Ông cụ Thương bỗng nhiên nghiêm nghị đến cả Quý Hồng Chấn và Quý Hồng Dương cũng bị dọa cho giật mình, cho là Quý Nhiêu thật sự vì muốn giữ hôn sự của Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm mà không đồng ý đính hôn với Thương Ngôn Tân, muốn chia tay với anh, Quý Hồng Chấn vội vàng nhận lỗi.
“Ông Thương chớ tức giận, Nhiêu Nhiêu nhà chúng tôi tuyệt đối không có ý không chịu trách nhiệm, con bé với chị gái tình cảm tốt, chị con bé bị hủy hôn sự, trong lòng con bé tự trách với áy náy thôi.”
Quý Hồng Chấn nói lời chân thành: “Ông Thương yên tâm, tôi đã hỏi Nhiêu Nhiêu, tình cảm của con bé với sếp Thương vững chắc hơn vàng, khó lòng chia lìa. Chỉ là không muốn chị gái con bé đau lòng mới nghĩ để qua hôm nay, chọn ngày lành khác để đính hôn.”
Nói xong, lại nhìn Quý Nhiêu một cái, tỏ ý Quý Nhiêu đừng nói linh tinh nữa, tránh cho chọc giận ông cụ Thương.
Ông cụ Thương trầm giọng nói: “Đều là chị em một nhà, em gái tìm được mối hôn sự tốt, sao chị gái có thể đau lòng chứ, lẽ nào là không muốn em gái tốt hơn mình?”
Không cụ Thương bỗng nhiên chĩa mũi nhọn về phía Quý Tư Nhu.
Quý Tư Nhu vốn bởi vì hôn sự bị hủy mà mặt mày âm trầm, lời này của ông cụ Thương hướng về phía cô ta, ánh mắt mọi người đều đổ về phía cô ta, vừa hay thấy cô ta mặt mày ủ rũ, dáng vẻ không thể chịu được cảnh em gái tốt hơn mình.
Trần Nhã Như phản ứng nhanh, vội vàng chạm cánh tay Quý Tư Nhu, cười nói: “Đương nhiên là Nhu Nhu vui mừng cho em gái rồi.”
Bà ta ở trước mặt Quý Hồng Chấn có náo loạn ghê gớm như thế nào đi nữa, thì ở trước mặt ông cụ Thương cũng không dám lộ ra chút bất mãn nào cả.
Chẳng qua là Quý Tư Nhu không thể nhẫn nhịn như bà ta được, âm thầm đứng một bên nhìn mọi người xếp đặt chuyện đính hôn của Quý Nhiêu và Thương Ngôn Tân đã là cực hạn của cô ta rồi, cho dù thế nào cũng không thể nặn ra được khuôn mặt cười, cô ta lạnh mặt, ai cũng có thể nhìn ra là cô ta không vui.
Sắc mặt của Quý Hồng Chấn cũng sắp không giữ được rồi.
Ông cụ Thương lạnh lùng nói: “Hai năm nay sức khỏe tôi không tốt, hôm nay gắng gượng lắm mới có thể đến nhà họ Quý các cậu cầu hôn, ngày khác cũng không biết liệu có thể gắng được cái thân già này hay không. Các cậu cho tôi một câu chính xác, rốt cuộc hôm nay nhà họ Quý có muốn kết thân không?”
Lời nói của ông cụ rất rõ ràng, nếu như nhà họ Quý muốn liên hôn với nhà họ Thương thì là đính hôn trong hôm nay, qua ngày hôm nay nhà họ Quý còn muốn liên hôn với nhà họ Thương thì cũng không có cửa đâu.
Quý Hồng Chấn vội vàng nói: “Muốn, muốn, muốn, có thể kết thân với nhà họ Thương là vinh dự của nhà họ Quý chúng tôi, chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay sẽ đính hôn luôn.”
Ông cụ Thương mím môi, ánh mắt nặng nề lần nữa rơi vào trên người Quý Nhiêu.
Quý Nhiêu cúi đầu, nhìn như là bị dọa sợ, mím môi một mực không lên tiếng.
Bàn tay to lớn ấm áp của Thương Ngôn Tân nắm lấy tay cô, ngón tay v**t v* khẽ khàng lên mu bàn tay cô như an ủi, nói với ông cụ Thương: “Ba, việc cùng đến đây với Nhiêu Nhiêu là ý của con, trước đó Nhiêu Nhiêu cũng không biết chuyện Ngạn Khâm sẽ đính hôn với chị cô ấy, con thì đã sớm biết hôm nay Ngạn Khâm sẽ đính hôn với chị của Nhiêu Nhiêu. Con sợ sau khi hai người họ đính hôn, ba sẽ không đồng ý chuyện của con và Nhiêu Nhiêu cho nên mới dỗ dành lừa gạt Nhiêu Nhiêu đến cùng con, Ngạn Khâm vì thế mới hủy hôn, trách nhiệm là do con, ba đừng trách Nhiêu Nhiêu.”
