xong rồi à?"
Thương Ngôn Tân đi đến trước mặt cô, giọng điệu có ý xin lỗi, khẽ nói: "Nói chuyện điện thoại hơi lâu, làm cho cô Quý chờ lâu rồi."
Quý Nhiêu mỉm cười yêu kiều: "Là tôi làm phiền anh Thương."
Cô đưa dây cương ngựa cho anh, Thương Ngôn Tân không nhận, nói với Quý Nhiêu: "Con ngựa này ở trước mặt cô Quý rất ngoan ngoãn nghe lời, cô Quý cưỡi nó một mình cũng không phải là vấn đề gì."
Quý Nhiêu cụp mắt, giọng u oán, hết sức bất mãn: "Nhưng mà anh Thương đã đồng ý với tôi, sẽ cưỡi ngựa cùng tôi, tôi đợi anh Thương lâu như vậy."
Thương Ngôn Tân nghe giọng điệu hờn dỗi của cô gái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, yên lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: "Cô Quý hẹn tôi đến trường đua ngựa, rốt cuộc là muốn mượn ngựa của tôi hay là có mục đích khác?"
Quý Nhiêu giả bộ không hiểu, nghiêng đầu nói: "Mục đích khác gì, tôi chỉ muốn mượn ngựa của anh Thương để khoe khoang một phen mà thôi. Không phải anh Thương nói con ngựa này rất khó thuần, người lạ cưỡi nó sẽ rất dễ bị nó làm ngã, cho nên tôi mới yêu cầu anh Thương cưỡi ngựa cùng tôi sao? Anh Thương cảm thấy tôi có mục đích gì khác?"
Đôi mắt sâu thẳm của Thương Ngôn Tân nhìn chằm chằm vào cô, mi mắt như cười như không, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau, Quý Nhiêu nhún nhún vai, cười thản nhiên: "Được rồi, anh Thương có đôi mắt tinh tường, quả thật tôi có mục đích khác, anh Thương lên ngựa đi cùng tôi hai vòng thì tôi sẽ nói cho anh biết mục đích của tôi là gì."
Thương Ngôn Tân cười cười, duỗi tay về phía cô.
Quý Nhiêu đưa dây cương cho anh, chỉ chốc lát, người đã ngồi phía sau cô, mùi hương phái nam mát lạnh bao phủ lấy cô, một cánh tay sượt qua eo cô mà nắm dây cương đằng trước, cánh tay như đang ôm cô vào lòng.
Quý Nhiêu lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy, cả người bất giác căng cứng, vô thức quay đầu nhìn anh, ngẩng đầu, đập vào mắt là đường cong dưới cằm rõ ràng và yết hầu nhô ra của anh.
"Ngồi yên."
Yết hầu quyến rũ của người đàn ông chuyển động, bàn tay nắm dây cương hơi kéo một cái, con ngựa bên dưới giơ hai chân trước lên, quay đầu chạy.
Lưng ngựa lắc lư, không bao lâu lưng của Quý Nhiêu dựa sát vào lồng ngực anh, cả người dán sát nhau, Quý Nhiêu mơ hồ cảm nhận được nhịp tim ổn định của anh.
Nắng chiều ngả về tây, khắp nơi ở trường đua ngựa đều là cây cao bãi cỏ, bạch mã lướt qua, mang theo làn gió miên man ấm áp, lướt qua gò má, bên tai, đưa đến từng đợt hương hoa xen lẫn hương cỏ xanh.
"Thơm quá, anh Thương có ngửi thấy hương thơm gì không?"
Quý Nhiêu quay đầu, mái tóc tung bay lướt qua yết hầu anh, dưới nắng vàng chiều buông, anh phóng ngựa chạy như bay, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt không chút gợn sóng, bên ngoài tầm mắt nơi Quý Nhiêu không nhìn thấy, trên mu bàn tay sạch sẽ nắm dây cương đã nổi lên gân xanh.
Dây cương vừa kéo, con ngựa phía dưới lại nhảy lên, Quý Nhiêu nhất thời mất trọng tâm, cả người lung lay, trong lúc hoảng loạn một cánh tay nắm lấy cánh tay của anh, nửa người trên lắc lư dựa về phía anh, b* ng*c m*m m** tựa vào cơ bắp rắn chắc của anh.
Hô hấp của Thương Ngôn Tân sững lại trong chốc lát, ngón tay nắm lấy dây cương vô thức càng thêm siết chặt, con tuấn mã lại càng chạy điên cuồng như một trận gió, Quý Nhiêu bị lắc lư đến choáng váng đầu óc, chẳng còn nhớ đến làm động tác nhỏ gì gì đó, giọng nói cũng thay đổi: "Anh Thương, chậm... chậm lại chút, nhanh quá rồi."
Thương Ngôn Tân cụp mắt nhìn cô, cả người cô như đang dựa vào trong lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh, khuôn mặt trắng nõn vùi trong ngực anh, hơi ngước mặt lên, sợi tóc toán loạn, đôi mắt luôn chứa ý cười lóe qua tia hoảng loạn không biết nên làm thế nào, giống như chú nai con bỗng nhiên bị mất phương hướng.
Một lát sau, con ngựa chạy nhanh như gió từ từ chậm lại, trái tim đập thình thịch của Quý Nhiêu cũng từ từ bình tĩnh, lý trí trở về, Quý Nhiêu nhận ra mình đã xoay người, dùng một tư thế kỳ quái ôm Thương Ngôn Tân, vô thức muốn buông tay, bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cánh tay đang ôm anh sững lại mấy giây. Đôi mắt đào hoa hơi chớp chớp, khuôn mặt cô hơi vùi xuống một chút, lộ ra cần cổ yếu ớt, chóp mũi dán vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, giọng nói đầy si mê: "Anh Thương, anh thơm quá."