Quý Nhiêu vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, Thương Ngôn Tân liền đoán ra trong lòng cô lại không biết đang tính toán cái gì.
Ông cụ bỗng nhiên nổi giận, có lẽ trong một khoảnh khắc đã thật sự làm Quý Nhiêu sợ hãi, nhưng cô vẫn chưa nhát gan đến nỗi bị dọa đến hồi lâu cũng không dám lên tiếng, chỉ trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, nhất định là muốn vắt hết óc nghĩ cách để chuyện đính hôn qua loa lấy lệ mà trôi đi.
Để phòng ngừa cô gái nhỏ quỷ kế đa đoan này đầu óc tinh quái có thể nghĩ ra được cớ hợp lý trốn tránh đính hôn, Thương Ngôn Tân quyết định nhanh chóng làm cho chuyện này chốt lại, đính hôn dưới sự làm chứng của người lớn hai nhà, cô không thể hối hận nữa.
Như anh suy đoán, lúc này trong lòng Quý Nhiêu thật sự đang suy nghĩ có cách nào để vẹn cả đôi đường, vừa có thể phá hỏng hôn sự của Quý Tư Nhu làm cho hai mẹ con Trần Nhã Như và Quý Tư Nhu tức chết, mà hôm nay cô cũng không cần phải đính hôn với Thương Ngôn Tân. Nếu như thật sự không được, vậy thì để Quý Tư Nhu và Thương Ngạn Khâm đính hôn, cô còn đang xoắn xuýt thì nghe thấy Thương Ngôn Tân vì bảo vệ mình, đã nhận hết trách nhiệm về bản thân.
Anh nắm tay cô, đi đến gần ông cụ Thương, giọng nói từ tốn: “Ba, vừa rồi ba hiểu lầm Nhiêu Nhiêu rồi, ba phải xin lỗi Nhiêu Nhiêu.”
Lời vừa dứt, cả phòng khách im lặng, không ngờ được Thương Ngôn Tân lại bảo ông cụ Thương phải xin lỗi Quý Nhiêu.
Ông cụ Thương tức giận: “Con nói cái gì?”
Thương Ngôn Tân bình tĩnh lặp lại: “Ba phải xin lỗi Nhiêu Nhiêu.”
Ông cụ Thương trợn to hai mắt, ngón tay run run chỉ về phía Thương Ngôn Tân, giận đến nói không lên lời.
Thương Ngạn Khâm tiến lên đỡ lấy ông cụ, ánh mắt không đồng tình nhìn Thương Ngôn Tân, thất vọng nói: “Chú nhỏ, sao chú có thể bắt ông nội xin lỗi, ông nội là bề trên, sức khỏe lại không tốt, chú…”
Sắc mặt Thương Ngôn Tân vẫn ung dung, nhìn ông cụ Thương, thái độ kiên định: “Nhiêu Nhiêu đối với con tình sâu nghĩa nặng, đã sớm thề bên nhau trọn đời với con, ba hiểu lầm cô ấy không chịu trách nhiệm, không phân rõ đúng sai mà trách mắng cô ấy, cô ấy còn nhỏ tuổi, cũng nhát gan, ba đã dọa cô ấy rồi, phải xin lỗi cô ấy.”
Người nhà họ Quý thấy hai ba con đối lập, tim cũng căng thẳng, lại không dám chen lời, không biết khuyên ai. Ông cụ Thương thì bọn họ không đắc tội nổi, Thương Ngôn Tân thì bọn họ cũng không dám chen lời.
Quý Nhiêu không nghĩ đến Thương Ngôn Tân lại bảo ông cụ Thương xin lỗi mình trước mặt nhiều người như vậy, tính toán nhỏ trong đầu nháy mắt đã bị ném ra ngoài chín tầng mây, tâm tình phức tạp mà nhìn Thương Ngôn Tân.
Thật ra, hoàn toàn không cần thiết.
Ông cụ Thương không hề trách oan cô.
Cô quả thật không muốn chịu trách nhiệm, cũng thật sự là phá rối hôn sự của Thương Ngạn Khâm.
Hơn nữa ông cụ Thương cũng chỉ mắng cô một câu chứ không làm gì cô cả.
“Thương Ngôn Tân, em không sao, không…”
Quý Nhiêu đang muốn khuyên Thương Ngôn Tân đừng vì mình mà chống đối ông cụ Thương, cô không sao hết, lời còn chưa nói hết, ông cụ Thương đã cầm quải trượng trong tay vung về phía chân Thương Ngôn Tân.