Giọng Thương Ngôn Tân bình tĩnh: "Cô Quý, ngồi yên."
Quý Nhiêu tưởng là anh lại đột nhiên tăng tốc, không để ý đến việc tán đổ anh nữa, vội vàng quay người, điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay vịn vào yên ngựa.
Phía sau lưng ngựa bỗng nhẹ hơn, Thương Ngôn Tân đã xuống ngựa.
Quý Nhiêu nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.
Thương Ngôn Tân ôn hòa nói: "Cô Quý, tôi đã dẫn cô cưỡi ngựa hai vòng, bây giờ cô có thể nói cho tôi, cô muốn làm cái gì rồi chứ?"
Quý Nhiêu nhìn xung quanh mới phát hiện họ đã trở về điểm ban đầu.
Tạ Tri Tụng cưỡi ngựa ngang qua i họ, ánh mắt lướt qua hai người, trong mắt mang theo ý cười, không nói câu nào mà lại cưỡi ngựa chạy ra xa.
Quý Nhiêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn xuống Thương Ngôn Tân phong thái lạnh lùng như tuyết, ngón tay cuộn cuộn dây cương, có chút tủi thân: "Tôi muốn làm cái gì, lẽ nào anh Thương không nhìn ra sao?"
Thương Ngôn Tân dò xét nhìn Quý Nhiêu, cười nói: "Tâm tư của cô gái nhỏ, tôi không hiểu."
"Sao lại không hiểu chứ?" Quý Nhiêu cười trong veo: "Chẳng lẽ trước kia anh Thương chưa từng có bạn gái sao?"
Không đợi Thương Ngôn Tân nói chuyện, Quý Nhiêu xuống khỏi ngựa, đôi mắt đào hoa cong cong thành hai vầng trăng khuyết, chớp chớp mắt, vừa xinh đẹp vừa nghịch ngợm: "Anh Thương, biểu hiện của tôi còn chưa rõ ràng sao? Tôi thích anh, muốn theo đuổi anh."
"Thích tôi?" Giọng của Thương Ngôn Tân hơi cao hơn, giọng điệu rõ ràng không tin.
Giọng Thương Ngôn Tân ôn tồn như kể chuyện thật: "Theo tôi được biết, mấy năm gần đây cô Quý đều ở nước ngoài, trước khi cô Quý hẹn tôi, tôi cũng chưa từng gặp cô Quý."
"Anh Thương chưa từng gặp tôi, nhưng tôi lại gặp anh Thương rồi."
"Ồ?" Thương Ngôn Tân nhướng mày, cười hỏi: "Khi nào vậy?"
"Hai tuần trước, Thủy Vân Các, ngày đó tôi vừa về nước, bạn bè mở tiệc tiếp đón tôi ở Thủy Vân Các, vừa hay tối đó anh Thương cũng đến Thủy Vân Các, những người bạn của tôi nghe nói anh Thương cũng ở đó thì cùng đến phòng của anh để gặp mặt, tôi vừa mới về nước, còn ngại ngùng nên không dám vào, chỉ ở ngoài cửa nhìn anh Thương từ xa."
Khóe miệng Quý Nhiêu giương lên, như cô gái nhỏ si mê đang chìm đắm trong tình yêu, giọng nói cũng đong đầy tình cảm: "Anh Thương anh tuấn cao lớn, khí chất xuất chúng, tôi vừa gặp đã nhớ thương, buổi tối về nhà, trằn trọc khó ngủ, đêm không chợp mắt, trong đầu toàn là hình bóng anh Thương."
Thương Ngôn Tân vẫn ung dung nhìn cô, không biết nghĩ đến điều gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười ý vị sâu xa.
Quý Nhiêu bị nụ cười của anh làm cho chột dạ, mím môi, giả bộ trấn tĩnh, ra vẻ đau thương: "Anh Thương, anh đây là biểu cảm gì vậy? Anh cảm thấy tôi chỉ thấy anh một lần mà đã thích anh là quá tùy tiện à? Hay là anh cảm thấy tôi trực tiếp theo đuổi anh như thế này quá chủ động, anh không thích cô gái quá chủ động, hay là nhan sắc của tôi không lọt nổi vào mắt anh Thương?"
"Cô Quý nghĩ nhiều rồi." Thương Ngôn Tân ung dung nhìn cô.
U oán trên mặt Quý Nhiêu tức khắc biến mất gần hết, ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ: "Vậy ý của anh Thương là, tướng mạo của tôi có thể vào mắt anh Thương?"
Thương Ngôn Tân ôn hòa nhìn cô, mỉm cười nói: "Cô Quý, thực không dám giấu, ngày mà bạn bè cô sang phòng riêng của tôi, vừa đúng lúc tôi ra khỏi phòng, không hề chạm mặt bọn họ."
Nụ cười trên mặt Quý Nhiêu cứng đờ.
Thất sách.
Thương Ngôn Tân cười cười, cứu vãn tôn nghiêm hộ cô: "Cho nên, cô Quý, người mà cô nhìn thấy ở xa xa ngoài phòng, vừa nhìn đã thích đó không thể là tôi, tôi nghĩ, chắc là cô Quý nhầm người rồi."
Quý Nhiêu: "..."
***
Tác giả có lời muốn nói.
Quý Nhiêu: Anh nghe tôi giảo biện!!!