Thương Ngôn Tân nặng nề rên một tiếng, trúng một gậy, cả người hơi lắc lư, suýt nữa thì đứng không vững.
Khi gậy thứ hai đến, Thương Ngôn Tân vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề tránh né, mặc cho ông cụ đánh. Quý Nhiêu phản ứng lại, tay chân nhanh nhẹn trước khi chiếc quải trượng rơi xuống người Thương Ngôn Tân đã kéo anh tránh ra.
Ông cụ nhà họ Thương vô cùng tức giận, chỉ vào Thương Ngôn Tân nói: “Đồ bất hiếu kia, anh còn dám tránh?”
“Anh ấy không trốn, là con kéo anh ấy tránh ra.” Quý Nhiêu giải thích cho Thương Ngôn Tân một câu, lên án ông cụ: “Chú nói chuyện thì nói thôi ạ, sao lại ra tay đánh người chứ? Nhỡ đâu đánh hỏng người thì phải làm sao?”
Có lẽ ông cụ Thương không nghĩ đến một cô gái nhỏ như cô lại dám chất vấn mình, không thể tin được: “Nó không nghe lời là bất hiếu, lẽ nào không nên đánh?”
“Anh ấy bất hiếu chỗ nào chứ ạ?” Quý Nhiêu nghiêng nghiêng đầu, lý luận với ông.
Ông cụ Thương cười lạnh một tiếng: “Có vợ quên cha, bắt người lớn phải xin lỗi con cháu, đáng đánh!”
Ông cụ Thương vung quải trượng lên, làm bộ còn muốn đánh nữa.
“Không đáng.” Quý Nhiêu đứng trước mặt Thương Ngôn Tân, dang tay ra bảo vệ anh: “Cho dù chú là bậc cha chú nhưng nói sai thì cũng phải xin lỗi, không thể không nói phải trái chứ ạ.”
Ông cụ Thương hừ lạnh: “Cô nói xem xem, tôi nói sai chỗ nào?”
“Không phải Ngôn Tân đã nói hết rồi sao?” Quý Nhiêu nói: “Con với anh ấy tình sâu nghĩa nặng, hai chúng con đã thề bên nhau suốt kiếp, chú không phân biệt đúng sai hiểu lầm con, khiển trách con, lần đầu tiên gặp mặt, con đã phạm lỗi gì mà chú lại ác ý suy đoán về con như thế. Con là bạn gái của anh ấy, anh ấy bảo vệ con thì có gì sai, anh ấy là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể trơ mắt nhìn bạn gái mình bị bắt nạt.”
Ông cụ Thương tức đến bật cười: “Ý của cô là, ông già trơ xương tôi đây bắt nạt cô gái nhỏ là cô?”
Quý Nhiêu hít sâu một hơi, hơi nâng cằm, tủi thân nói: “Vâng ạ, chú mắng con, chú bắt nạt con!”
Ông cụ Thương ngụy biện: “Tôi chẳng qua chỉ nói cô hai câu, cô gái nhỏ này chớ có nói oan uổng cho người khác.”
Quý Nhiêu nói: “Ngôn Tân chẳng qua cũng chỉ bảo chú xin lỗi, một câu nói, xin lỗi chỉ có hai chữ thôi mà chú lại muốn đánh anh ấy.”
Quý Hồng Chấn vội vàng: “Nhiêu Nhiêu, không được nói linh tinh.”
Quý Nhiêu không để ý ông ta, đôi mắt to tròn long lanh vừa vô tội lại vừa phẫn nộ nhìn về phía ông cụ Thương, lên án: “Chú là ai, con lại là ai, chú nắm quyền nhà họ Thương mấy chục năm, tung hoành thương trường, uy nghiêm to lớn, khí chất mạnh mẽ không ai mà không sợ, không ai không kính nể. Tên của chú như sấm đánh bên tai, từ nhỏ con đã được nghe về truyền kỳ của chú, sự kính ngưỡng của con dành cho chú dạt dào như nước sông Hoàng Hà. Chú cảm thấy chú chỉ trách mắng con hai câu, nhưng lại không biết được với cô gái nhỏ từ bé đã sùng bái chú mà lớn lên nghe được những lời trách mắng của chú quả thật như sét đánh giữa trời quang. Ngôn Tân biết con kính trọng và ngưỡng mộ chú nên mới kiên quyết bảo chú xin lỗi con, nếu như chú không xin lỗi con, con sẽ lo lắng bất an, ăn không ngon, suy đi nghĩ lại.”
